Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Vì đắm chìm trong cảm xúc thưởng thức "kiệt tác", Kobayashi Yuu ngay từ đầu đã không nghe thấy hai chữ cuối cùng kia của đối phương, đợi nửa ly hồng trà nóng xuống bụng, đột nhiên bất ngờ quay đầu nhìn lại, đôi mắt hạnh tràn đầy vẻ kinh hỉ.

Ai -- onee-san!

Ngoài cha mẹ ra không có người thân nào khác, từ khi mẹ qua đời chưa bao giờ thân mật gọi người khác như vậy, gò má của thiên tài thiếu niên hơi ửng đỏ, vẻ mặt thanh tú giãn ra, vành tai cũng ửng hồng.

Kobayashi Yuu cười tủm tỉm chống cằm nhìn cậu, được một tấc lại muốn tiến một thước nói: "Gọi lại một lần nữa được không?"

Hiroki ngước mắt, khẽ cười rồi theo ý mở miệng: "Onee-san."

Sau đó đã bị xoa đầu, sự vui sướng trắng trợn sinh động của đối phương dường như có thể truyền lại từ những ngón tay thon dài trắng nõn, khiến cậu cũng lộ ra nụ cười độc đáo của đứa trẻ ở độ tuổi này.

Sau khi thêm phụ gia thương phẩm cải thiện thể chất đổi được từ Bàn Tay Vàng vào, cảm giác được sắc mặt hơi tái nhợt của thiếu niên đã khôi phục một chút hồng nhuận, Kobayashi Yuu hài lòng gật đầu, không biết từ đâu móc ra một chiếc mặt nạ mô phỏng da người.

Bàn Tay Vàng cũng không phải vạn năng, tỷ như năng lực dịch dung và thay đổi giọng nói của Siêu đạo chích Kid cô bé hoàn toàn không có, đến nay tích phân của hai nhiệm vụ gom lại, đổi hai món thương phẩm là hết sạch.

Cô bé cẩn thận đặt mặt nạ dọc theo hình dáng khuôn mặt, kín kẽ dán lên mặt Hiroki, người sau cũng ngoan ngoãn ngửa đầu nhắm mắt, "Mấy ngày nay sẽ tương đối loạn, đành cho em tạm thời dịch dung, em chịu thiệt thòi chút ~"

Để thử nghiệm hiệu quả dịch dung, hai người ra khỏi biệt thự, chậm rãi tản bộ trên đường phố, đi ngang qua công viên thì ngồi lên xích đu nhẹ nhàng đu đưa, một người cầm cốc nước trái cây uống.

"Yên tâm, chuyện phía sau chị đều lo liệu ổn thỏa," dù sao cũng là nhà lầu của gia đình Kobayashi, muốn che chắn một thời gian theo dõi vẫn rất nhẹ nhàng, "Đợi chuyện của công ty Schindler kết thúc thì em muốn ở lại Nhật Bản không?"

Hiroki nhớ lại chuyện đi học ở Nhật Bản trước đây, lắc đầu.

Kobayashi Yuu: "Chị cũng nghĩ vậy, nếu muốn sống ở nơi coi trọng phát triển cá tính, Nhật Bản thật sự không quá thích hợp, hơn nữa việc học nghiên cứu sinh của em ở MIT vẫn chưa hoàn thành...... Tuy nhiên nếu ở Mỹ thì em cần có người giám hộ đấy."

Người giám hộ trước kia Thomas Schindler quả thực quá không đáng tin cậy, còn cha ruột của Hiroki lại rất bận rộn, may mà trong lòng cô bé sớm đã có một người được chọn thích hợp.

"Nếu em không ngại nói, chị có thể giới thiệu một người vô cùng ưu tú làm người giám hộ, ở bên cạnh ông ấy em hẳn là có thể học được rất nhiều, cũng không cần lo lắng bị áp lực," cô bé nháy mắt với đối phương, nhẹ nhàng búng tay một cái, "Người đó là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng thế giới, cũng là bạn thân thời đại học của cha em đấy!"

......

