Chương 34
Mấy ngày sau khi học kỳ hai năm lớp ba bắt đầu, trong buổi thuyết trình tự do nghiên cứu trên lớp, Kudo Shinichi và Kobayashi Yuu trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ học sinh và đại diện giáo viên chấm điểm.
Giữa một rừng các đề tài về trang phục thời thượng, khám phá quán ăn ngon, bình phẩm và thưởng thức phim ảnh, thì hai bài 《Điều tra mười một phương pháp xử lý thi thể thường dùng của hung thủ》 và 《Nghiên cứu điều tra tội phạm ở phố Beika, Tokyo》 có vẻ đặc biệt khô khan.
Không, đã không thể nói là mức độ khô khan nữa rồi.
Khi họ say sưa phân tích hàng loạt số liệu trên bục giảng, tái hiện khung cảnh hiện trường một cách sống động, nhập vai miêu tả quá trình phá án……
Rõ ràng là tháng 9, ngoài cửa sổ vẫn là trời nắng như đổ lửa, những người ngồi bên dưới đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Cuối cùng không cần nhiều lời, chắc chắn là bị bác bỏ.
Dù nội dung không thể nghi ngờ là xuất sắc, nhưng báo cáo của họ cần phải thống nhất nộp lên để tham gia thi đấu, vạn nhất hai bài báo cáo này gây ra tiếng vang lớn và những đánh giá tiêu cực, nhà trường vì bảo vệ sự riêng tư của học sinh và kiểm soát dư luận, chắc chắn sẽ xử lý không tốt.
Chủ nhiệm lớp vốn có chút áy náy, dù sao cũng là bài viết nghiêm túc của học sinh, nếu không phải lúc cần thiết thì thật sự không muốn dập tắt sự nhiệt tình của hai người.
Bất quá khi họ tự tin móc ra những bản báo cáo dự phòng với vẻ mặt “quả nhiên là thế”, chút áy náy đó liền tan thành mây khói.
Hóa ra những cái vừa rồi, chỉ là đang điên cuồng thử điểm mấu chốt của nhà trường.
Hai người bị bác bỏ không chỉ không ủ rũ, mà sau giờ học còn chuyền tay nhau báo cáo để trao đổi kinh nghiệm.
“Cái này chẳng phải siêu thú vị sao!” Kudo Shinichi nhanh chóng lật xem báo cáo của Kobayashi Yuu, nhà cậu cũng có những cuốn sách ghi chép các vụ án tương tự, nhưng khi đọc lại từ góc độ của người khác có thể phát hiện ra không ít ý tưởng mới.
“Hơn nữa cái vụ án ‘bạn cùng phòng hợp sức mưu sát giáo viên hóa học’ cuối cùng này chẳng phải mới xảy ra gần đây sao, nghe nói đã kết án nhưng các phương tiện truyền thông vẫn chưa đưa tin chi tiết, Kobayashi cậu làm sao mà biết được?”
Đánh đổi bằng việc hy sinh căn hộ cao cấp.
Kobayashi Yuu nghĩ đến căn hộ bị cháy kia đến giờ vẫn chưa sửa xong, liền không kìm được mà đau lòng, cho nên đã xin phép các anh cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 1.
Mất mát thì không thể cứu vãn, dù sao cũng đã nói với Matsuda Jinpei như vậy, coi như góp một viên gạch cho báo cáo của mình đi!
“Ha ha, đúng là sự trùng hợp kì lạ……” Cảm giác trùng hợp như vậy sau này sẽ có rất nhiều, cô bé cười khổ, “Kudo viết cũng rất hay.”
Vừa lật ra đã thấy đủ loại ảnh chụp xử lý thi thể, tuy rằng những bộ phận trọng yếu đã bị làm mờ, cũng không có phóng to đặc tả riêng, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy ghê tởm cho kẻ phạm tội.
Ừm, cô bé thực sự cần cái này, làm quen sớm một chút, sau này nhìn thấy cái gì bị chặt thành mảnh nhỏ cũng sẽ không chật vật đến mức nôn ra như hai lần trước nữa.
…… Cô bé, một người trước kia đến phim kinh dị cũng không mấy khi xem, vậy mà lại quen và chấp nhận việc học sinh trung học nhìn thấy thi thể là một chuyện rất bình thường, thế giới của Conan thật là đáng sợ mà!
