Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Vừa nghe xong mấy câu như vậy, Kobayashi Yuu liền lập tức lao đến trước TV ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn chằm chằm nội dung bản tin của nữ phát thanh viên.

Đây là phóng viên thường trú tại Mỹ trở về đưa tin, nội dung chính đại khái là thiên tài thiếu niên Sawada Hiroki hiện đang nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo trưởng thành mang tên Noah's Ark, công ty Schindler toàn lực hỗ trợ, đồng thời giới thiệu chương trình “Truy tìm DNA” mà Hiroki đã phát triển trước đó.

Xem xét theo dòng thời gian, đây là giai đoạn giữa kỳ Hiroki nghiên cứu phát minh Noah's Ark, vậy hẳn là còn chưa đến thời điểm tự sát.

Kobayashi Yuu thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nếu bàn về nhân vật phụ gây nhiều tiếc nuối nhất trong vô số movie của Conan, thì chắc chắn là Sawada Hiroki không chạy đi đâu được!

Movie đặc biệt ban đầu sẽ khắc họa tính cách và trải nghiệm của nhân vật, từng bước hé lộ thân thế và vận mệnh thống khổ bi thảm của chàng thiếu niên thiên tài dịu dàng, việc tự sát 2 năm sau và trò chơi “Kén” của Noah's Ark đã khiến movie đó trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh được yêu thích nhất.

Cô bé đang ngơ ngác hồi tưởng nội dung cốt truyện thì “phanh” một tiếng, một đóa pháo hoa nhỏ nổ tung trước mắt, một tấm thẻ nhiệm vụ Bàn Tay Vàng của quái trộm bay xuống bên chân.

【Đánh cắp thiên tài thiếu niên Sawada Hiroki, thời hạn một tháng.】

Kobayashi Yuu: Bọn buôn người lại là chính mình.JPG

Không phải, Bàn Tay Vàng ngươi cho rằng một người sống sờ sờ dễ trộm như vậy sao?

Chưa nói chuyện tôi ở Nhật Bản hắn ở nước Mỹ, giữa hai người cách cả Thái Bình Dương, độ khó trộm người có thể so với trộm áo khoác của cảnh sát nằm vùng cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc, hơn nữa cũng không có khả năng trả lại được!

Không giống như đồ vật, con người đều có ý thức tự chủ, nhóc shota kia phỏng chừng còn không muốn bị một nữ quái trộm lai lịch không rõ như cô bé trộm đâu.

Huống hồ cho dù trộm thành công, họ làm sao rời khỏi nước Mỹ?

Giống như một vị đồng nghiệp nào đó nhét học sinh tiểu học vào vali hành lý sao “Hừ?!”.

Tôi lại không có cái loại công nghệ đen đó!

Kobayashi Yuu đang buồn rầu thì khóe mắt thấy có người đang tiến lại gần, nhanh chóng nhặt tấm thẻ nhiệm vụ lên giấu đi.

Kuroo Tetsurou thấy cô bé đột nhiên chui vào trước TV bất động, thò đầu qua đánh giá Hiroki trong TV, “Thiên tài máy tính thiếu niên a, cái người tạo ra trí tuệ nhân tạo này nếu phát triển ra trò chơi, Kenma cậu chắc chắn rất hứng thú nhỉ?”

“Cũng được.” Nói là nói vậy, nhưng mắt Kozume Kenma không ngừng liếc về phía TV, có vẻ nóng lòng muốn thử.

Nhưng trong nháy mắt, cậu ta chợt có cảm giác bị theo dõi lạnh lẽo, hoảng sợ nhìn xung quanh, nhưng xung quanh trừ ba người họ ra không có ai khác, nên hoang mang nghiêng đầu.

Kuroo thấy thời gian không sai biệt lắm, vẫy tay, “Đi thôi, tớ dẫn hai cậu đi dạo Nekoma!”

Bởi vì cơ bản đã quyết định thi vào cao trung Nekoma, nên hai học sinh lớp 9 khi kê khai danh sách không hề do dự, Kuroo ở bên cạnh càng tỏa ra một loại cảm giác chủ nhà “hoan nghênh đến nhà mình không cần khách khí”.

Khi tham quan đi ngang qua câu lạc bộ bóng chuyền nam, Kobayashi Yuu từ cửa sổ thò đầu vào nhìn một chút, hoàn toàn không thể tưởng tượng được ở một sân tập bình thường cũ kỹ như vậy, 2 năm sau lại có thể sản sinh ra một đội tuyển lọt vào vòng ba giải Spring High.

“Cuối tuần sân tập không có ai, tuy rằng ngày thường đến huấn luyện cũng không nhiều lắm đâu,” Kuroo Tetsurou đứng sau lưng cô bé tự giễu một câu, “Nhưng tớ hy vọng khi tớ còn ở đây thì huấn luyện viên mèo có thể trở về, tớ muốn dẫn Nekoma vào giải đấu toàn quốc.”

Ánh mắt anh ta thiếu vẻ thường ngày hay thức khuya, trông rất nghiêm túc.

Kobayashi Yuu trong lòng đáp lại một câu, ừ, cậu làm được mà.

Sau khi dạo xong Nekoma, ba người tùy tiện tìm một quán ăn gia đình ăn cơm, sau một thời gian ở chung, Kozume Kenma đã bắt đầu thích ứng hơn với sự tồn tại của một người nữa, cử chỉ cũng tự nhiên hơn không ít.

Kuroo: “Ê Kenma, ăn cơm không được chơi game.”

Bị điểm tên phê bình, Kenma bướng bỉnh quay người, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Kuro-chan giống như bà mẹ ấy.”

Sau đó lấy cớ đi vệ sinh rồi chạy mất, Kuroo dựa vào kinh nghiệm trước đây, chắc chắn với Kobayashi Yuu: “Cậu ta chắc chắn là đi ngồi ở phòng bên chơi game, chẳng sợ máy chơi game rơi vào bồn cầu đâu.”

Người sau trong lòng đầy chuyện của Hiroki, vùi đầu ăn cơm trứng chiên, có chút thất thần lên tiếng.
“Hơn nữa a, nếu game không qua màn thì sẽ cứ ở trong phòng bên không ra, cũng phải nghĩ cho những người khác muốn đi vệ sinh chứ.”

Kobayashi Yuu: “Ừ ừ……”

“Ê, cậu có đang nghe tớ nói không đấy?”

Tiếp tục qua loa: “Có có có……”

“Vậy tớ hỏi cậu,” Kuroo Tetsurou nhìn cô gái trước mặt, tầm mắt dần dần chuyển sang bên ngoài cửa sổ kính lớn, người đàn ông mặc vest đeo kính râm mặt đầy vẻ lạnh lùng, “Đây chắc là người quen của cậu đúng không?”

Kobayashi Yuu quay đầu: “??”

Matsuda Jinpei sao anh lại ở đây?!

……

Từ lần trước đi tặng quà sinh nhật, một người bận rộn thi cuối kỳ, một người bị rất nhiều vụ án quấn thân, vốn dĩ học sinh trung học cơ sở và cảnh sát hình sự sẽ không có nhiều giao thoa, nên đã hơn hai tháng không gặp mặt.

Không chỉ như thế, Matsuda Jinpei còn phải bất đắc dĩ tiếp nhận sự quấy rầy của thanh tra Nakamori.

Bởi vì quái trộm Cinderella đã gần ba tháng không xuất hiện, bên ngoài đều suy đoán liệu cô ta chỉ là nhất thời hứng thú trêu chọc cảnh sát, hoặc đã sớm trốn ra nước ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật.

Mà thanh tra Nakamori hoàn toàn không tin cách nói này, trực giác mách bảo Cinderella chắc chắn sẽ lại lần nữa tuyên bố thư báo trước, trước đó cần thiết phải phân tích 360 độ không góc chết những thông tin tình báo thu thập được về đối phương.

Trước mắt chỉ có tình báo: Quái trộm Cinderella, nữ, tuổi tác không rõ, rất hứng thú với Matsuda Jinpei, một lần cứu anh ta trên vòng quay, một lần giao đấu nửa đêm, một lần mời anh ta khiêu vũ.

Vì thế, hễ rảnh là ông ta lại chạy đến Đội Điều tra Tội phạm Số 1, như thể mình không thuộc Đội Điều tra Tội phạm Số 2 vậy, cứ thấy Matsuda là lại hỏi một câu Cinderella có phải quen biết anh ngoài đời không, rồi lại hỏi trên người anh có đặc điểm gì mà Cinderella thích.

Không hổ là cảnh sát đuổi theo Siêu đạo chích Kid bao nhiêu năm cũng không bỏ cuộc, nghị lực thật sự rất mạnh, cộng thêm chạy đi chạy lại hai tháng đã thành công khiến Matsuda Jinpei tức giận đến không chịu nổi, mỗi lần dưới chân như muốn bốc hỏa.

Cinderella có quen biết tôi và thích tôi cái gì, loại vấn đề này sao anh ta biết được!

Lại một lần bắt người thất bại, thanh tra Megure trấn an đồng nghiệp, “Ôi chao, có khả năng quái trộm Cinderella chỉ là chú ý đến những người đẹp trai thôi, không nói cái khác, cậu xem Matsuda-kun thật ra lớn lên rất không tệ mà.”

“Thật vậy sao?” thanh tra Nakamori bán tín bán nghi, cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không phải không có khả năng.

Rốt cuộc Siêu đạo chích Kid hẳn là nam giới, mà cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 2 cũng cơ bản là nam giới, nên trước đây ông ta bắt giữ chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này.

Hóa ra ngay cả nữ quái trộm cũng sẽ đặc biệt quan tâm đến soái ca, thế giới này cũng quá thực tế đi!

Mà Matsuda Jinpei nghẹn khuất trốn trong phòng hút thuốc từng điếu, cuối cùng run run hộp thuốc, hết thuốc rồi.

Khi tan ca trở về, để tránh mặt thanh tra Nakamori đang nằm vùng, anh ta cố ý tránh con đường thường đi, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi tiện thể vào mua bao thuốc.

Kết quả vừa ra đã thấy bên kia đường, ở cửa kính quán ăn gia đình, Kobayashi Yuu và một người đàn ông xa lạ khác đang ngồi cùng bàn ăn cơm.

Nếu mặc đồng phục học sinh thì không có gì, cuối tuần họ đều mặc thường phục, bởi vậy Kuroo Tetsurou thân hình cao lớn lại vẻ mặt hơi có vẻ trưởng thành nhìn đặc biệt giống sinh viên hoặc người đi làm.

Khuôn mặt tuấn tú của Matsuda Jinpei lạnh xuống.

Thật đúng là cái tên này có tiền án, hai người bọn họ chính là Kobayashi Yuu chủ động đến gần mời đi dạo phố làm quen, hơn nữa hai lần đều có một điểm giống nhau rất rõ ràng: Lớn tuổi hơn nhiều, trông không dễ chọc.

…… Tuy lần trước là nói bảo cô bé kết bạn nhiều vào, nhưng không phải loại bạn này a!

Bất quá Matsuda Jinpei rất nhanh bình tĩnh lại, chuyện bố anh ta gặp phải khi còn nhỏ cho anh ta biết nhiều điều không thể chỉ nhìn bề ngoài, bằng không rất có thể sẽ oan uổng người khác.

Có lẽ chỉ là cùng bàn ăn cơm thôi.

Anh ta nhìn quán ăn gia đình không phải giờ cơm nên khá vắng, cuối cùng dưới chân động đậy, từng bước tiến lại gần.

Bình tĩnh đứng trước cửa sổ —— ít nhất anh ta cho rằng mình rất bình tĩnh, Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm hai người trò chuyện, cho đến khi Kobayashi Yuu đột nhiên ngẩng đầu đối diện với anh ta, giơ tay gõ gõ kính ra hiệu bảo cô bé chờ bên trong.

Trong quán, Kuroo Tetsurou có chút không hiểu nguyên do, nhỏ giọng hỏi: “Người kia là ai vậy?”

Kobayashi Yuu còn có chút ngơ ngác, theo bản năng trả lời: “Cảnh sát.”

Kuroo: !

“Sao cậu lại bị cảnh sát tìm tới, phạm phải chuyện gì sao?!”

Kobayashi Yuu còn chưa kịp mở miệng, Matsuda Jinpei đã đi vào trong quán ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô bé, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sắc bén quét qua chàng trai đối diện.

Kuroo Tetsurou:…… Sao tự dưng cảm giác mình mới là người phạm tội vậy?

May mắn Kobayashi Yuu còn tính hiểu ý chàng cảnh sát tóc xoăn, lập tức giới thiệu Kuroo thật ra chỉ lớn hơn cô bé một tuổi, hôm nay dẫn cô bé đi tham quan Nekoma, hơn nữa họ không phải hai người mà là ba người!

Đây tuyệt đối không phải là cảnh tượng hẹn hò không trong sáng giữa học sinh trung học cơ sở và người trưởng thành khác giới, hơn nữa gu của cô bé về hình mẫu lý tưởng rất khắt khe được không!

Nghe xong giải thích, sắc mặt Matsuda Jinpei hơi dịu đi, sau đó nảy lên một chút cảm xúc không được tự nhiên —— anh ta thật sự coi mình là người giám hộ của Kobayashi Yuu sao, làm gì mà căng thẳng như vậy.

Mà Kozume Kenma khó khăn lắm mới từ toilet ra, nhìn thấy chỗ ngồi đối diện đột nhiên có một người đàn ông mặc vest đeo kính râm, sợ đến mức lại chui tọt vào trong, khóa trái cửa phòng bên gửi tin nhắn cho Kuroo:

【Kuro-chan, người kia có phải là đến để thu phí bảo kê không?】

Đối phương hồi âm cũng rất nhanh: 【Không phải, nhưng có thể là đến bắt người.】

Càng đáng sợ hơn!

Đại khái là biết Matsuda Jinpei ở đây thì Kozume Kenma có khả năng sẽ ở lì trong toilet đến khi quán ăn đóng cửa, Kobayashi Yuu hai ba miếng ăn xong cơm trứng chiên, đặt phần tiền của mình lên bàn.

“Kuroo-senpai chúng em đi trước ạ, cảm ơn anh hôm nay đã dẫn em đi tham quan!”

Kuroo Tetsurou nhìn cô bé đẩy vị cảnh sát kia rời đi, người sau tuy rằng cau mày vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng cũng mặc kệ hành động của cô bé không hề kháng cự, nhiều nhất là xoa rối mái tóc của cô gái coi như phản kháng.

À nha. Kuroo nhướn mày, rất hứng thú nhìn hai người đi xa, lười biếng dựa vào bàn, giống như một con mèo đen ăn no nê rồi nằm ngủ trưa ở đầu tường.

Anh ta gửi tin nhắn cho osananajimi: 【Ra được rồi đấy.】

Nửa ngày sau Kenma mới lững thững trở lại chỗ ngồi, mắt láo liên nhìn quanh, xác nhận bọn họ đã đi rồi mới ngồi xuống, cũng không hỏi người đàn ông kia là ai, dù sao hẳn là người quen của Kobayashi Yuu.

Bất quá cũng không cần cậu ta hỏi, Kuroo đã nói hết: “À nha thật là làm tớ giật cả mình, không ngờ Kobayashi lại quen cảnh sát như vậy a, thiếu chút nữa đã bị coi như kẻ tình nghi dụ dỗ học sinh trung học cơ sở rồi ~”

Hình thức ở chung của đôi bạn thân này khi không đánh bóng chuyền chính là Kuroo ở một bên nói, Kenma vừa nghe vừa làm việc của mình, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Lần này Kuroo nói được nửa chừng, Kenma liền quay đầu liếc xéo anh ta, “Kuro-chan, cậu đang cười cái gì vậy?”

“Hắc hắc, đợi các cậu nhập học sẽ biết.” Con mèo đen tính toán nhỏ nhen lộ ra nụ cười gian trá.

“Vì sao cao trung không học thẳng lên Teitan?”

Ra khỏi quán ăn gia đình, Matsuda Jinpei giả vờ như lơ đãng hỏi: “Nekoma xa nhà em hơn mà đúng không.”

Mặc dù đều là trường cao trung ở Tokyo, nhưng Teitan nằm ở phố Beika…… là khu vực quản lý của anh ta.

“Không vì cái gì cả, thanh tra Matsuda muốn biết có thể tự mình tra nha, bất quá lần này hồ sơ của cục cảnh sát phỏng chừng không nói cho anh biết đâu.” Kobayashi Yuu thấy anh ta bộ dạng ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng không nghĩ thế thì rất muốn trêu chọc, hơn nữa rõ ràng vẫn để bụng chuyện anh ta tự tiện mở xem ngày sinh nhật của mình.

Lời đã nói ra rồi, Matsuda Jinpei cũng không thể đổi giọng nói thật ra là mình đoán được, vẻ mặt hoàn toàn không để ý mà phản bác cũng không hề tò mò.

Kobayashi Yuu hiểu rõ đối diện với người tsundere không thể cứ mãi vuốt ngược lông, cũng phải thỉnh thoảng vuốt xuôi, để tránh trêu chọc quá mức thật sự nổi giận, nên rất nể tình không vạch trần anh ta.

Sau đó nhẹ nhàng hoạt bát nhảy mấy bước đến trước mặt chàng cảnh sát tóc xoăn, đuôi ngựa dài lắc lư sau lưng, giơ cánh tay vén tay áo dài lên, lộ ra chiếc đồng hồ điện tử màu trắng ở cổ tay, “Xem này, em vẫn luôn đeo mà!”

Màu trắng kiểu dáng thật ra rất khó kiểm soát, khi đeo vào hoặc là trông bị đen đi, hoặc là trông bị béo ra, bất quá Kobayashi Yuu dáng người cao ráo, mặc gì cũng toát lên vẻ thanh xuân tươi trẻ, đeo vào rất hợp, cũng không quá trưởng thành già dặn.

Matsuda Jinpei vốn dĩ không cảm thấy tặng đồng hồ cho nữ sinh có gì, nhưng vẻ vui sướng khoe khoang của đối phương thật sự rất dễ lây lan, đôi mắt hạnh tròn xoe đáng yêu sáng long lanh nhìn lại, khuôn mặt chưa nở rộ nhưng đã có thể thấy rõ ngũ quan tinh xảo xinh đẹp giãn ra khi cười, rất thẳng thắn bộc lộ thích thú và cảm ơn.

Khiến ngay cả anh ta cũng không nhịn được khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ có thể cứng đờ dời mắt đi, nghiêng đầu làm bộ che giấu, “À, thấy rồi, cũng được đó.”

“Vậy bộ vest em chọn cho thanh tra Matsuda bao giờ anh mới mặc?”

Kobayashi Yuu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chuyển chủ đề, hôm nay cô bé nhất định phải hỏi cho ra lẽ chuyện bộ vest kia!

“Em đang nói cái bộ ‘quyết thắng phục’ đó sao? Ai nói tôi không mặc.”

Kobayashi Yuu lẩm bẩm: “Chính là, em thấy hôm đó trên báo, anh rõ ràng là……”

Báo chí?

Matsuda Jinpei đột nhiên trừng mắt nhìn cô bé, “Em biết chuyện này?”

“Vụ nổ bánh xe Ferris lớn như vậy, muốn không biết cũng khó đi, tuy rằng tên anh và ảnh chụp bị làm mờ, nhưng cái trình độ đó thì người quen biết anh đều nhận ra được mà!” Kobayashi Yuu trước đó đã xem vô số tờ báo, cuối cùng cũng tìm được lý do thoái thác hợp lý.
“Em.... thấy gì?”

“Ừm……” Cô bé nghiêng đầu, cố ý kéo dài giọng điệu, “Anh đang nói thanh tra Matsuda mặc váy công chúa bóng bay trắng toát, hay là tên tội phạm mặc đồ kỵ sĩ bóng bay?”

“……”

Cho dù là bị tất cả đồng nghiệp trong Sở Cảnh sát Đô thị vây quanh trêu chọc khi đó, cũng không khiến trong lòng anh ta lúc này cảm thấy xấu hổ đến vậy.

Nhìn vẻ mặt vô tội của đối phương, Matsuda Jinpei nghiến răng nghiến lợi, bước chân nhỏ song song đi cùng cô bé lập tức tăng nhanh, trong nháy mắt bỏ cô bé lại phía sau mấy mét.

Anh ta đi quá nhanh, quả thực giống như lần trước rời đi khi sinh nhật, có vẻ như mất hết mặt mũi, bỏ chạy trối chết.

Bất quá lúc này không có cổng sắt vây khốn Kobayashi Yuu, cô bé vội vàng chạy chậm đuổi theo, hỏi người đàn ông lạnh lùng phía sau lưng: “Vậy cái bộ vest đó đâu!”

“Nổ banh xác rồi!” Matsuda Jinpei tức giận đến nói bậy.

Cháy hay không cháy đối với Kobayashi Yuu căn bản không quan trọng, chỉ cần anh ta mặc là được, một bộ vest thôi mà, chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả mạng người sao?

Vì thế hôm nay, người đi đường có thể thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ.

Một người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm tóc xoăn vẻ mặt lạnh lùng hung dữ bước nhanh về phía trước, sát khí đằng đằng như sắp rút dao ra đánh nhau chém người, phía sau lại bám theo sát một cô bé mười mấy tuổi đáng yêu, tóc đuôi ngựa cao áo hoodie xanh quần jean, hai tay nắm chặt dây đeo túi một vai chạy chậm, dường như hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt khó gần của người đàn ông kia, tươi cười rạng rỡ vừa chạy vừa hỏi.

“Thanh tra Matsuda, em lại mua cho anh một bộ vest nữa nhé, coi như quà đáp lễ đồng hồ!”

Người đàn ông mặc vest đi càng nhanh, bước chân đánh nhau biến thành chạy trốn, như thể cô bé nhỏ nhắn phía sau có thể gây ra tổn thương cực lớn cho anh ta.

Hình ảnh “thỏ đuổi sói” này quả thật hiếm thấy, khiến người ta phải ngoái nhìn.

Nhưng chỉ cần quan sát kỹ sẽ phát hiện, bước chân của người đàn ông trước sau vẫn giữ ở khoảng cách mà cô bé chạy chậm có thể theo kịp, cũng không lạnh lùng quát lớn bảo cô bé rời đi, dư quang liếc thấy cô bé suýt vấp ngã trên đường còn quay đầu lại nhắc nhở rất nguy hiểm.

“Thỏ đuổi sói”, cũng phải sói nguyện ý mới được a, nếu không đã sớm cắn chết thỏ rồi.

……

Cuối cùng cũng hỏi ra bộ vest kia thật ra không bị cháy, bị Matsuda Jinpei cởi ra trước vụ nổ, mặc dù không nói lý do vì sao cởi ra, Kobayashi Yuu cảm thấy nếu hỏi thêm nữa đối phương sẽ thẹn quá hóa giận, liền vui vẻ cáo biệt về nhà.

Vừa về phòng ngủ đã đóng cửa lại tìm kiếm tất cả tài liệu về “Sawada Hiroki”, “Noah's Ark”, “Công ty Schindler”, phát hiện Thomas Schindler sẽ đến Nhật Bản một tuần sau đó để tổ chức một buổi triển lãm đồ sưu tầm kéo dài hai tuần, lúc đó Hiroki cũng sẽ cùng đến, đại khái là sợ thiên tài thiếu niên sẽ tiết lộ bí mật hắn là con cháu của “Jack đồ tể” cho cả thiên hạ biết, nhất định phải giám sát dưới mí mắt mới được.

Địa điểm triển lãm và nơi ở vừa vặn là trang viên và khách sạn thuộc quyền sở hữu của gia đình Kobayashi, quả thực là trời giúp quái trộm Cinderella hành động!

Thời hạn của tấm thẻ nhiệm vụ Bàn Tay Vàng lần này là một tháng, kết hợp với tiến độ nghiên cứu chương trình Noah's Ark mà hôm nay cô bé thấy trên tin tức và thời gian Schindler trở về Mỹ sau khi triển lãm đồ sưu tầm kết thúc, Kobayashi Yuu có lý do nghi ngờ đây là khoảng thời gian còn lại ít ỏi trong cuộc đời Hiroki ở nguyên tác.

