Chap 1.1
Tôi bị anh ta giữ lại cho tới 18:00 mới đc về, nên tôi đã bị ba mẹ lôi ra lm cho 1 tăng giảng đạo thật là đau đầu và nhức óc. Sau đó,, tôi lên fòng tắm rửa sạch sẽ rồi nghe nhạc thư jản đợi đến 19:00 xuống ăn tối vs ba mẹ,, nhưng trong đầu tôi ko thể ko tồn tại hình bóng đáng xấu hổ ấy và việc ngày mai fải đi đến công viên nc Thủy Tiên.
Tôi: Aidss, fải lm s đây, ko lẽ mk fải đi à, ko đc lm z là ko đc, chẳng khác nào mk thích thú vs việc này,, hay là...
Nghĩ đến đây, tôi lôi điện thoại ra, kiếm số chị 2 và bắt đầu gọi..
Tôi: Alô, hai hả, hai júp e việc này nha!
Hương Sinh: "..."
Tôi: Hai gọi júp e mấy chị kia nha!
Hương Sinh: "..."
Tôi: Vâng, hẹn hai ngay tiệm cà fê Pudding nha!
Hương Sinh: "..."
Tôi: Vâng!
Cộộp, tút...tút...tút...
Tôi: Phù..., thay đồ đi thôi!
Xong xuôi,, tôi fóng nhanh như tên lửa xuốnh dưới nhà. Do ko cẩn thận, tôi đã té rất đau,, thế là ko thể đi đến chỗ hẹn đc rồi,, đành fải gọi điện cho mn đến đây z...
Chốc chốc, các chị đã có mặt đầy đủ...
Tôi: Mẹ à, con có thể tự lo từ đây đc rồi!!
Mẹ: Rr, mẹ xuống dưới nhà đây!!
Nguyệt Tân: Đi đứng kiểu j vậy hả, Bảo!!
Hàn Nhi: Thật là!
Hương Sinh: Cái tật hấp ta hấp tấp vx ko bỏ!
Tôi: Mấy chị à!
Đào, Sinh, Nhi, Tân, Hồng: 😁
Hương Sinh: Sao, có chuyện j mà gọi tụi tui đến đây z!
Tôi: Thật ra...thật ra!
Nguyệt Tân: Sao ns đi!
Tiểu Hồng: Ấp úng như thế, ai mà bik chứ!
Đào: Ns đi cưng!
Tôi: Thật ra...tên mặt dày kia, hắn hẹn e ngày mai có mặt ở công viên nc Thủy Tiên...vào lúc 18:00! E ko bik là có nên...?
Đào: Thế à, z thì e cứ thử đi xem sao!
Nguyệt Tân: Fải đó!
Tiểu Hồng: Ukm, hắn đâu thể lm j e chứ!
Hương Sinh: 👍
Hàn Nhi: 👍
Tôi: Vâng, để e suy nghĩ đã!
Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở, mẹ tôi bước vào vs 1 dĩa trái cây tươi.
Mẹ: Các con ăn trái cây nè!
Đồng thanh: Dạ con cảm ơn!
Mẹ: Các con ở lại ăn tối lun nha!
Đồng thanh: Vâng ạ!
Bữa tối diễn ra nhanh chóng,, khi các chị đều đã về, tôi lại bắt đầu suy nghĩ...
Tôi: Haizz..., mk fải lm j đây?
Sáng hôm sau, nay là ngày thứ 2 đến trường nên tôi cx kha khá bớt 1 chút trẻ con...(tua)..., thế nhưng, tôi ko đc thoải mái cho lắm vì vào h ra chơi, h ăn trưa tại trường, h lao động, v.v...Đúng z, tôi có cảm jác như ai đó đang theo dõi từng h, có 1 đôi mắt lun đăm chiêu nhìn tôi nhưng tôi chưa định hướng đc. 1 hồi tôi mới bik đc đó là ai, nhưng trong lòng vẫn thấy sờ sợ...
Tan học, tôi bỏ mặt các chị fóng lun về nhà...tôi thấy thật có lỗi nhưng bik sao đc. Tới nhà, tôi lại lạc và chơi vơi trong những suy nghĩ như: Có nên đi hay ko?; Lỡ anh ta có ý đồ j thì sao?; v.v...
Cô đơn, mệt mỏi, tôi dần chìm sâu vào trong jấc ngủ rồi bỗng chốc jật mk vì tiếng chuông điện thoại...
Tôi: Là ai z chứ!
Tôi bật máy thì nghe đc 1 jọng nói khá quen thuộc từ đầu dây bên kia: Alô, sao e còn chưa tới!
Thật bất ngờ, tôi nghĩ, tại sao anh ta lại bik số của mk!
Tôi: À, xin lỗi, tôi có việc bận đột xuất, ko thể đi đc! Anh thông cảm!
Thẩm Đại: Nếu e ko tới thì đừng trách tại sao tôi nhẫn tâm!
Nghe tới đây tôi dập máy và lập tức đi sửa soạn, dù ko đẹp lắm nhưng jản đơn thôi là đủ...
(Chỉ lấy trang phục, ko lấy mặt.)
Tôi buộc tóc gọn gàng rồi chạy thật nhanh tới đó, trước khi đi tôi ko quên chào ba mẹ...
Tới nơi, tôi đã nhìn thấy anh ta vs phong cách lạnh lùng như thường ngày và 1 số thiếu nữ cực kì xinh đẹp, ăn mặc trông rất sexy vây quanh, còn vẻ mặt anh ta thì trông có vẻ khá fiền...
Tôi bước tới...: Tôi đến rồi đây!
Anh ta nhìn tôi vs vẻ mặt khá là mừng nhưng ko để lộ ra để sự cuốn hút ẩn chứa trong người anh ta tăng dần...
Thẩm Đại: E đã trễ hẹn vs tôi những 15' rồi đấy!
Tôi: Tôi...xin lỗi!
1 cô gái lên tiếng: Thẩm thiếu gia à, đó là ai vậy anh!?
Nghe jọng mà tôi muốn nổi da gà...
Thẩm Đại bực mk kéo tôi lại ôm tôi thật chặt và nói: Mấy cô mau mau biến khỏi đây để tôi còn có thời gian riêng vs bn gái!
1 cô nữa: SAO, BN...BN...GÁI!
Tôi đứng đó, bất lực mà để cho anh ta khoái chí ôm mk như 1 con gấu bông...có lẽ, tôi đã bị hấp dẫn bởi mùi bạc hà lưu luyến trên người anh ta.
...
...
...
End
Mn nhớ đón xem chap sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com