Chuyện sau đó vô cùng thuận lợi, sau khi ông chủ công ty Schindler Thomas Schindler vì nhiều tội danh mà bị bắt vào tù, thân thế của hắn và sự thật hắn gây áp bức lên Hiroki cũng theo đó bị công khai.

Chương trình trí tuệ nhân tạo Noah's Ark chưa hoàn thành sẽ do Hiroki tiếp tục nghiên cứu phát minh, còn quyền nuôi dưỡng cậu cũng về tay cha ruột Kashimura Shuzo, hai cha con cuối cùng sẽ không như nguyên tác âm dương cách biệt mấy năm, mà lại gặp nhau trong trò chơi do cả hai cùng nghiên cứu phát minh và kiểm soát.

Theo yêu cầu của Hiroki, Kashimura nhờ vợ chồng bạn thân Kudo Yusaku chăm sóc con trai ở Mỹ, cũng hẹn ước muốn ba người cùng tham gia vào việc chế tác game ảo "Cocoon",giữ liên lạc với nhau, cùng nhau tiến bộ trưởng thành. Ngồi trên chuyến bay đi Mỹ, Hiroki thấy Kobayashi Yuu lén đến tiễn, vì thế lấy cớ muốn đi vệ sinh, chạm mặt đối phương ở một góc khuất.

Kobayashi Yuu quan sát tinh thần cậu bé liền biết gần đây cậu sống khá tốt, "Thế nào, ở chung với chú Kudo thật sự không tệ đúng không?"

"Vâng, chú Kudo có những hình dung rất lớn về tương lai internet đã dẫn dắt em rất nhiều, ông ấy cũng cảm ơn nghiên cứu của em đã cung cấp rất nhiều tài liệu tham khảo cho việc sáng tác bộ tiểu thuyết tiếp theo," so với hai tháng trước còn trầm mặc ít nói, chỉ cúi đầu gõ bàn phím, hiện tại Hiroki có vẻ cởi mở và nói nhiều hơn, "Cô Yukiko nấu món hầm cũng rất ngon."

Kobayashi Yuu tò mò: "Fujimine Yukiko ngoài đời có xinh đẹp giống trên TV không a?" Gần đây cô bé xem rất nhiều phim điện ảnh kịch mà đối phương đóng trước khi ẩn lui, sắp trở thành fan của đại mỹ nhân rồi.

Hiroki gật đầu, bỗng nhiên rất nghiêm túc nhìn cô bé, "Onee-san, vì sao chị lại muốn làm như vậy?"

Tuy rằng lúc trước hóa thân thành quái trộm Cinderella nói là muốn đánh cắp hết mọi thứ của cậu, nhưng thực tế trên cái gì cũng không lấy đi, còn giúp cậu có được tất cả những gì đạt được hiện giờ, tốn thời gian tốn công tốn tiền.

Sau ngày đó cảnh sát cũng không tra ra được ai đã xâm nhập vào màn hình lớn của tòa nhà, cho nên Kobayashi Yuu đã tặng thêm mấy ngày phát sóng quảng cáo cho các minh tinh và nhãn hiệu bị chiếm dụng để đền bù, tích lũy lại cũng là một khoản tiền không nhỏ.

Khiến cô bé cứ nhắc mãi lần sau tuyệt đối không thể lại vì sĩ diện nhất thời sảng khoái mà tốn tiền như đốt nhà!

Bị cậu nhóc hỏi như vậy, Kobayashi Yuu không nhịn được véo véo má cậu, "Quái trộm trộm đồ không cần lý do, đây là vì chị thích!"

Cô bé nắm tay phải thành quyền đấm vào lòng bàn tay trái, "Vậy đi, đợi cái game ảo kia của các em phát triển ra rồi cho chị một suất chơi thử nhé, không biết em trai có cái quyền hạn này không nhỉ?~"

Cái movie này cô bé đã xem đi xem lại rất nhiều lần, cảm giác còn chân thật hơn cả VR, chắc chắn rất hay.

Hiroki sờ sờ chỗ vừa bị cô bé véo, cười đáp một tiếng "vâng".

Trước khi đi cô bé còn đuổi theo dặn dò, "Nếu ngày nào đó thiên tài thiếu niên Sawada Hiroki cảm thấy chán, thì đeo cái mặt nạ chị cho em, không cần lo lắng gì hết, cứ thoải mái đi ra ngoài chơi đi."

