20. Sự gia nhập ngoài dự tính
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ye-hyeon chậm rãi nhún vai, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Giữa khoảng trống giữa Yoon Seung-jae và Kwon Joo-ho, Baek Hae-won nở nụ cười rạng rỡ.
'Rốt cuộc là đến từ khi nào vậy?'
Nhìn phản ứng, có vẻ trừ cậu ra thì mọi người đều sớm nhận ra sự xuất hiện của anh rồi. Thảo nào trong lúc trò chuyện, nhân viên phụ trách đột nhiên cứ đảo mắt liên hồi.
"Thợ săn Baek Hae-won?"
Giọng nhân viên đầy hoảng hốt. Cậu cũng chẳng khác gì.
'Baek Hae-won nổi tiếng bận rộn mà lại muốn làm cố vấn á?'
Dù chỉ là cố vấn tạm thời, nhưng cũng chẳng khác gì đồng hành thực sự, phải cùng sát cánh vài tháng. Với một kẻ lúc nào cũng bận rộn như anh, rõ ràng chẳng phù hợp chút nào.
'Chuyện này nằm ngoài dự tính rồi.'
Ye-hyeon cắn nhẹ đầu lưỡi. Cậu vốn định lấy cớ "cố vấn" để trước mắt nhận được sự phê duyệt lập tổ đội, sau đó sẽ tìm thêm một tay sát thương khác. Nếu may mắn còn phát hiện được con mồi để công lược thì càng tốt.
Chỉ là muốn kéo dài thời gian, nhưng không ngờ sự việc lại vượt ngoài tầm kiểm soát.
Cạch. Cạch. Nhân viên phụ trách giả vờ lục lại thông tin, gãi đầu gãi tai.
"Trong tổ đội vốn đã có Cung thủ, nếu thêm một cận chiến nữa thì có vẻ cân bằng hơn, an toàn hơn..."
"Hửm? Ý là đang coi thường thực lực của tôi sao? Như vậy thì buồn thật đấy."
Baek Hae-won mỉm cười, thở dài một tiếng nhưng chẳng hề giống kẻ đang buồn. Chỉ những ai đủ tự tin tuyệt đối vào sức mạnh bản thân mới có thể toát ra dáng vẻ hiên ngang ấy.
"Không, không hề! Sao có thể chứ!"
Nhân viên quýnh quáng xua tay, như thể sợ đắc tội với anh.
'Địa vị của Baek Hae-won trong Hiệp hội cao đến thế luôn?'
Thông tin về anh không nhiều, Ye-hyeon chỉ khẽ nghiêng đầu, đầy ngờ vực.
"Vậy được chứ? À, chắc tôi không khiến cậu cảm thấy khó chịu đâu nhỉ?"
Nói rồi anh cúi đầu cười bối rối, ánh mắt như phủ một lớp bóng tối mỏng khiến đôi mắt trông như ánh sắc đỏ nhạt, đẹp đến mức gợi liên tưởng đến cánh hoa đào.
'Đàn ông mà có thể đẹp đến mức ấy sao?'
Ye-hyeon lắc đầu. Nhìn một người đàn ông mà lại nghĩ đến hoa thì thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng ít nhất, bề ngoài Baek Hae-won quả thực chẳng khác nào thiên sứ. Từ chối thiện ý này, e rằng cậu sẽ thành kẻ khốn nạn mất.
'Có lẽ do định kiến của mình nên mới thấy khó chịu... Biết đâu anh ta thật sự là người tốt.'
Xét theo tình huống thì đúng là Baek Hae-won đang dang tay giúp đỡ những Thợ săn tân binh đang lâm vào cảnh khó xử.
"...Được anh Baek Hae-won đồng ý, đó là vinh hạnh lớn cho bọn tôi."
Trong lòng tuy nặng nề, nhưng cũng chẳng có lý do chính đáng để từ chối. Baek Hae-won hay bất kỳ ai khác, miễn là giúp lập tổ đội thì ba người còn lại đều chẳng quan tâm.
Nhưng trong đầu Ye-hyeon tràn ngập dấu hỏi.
'Tại sao lại là Baek Hae-won? Vì lý do gì?'
Anh không phải một Thợ săn bình thường, mà còn được mệnh danh là "linh vật của Hiệp hội Thợ săn". Một người như thế lại rảnh rỗi đến mức đi chăm sóc tân binh ư? Rất bất thường luôn ấy.
