Chương 8
Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo, các cảnh sát đang bận tối mắt vì vụ án nghiêm trọng trên đầu, thỉnh thoảng tranh thủ thời gian vào phòng trà hút vài điếu thuốc, cũng rất ăn ý mà lảng tránh cái phòng vọng ra tiếng quát giận dữ không ngừng ở gần đó.
Trong phòng họp của Tổ Điều tra Tội phạm Trí tuệ thuộc Đội Điều tra Tội phạm Số 2, Nakamori Ginzo đập bàn trước mặt người đàn ông đang ngồi, khí thế vô cùng dọa người: “Anh thật sự không nhớ rõ chút nào dáng vẻ của đối phương sao?!”
“Cảnh sát, tôi đã nói lúc đó tôi say mèm, hơn nữa cô ta còn đeo mặt nạ, làm sao tôi thấy rõ được chứ,” trên mặt người đàn ông có một vết bầm tím, khóe miệng sưng đỏ trầy da, vừa nhìn là biết bị đánh nhau, “Tôi chỉ nhớ cô ta vóc người nhỏ nhắn, tay nắm tay tôi mềm mại, giọng nói ngọt ngào, không cần nhìn cũng biết chắc chắn là mỹ nhân!”
Đầu Nakamori Ginzo đau như búa bổ: “Cái tôi muốn không phải loại chi tiết này!”
Tuy rằng người phụ nữ thần bí gần đây thường xuất hiện vào ban đêm ở Tokyo trước mắt chưa trộm được thứ gì, nhưng từ hành vi, hình thức và kỹ xảo ma thuật cao siêu của cô ta, người của Đội Điều tra Tội phạm Số 2 đều cho rằng cần thiết phải xác nhận thông tin, mục đích, thủ đoạn,... rồi mới đưa ra đánh giá.
Trong số những người tiếp xúc gần gũi với đối phương, cô bé kia thì bô bô nói một tràng không chọn ra được trọng điểm, chỉ lặp đi lặp lại nhấn mạnh "giống công chúa Cinderella", còn người bị trộm xông vào nhà thì thậm chí còn chưa thấy mặt, chỉ nhìn thấy một đôi tay ngọc đưa chìa khóa.
Vậy chỉ còn lại gã đàn ông trước mặt này đã trưởng thành, lại từng thấy toàn bộ dáng vẻ của đối phương, ai ngờ lại là một kẻ lụy tình đến mức không nói nên lời!
Giữa lúc Nakamori Ginzo gần như sắp dùng những lời lẽ uy hiếp nguy hiểm để ép hắn nhớ lại, cửa phòng họp bị gõ hai tiếng.
Cảnh sát Megure vừa bước vào vừa cười nói, Matsuda Jinpei theo sau, tùy ý kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
“Nakamori, không cần dùng giọng điệu hung dữ như vậy chứ, không biết còn tưởng là Đội Điều tra Tội phạm Số 1 chúng tôi đang thẩm vấn tội phạm đấy.”
“Megure, vụ này căn bản không liên quan đến khóa của anh mà,” Nakamori Ginzo hừ một tiếng, lúc này mới dịu bớt cơn giận, bảo người đàn ông kia đi về trước, liếc mắt nhìn chàng cảnh sát tóc xoăn trẻ tuổi đang thản nhiên ngồi xuống một bên, cứ như đây là địa bàn của mình, “Còn mang theo một thằng nhóc lông bông đến đây, thật là không đủ cho tôi thêm phiền phức!”
“Đừng nói vậy chứ, chúng tôi là mang manh mối đến cho anh đó.” Cảnh sát Megure ra hiệu bằng mắt, Matsuda Jinpei đưa chiếc túi đang cầm trong tay qua.
Trong túi là một chiếc giày cao gót màu xanh nhạt, trông rất sang trọng lộng lẫy.