Nghe Sonoko bên tai kể về hot boy lớp bên cạnh hôm nay đã dùng bóng rổ thể hiện kỹ năng tuyệt vời thế nào trong giờ thể dục, Kobayashi Yuu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút thất thần.
Hóa ra cô bé đến thế giới này cũng gần một năm rồi.
Đầu tháng mười một, dấu hiệu cụ thể hóa cho việc thời tiết trở lạnh hẳn là tin tức trường học thông báo thống nhất đổi sang đồng phục thu đông, nhiệt độ đột ngột giảm khiến những học sinh thích ra ngoài dạo phố chơi vào cuối tuần đều trở nên ít đi.
Mùa thu buồn ngủ, càng nhiều người muốn cuộn tròn trong ngôi nhà ấm áp, nằm hình chữ X trên ghế sopha ăn đồ ăn vặt xem TV, không cần nhúc nhích thời gian quả thực quá tuyệt vời.
Kobayashi Yuu đương nhiên cũng có cùng ý tưởng, bất quá cô bé rất hiếm khi vào sáng sớm cuối tuần đã cưỡi xe của ông quản gia xuất phát, nhìn cảnh phố xá hiện ra ngoài cửa sổ, sắc trời ảm đạm dần sáng lên, cuối cùng theo tiếng động cơ tắt đến nơi.
Đây là một nghĩa trang công cộng ở ngoại ô, nếu chia mộ địa thành ba bảy loại, thì nơi này ở Tokyo có thể coi như đỉnh kim tự tháp, không chỉ giá cả đắt đỏ, mỗi năm còn phải đóng một khoản phí quản lý xa xỉ.
Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ nguyên chủ.
Khu mộ viên chiếm diện tích rất lớn, lại vắng vẻ vô cùng, Kobayashi Yuu đi rất lâu cũng chỉ gặp được vài người, mọi người trong tay đều cầm bó hoa, mặc vest đen hoặc váy đen, khi ánh mắt chạm nhau thì lặng lẽ gật đầu chào hỏi.
Bia mộ của cha mẹ nguyên chủ được dọn dẹp rất sạch sẽ, lư hương và hoa quả cúng hẳn là cứ cách một khoảng thời gian lại được thay mới, trông vẫn còn tươi.
Hai người cùng nhau thắp hương và đặt hoa, ông quản gia đứng một lát rồi về trước xe, để cho người một nhà có thời gian ở riêng.
Nói thật, đối với hai tấm bia mộ chỉ khắc hai dòng tên, ngay cả ảnh chụp cũng không có, Kobayashi Yuu cũng không biết nên sinh ra cảm xúc gì.
Chưa từng trải qua sự ra đi của người thân thiết, bởi vậy dù cho đến ngày nay cô bé đã thấy quá nhiều thi thể, chứng kiến quá nhiều mưu sát, nhưng ngoài sợ hãi, phẫn nộ, ghê tởm, đồng tình ra, duy chỉ thiếu một phần cảm xúc chân thật, trân quý từ nội tâm trào dâng khi đối diện với cái chết.
Bản thân đứng trước mộ địa, cũng không biết cái nơi tối tăm, chật hẹp này có thể dung chứa một linh hồn hay không.
Bất quá Kobayashi Yuu vẫn mang theo phần của nguyên chủ, rất thành khẩn mà cúi đầu bái lạy tỏ lòng kính trọng.
Thân thể này và cuộc sống sung túc đều là do đối phương cho, bất luận thế nào cô bé cũng cần phải bày tỏ lòng biết ơn.
Nguyên chủ và cha mẹ có tình cảm rất tốt, tốt đến mức không muốn chia sẻ thời gian cho người khác, nếu không phải cha mẹ thường xuyên đi công tác một mình ở nhà quá mức cô đơn, có lẽ khi còn học tiểu học cô bé đã không tham gia câu lạc bộ kịch nói rồi.
Một nén hương cháy hết, Kobayashi Yuu nhìn đồng hồ điện tử, đứng dậy chuẩn bị rời đi, để ông quản gia chờ lâu quá cũng không tốt.
Nhìn ra xa cái nghĩa trang công cộng sang trọng này, cô bé có chút tự giễu nghĩ, ở Tokyo, việc kinh doanh “bất động sản” cho người chết có lẽ còn tốt hơn nhiều so với người sống, rốt cuộc tương lai ngày nào cũng có người chết, tài nguyên nghĩa trang công cộng chắc chắn sẽ khan hiếm.
Có thể đi điều tra xem những khu mộ này có phải dùng đất của nhà mình không, vụ mua bán này ít nhất cũng lời chắc chắn không lỗ.
Đứng thẳng người, cô bé vuốt phẳng những nếp nhăn trên chiếc váy dài màu đen, xoay người muốn đi theo đường cũ trở về thì bỗng nhiên chạm mắt với một nam sinh cao lớn đứng cách đó không xa.
Kuroo Tetsurou chỉnh tề mặc bộ đồ đen trang trọng, trong tay xách một chiếc túi rất không phù hợp, giơ tay về phía cô bé: “Yo, trùng hợp thật.”
Kobayashi Yuu: “…… Cậu là ai?”
“……” Vì người thân ở xa qua đời, để tham gia tang lễ trang trọng này mà cố ý vuốt tóc, Kuroo Tetsurou khảy vài lọn tóc: “Là tớ mà, học trưởng Kuroo tương lai của cậu ở Nekoma đó, đừng có đổi kiểu tóc là không nhận ra người ta nha!”
Kobayashi Yuu ghé sát mắt nhìn, đúng thật là, cái kiểu đầu mào gà bị Hinata Shouyou chê bai trong manga anime quá đặc trưng, khiến cô bé nhất thời không phản ứng lại.
Đối phương ôm ngực, ra vẻ đau lòng nói: “Rõ ràng lúc trước nhờ tớ dẫn đi tham quan Nekoma còn gọi một tiếng học trưởng một tiếng, bây giờ ngay cả trông như thế nào cũng không nhớ rõ, quả nhiên là quý nhân hay quên, thật làm người ta đau lòng ~”
A, cái giọng điệu âm dương quái khí này quen thuộc quá, thường thấy trong truyện tranh mà.
Kobayashi Yuu nhớ lại hôm nay là ngày gì, lạnh lùng mở miệng: “Vị học trưởng này, câu lạc bộ bóng chuyền bây giờ hẳn là đang chuẩn bị cho giải mùa xuân đúng không, sao anh lại có thời gian đứng đây tán gẫu vậy?”
Kuroo Tetsurou dường như đầu gối trúng một mũi tên — lần này họ thậm chí còn chưa lọt vào trận chung kết quyết định đội đại diện Tokyo.
“Cậu đúng là biết chọc vào chỗ đau người khác mà.” Tuy rằng cười, nhưng Kobayashi Yuu rõ ràng thấy được sự không cam lòng trong mắt anh ta, “Cứ chờ xem, sang năm Kenma sẽ đến, đợi thêm huấn luyện viên mèo tái nhậm chức, tớ nhất định sẽ đưa Nekoma thống trị cả nước.”
Anh ta tự nhiên nói ra một mục tiêu rất ghê gớm, rồi lại hỏi: “Vậy hôm nay cậu đến đây làm gì?”
Nghe nữ sinh cũng rất bình tĩnh nói ra sự thật, Kuroo Tetsurou ngẩn người, hiếm khi có chút lúng túng gãi gãi đầu: “À, tự dưng cảm thấy rất xin lỗi cậu.”
Sau đó anh ta lật lật chiếc ba lô mang theo, Kobayashi Yuu đang tò mò bên trong có gì thì thấy anh ta móc ra một quả bóng chuyền.
“Tâm trạng buồn bực hay là cùng nhau chơi bóng chuyền đi, xả ra rồi sẽ dễ chịu hơn nhiều đó.”
…… Vị đại ca này, anh thật sự rất thích bóng chuyền nhỉ? Bình thường trong tình huống này sẽ mời con gái cùng chơi sao!
Trông thì thông minh lanh lợi nhưng thật ra lại là một tên ngốc bóng chuyền, khó trách câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma các anh bao nhiêu năm nay đều không có quản lý nữ!
Bất quá nhìn thấy quả bóng chuyền, Kobayashi Yuu, người từng tham gia đội tuyển của trường, quả thật có chút ngứa tay, do dự một lát rồi gật đầu đồng ý, chạy đến xe bảo ông quản gia về trước, cô bé có thể sau đó đi tàu điện, tiện thể từ cốp xe đổi đôi giày, mặc quần thể thao dài dưới váy, cẩn thận tháo chiếc đồng hồ điện tử bỏ vào túi xách.
Kuroo Tetsurou cũng mang theo giày bóng chuyền, nhưng không có quần áo để thay tạm thời, liền cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra bắp tay rắn chắc của nam sinh cao trung.
Hai người tìm một bãi cỏ trống gần đó để chơi, Kuroo vốn tưởng rằng sẽ bắt đầu dạy từ những động tác đơn giản nhất, không ngờ nền tảng của đối phương lại rất vững chắc.
Cảm giác bóng nếu một sớm không luyện tập sẽ trở nên vụng về, nhưng nền tảng được rèn luyện qua hàng vạn lần có thể khắc sâu vào xương cốt, dù mấy năm không chạm vào vẫn sẽ có phản xạ có điều kiện.
Anh ta vài đường qua lại đã nhận ra thực lực của Kobayashi Yuu không hề yếu trong số các nữ sinh, nhưng khi còn học tiểu học cô bé hẳn là ở câu lạc bộ kịch nói mà?
“À, trước kia lúc đi nghỉ phép ở nước ngoài có luyện tập một thời gian, để chơi bóng chuyền bãi biển.” Đây cũng là lời nói thật, bất quá nguyên chủ chắc chắn không luyện đến trình độ này của cô bé.
Kuroo nhẹ nhàng chuyền bóng lại:
“Không định tự mình lên sân thi đấu sao?”
Kobayashi Yuu nghĩ nghĩ, cảm thấy lúc trước ở đội tuyển trường cô bé đã trải nghiệm đủ rồi, hơn nữa: “Có những người thích tận hưởng thi đấu như các anh, thì tự nhiên cũng có những người yêu thích đứng một bên lặng lẽ cổ vũ, em thuộc về người sau đó.”
“Vậy à…… Vậy cậu muốn học phát bóng nhảy không?” Thấy cô bé phát bóng bằng tay, con mèo đen xảo quyệt cười xúi giục.
“Anh biết không?”
“Không rành lắm, nhưng đang học mà.” Anh ta chính là mỗi ngày tan học đều sẽ ở lại luyện tập, đến nay tỷ lệ thành công vẫn rất thấp, cái trải nghiệm này không thể chỉ có một mình anh ta nếm trải!
Phát bóng nhảy rất khó, Kobayashi trước kia thử vài lần đều thất bại, nhưng cảm thấy hiện giờ được bàn tay vàng cải thiện thể chất, sức mạnh và khả năng bật nhảy đều tăng cường, chắc sẽ không còn mất mặt như vậy nữa chứ?
Cô bé đã quên một điều, ngoài hai khả năng này ra, thời cơ và độ chuẩn xác cũng vô cùng quan trọng.
Vì thế thử vài lần toàn bộ trượt tay, mỗi khi bóng chuyền đều rơi xuống giữa đỉnh đầu, lần cuối cùng sượt qua đầu ngón tay, suýt chút nữa làm gãy móng tay.
Cố tình Kuroo còn ở bên cạnh trào phúng như đang cổ vũ, thậm chí móc điện thoại ra quay phim:
“Đừng có đánh bóng xuống sông nha ~”
Ai mà tệ đến thế chứ!
Kobayashi Yuu tức quá, nắm quả bóng chuyền giơ tay ném đi, ánh mắt khóa chặt vị trí bên chân đối phương, thoạt nhìn khí thế mười phần.
Nhưng vừa ra tay liền lộ nguyên hình, lần này dù sao cũng thật đánh thật mà trúng bóng, nhưng đường bóng cuối cùng lại khác xa dự đoán cả vạn dặm.
Hai người trơ mắt nhìn quả bóng chuyền cô bé mạnh mẽ phát ra giống như một viên đạn pháo bay về phía con đường bên cạnh, trúng vào cửa sổ ghế phụ của một chiếc xe.
Nghiêm túc mà nói, là cửa sổ ghế phụ của một chiếc xe cảnh sát.
Hai người liếc nhau, đều nhìn ra sự hoảng loạn và kinh hãi trong mắt đối phương.
Xong đời, gây chuyện rồi!!!
------------------
Tương lai làm bóng chuyền chí mạng, tennis giết người và bóng đá của Conan cùng nhau xuất hiện vạn ác chi nguyên: Lão hắc xúi giục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com