Một tháng sau, vị thiên tài thiếu niên này sẽ nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng, tinh thần và tư duy sẽ hòa làm một với Noah's Ark.

Nhìn tờ giấy “cha mẹ ly dị”, “mẹ qua đời”, “bị nhận nuôi” trong hồ sơ của Sawada Hiroki, Kobayashi Yuu chống cằm dựa vào bàn, màn hình máy tính sáng lên chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, già đời thở dài.

“…… Có điểm giống mình nhỉ, bất quá cậu ấy chịu đựng nhiều hơn mình nhiều.”

Quyết định sẽ trộm Hiroki trong hai tuần triển lãm, Kobayashi Yuu gõ bút máy, cân nhắc xem nên viết thư báo trước như thế nào.

Trên thực tế lần này cô bé cũng không định gửi thư báo trước cho cảnh sát, rốt cuộc giấu hai bình rượu mấy chục bộ quần áo còn tính dễ, nhưng muốn giấu một người thì độ khó không hề nhỏ, trừ khi có thể nhốt đối phương trong nhà nhiều năm không ra khỏi cửa.

Yên lặng không một tiếng động trộm đi thì còn có thể ngụy trang thành bắt cóc, mất tích, lừa bán, nếu trắng trợn nói cho Thomas Schindler muốn trộm đi mật mã tài sản và bí mật lớn nhất của hắn, phỏng chừng sẽ lập tức gia nhập lực lượng cảnh sát Nhật Bản để tiến hành bắt giữ, bất lợi cho nhiệm vụ sau này của quái trộm Cinderella.

Cố tình quái trộm Bàn Tay Vàng việc nhiều, cần thiết phải gửi thư báo trước mới có vẻ có phong thái quái trộm, nội dung có thể viết ám hiệu câu đố ẩn ý, chỉ cần có phong cách là được, bởi vậy lần trước trộm áo khoác Bourbon cái thư báo trước mơ hồ khó hiểu lại đậm chất trung nhị kia đã qua vòng.

“Để mình xem……” Kobayashi Yuu ngón tay lăn chuột, xem danh mục triển lãm đồ sưu tầm của Schindler, khi nhìn thấy một trang nào đó thì ngón tay hơi khựng lại, cười gian.

“Tìm thấy rồi!”

Tuần tiếp theo, Kobayashi Yuu đều bận rộn thăm dò hiện trường bố trí và thiết bị chống trộm trong bất động sản của gia đình, và rất tự tin rằng vào ngày triển lãm khai mạc, sáng sớm đã gửi thư báo trước đến Sở Cảnh sát Đô thị, tuyên bố tối nay sẽ lại một lần nữa xuất hiện.

Gửi xong thì ngáp dài ngồi vào xe của ông quản gia, nửa tỉnh nửa mơ đi học, nghĩ dù sao các môn học hôm nay đều là sở trường của mình, có thể tranh thủ ngủ bù, để dưỡng sức cho hành động buổi tối.

Kết quả chân trước vừa đến lớp, sau lưng đã biết tuần này phải xếp lịch thi tháng.

Đã là năm cuối cấp hai, mặc dù đa số học sinh đều có thể học thẳng lên cao trung Teitan, nhưng các thầy cô vẫn rất để ý đến thành tích của học sinh.

Đặc biệt là Kobayashi Yuu, chủ nhiệm lớp riêng gọi cô bé ra văn phòng nói chuyện, vì tế nhị chuyện gia đình học sinh, nói rất uyển chuyển: “Kobayashi à, toán và tiếng Anh của em vẫn rất tốt, nhưng lịch sử Nhật Bản và quốc ngữ thì…… lần trước cũng vừa đủ điểm sàn, sao lại trả lời được những câu khó, mà lại tính sai những kiến thức thông thường và câu cơ bản đơn giản vậy?”

“……” Bởi vì câu khó là học thuộc lòng, còn kiến thức thông thường và câu cơ bản thì cô bé thật sự không biết.

Tuy rằng có ký ức của Kobayashi Yuu trước đó, nhưng nguyên chủ học hành cũng chẳng ra gì, kế thừa ký ức và năng lực thi cử căn bản không liên quan gì đến nhau.

“Kobayashi em muốn thi vào Nekoma đúng không?

Tuy rằng điểm không cao, nhưng ít nhất mỗi môn đều phải đạt điểm sàn, cô xem bài kiểm tra gần đây của em, cứ thế này thì hơi nguy hiểm đấy…… Tóm lại lần này thi tháng em cố gắng hết sức, thật sự không được các thầy cô sẽ giúp em, đừng lo lắng.”

Kobayashi Yuu nói cảm ơn rối rít, bộ dạng như bị rút cạn sức lực trở về lớp, trầm tư một lát, bảo chim sẻ cơm nắm mang lá thư báo trước mới đến Sở Cảnh sát Đô thị.

Đến sân thượng đưa thư báo trước đi, cô bé thấy cơm nắm đang trò chuyện với một đám bồ câu hoang, dư quang thấy giữa đám lông chim màu xám có lẫn một con nắm tròn vo tuyết trắng, ở chung đến vậy mà rất hòa thuận.

Nghe thấy cơm nắm kêu “Pi” một tiếng, bồ câu “Ku ku ku” đáp lại, Kobayashi Yuu cảm thấy lần này mình cũng muốn “leo cây”.

Trước có Hattori Heiji trong manga anime vì thi giữa kỳ mà không đến được biệt thự hoàng hôn, sau có Kobayashi Yuu vì thi tháng ku ku ku.

Thi cử, kẻ thù chung trên con đường của thám tử và quái trộm trong thế giới Conan!

……

Bên kia, Đội Điều tra Tội phạm Số 2 của Sở Cảnh sát Đô thị cũng náo loạn.

Đầu tiên là sáng sớm nhận được thư báo trước của quái trộm Cinderella:

【Đêm nay, thừa sóng biển mưa gió, ta sẽ đánh cắp ân huệ Thượng Đế ban cho Schindler, kính gửi, quái trộm Cinderella.】

Thanh tra Nakamori vốn còn nằm liệt trong văn phòng vẻ mặt uể oải, nhận được thư báo trước liền lập tức kích động, huy động tất cả tổ viên giải mã ám hiệu.

Cuối cùng cũng đoán ra Cinderella đêm nay muốn trộm hẳn là một món trang sức đá quý màu tím trong buổi triển lãm đồ sưu tầm của Schindler —— “Ân huệ của Thượng Đế”.

“Hay lắm Cinderella, lần trước quả nhiên chỉ là màn dạo đầu thôi, hiện tại muốn trộm đá quý giống Kid rồi!”

Điều này càng kiên định quyết tâm bắt giữ nữ quái trộm của thanh tra Nakamori, nhanh chóng tổ chức cảnh sát phong tỏa bảo vệ khu vực triển lãm.

Matsuda Jinpei hút thuốc xong đi ngang qua phòng trà, nghe thấy trong văn phòng ồn ào náo nhiệt, còn có tiếng hô “Lần này nhất định phải bắt được Cinderella”, không khỏi dừng lại ở cửa nghe một lát.

Sau đó ý thức được mình đang làm gì, cau mày nhấc chân định đi, vừa quay đầu lại, chạm mắt với một con nắm tuyết trắng quen thuộc ở cửa sổ cuối hành lang.

Cơm Nắm nháy đôi mắt đen láy, trên người buộc một phong thư màu xanh nhạt, rất tự nhiên kêu một tiếng với anh ta: “Pi!”

Matsuda Jinpei:……

Đây chẳng phải là con chim sẻ của quái trộm Cinderella sao?

Cơm Nắm vèo một cái bay vào nhà, rung nhẹ lá thư trên người, phong thư thoáng chốc phồng to ra, trước mặt Matsuda Jinpei “phanh” một tiếng biến thành một lá thư báo trước, kèm theo một đóa hoa hồng.

【Lần này coi như xong, lần sau nhất định! Một tuần sau ta sẽ lại một lần nữa ghé thăm, để tỏ lòng xin lỗi xin gửi tặng đóa hoa hồng này, mong ngài thông cảm, kính gửi, quái trộm Cinderella.】

Còn có thể có kiểu thao tác này sao?

Matsuda Jinpei nhéo đóa hoa hồng đã cẩn thận tỉa gai, cảm thấy tên này có phải là quá tùy tiện không, mỗi lần tùy tiện tặng hoa hồng cho người ta, tùy tiện để lại giày cho người khác…… Không biết như vậy rất giống khiêu khích sao?

À, có lẽ chính là khiêu khích không sai.

Anh ta đứng một lát, gọi một cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 2 hỗ trợ đưa thư báo trước và hoa hồng đến chỗ thanh tra Nakamori, nếu là anh ta đi đưa, rất có khả năng lại bị bắt lại hỏi vì sao lại đưa thư báo trước cho ông ta, Cinderella thích anh ta cái gì?

Trở lại văn phòng bị Sato Miwako kéo đi thẩm vấn một nghi phạm trong một vụ án, trong quá trình thẩm vấn quan sát phản ứng của đối phương, tiềm thức một tay che nửa khuôn mặt suy nghĩ.

Đã đưa hoa hồng đi rồi, trên tay vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt, khiến anh ta ngửi được thoáng khựng lại, ngay sau đó nắm chặt tay giấu sau lưng.

…… Chết tiệt.

Tóm lại, quái trộm và cảnh sát đều trải qua một tuần vô cùng gian nan, Kobayashi Yuu từ lúc giải thoát khỏi kỳ thi tháng liền đi xem xét tình hình mới nhất của buổi triển lãm.

Hắc, công ty Schindler không hổ là trùm ngành IT, thật đúng là danh bất hư truyền, để đối phó một tên quái trộm mới hành động vài lần, mà đến cả thiết bị chống trộm tối tân nhất cũng lắp đặt, đại khái chỉ có Siêu đạo chích Kid cấp bậc này mới có đãi ngộ như vậy thôi nhỉ?

Bất quá ngại quá, sân khấu chính tối nay không phải ở đây, các người phỏng chừng sẽ phí công một hồi lâu.

Nghĩ vậy, Kobayashi Yuu còn để lại chút quà, hy vọng bọn họ sẽ thích.

……

Ban đêm, Sawada Hiroki ngồi trên chiếc sô pha sang trọng ở tầng cao nhất của khách sạn cao cấp, từ laptop ngẩng đầu lên, im lặng nhìn ra ngoài cửa kính sát đất.

Ánh trăng và sự xa hoa trụy lạc của thành phố phản chiếu mờ ảo qua lớp kính, hòa lẫn thành một mảng đen tối bẩn thỉu, tựa như xã hội Nhật Bản mục ruỗng đầy áp lực này.

Thomas Schindler nói là đưa cậu về quê hương Nhật Bản giải sầu, kỳ thực là muốn đặt cậu dưới sự giám sát chặt chẽ, ngay cả ở khách sạn vẫn phải bị ép tiếp tục thiết kế chương trình “Noah's Ark”, trong phòng có vài chiếc máy theo dõi, bên ngoài hành lang lại có vệ sĩ canh gác 24/24.

Vốn dĩ mỗi đêm đối phương đều sẽ dành thời gian đến xem cậu, và hỏi han về tiến độ nghiên cứu phát minh, đêm nay dường như có một tên quái trộm tên là “Cinderella” muốn đại náo ở buổi triển lãm, bởi vậy ngay cả động tĩnh tuần tra của vệ sĩ bên ngoài cửa cũng ít đi, phần lớn đã được điều đến địa điểm triển lãm.

Hiroki biết Thomas đang sợ hãi điều gì, không phải viên đá quý màu tím đối với cậu mà nói chỉ là thứ yếu “Ân huệ của Thượng Đế” bị đánh cắp, mà là lo lắng con dao găm mà Jack đồ tể từng sử dụng sẽ xảy ra sơ suất.

Rốt cuộc trên đó có bí mật lớn nhất của hắn.

Trong phòng thật sự quá ngột ngạt, có cảm giác nghẹt thở khó chịu.

Hiroki kéo cửa bên cạnh ra, đứng ở ban công riêng của căn hộ áp mái, hít thở bầu không khí trong lành của bầu trời đêm.

Cởi dép lê bước lên ban công, độ cao hàng trăm mét bên dưới khiến rất nhiều người cảm thấy sợ hãi, sợ bị gió thổi nhẹ một cái sẽ rơi xuống.
Nhưng cậu nhìn con chim sẻ má trắng đuôi dài bay đến bên chân, lại nghĩ đến cơ thể sẽ tự do như chim chóc.

Nghiên cứu phát minh Noah's Ark vẫn chưa hoàn thành, kế hoạch của chính mình chỉ còn thiếu bước cuối cùng, vẫn cần phải kiên trì thêm một thời gian nữa.

“Nếu nhảy xuống từ đây, liệu mình có thể bay lên giống như Noah's Ark không?” Cậu khẽ lẩm bẩm.

“Không thể đâu, trừ khi cậu là Peter Pan trong truyện cổ tích?”

Giọng nữ trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên, Hiroki ngẩng đầu, thấy một chiếc giày thủy tinh xanh nhạt và một chiếc trong suốt khẽ chạm vào lan can ban công, chiếc váy sa mỏng được khảm vô số vụn kim cương bay bổng, hòa lẫn với những ngôi sao dường như ở ngay trong tầm tay, khiến màn đêm tăm tối trở nên vô cùng rực rỡ.

Mái tóc đen nhánh của người phụ nữ bay trong gió, uyển chuyển nhẹ nhàng ưu nhã bước hai bước về phía cậu, tay trái xách nhẹ vạt váy, tay phải đặt trước ngực hơi cúi người hành lễ, ngẩng mặt nhìn cậu rất trang trọng.

“Buổi tối tốt lành, cậu Sawada Hiroki.”

Khác với những lời đồn trên mạng. Hiroki thầm nghĩ, trên mặt quái trộm Cinderella, hẳn là còn có một chiếc mặt nạ vương miện vàng.

Nhưng trước mặt cậu, trên mặt người phụ nữ không có bất kỳ vật che chắn nào, dưới ánh trăng, cậu rõ ràng thấy được một khuôn mặt quá trẻ, có lẽ chỉ mười sáu mười bảy tuổi, hoặc thậm chí còn trẻ hơn.

Đoán được thân phận, Hiroki cũng hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, thái độ bình thản của đối phương không hề mang theo một chút địch ý hay nguy hiểm nào, cậu gần như tò mò mà cười nhạt: “Tiểu thư Cinderella, ngài quên mang mặt nạ rồi.”

“Tôi cho rằng trong hợp tác, quan trọng nhất chính là thành ý, ví như trong lần gặp mặt đầu tiên nên lộ mặt thành thật đối đãi.”

“Ngài muốn hợp tác với tôi?”

“So với hợp tác, càng giống như một cuộc giao dịch,” Cinderella đi thẳng vào vấn đề, “Cậu có nguyện ý bị tôi đánh cắp không?”

Hiroki ngẩn người, lần đầu tiên lộ ra vẻ hoang mang mà một đứa trẻ 10 tuổi nên có.

“Cùng với việc tự mình kết thúc, muốn thử bị tôi đánh cắp không?”

Cô lặp lại một lần, cúi người đặt con chim sẻ tuyết trắng ở viền giày vào lòng bàn tay.

Thiên tài thiếu niên nhớ lại cảnh ngộ hiện tại của mình, hỏi ngược lại: “Ngài cũng muốn nhốt tôi vào chiếc rương đá quý sao?”

Một chiếc rương đá quý lộng lẫy được khảm những viên đá quý quý giá, một nhà tù tinh xảo không thấy ánh mặt trời, cậu hiện tại đã bị nhốt trong một chiếc rương đá quý như vậy, không thể thở nổi.

“Rương bảo vật riêng của quái trộm vĩnh viễn chỉ có một viên đá quý, hơn nữa nhất định phải là hắn tự nguyện bước vào,” Cinderella hàm ý nói, “Hơn nữa khác với một người nào đó, tôi rất trân trọng bảo vật đấy.”

Thiếu niên trầm ngâm một lát: “Đánh cắp tôi…… cụ thể là chỉ cái gì.”

“Rất nhiều, tên họ cậu, danh hiệu thiên tài thiếu niên, danh dự của cậu, tài sản và tất cả những gì cậu có được cho đến nay,” ngón tay nữ quái trộm khẽ chạm vào trán cậu, “Ngoại trừ cái kho báu khổng lồ hơn tất cả những thứ trước đây cộng lại vô số lần kia, tôi đều muốn đánh cắp.”

Cô dường như không biết mình đang nói những lời vọng ngôn gì, “Quái trộm mà, rất tham lam đấy.”

Hiroki đã nhận được vô số lời ca ngợi và tung hô, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được lời khen ngợi lẫn lộn trong câu nói “đánh cắp chính mình” như vậy, còn nói đến mức khoa trương, cố tình vẻ mặt đối phương rất nghiêm túc, chỉ là đang bình tĩnh nói sự thật.

Thiên tài thiếu niên không nhịn được bật cười, vành tai hơi ửng đỏ, “Vậy tiểu thư quái trộm tham lam, nếu là giao dịch, ngài có thể cho tôi cái gì?”

“Cậu muốn gì?”

Bị hỏi như vậy, Hiroki không khỏi rũ mắt xuống. Từ trước đến nay cậu đều sống khép kín, lớn lên dưới sự bảo vệ, sau khi được Schindler nhận nuôi thì không ngừng làm việc.

Cậu muốn gì?

“Làm Nhật Bản hồi sinh…… gì đó.” Bất quá một tên quái trộm chắc chắn không làm được đâu.

Không ngờ đối phương vươn tay về phía cậu, khóe môi cong lên cười nói: “Giao dịch thành công.”

Hiroki nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn xinh đẹp trước mặt, sau một lúc lâu, chậm rãi đáp lại.
Cậu hỏi: “Ngài muốn làm như thế nào?”