———
<Thông Tin>
Mục tiêu chinh phục sẽ luôn có xu hướng ở gần người chơi.
———
Một dòng chữ trong khung thông tin chợt ùa về. Dù là Baek Hae-won, cũng không thể loại trừ khả năng anh là một trong những mục tiêu công lược. Nhưng nếu vậy thì...
'Quá sức chịu đựng rồi.'
Với chỉ Shin Do-gyeom và Yoon Seung-jae, cậu đã đủ mệt mỏi. Nếu Baek Hae-won cũng là đối tượng công lược, Ye-hyeon chỉ muốn từ chối. Cậu chỉ mong hai mục tiêu còn lại là những kẻ dễ chịu, không quá phiền phức.
"Anh Baek Hae-won tự mình ra mặt, hẳn là cấp trên cũng..."
"Thợ săn Jeong."
Baek Hae-won cắt ngang lời nhân viên phụ trách, giọng chắc nịch. Người kia theo phản xạ nhìn về phía Ye-hyeon rồi hoảng hốt ngậm miệng.
'Có chuyện gì đó... và dường như tâm điểm chính là mình.'
'Là do mình là Trị liệu giả? Hay... À, phải rồi. Sao mình lại quên nhỉ?'
Trong đầu Ye-hyeon lóe lên một ký ức. Lần kiểm tra thức tỉnh, mảnh vỡ đã phản ứng ngay cả trước khi cậu đặt tay vào chiếc hộp.
Vì quá nhiều chuyện xảy ra sau đó, cậu đã quên khuấy đi. Nhưng chắc chắn báo cáo ấy đã được đưa lên. Có lẽ từ đầu cậu đã bị đóng dấu "người cần chú ý đặc biệt".
'Vậy nên trong hầm ngục, Baek Hae-won mới tỏ ra hứng thú với mình...'
Nếu nghĩ vậy, mọi thứ cũng hợp lý hơn. Một Trị liệu giả đặc biệt, Hiệp hội đương nhiên muốn kết thân, lôi kéo đăng ký.
Baek Hae-won nhìn cả bốn người với gương mặt khó xử.
"Các cậu đều nghe hết rồi chứ?"
"...Vâng."
Ở ngay trước mặt, chẳng thể không nghe. Nhưng anh lại cố ý hướng câu hỏi về phía Ye-hyeon. Cậu chỉ có thể gật đầu.
Ba người còn lại thì vẫn dửng dưng. Yoon Seung-jae thậm chí còn lẩm bẩm than phiền chán chường, như thể đang hỏi bao giờ mới xong chuyện này.
"Thật phiền phức. Làm sao bây giờ, rắc rối lớn rồi đây."
Trái ngược với lời nói, giọng anh lại nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức có thể ngay lập tức đánh tan sự cảnh giác.
'Mình cần học cách đó mới được.'
Nếu cậu nói năng được như anh, có lẽ điểm thân mật đã tăng vọt, từ lâu đạt trọn 100 điểm rồi. Nhưng chỉ cần tưởng tượng mình tỏ ra ngọt ngào như thế đã thấy rùng cả người.
"Vậy ai là đội trưởng tổ đội?"
Câu hỏi của Baek Hae-won khiến Ye-hyeon giật mình nhận ra: bọn họ chưa hề bầu chọn. Cậu vốn định giao vai trò ấy cho Kwon Joo-ho hoặc Shin Do-gyeom. Còn Yoon Seung-jae thì khỏi cần nghĩ.
"Vẫn chưa quyết định..."
Cậu cụp mắt, cảm thấy mình vừa phạm lỗi, rồi ngẩng lên và chỉ thấy cả ba đều đang nhìn trừng trừng vào mình.
"...Tôi á?"
Áp lực vô hình dồn xuống khiến Ye-hyeon miễn cưỡng chỉ vào chính mình.
"Không phải anh sẽ làm à?"
"Tôi cực ghét mấy thứ phiền phức."
Câu nói như thể đó là lẽ đương nhiên phát ra từ Yoon Seung-jae, tiếp đó là giọng dứt khoát cắt ngang của Shin Do-gyeom, rồi Kwon Joo-ho cũng gật đầu nhẹ.
