Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Kuroo Tetsurou, một nhân vật trong bộ anime thể thao 《Haikyu!!》, khi học năm 3 cao trung đã trở thành đội trưởng đội bóng chuyền nam của trường cao đẳng Nekoma thuộc Tokyo.

Mặc dù đó là chuyện của ba năm sau, nhưng mái tóc dựng đen đặc trưng của anh ta hóa ra đã có từ nhỏ, nghe nói là do dùng gối ôm kẹp đầu khi ngủ mà thành kiểu.

Đương nhiên, hiện tại không phải lúc để châm chọc cái gối còn có công năng của Tony thầy giáo, mấu chốt là, một bộ anime nhiệt huyết thiếu niên về bóng chuyền bình thường, cố gắng, không siêu năng lực, vì sao lại dung hợp với thế giới của Conan học sinh tiểu học, nơi nửa năm thương vong vô số, có thể dùng bóng đá đá vỡ cả vệ tinh? Cái phong cách này rõ ràng không hợp nhau mà!

Kuroo thấy Kobayashi Yuu vẻ mặt kinh hãi thêm hoang mang, cho rằng đối phương không nhớ ra mình, nhún vai cười nói: “Ara ara, tuy rằng không cùng niên cấp, bất quá dù sao cũng chung ủy ban ba năm, cậu lại quên mất, thật đúng là khiến người ta đau lòng a ~”

Mọi người:…… Ngữ khí của anh không nghe ra chỗ nào đau lòng cả.
Kobayashi Yuu đã rất cố gắng lục lọi ký ức của nguyên chủ, cuối cùng cũng nhớ ra hồi tiểu học mình là cán sự câu lạc bộ kịch nói, còn đối phương là thành viên đội bóng chuyền, nên để tiện cho trường tổ chức các hoạt động lớn, họ đã tập trung ở cùng một ủy ban, mãi đến sau này Kuroo chuyển đi thì không gặp lại nữa.

Không phải, cái này cũng không thể trách cô bé không nhận ra được chứ! Ai có thể liên hệ được cậu bé siêu sợ người lạ, nói chuyện với con gái cũng không dám nhìn vào mắt, với cái tên trước mặt cao hơn hẳn các học sinh trung học khác, lẫn trong đám người trường Teitan còn có thể mặt dày mày dạn trò chuyện vui vẻ chứ!

Cho dù cảm thấy quen mắt cũng là vì hồi đại học cô bé siêu thích bộ anime bóng chuyền này, không chỉ xem hết mấy mùa anime mà còn mua đủ bộ truyện tranh một đường đuổi đến kết thúc, nghiền ngẫm nội dung đến nỗi mới cảm thấy hình tượng trong truyện tranh tương đối trùng khớp.

Chủ yếu là cô bé có ấn tượng “vào trước là chủ”, cảm thấy nơi này chính là thế giới của Conan, bởi vậy căn bản không nghĩ đến chuyện khác, ai biết cái thế giới song song này còn thời thượng đến mức “mix and match” như vậy, rất “trendy”.

Truyện tranh cũng không hề khoa trương, Kuroo hồi nhỏ thật sự là một người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, vậy cái tên thiếu niên nhiệt tình vung tay đập bóng mà cô bé gặp ở trên núi tuyết tỉnh Miyagi chẳng phải chính là nhân vật chính bóng chuyền Hinata Shouyou sao?!

Đầu óc Kobayashi Yuu hỗn loạn một mảnh, ngàn vạn lời cuối cùng hóa thành một câu lẩm bẩm: “Hóa ra mình cũng có bạn thanh mai trúc mã a……”

Cái thế giới toàn là bạn thanh mai trúc mã này đã phân phối osananajimi cho cô bé rồi! Trời giáng trúc mã cũng là trúc mã!

Mấy người trường Teitan, Kuroo: ?

Cậu thiếu niên tóc dài đen mơ hồ cảm giác được osananajimi sắp bị cướp đi, chính là Kozume Kenma thoáng liếc nhìn bên này, sau đó không mấy để ý mà cúi đầu tiếp tục chơi game.

Cuối cùng thoát khỏi “sự kỳ thị osananajimi”, Kobayashi Yuu thực vui vẻ, hơn nữa trong nguyên tác bóng chuyền, hai đội cô bé thích nhất chính là Karasuno và Nekoma, đặc biệt là Nekoma, trong tiếng Nhật từ “Neko” đồng âm với “mèo”, phòng thủ và tấn công cùng sự mềm dẻo đều phi thường giống động vật họ mèo.