Âm thanh thông báo chuyến bay vang lên, sau đó không lâu chiếc máy bay chở cậu thiếu niên và đầy ắp chương trình máy tính lướt đi cất cánh, bay thẳng lên bầu trời xanh.

Nhìn ra ngoài cửa kính sân bay rộng lớn, Kobayashi Yuu tự nhủ lẩm bẩm.

"...... Noah's Ark cất cánh."

-------------

Bận rộn vì chuyện của Hiroki hai tháng, đợi Kobayashi Yuu hoàn hồn lại thì trường cấp hai Teitan đã nghỉ hè.

Thấy cốt truyện chính càng ngày càng đến gần, cô bé đã dành gần nửa năm để lập kế hoạch cải tạo bất động sản, cũng đã vạch ra gần xong, không thể nói là tuyệt đối hữu dụng, nhưng ít nhất cũng muốn sống sót qua ngày!

Đầu tiên là hoàn thiện hệ thống cổng bảo vệ chung cư, lần lượt trang bị khóa tự động chống trộm và cửa sổ chống trộm, định kỳ kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy; nhà riêng và biệt thự thì muốn đổi mới mật mã, tăng cường thiết bị theo dõi; khách sạn thì muốn tăng cường quy trình kiểm tra an ninh hành lý lớn, để phòng ngừa mang vào những thứ lung tung rối loạn.

Những kế hoạch này muốn thực hiện vào thực tế không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cũng may thời gian còn tương đối đủ, Kobayashi Yuu chuẩn bị từng bước tiến hành củng cố, không đến mức vội vàng đạt được mục đích mà làm hỏng việc, hoặc chi ra một lượng lớn tiền bạc dẫn đến tình trạng trứng chọi đá.

Ngoài ra, còn có một phương thức chi phí tương đối thấp, chính là phát tờ rơi và sách tuyên truyền.
Kobayashi Yuu đã bố trí vài trạm phát sách ở phố Beika, còn sắp xếp phần thi đố vui có thưởng, miêu tả sinh động khát vọng nâng cao ý thức an toàn và cảnh giác của cư dân phố Beika.

Ngay cả không ít cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị khi đi ngang qua vào ngày nghỉ cũng tham gia, vừa tò mò vừa muốn biết cảnh sát chuyên nghiệp có thể đạt được bao nhiêu điểm, còn so sánh với nhau.

"Cảnh sát Yumi cô vậy mà thắng giải nhất 30kg gạo sao? Thật tốt a, tôi không cẩn thận trả lời sai mấy câu, chỉ lấy được hai hộp trứng gà thôi." Sato Miwako vẻ mặt ngưỡng mộ.

Đúng vào giờ nghỉ trưa, tùy ý trò chuyện phiếm cũng không có gì, Date Wataru nhận một cuốn sách nhỏ từ trạm phát, lộ ra vẻ tán thưởng, "Hơn nữa cuốn sổ tay nhắc nhở an toàn này làm cũng rất tốt, chia thành nhiều phần, có chuyên mục viết về phòng trộm, cũng có ghi cách ứng phó khi gặp phải tình huống cướp nhà, rất sát với cuộc sống."

"Thật giống như...... người viết những thứ này đã từng có kinh nghiệm như vậy vậy."

Kobayashi Yuu: Đương nhiên rồi, mặc kệ ai xem mấy trăm tập Conan đều có thể có kinh nghiệm như vậy được không! Hơn nữa mấy tháng nay nửa đêm các người đến thăm cửa sổ nhà tôi là vô ích sao?

Sato Miwako tán đồng: "Đội Điều tra Tội phạm Số 1 của chúng ta cũng có thể làm một cuốn sách như vậy, không biết đối phương có nguyện ý trao quyền không."

Lại hỏi Matsuda Jinpei đang ăn đồ ăn tiện lợi một bên: "Thanh tra Matsuda có tham gia cái trò đố vui này không? Nghe nói mỗi ngày đề mục còn thay đổi nữa đấy."