Có lẽ vì cậu là Trị liệu giả nên vô tình trở thành điểm tựa trung tâm của cả nhóm. Từ trước đến nay, Ye-hyeon chưa từng sống một đời có dính dáng gì đến vai trò lãnh đạo, dù lớn hay nhỏ. Thế nên vị trí Đội trưởng bất ngờ đặt lên vai khiến cậu vô cùng bối rối.
Nhưng một khi Baek Hae-won ra mặt, mọi thủ tục sau đó trôi chảy như nước chảy.
"Giờ thế này, sao chúng ta không giới thiệu qua lại một chút?"
Anh mỉm cười thân thiện, dẫn cả bọn vào căn phòng họp nhỏ nằm sát hành lang. Trước khi bước vào, Ye-hyeon ngoái lại.
"Anh ấy không phải người có ác ý đâu. Nếu Thợ săn Jeong vừa rồi khiến các cậu thấy khó chịu, thì để tôi thay mặt xin lỗi nhé."
Đó chỉ là hành động chẳng mấy ý nghĩa, nhưng có lẽ Baek Hae-won lại hiểu sang hướng khác. Anh quay nhìn cậu, nói thêm. Lịch sự, nhưng không quá mức che chở cho nhân viên phụ trách kia.
Ye-hyeon mím môi. Nụ cười của Baek Hae-won hiền quá. Nói nụ cười hiền nghe thật buồn cười, nhưng quả thật chẳng có cách nào diễn tả khác.
Trong nụ cười sáng rực ấy có thứ gì đó thiện lương, tựa ánh sáng dịu dàng. Đối diện trực diện với nó, những cặn đắng vốn đọng lại trong lòng cũng như tan biến.
'Thiên sứ thật sự...'
Bất giác, cậu gật đầu như bị mê hoặc.
"Để tôi giới thiệu trước nhé? Tôi là Baek Hae-won. Tạm thời sẽ đồng hành cùng mọi người với tư cách cố vấn. Mong được giúp đỡ. Đây là số liên lạc của tôi, nếu có gì thắc mắc thì cứ thoải mái hỏi. Dù chỉ là tạm thời, nhưng đã là đồng đội thì hãy coi nhau thoải mái một chút."
Anh chủ động đưa thông tin liên lạc.
'Chắc chắn là có ít nhất hai cái điện thoại.'
Có lúc Ye-hyeon suýt bị gương mặt sáng sủa kia làm mê hoặc, nhưng ngay sau đó lại dấy lên nghi ngờ: một người ở địa vị cao như thế, sao lại tỏ ra gần gũi đến vậy?
"Tôi là Choi Ye-hyeon. Trước đó, trong buổi trải nghiệm Cổng, chúng ta đã từng gặp nhau... Không biết anh có nhớ không..."
Ye-hyeon khẽ nhíu mắt cười, đưa tay ra.
"Tất nhiên là nhớ chứ."
Beak Hae-won nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung, chỉ nở nụ cười rạng rỡ. Nghĩa là anh không hề bắt lấy, chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm.
"Ha ha..."
Ye-hyeon cười gượng, rút tay lại.
Giữa các Thợ săn có một quy ước bất thành văn: vì không rõ đối phương sở hữu kỹ năng gì, nên cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Một Thợ săn chìa tay ra bắt, thường là dấu hiệu hoặc đang có toan tính, hoặc muốn chứng tỏ bản thân tin tưởng tuyệt đối. Nếu không thì chỉ có tân binh chưa biết luật ngầm mà thôi.
'Nhưng mình là lính mới chìa tay ra thì cũng nên bắt lấy chứ nhỉ? Đâu phải năng lực khả nghi gì, rõ ràng mình là Trị liệu giả rồi còn gì.'
Cũng chưa phải thời điểm bọn Thợ săn hệ nguyền rủa xuất hiện. Có lẽ cậu đã quá vội muốn xác nhận.
Trong lúc cậu âm thầm lầm bầm trong đầu, Baek Hae-won tiếp tục làm quen với những người khác.
"Shin Do-gyeom."
"Cậu Shin Do-gyeom?"
"Ừm."
Có lẽ chỉ là cảm giác, nhưng hình như anh đặc biệt quan sát kỹ gương mặt của Shin Do-gyeom.
"Cậu dùng cung à."
Ở thời điểm này, chức nghiệp Cung thủ là một danh hiệu chẳng mấy hay ho. Có vẻ Baek Hae-won đã để mắt đến Shin Do-gyeom ngay từ lúc xem thông tin thành viên.
Shin Do-gyeom chