Chương 23
Việc bay đêm quá sức thử thách thị lực của người điều khiển, trời đất một màu đen kịt, thành phố không ngủ về đêm, những ngọn đèn neon nhìn từ độ cao hàng trăm mét xuống quá mức nhỏ bé, chỉ gây nhiễu loạn cảm giác phương hướng.
Lãng mạn nhất có lẽ là khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống, tựa như diều gặp gió vút lên tận trời, chao đảo lắc lư lướt qua những đỉnh núi cao vút, hòa mình vào làn sương mỏng và gió biển, nhiều lần vươn tay dường như có thể chạm đến ngọn cây cao ngất.
Với sự trợ giúp của Bàn Tay Vàng, Kobayashi Yuu lần thứ hai bay lượn đã ra dáng ra hình, dù rất muốn lượn thêm vài vòng, nhưng vẫn phải tranh thủ trước khi trời hoàn toàn hừng đông trở về căn biệt thự vùng ngoại ô mà cô bé đã chuẩn bị trước đó.
Lần này, cả trong lẫn ngoài căn nhà, cô bé đều cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có bất kỳ đồ vật kỳ lạ nào mới dùng để sắp xếp tạm thời cho Hiroki, nhưng không muốn dẫn cảnh sát đến.
Đến sau này thì làm bữa sáng trước, vội cả đêm đói muốn chết.
Cô bé thu lại chiếc váy dạ hội, thay thường phục và tạp dề, trong bếp tay cầm xẻng lật nồi quay người hỏi: “Bữa sáng cậu thích kiểu Tây hay Nhật?”
“……” Hiroki nhất thời có chút không thích ứng với sự thay đổi này, thật đúng là ban đêm lộng lẫy, ban ngày đảm đang việc nhà đúng là Cinderella a.
Bữa sáng ngày thường đều do chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp tốt, cũng không có đường sống cho cậu lựa chọn, bởi vậy hơi suy nghĩ một lát mới trả lời: “Nhật?”
“Tuyệt vời, vừa vặn tớ cũng không biết làm kiểu Tây,” Kobayashi Yuu tỏ vẻ mình chỉ thuận miệng hỏi thôi, từng sống một mình nhiều năm cô bé thuần thục vo gạo, “Buổi sáng ăn cơm quá no, vậy uống chút cháo đi.”
Chọn xong chế độ nấu cháo nhanh chóng của nồi cơm điện, lấy ra mấy quả trứng gà ướp lạnh, cô bé mở cửa tủ lạnh thò đầu ra nhìn Hiroki đang đứng tại chỗ, nhướng mày cười nói: “Cậu nhóc, có muốn đến giúp một tay không?”
Cậu nhóc…… Rõ ràng chỉ hơn mình bốn, năm tuổi thôi mà.
Bởi vì tài năng hơn người và tính cách trầm ổn, người khác luôn đối đãi với cậu như người lớn, chưa bao giờ ngừng lại tan tầm khiến Hiroki đã rất lâu chưa từng nghe ai gọi mình bằng xưng hô trẻ con như vậy.
Bất quá cậu vẫn đến gần nhận lấy trứng gà, hơi vụng về đánh trứng khuấy. Rất kỳ lạ, đôi tay vô cùng linh hoạt trên bàn phím lúc này lại luống cuống, ba quả trứng đập xuống lẫn vào không ít vỏ trứng, so với Kobayashi Yuu thái rau dưa sạch sẽ lưu loát một bên, cậu như đến thêm phiền phức.
Cuối cùng cậu im lặng ngồi xuống dùng đũa gắp từng chút vỏ trứng ra, còn một bóng người khác thì đi tới đi lui xung quanh.
Tiếng thái rau dưa “đôn đôn đôn”, tiếng dầu sôi “xéo xèo”, tiếng rửa sạch “xôn xao”, trong môi trường không hề yên tĩnh, khoảnh khắc nào đó dần dần quanh quẩn bay lên mùi thơm ngũ cốc, cháo trong nồi cơm điện sôi lục bục, hơi nước trắng xóa phả ra khắp phòng bếp, thúc giục dạ dày sinh ra cảm giác đói.
Giờ khắc này khiến Hiroki không hiểu vì sao lại cảm thấy quen thuộc, như trùng khớp với một đoạn ký ức nào đó, chậm rãi, ấm áp, gợi lên những ký ức về cuộc sống hạnh phúc đã mơ hồ từ lâu.
Sau đó cậu nhớ ra, đó là khi cha mẹ còn chưa ly hôn, mẹ còn sống, thỉnh thoảng cả nhà sẽ tụ tập trong bếp cùng nhau nấu cơm, tiếng cười nói rộn rã không ngừng.
Im lặng đưa bát trứng đã đánh xong qua, Hiroki bưng mấy đĩa rau nhỏ và cá hồi chiên lên bàn ăn, lát sau nghe thấy tiếng bước chân vừa ngẩng đầu, liền thấy năm phút trước còn tự tin tràn đầy tựa như vương giả Kobayashi Yuu bưng một đĩa trứng chiên tàn tạ, vẻ mặt xấu hổ ngồi xuống.
Nhìn chằm chằm cái đĩa trứng chiên chắp vá lung tung miễn cưỡng ra hình kia, cậu hoàn toàn không tìm thấy chỗ nào để gắp đũa.
Chủ yếu là Kobayashi Yuu xuất thân từ gia đình trồng hoa cũng chưa từng làm cái món này a, “Vẻ ngoài tuy không được, nhưng gia vị tuyệt đối sẽ không sai, cậu nếm thử một miếng đi.”
Cô bé bộ dạng muốn lấy lại thể diện, Hiroki cắn một miếng chậm rãi nhai.
“Thế nào?”
Thiếu niên được dạy dỗ lễ nghi nuốt xuống rồi nói tiếp: “…… Tôi ăn phải vỏ trứng.”
Lại bổ sung một câu, “Nhưng rất ngon.”
Được khen, Kobayashi Yuu ngẩng mặt tươi cười, không hổ là mình!
Hai người ăn bữa sáng, bàn luận về việc Hiroki trốn thoát khỏi công ty Schindler, sau này muốn làm gì.
“Tuy nói là muốn đánh cắp hết mọi thứ của cậu, bất quá tớ có thể cho cậu hai lựa chọn,” Kobayashi Yuu giơ hai ngón tay, “Loại thứ nhất, tớ có thể giúp cậu thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích, đảm bảo không cho Thomas Schindler tìm được cậu, cũng không can thiệp cậu làm bất cứ chuyện gì, chẳng qua để phòng ngừa bại lộ thân phận, sau này cậu có lẽ sẽ không thể làm nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo nữa, cũng như tuyệt đại bộ phận nghiên cứu trong lĩnh vực máy tính.”
Hiroki lặng lẽ nhìn cô bé, đang đợi nội dung lựa chọn còn lại.
Kobayashi Yuu nhún vai: “Loại thứ hai sao, hắc hắc, có muốn chơi một ván lớn không!”
Mặc dù trước đó nói muốn làm một tên quái trộm kín tiếng, nhưng giờ phút này vẻ mặt hưng phấn bán đứng sự thật cô bé là một người thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Nói xong kế hoạch của mình còn kèm theo cảm tưởng: “Luôn có cảm giác dạy hư học trò giỏi a, thật kích thích!”
Hiroki không nói một lời mà nhìn chăm chú Kobayashi Yuu sau khi nói xong một mình kích động, lộ ra một nụ cười nhạt ôn hòa.
“Kỳ thật đôi khi học trò giỏi cũng sẽ muốn làm một lần hư trẻ con.”
Bên kia, bởi vì quái trộm Cinderella trên thư báo trước không ghi rõ thời gian cụ thể, thanh tra Nakamori và một đám cảnh sát đã canh giữ ở khu vực triển lãm từ 8 giờ tối đến rạng sáng hôm sau.
Sau vài tiếng đồng hồ căng thẳng thần kinh, một chút động tĩnh cũng không có.
“Thanh tra, đây là có chuyện gì?” Thomas Schindler nhìn thời gian dần trôi qua, trong lòng chậm rãi dâng lên dự cảm bất an, nhưng lại không thể xác định chính xác là không đúng ở chỗ nào, sốt ruột liếc nhìn chiếc tủ kính cách đó không xa, nơi trưng bày con dao găm hung khí tổ tiên để lại.
Thanh tra Nakamori còn bực bội hơn hắn, rối rắm vò tóc: “Chẳng lẽ thư báo trước không phải hôm nay?!”
Lại lấy thư báo trước của Cinderella ra lặp đi lặp lại giải mã, còn Matsuda Jinpei bị cưỡng chế mượn từ Đội Điều tra Tội phạm Số 1 coi như “mồi nhử” nữ quái trộm dựa vào tường ngáp một cái, không hiểu vì sao mình phải phí hoài giấc ngủ quý giá như vậy.
Huống hồ. Anh ta nghe thanh tra Nakamori niệm đi niệm lại nội dung thư báo trước, thầm nghĩ tên trộm kia phỏng chừng không nhắm vào viên đá quý tím “Ân huệ của Thượng Đế”.
Tối hôm qua rõ ràng là thời tiết tốt không mây, thư báo trước lại viết “Thừa sóng biển mưa gió”, liên hệ với “Ân huệ của Thượng Đế”, đại khái chính là câu chuyện “Noah's Ark” trong Kinh Thánh…… Công ty Schindler chẳng phải đang nghiên cứu phát minh chương trình trí tuệ nhân tạo cùng tên sao.
Phỏng chừng Matsuda Jinpei cũng không ngờ, thứ Cinderella muốn trộm lại kiêu ngạo hơn những gì anh ta dự đoán.
Đợi mãi đến 7 giờ sáng, ngay lúc mọi người cho rằng quái trộm sẽ không xuất hiện, tính toán thu đội trở về thì đột nhiên tất cả đèn trong khu vực triển lãm đều đồng loạt tắt.
Đám cảnh sát lập tức cảnh giác, lại nghe thấy xung quanh nơi nơi truyền đến tiếng pháo hoa nổ, vô số tờ giấy nhắn tin từ trên không chậm rãi rơi xuống, trên đó tự phát sáng ánh huỳnh quang, bởi vậy có thể dễ dàng xác định phương vị.
Mọi người ở đó xôn xao nhặt giấy nhắn tin lên đọc, Matsuda Jinpei cũng tùy tay bắt một tờ trên không, kết quả trên đó viết: Tăng ca vất vả, về nhà nghỉ ngơi cho tốt nha ~
“……” Là tờ nào cũng giống nhau, hay chỉ có anh ta là nhận được nội dung này?
Chưa kịp để anh ta xác nhận với người khác, thanh tra Nakamori đã lớn tiếng đọc nội dung tờ giấy nhắn tin trong tay: “Việc quý vị không thể đến đúng hẹn là do lời mời của bản nhân quá khó hiểu sai sót, để tỏ lòng xin lỗi, Cinderella xin gửi tặng một màn biểu diễn đặc biệt!”
Ngay sau đó liền thấy tất cả camera chiếu phim trong khu vực triển lãm đều khởi động, trên bức tường trắng trong bóng tối hiện ra những dòng chữ cuồn cuộn, chợt thu hút ánh mắt của toàn bộ khán giả.
Lúc đầu nhìn còn không hiểu, nhưng dần dần đọc xuống, các cảnh sát lộ ra vẻ kinh ngạc, Thomas Schindler mặt trắng bệch không còn chút máu, nắm chặt tay run rẩy.
Đây thế nhưng là một phần tài liệu chứng cứ về việc công ty Schindler trốn thuế lậu thuế với số lượng lớn, rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch phi pháp, hơn nữa vô cùng tường tận, vừa nhìn đã biết chỉ có nhân viên cấp cao bên trong mới có thể tiếp cận được bí mật này.
Thomas không biết ai đã phản bội mình, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên 10 tuổi.
Không thể nào! Tất cả thiết bị thông tin của đối phương đều đã bị giám sát, không thể gửi thông tin ra ngoài, đó là thiết bị an ninh mạng cấp quân sự của Mỹ, ít nhất trong vài năm gần đây cậu thiếu niên đang trưởng thành này không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn!
Hắn lập tức bảo vệ sĩ cắt đứt nguồn điện ngăn cản máy chiếu phim tiếp tục truyền chứng cứ, nhưng có một cảnh sát hoảng hốt chạy vào: “Thanh tra Nakamori, ngài, ngài mau xem bên ngoài!”
Bên ngoài?
Khi bọn họ leo lên sân thượng tầng cao nhất của khu triển lãm chạy ra xem, những khách sạn, trung tâm thương mại, tòa nhà CBD cao thấp xa gần kia…… chỉ cần bên ngoài có lắp đặt màn hình LED quảng cáo, đều không ngoại lệ tất cả đều sáng lên, liên tục phát đi phát lại phần chứng cứ bất hợp pháp của công ty Schindler.
Vốn dĩ ở những khu đất tấc vàng, một phút quảng cáo đã tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ trên màn hình, giờ phút này những quảng cáo thời thượng ồn ào, poster đại diện của minh tinh và thông báo khuyến mãi lớn trên màn hình đồng loạt phát cùng một nội dung, nhìn từ xa đồ sộ vô cùng, cho dù là siêu sao quốc tế đến cũng không thể có danh tiếng và sự chú ý như vậy.
Bất kể là người đi bộ hay xe cộ trên đường đều không nhịn được dừng chân quan sát.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thomas Schindler mới rõ ràng ý thức được mình xong rồi.
Hắn vẫn luôn cho rằng bí mật lớn nhất của mình chính là chuyện mình là con cháu của Jack đồ tể, vì thế không tiếc ép buộc Hiroki nhanh chóng hoàn thành nghiên cứu Noah's Ark, để giải quyết hậu họa.
Nhưng hôm nay dù thân thế không bị bại lộ, hắn cũng vẫn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Vẫn luôn muốn che đậy một mảng tội ác, hắn sớm đã vô tình đi trên con đường giống như tổ tiên.
……
Trên ban công biệt thự, Kobayashi Yuu đang chống cằm, cười tủm tỉm nhìn kiệt tác của họ, còn Hiroki thì ôm laptop ngồi một bên, trên màn hình cuộn tròn những dãy số phức tạp dày đặc.
“Như vậy không sao chứ?” Hệ thống màn hình thương mại tương đối dễ xâm nhập, chỉ cần xác nhận địa chỉ IP, đối với cậu mà nói dễ dàng là có thể làm được.
Kobayashi Yuu hào khí vẫy tay: “Không sao đâu, lâu đài đều là của chị mà!”
“……” Hiroki khẽ cười, đột nhiên cảm thấy cái nhà tù từng khiến cậu ngột ngạt đến không thở nổi, hiện giờ chỉ cần cậu muốn là có thể phá hủy, giống như đang nằm mơ vậy.
Trong tay cậu còn có một phần kết quả xét nghiệm DNA truy tìm thân phận con cháu của Jack đồ tể, trước đó hỏi Kobayashi Yuu có muốn cùng nhau tung lên không.
“Không cần đâu, cũng chỉ có Thomas cảm thấy thứ này sẽ gây ảnh hưởng đến hắn, trên thực tế tung ra cũng chỉ là đề tài trà dư tửu hậu của mọi người thôi, lại không thể khiến hắn bị phán thêm mấy năm.” Kobayashi Yuu khi xem movie đã không hiểu, có dòng máu của kẻ sát nhân thì sao chứ, đó đều là chuyện của bao nhiêu đời trước rồi, có ảnh hưởng gì đến việc hắn thi công chức hay biên chế đâu?
“Hắn muốn chuộc lại tội ác mà hắn đã gây ra, chị muốn khiến hắn rốt cuộc không chạm được vào một ngón tay của em!” Cô bé cười nói ra những lời đầy tính uy hiếp.
Sau đó nhấp một ngụm trà nóng hổi vừa pha, “Ừm, trà em pha thật sự không tệ nha cậu nhóc.” So với hai vị thám tử nào đó mạnh hơn nhiều.
Hiroki nâng chén trà, nhìn nơi xa cảnh hỗn loạn, hít thở bầu không khí nhàn nhã tự do, cơ thể ấm áp như đang ngâm mình trong nước ấm khi tắm.
Cậu khẽ nói: “Cảm ơn khen ngợi…… onee-san”
--------------------
Cinderella: Thanh tra Matsuda về nhà nghỉ ngơi cho tốt nha!
Matsuda:……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com