Nakamori Ginzo liếc mắt một cái liền nhận ra cùng phong cách với chiếc giày của người phụ nữ thần bí nhặt được ở hiện trường trước đó, nhíu mày truy hỏi: “Cái này từ đâu ra? Sao lại ở chỗ cậu?”
Lo lắng cấp dưới thường ngày độc miệng sẽ đắc tội với người, cảnh sát Megure giải thích giúp anh: “Chính là vụ nổ bánh xe quay lần trước, có người bí ẩn ra tay cứu Matsuda-kun, còn giúp bắt được tội phạm. Lúc đó chiếc giày này rơi ở hiện trường, được Matsuda nhặt được.”
"Rơi xuống" "Nhặt được"... Rõ ràng là nó tự bay đến, sau đó đập trúng đầu tôi. Matsuda Jinpei im lặng, không hề sửa lại những lời tô vẽ này.
Nhìn bức ảnh chụp chung hai người "Công chúa và Hiệp sĩ" bóng bay vào ngày 6 tháng 1 mà Megure đưa, ánh mắt Nakamori Ginzo thoáng hiện một tia đồng cảm, cảm thấy gã này cũng không dễ dàng gì.
Vụ bánh xe quay hiện tại còn đang ầm ĩ náo loạn, ông đương nhiên đã nghe thấy, “Quả thật rất giống thủ pháp ma thuật của ‘Cinderella’, vậy nên các cậu cho rằng là cô ta cứu người?”
“Ở cabin bánh xe quay, có một con sẻ nhét lá bài poker vào túi áo tôi. Cô bé đầu tiên cũng nói vậy, ‘Cinderella’ bên cạnh có một con chim nhỏ màu trắng, mà tôi và cô ta là cùng một ngày gặp nhau, vậy bằng chứng và thời gian đều có thể thuyết phục.”
“Tôi chỉ là mang đồ nhặt được đến, bắt hay không bắt là công việc của Đội Điều tra Tội phạm Số 2,” Matsuda Jinpei ngáp một cái, nghĩ đến điều gì đó khẽ cười nhạo, “Có lẽ trong mắt các ông, một người phụ nữ nửa đêm không có việc gì đi giúp bé gái tìm mèo thật sự rất có tiềm năng phạm tội?”
“Cậu!”
“Thôi thôi, hắn nói chuyện vốn là như vậy, Nakamori anh đừng để bụng,” cảnh sát Megure vội vàng hòa giải, “Matsuda, báo cáo mà cảnh sát trưởng bảo cậu nộp đã viết xong chưa?”
Matsuda Jinpei cứng đờ người, vẻ mặt vốn ít biểu lộ cảm xúc thoáng hiện một tia "thật phiền phức", bực bội nhưng không tình nguyện thành thật đáp một tiếng, rồi đứng dậy rời đi.
Đợi cấp dưới đi khỏi, cảnh sát Megure hỏi tiếp: “Đôi giày trước đó đã đưa cho nhân viên giám định pháp y kiểm tra DNA chưa?”
“Đưa thì đã đưa rồi, nhưng một chiếc bị mưa xối ướt, một chiếc bị gã say bên đường đổ bia vào, khả năng lấy được gì đó rất thấp,” Nakamori Ginzo thở dài, “Hơn nữa nếu đối phương không có tiền án tiền sự, thì vân tay và DNA sẽ không được lưu trong sở.
Tokyo có nhiều dân cư như vậy, nếu không thu hẹp phạm vi thì tuyệt đối không thể đối chiếu từng người được.”
Hai vị cảnh sát cũng coi như quen biết nhiều năm, Megure Juzo biết đối phương đang cố chấp điều gì, “Tên trộm Kid 1412 kia đã mai danh ẩn tích 5 năm, bên ngoài đều đồn hắn rất có khả năng đã chết.
Hơn nữa lần này ‘Cinderella’ rõ ràng là phụ nữ, chẳng lẽ anh cho rằng Kid biến mất bao nhiêu năm là đi phẫu thuật chuyển giới sao?”
Ông nói đùa, nhưng Nakamori Ginzo rất nghiêm túc, “Cùng sở hữu kỹ xảo ma thuật tinh diệu để trốn thoát, sự bình tĩnh thần bí, thậm chí nguyên tắc then chốt là không làm tổn thương người khác, tôi không tin giữa họ không có mối liên hệ nào.
Theo dấu ‘Cinderella’ này, có lẽ có thể tìm ra Siêu đạo chích Kid!”
Biết ý ông đã quyết, cảnh sát Megure cũng không nói nhiều, vỗ vai ông, rồi chuyển sang chuyện công việc.
Đợi trở lại văn phòng Đội Điều tra Tội phạm Số 1, Matsuda Jinpei mới nhớ ra mình vừa quên nói.
Vì lúc trước không nghĩ chiếc giày kia sẽ trở thành vật chứng, mọi người đều cho rằng là người dân nhiệt tình nào đó giúp đánh ngã tội phạm, anh nhặt lên cũng không đeo găng tay, ở hiện trường hỏi một vòng không ai nhận, mấy ngày nay để trong văn phòng, không biết bao nhiêu người tò mò cầm lên đặt xuống.
Vân tay hỗn tạp như vậy, hơn nữa mùa đông dù có mồ hôi cũng đã bốc hơi, mang đi giám định phỏng chừng cũng không tra ra được gì.
Thôi, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến anh.
Hơn nữa cái tin đồn về siêu trộm "Cinderella" bên ngoài nói được như thật, khi nào bắt mèo khuyên can người ta cũng có thể thành siêu trộm, hàm lượng vàng không khỏi quá thấp.
Nhiều năm trôi qua, Matsuda Jinpei vẫn một lòng vùi đầu vào gỡ bom và quyền anh, đối với siêu trộm cũng không hứng thú.
Ngồi trước bàn làm việc nhìn chằm chằm vào tờ giấy báo cáo trống trơn nửa ngày không viết được chữ nào, anh quyết định vẫn áp dụng biện pháp thường dùng nhất ở trường cảnh sát.
“Lớp trưởng Date, báo cáo án trước đây của cậu còn giữ không, cho tôi mượn tham khảo chút đi.”
Sau này cũng sẽ không trực tiếp chép bài tập, rốt cuộc cuối cùng vẫn phải thi.
Nhưng đôi khi muốn tự chọn viết luận văn, dù sao chọn đề khác nhau, họ liền sẽ tham khảo phương pháp viết của người khác, mà "người khác" phần lớn là Furuya Rei và Date Wataru, những người luôn đứng nhất nhì hàng năm.
Date Wataru rất sảng khoái tìm kiếm rồi đưa qua, “Coi như cậu vừa mới đến Đội Điều tra Tội phạm Số 1 không lâu, sau này phải tự mình viết báo cáo đấy.”
“Loại đồ này tôi không giỏi mà, giống như nhật ký trực nhật của học sinh tiểu học, cứng nhắc lại dài dòng, chẳng lẽ không thể đơn giản hiệu quả cao như gỡ bom sao.”
Matsuda Jinpei lẩm bẩm.
Date Wataru: “Đúng rồi, nhờ cậu mang hoa cho Yumi đúng không? Hôm đó tôi có việc đột xuất phải đi theo giám sát, thật là thấy có lỗi với cậu ấy.”
“Hagi anh ta đâu có để ý cái này, nói đến cái này,” Matsuda Jinpei nhớ lại cảnh tượng trước mộ ngày đó, “Năm nay lại có nữa, tự dưng thêm ra hai bó hoa.”
“Là hai tên nhóc đó chứ ai.”
“Còn có thể là ai.”
Hai người đều ăn ý dừng lại không nói chuyện này nữa.
Matsuda Jinpei rũ mắt nhìn chằm chằm một lát vào bông hoa anh đào cài trên vành mũ cảnh sát đặt ở mép bàn làm việc, rồi cúi đầu bắt đầu viết báo cáo.
Vùi đầu viết đến chiều, anh cũng mặc kệ chất lượng thành phẩm thế nào, như trút được gánh nặng mà duỗi người, thấy văn phòng cảnh sát trưởng không có ai, liền đặt báo cáo ở bên cạnh bàn.
Trước đó vì chuyện tên cuồng bom anh cũng chưa nghỉ ngơi dưỡng thương, trong sở cho mấy ngày nghỉ phép, thế là sau khi chào Date Wataru anh liền trở về.
Đi trên đường về khu chung cư thuê, rất nhiều học sinh mặc đồng phục tan học đi thành nhóm ba bốn người, hoặc hẹn nhau ở quán cà phê làm bài tập, hoặc nữ sinh đi dạo phố, nam sinh chui vào hiệu sách xem truyện tranh, cả con phố tràn đầy vẻ thanh xuân.
Matsuda Jinpei thấy có hai nữ sinh cấp hai đang xếp hàng mua bánh crepe, nhìn đồng phục chắc là trường Teitan.
Anh bỗng nhớ tới Kobayashi Yuu, cũng là học sinh cấp hai, nhà cô bé cách đây không xa, không biết là học trường nào nhỉ?
Bất quá nếu không chủ động đi tìm, không có trao đổi phương thức liên lạc thì phỏng chừng họ chỉ có thể gặp nhau trong tương lai ở khóa học giáo dục an toàn do trường tổ chức thôi.
Anh sờ sờ túi áo khoác và túi quần tây, lôi ra một bao thuốc lá dẹp lép, lật ngược lại cũng không có gì. Điếu thuốc cuối cùng đã bị anh vô thức hút hết khi vắt óc viết báo cáo.
Mua thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi gần đó xong, chưa kịp đứng ở cửa tiệm châm một điếu, dư quang đột nhiên liếc thấy ở góc đường có người nào đó đi đứng không được tự nhiên lắm.
Người nọ rõ ràng ban đầu vừa rẽ vào định đi về phía Matsuda Jinpei, lại đột nhiên dừng lại, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà quay người đi đường cũ, tự cho là che giấu rất kỹ, nhưng trong mắt cảnh sát chuyên nghiệp thì quá rõ ràng, giấu đầu hở đuôi đến hơi thở cũng phả ra.
Liếc mắt nhìn bóng dáng đối phương vội vã rời đi và mái tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng hất cao sau đầu, Matsuda Jinpei nhướng mày, bỏ điếu thuốc chưa ngậm vào lại bao rồi đút vào túi, nhanh chóng hồi tưởng phân tích con đường mình vừa đi, nhấc chân dài bước nhanh vào một con hẻm bên cạnh.
...
Đi được mấy chục mét xa, Kobayashi Yuu còn quay đầu nhìn thoáng qua, thấy không ai đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả khi cô định rẽ vào một con hẻm nhỏ nào đó để tránh người thì —
Đầu hẻm, Matsuda Jinpei cởi áo khoác ngoài, mấy cúc áo sơ mi trên cùng buông ra, tùy ý khoanh tay trước ngực, một bên vai dựa vào tường, tháo kính râm xuống lộ ra khuôn mặt tuấn tú, hơi cúi đầu, đôi mắt xanh đậm cười như không cười nhìn người trước mặt.
Thân hình anh cao lớn, gần như chắn ngang con hẻm vốn dĩ chỉ vừa đủ một người đi, khiến Kobayashi Yuu tiến thoái lưỡng nan.
“Thấy cảnh sát liền chạy, sao vậy, lại làm chuyện gì mờ ám à?”
-------------------
Siêu đạo chích Kid: Cô đừng có nói linh tinh.
Kobayashi Yuu: Tôi mới là người bị nói linh tinh đây này, quả thực là bịa đặt trắng trợn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com