Matsuda Jinpei sống một mình, ngày thường cũng rất ít nấu cơm, đối với phần thưởng gạo trứng gà linh tinh tự nhiên không có hứng thú, nếu là cái gì máy móc phức tạp thì lại khác.

Thấy anh ta qua loa xua tay, Date Wataru ra hiệu cho Sato Miwako, người sau lập tức hiểu ý, nhún vai nói: "À à, tôi hiểu rồi, chắc chắn là thanh tra Matsuda sợ so không lại chúng ta, rốt cuộc ngay cả Yumi ở phòng giao thông còn lấy được phần thưởng, một thời là át chủ bài của tổ xử lý bom mìn, hiện tại còn là cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 1 lại không thu hoạch được gì, nói ra thì quá mất mặt."

"Người chỉ lấy được hai hộp trứng gà không có tư cách nói tôi, phí công cô còn tự xưng là tiền bối." Matsuda Jinpei nhàn nhạt mở miệng đâm lại.

Bất quá vẻ ngoài anh ta trông không để ý đến sự khiêu khích, nhưng trên đường tan làm lại vô thức đi đường vòng đến trạm phát sổ tay an toàn mà họ đã nói.

Nhiệt độ không khí buổi tối không cao bằng ban ngày, anh ta uống xong lon cà phê đá mua từ máy bán hàng tự động, ngậm điếu thuốc từng bước đi qua đi lại, càng đi càng cảm thấy người đang ngồi ở trạm phát quen mắt.

Đối phương là một cô gái trẻ tuổi, đang ngồi dưới mái che nắng vùi đầu viết gì đó, mặc đồ mùa hè mát mẻ áo hai dây và quần đùi, để lộ ra cánh tay và đôi chân dài trắng như tuyết, mái tóc đen dài búi sau đầu, khiến người ta có thể rõ ràng nhìn thấy làn da hơi ửng hồng và mồ hôi mỏng vì nóng.

Quen mắt nhất chính là chiếc đồng hồ điện tử màu trắng trên cổ tay trái.

Kobayashi Yuu hôm nay tranh thủ thời gian đến kiểm tra tình hình tuyên truyền ở trạm phát thế nào, còn không quên mang theo một quyển sách bài tập hè, đang viết rất tập trung thì trên đầu sách bài tập bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

Cô bé tưởng là cư dân đến đăng ký tham gia đố vui nên không ngẩng đầu, vươn tay gõ gõ chiếc bàn gấp đôi giấy bên cạnh, thuần thục nói: "Có thể xem trước những điều cần chú ý, sau đó điền một chút vào phiếu đăng ký, mỗi người chỉ được phép tham gia một lần thôi nha!"

Đối phương vẫn đứng ở đó không hé răng, dư quang thoáng thấy chiếc áo sơ mi và quần tây phối hợp cùng đôi chân dài, có thể ngửi thấy mùi nicotin nhàn nhạt -- anh ta vừa hút thuốc xong.

Kobayashi Yuu cảm thấy kỳ lạ, ngẩng cằm lên, đôi mắt hạnh bỗng nhiên sáng lên cười nói: "Buổi tối tốt lành a thanh tra Matsuda!"

Những lần gặp mặt trước hoặc là mùa đông mặc áo lông vũ dày cộp, hoặc là mùa xuân mặc áo hoodie dài tay, bây giờ mới phát hiện làn da cô bé thật sự rất trắng, phần lớn da thịt ở xương quai xanh dưới ánh trời dần tối có vẻ đặc biệt sáng, phảng phất đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, đường cong cơ thể thiếu nữ xen lẫn giữa vẻ ngây ngô và trưởng thành hiện ra rõ ràng trong bộ trang phục mát mẻ.

Matsuda Jinpei theo bản năng dời mắt đi, hỏi: "Em đang làm gì?"

"Ách...... Vừa học vừa làm?" Vì mình làm công cũng coi như phạm trù vừa học vừa làm đi!

----------

Kobayashi Yuu: Quái trộm dạy người phòng trộm, lời tuyên bố kinh nghiệm!

Đại khái chính là hành vi như vậy khiến Matsuda không thể xác nhận cô bé có phải là quái trộm Cinderella không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com