Cô bé là fan của toàn đội, không có đặc biệt yêu thích một nhân vật nào, so với thích, có lẽ là càng muốn gia nhập bọn họ cùng nhau thi đấu cảm giác?

Dù sao hồi cấp hai và sơ trung, cô bé cũng là thành viên đội bóng chuyền của trường, mỗi lần nhìn thấy các nhân vật thi đấu sẽ có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị nhiệt huyết sôi trào và lòng ngứa ngáy.

“Không quên a, chính là Kuroo-senpai anh thay đổi nhiều quá, em một chút không nhận ra.”

0Kobayashi Yuu liếc thấy chàng trai tóc đen đang chăm chú nhìn chằm chằm vào máy chơi game ở đằng xa khẽ lắc lắc đầu, dường như tỏ vẻ tán đồng.

Thấy chưa, osananajimi hiện tại của anh cũng nghĩ như vậy đó!

Chính là, “Sao anh vừa liếc mắt một cái đã nhớ ra em vậy?”

Kobayashi Yuu sờ sờ đuôi tóc, bất luận là trang điểm, khí chất hay tính cách, cô bé và nguyên chủ khác biệt thật ra không nhỏ, hiện tại những người xung quanh đều chắc chắn cô bé bị kích động quá lớn sau cái chết của cha mẹ nên mới thay đổi, nhưng những điều này Kuroo lại không biết.

Sau đó cô bé trơ mắt nhìn đối phương lười biếng sụp mí mắt, cong lưng, hai tay chống lên bàn trước mặt cô bé, dùng giọng nói trầm khàn độc đáo khẽ cười: “Bởi vì ấn tượng của tôi về cậu rất sâu sắc a ~”

Cái gì cái gì?!

Suzuki Sonoko ngồi cùng bàn vốn dĩ cảm thấy chàng trai này có chút quyến rũ và đẹp trai, nghe đến đây thì đến cả vẻ si mê cũng không còn, nhìn hai người mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ rất muốn nghe chuyện bát quái.

Mori Ran ngượng ngùng liếc nhìn bên này, Kudo Shinichi cũng quay hẳn đầu lại.

Nhưng là một người trưởng thành hiểu rõ tính cách nhân vật, Kobayashi Yuu sẽ không vì một câu nói của học sinh trung học mà hoảng loạn, bình tĩnh nhìn đối phương chờ đợi tiếp theo.

Kuroo thấy không lừa được cô bé, bất đắc dĩ buông tay, “Bởi vì hồi họp mặt đầu tiên của ủy ban giới thiệu bản thân, cậu đã rất khí thế chỉ vào dưới chân nói cả khu đất trường này đều là nhà cậu, nếu ai dám bắt nạt cậu thì bảo hắn cuốn gói chạy lấy người ô ô ô ——!”

Kobayashi Yuu còn chưa nghe xong đã thẹn quá hóa giận nhảy dựng lên dùng đồng phục của đối phương che miệng tên kia lại, im miệng!

Đó chính là lịch sử đen tối của nguyên chủ a a a!

Câu nói mập mờ của học sinh trung học có lẽ sẽ không làm người trưởng thành sụp đổ, nhưng lịch sử đen tối thì có!

“Ai, Kobayashi-san hóa ra cũng có thời kỳ như vậy.” Mori Ran nhớ lại tính cách trước đây của Kobayashi Yuu có chút kiêu ngạo, cũng không mấy giao du với các bạn học, mấy tháng nay lại trở nên khiêm tốn thân thiện hơn rất nhiều, đại khái vẫn là vì chuyện của cha mẹ.

Sonoko thì không hiểu sao lại có chút ngưỡng mộ, “Tớ cũng muốn nói một câu như vậy!”

Vị tiểu thư nhà giàu bình dân này, nếu cậu muốn nói thì lúc nào cũng được chứ? Kudo Shinichi chống cằm nửa tháng mắt.

Khó khăn lắm mới làm Kuroo ngừng lan truyền lịch sử đen tối khắp nơi, là bạn học cũ, hai người mỗi người cắn một xiên bánh gạo nếp đến góc trò chuyện.

“Cho nên vị học sinh lớp ba sắp tốt nghiệp này, cậu đã chọn được trường cao trung nào chưa?”

Kobayashi Yuu ngoài miệng gọi senpai, nhưng thái độ phi thường tùy ý.

Kuroo Tetsurou ở câu lạc bộ thể thao nơi chế độ tiền bối hậu bối rõ ràng, bất quá anh ta có một osananajimi nhỏ hơn một tuổi, nên cũng không để ý mấy cái này, “Bảng trúng tuyển cao trung vừa ra mấy hôm trước, tớ đã được trường cao trung Nekoma chọn rồi, vì nghe nói ở đó có một huấn luyện viên mà tớ rất mong đợi có khả năng sẽ tái nhậm chức.”

À, huấn luyện viên mèo đúng không. Kobayashi Yuu gật gật đầu, nghĩ đến mấy năm nữa có nên mua vé đi xem giải đấu Haruko không, hồi làm anime cuối kỳ hơi cay mắt, cô bé là vì yêu thích tác phẩm mới nhẫn nại xem hết, chắc chắn xem trực tiếp sẽ không lo lắng như vậy!
Không ngờ đối phương lại nói: “Sao nào, có muốn cũng thi vào Nekoma bọn tớ không? Không nói cái khác, tỷ lệ đỗ đại học vẫn không tệ nha, tuy rằng không bằng Teitan cao.”

“…… Tôi muốn hỏi trong cái ‘khác’ đó có gì?”

“Đương nhiên là tình cảm ủy ban chúng ta từng cùng nhau rồi.”

Kuroo Tetsurou nói đùa, trông chính anh ta cũng không chắc chắn lắm.

Cái này xác thật là thứ có thể bỏ qua không cần để ý.

Nhưng Kobayashi Yuu nghĩ đi nghĩ lại, đối phương thật ra đã cung cấp cho cô bé một ý tưởng mới.

Học sinh trường trung học cơ sở Teitan nếu không tự mình lựa chọn tham gia kỳ thi vào các trường cao trung khác hoặc chuyển nhà chuyển trường, phần lớn sẽ lên thẳng cấp ba của trường, nói cách khác cô bé rất có khả năng sẽ tiếp tục học cùng lớp với nhóm nhân vật chính của Conan.

Quái trộm và thám tử cùng một lớp, nguy cơ bị bại lộ quá lớn, dù Kudo Shinichi nói không hứng thú với trộm cắp, nhưng lời đàn ông không thể tin, sau này chẳng phải cậu ta rất hứng thú với Siêu đạo chích Kid sao!

Đừng nói là đi rồi Kudo đến Sera, Kuroba Kaito và Hakuba Saguru cùng lớp dẫn đến rớt áo lót đã có tiền lệ rồi, Kobayashi Yuu cần thiết phải rút kinh nghiệm từ người đi trước.

Đến cao trung Nekoma là một lựa chọn tương đối thích hợp, không chỉ có người quen, khi câu lạc bộ bóng chuyền thi đấu còn có thể đến xem, quan trọng nhất là anime thể thao nhiệt huyết vườn trường thanh xuân tuyệt đối sẽ không có án mạng, chỉ cần ở trong phạm vi cốt truyện của bộ anime này là an toàn, nếu không thế giới quan sẽ bị OOC mất!

Thế giới của học sinh cao trung trong Conan không phải là lĩnh vực mà họ có thể đặt chân vào!

Huống hồ sau khi bước vào dòng thời gian nguyên tác của Conan, Kudo Shinichi sẽ biến thành học sinh tiểu học, cô bé theo học cấp ba Teitan dường như cũng vô dụng, thật sự muốn lúc nào cũng phải để mắt đến mọi chuyện tính toán, trừ phi cô bé không về nhà mà trực tiếp sống nhờ ở văn phòng thám tử Mori.

Vậy mỗi lần mở đầu movie, đoạn ngâm thơ toàn văn sẽ phải biến thành —— Tôi là thám tử học sinh Kudo Shinichi…… Để thu thập tình báo của những tên kia, tôi và bạn học Kobayashi Yuu đã đến ở nhờ nhà ông bố làm thám tử của Ran —— như vậy đó!

Nói nữa thì ngay cả cái phố Beika này là nơi xảy ra nhiều vụ án nhất, dù khác trường, họ chắc chắn cũng sẽ thường xuyên chạm mặt ở khu nhà của mình thôi. Kobayashi Yuu cảm thấy rất bi thương về sự thật này.

Cho nên cô bé rất sảng khoái đồng ý, “Được thôi, đợi anh nhập học rồi có thời gian dẫn em đi tham quan một chút nhé, tìm hiểu về thời gian thi đầu vào các thứ.”

“Biết ngay mà…… Ơ? Cậu nói gì, Kobayashi cậu thật sự muốn đến Nekoma à?” Kuroo đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, kết quả câu trả lời của đối phương còn khiến anh ta kinh ngạc hơn cả bị từ chối.

Anh ta nở một nụ cười gian xảo, “Sẽ không thật sự là vì tình cảm hồi xưa đấy chứ?

Khó trách cậu ở ủy ban cứ luôn cùng tôi một nhóm làm việc……”

“Dừng lại,” Kobayashi Yuu giơ hai tay ra dấu “X”, lạnh lùng vô tình nói, “Anh hoàn toàn không phải gu của tôi.”

“Oa, tuyệt tình thật đấy,” Kuroo Tetsurou ngữ điệu không có gì dao động, chỉ có chút tò mò, “Vậy cậu thích kiểu người nào?”

Trong đầu Kobayashi Yuu hiện ra khuôn mặt của Matsuda Jinpei, “Ừm…… Đáng yêu, sau đó có chút tsundere, thật ra rất biết chú ý đến chi tiết và quan tâm người khác?”

“Kỹ càng tỉ mỉ như vậy, là đang tả người nào đó đúng không,” Kuroo không hề thiếu tế nhị mà truy hỏi, hai người trao đổi phương thức liên lạc, “Vừa hay Kenma, à, chính là cái cậu ngồi bên cạnh tôi cũng phải đến Nekoma, đến lúc đó dẫn hai cậu cùng nhau đi tham quan.”

Kozume Kenma đang chơi game đột nhiên rùng mình: ?!

Nhóm học sinh trung học cơ sở nghỉ ngơi ngắn ngủi rồi tiếp tục đi bộ đường dài, tổ bốn người trường Teitan cầm manh mối mới ra lò lên đường, Kudo Shinichi vội vàng vùi đầu phân tích, Sonoko không nhịn được hỏi Kobayashi Yuu hai người vừa nãy nói chuyện lâu như vậy về cái gì.

“Có phải là hồi tưởng lại những khoảng thời gian vui vẻ của hai cậu hồi còn ở ủy ban không?”

Đáp án chính xác cách xa vạn dặm, hơn nữa khiến ba người kia rất khó hiểu, rõ ràng lên thẳng cấp ba Teitan rất tốt, xung quanh đều là người quen cũ, không cần phải thích ứng với môi trường xa lạ và bạn học mới nữa.

“Bởi vì tớ muốn đổi một môi trường mới thay đổi tâm trạng một chút a, yên tâm, sau này tớ vẫn sẽ thường xuyên đến thăm các cậu.”

Kobayashi Yuu nói toàn là lời thật, chẳng qua là quái trộm muốn thay đổi cái tâm trạng lo lắng bị thám tử phát hiện, và cả địa điểm gặp mặt trong hồ sơ nữa.

Ba người bạn thân liếc nhìn nhau: Cô bé chắc chắn là muốn rời khỏi cái nơi tràn ngập ký ức về cha mẹ này.

Họ không khơi lại đề tài đau lòng nữa, Sonoko lặng lẽ dùng khuỷu tay chọc Kudo Shinichi, “Ê, lát nữa nhớ cảm ơn Kobayashi-san đó nha, trừ bọn mình ra thì có ai chịu đi cùng cái tên ngốc mê trinh thám như cậu đâu, cô ấy không bỏ đi là nể mặt lắm rồi đấy!”

“Biết rồi mà!”

Ngoại trừ những người coi đi bộ đường dài như một cuộc Marathon thực thụ mà toàn lực ứng phó, khoảng 5 giờ chiều, các học sinh đến từ các trường trung học cơ sở khác nhau bắt đầu lục tục đến điểm cuối.

Tổ của Kobayashi Yuu vì trò chơi trinh thám mà dùng nhiều thời gian trên đường, nhưng cũng ở phần giữa đoàn, hơn nữa họ là những người duy nhất trong tất cả những người tham gia hoạt động đi bộ đường dài lần này giải được đáp án cuối cùng, trên sân khấu nghiệm chứng pháo giấy phụt ra tung bay, âm thanh hỗn loạn của tiếng trống và tiếng hoan hô từ chiếc loa kiểu cũ vang lên.

“Chúc mừng bốn bạn học! Phần thưởng là bản thảo ban đầu và ngoại truyện của bộ tác phẩm nổi tiếng nhất của thầy Shinmei Nintaro 《Trinh thám tả văn tự》!”

Kudo Shinichi nắm chặt tay vung mạnh, “Tuyệt vời!”

Phản ứng của ba cô gái thì bình đạm hơn nhiều, Sonoko đã bắt đầu tìm kiếm xem nhà hàng ngon nhất và đắt nhất gần đây là nhà nào, nhất định phải “chặt chém” cậu ta một vố đau, dù sao tên này cũng là một cậu ấm.

“Khó khăn như vậy mà các cậu cư nhiên hoàn thành hết thật,” Date Wataru từ trong đám người chui ra, “Có tiềm năng như vậy, sau này có muốn đến Đội Điều tra Tội phạm Số 1 của chúng tôi không, tôi sẽ phụ trách dẫn dắt các cậu nha.”

Kudo Shinichi hiện giờ vẫn là một cậu thiếu niên cấp hai mơ mộng chỉ nghĩ đến việc làm thám tử, Suzuki Sonoko phỏng chừng muốn kế thừa gia nghiệp, Mori Ran phát triển khá cân bằng, không chừng sau này sẽ làm ngành nào đó.

Kobayashi Yuu: Tên này hay ho đấy, dẫn sói về nhà!

Bất quá lại có chút động lòng, đến Đội Điều tra Tội phạm Số 1 có phải có thể “ké” được nhiều thông tin liên quan đến việc bắt giữ quái trộm từ Đội Điều tra Tội phạm Số 2 không nhỉ?

Cô bé nhìn nhìn xung quanh: “Thanh tra Matsuda đâu?”

“Matsuda à, giữa trưa về Sở Cảnh sát Đô thị rồi không thấy người nữa, phỏng chừng là bên thanh tra Megure thiếu người nên bị gọi đi rồi.”

“À……” Kobayashi Yuu cũng cảm thấy Matsuda Jinpei không thích xuất hiện ở những hoạt động như thế này, buổi sáng có thể ngoan ngoãn ngồi ở đó thật là làm khó anh ta.

Sau đó mở ra phần thưởng khác giành được từ trò chơi trinh thám —— một chồng dày cộp tuyển tập toàn bộ các vụ án của Holmes phiên bản đặc biệt.

Kobayashi Yuu: ……

Trừ nam chính ra thì ai mà muốn cái loại quà này chứ!

Kobayashi Yuu phát hiện cái tuyển tập toàn bộ các vụ án của Holmes phiên bản đặc biệt kia còn khá hữu dụng, chủ yếu thể hiện ở việc khi cô bé hóa thân thành quái trộm Cinderella đột nhập vào nhà mình qua cửa sổ, kê nó ở đó để kê chân, trên mặt còn trải thêm tấm đệm, vừa vặn dùng làm bàn đạp.

Khi cô bé lại một lần nữa kiểm tra xong các biện pháp an ninh sơ sài của các căn hộ ở phố Beika, lòng đầy suy nghĩ làm thế nào để chỉnh đốn và cải cách mà trở về phòng mình, vì là cuối tuần ngủ muộn cũng không sao, cô bé liền tính nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm rửa ngủ.

Điện thoại di động ở bên cạnh rung lên, mở ra thì thấy một tin nhắn từ địa chỉ email của Matsuda Jinpei mà cô bé đã thu được để giám sát cô bé không chạy lung tung ——

【Đèn phòng cô vẫn sáng, ra đây.】

------------------

Kobayashi Yuu: Chẳng lẽ mình sắp bị ám sát sao!

Nói vài câu liền bắt cóc người Kuroo

Mèo con cười gian: Vẻ đáng yêu à, thật muốn xem thử

Nhìn thấy Matsuda Jinpei sau Kuroo: Cậu chắc đây là vẻ đáng yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com