“Yên tâm, rất nhanh thôi cậu sẽ thấy.” Cinderella giơ tay búng tay một cái, chiếc váy sa mỏng trên người cô liền bay lên mấy tầng rồi dần dần cố định lại, biến thành hình dáng một chiếc dù lượn có cánh.

Mà cô thì ngồi xuống chiếc ghế hình quả bí ngô, còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, “Lại đây, vừa vặn đủ chỗ cho hai chúng ta ngồi.”

Hiroki nhìn chiếc dù lượn mang phong cách cổ tích, nhớ lại trước đây mình rất muốn cùng bạn bè đi chơi công viên giải trí, cái này trông rất giống đồ vật sẽ xuất hiện ở khu vui chơi trẻ em.

Cậu không biết tại sao, ma xui quỷ khiến ngồi lên, sau đó liền nghe thấy nữ quái trộm bên cạnh nói, “À ngại quá, cái này hình như phải chạy lấy đà mới bay lên được……”

Cuối cùng không hiểu sao biến thành hai người kẹt cứng trong chiếc ghế bí ngô, còn phải hô “một, hai, ba” cùng nhau lao về phía trước trên ban công hướng xuống dưới một cách ngốc nghếch.

Khi đột nhiên liều mình nhảy xuống từ tòa nhà cao hàng trăm mét, hai chân hoàn toàn treo lơ lửng, cơ thể lại theo chiếc dù lượn khinh phiêu phiêu bay lên.

“Đi thôi, chúng ta bay rồi!”

Cinderella bên cạnh như lần đầu tiên cưỡi công cụ bay của mình, trông còn phấn khích hơn cả cậu.

“…… Phì, ha ha ha ha!”

Vừa rồi phỏng chừng là khoảnh khắc ngốc nghếch nhất của thiên tài thiếu niên. Hiroki nghĩ đến cái hình ảnh chạy lấy đà kia, không nhịn được vui vẻ cười rộ lên.

Cinderella điều khiển hướng đi của chiếc dù lượn, liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của thiếu niên, thầm nghĩ như vậy mới giống một đứa trẻ 10 tuổi chứ.

…… Mặc dù lần đầu tiên cô dùng cái thứ này đã gây ra một chút sai sót nhỏ không thể chơi đẹp thành công, thật sự có hơi mất mặt.

Hai người ngồi trên chiếc dù lượn bí ngô, chậm rì rì bay rất lâu rất xa, mãi đến khi dừng lại trên đỉnh một ngọn núi, chân núi là bờ biển, có thể nghe thấy tiếng sóng triều vỗ bờ, từng đợt liên tiếp, bao la hùng vĩ mãnh liệt, có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ ven bờ.

Hiroki chưa từng rời khỏi vòng tay người lớn một mình đến một nơi như vậy —— nữ quái trộm bên cạnh hẳn là không tính là người trưởng thành —— gió biển ẩm ướt hòa lẫn mùi tanh mặn của nước biển ập vào mặt cậu, khiến cậu tỉnh táo nhận ra mình thật sự đã rời khỏi cái lồng giam kia.

Nhưng, “Không phải nói muốn đưa tôi đi xem Nhật Bản hồi sinh sao, vì sao lại đến nơi này?”

“Đừng nóng vội mà, đợi một chút,” Cinderella không biết lấy ra từ túi nào một chiếc đồng hồ điện tử màu trắng, “Lập tức sẽ thấy thôi!”

Lại qua mười phút, cô đột nhiên chỉ tay ra xa, “Cậu mau nhìn kìa!”

Hiroki theo hướng ngón tay cô nhìn lại —— mặt biển vốn còn đen kịt dần dần nổi lên một chút ánh sáng đỏ tươi, ngay sau đó hình vòng cung ánh sáng đỏ chậm rãi hiện ra, vô số tia sáng rực rỡ dâng lên, thoáng chốc nhuộm đỏ rực tất cả xung quanh, tầng tầng lớp lớp núi non, mặt biển lấp lánh sóng nước, những đám mây mỏng manh đều được ánh bình minh chiếu sáng, mặt trời gần gũi phảng phất có thể chạm tới, ấm áp xua tan cái lạnh và hơi ẩm của ban đêm.

Là mặt trời mọc.

Gần gũi và trực diện ngắm nhìn mặt trời mọc như vậy, trái tim Hiroki bị giam cầm trong phòng bấy lâu nay rung động, rung động rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Một bên Cinderella dựa vào lan can thưởng thức cảnh đẹp một cách thoải mái: “Xem này, Nhật Bản hồi sinh!”

Hiroki:…… Tuy rằng rất đẹp, nhưng không giống với Nhật Bản hồi sinh mà tôi tưởng tượng.

“Cậu nghĩ xem, quốc kỳ Nhật Bản chẳng phải là mặt trời sao, như vậy mỗi lần mặt trời mọc đều có nghĩa là nó tái sinh mà,” Cinderella nói rất có lý, “Thế giới này không phải bất biến, nó mỗi ngày đều thay đổi, không cần nghĩ tái sinh nhất thiết phải hủy diệt trước, có lẽ ở nơi cậu không phát hiện ra, nó đã nảy mầm những điều mới mẻ rồi đấy.”

Cô đắc ý chống nạnh: “Hơn nữa cậu cũng không nói rõ muốn loại hồi sinh nào, tôi giải thích không phải rất có lý sao!”

“……” Hiroki bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, “Tiểu thư quái trộm thật xảo quyệt.”

“Cảm ơn khen ngợi ~”

Khi lại một lần nữa cưỡi dù lượn bay lên, Hiroki đột nhiên nhớ đến chiếc Noah's Ark cất cánh trong chương trình.

Trong truyền thuyết, Noah's Ark là con thuyền mà Thượng Đế đặc biệt cho phép Noah và gia đình ông, cùng các loài sinh vật xây dựng để tránh khỏi trận đại hồng thủy.

Cậu nhìn nữ quái trộm bên cạnh đang cố gắng điều khiển công cụ bay, đối phương duỗi thẳng chân, cố ý thở dài: “Ai, hôm nay Cinderella tăng ca.”

Hiroki nghĩ, mình đã gặp Noah's Ark.

--------------------------

Thanh tra Nakamori: Vậy chúng tôi đâu?

Cinderella: Ku ku ku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com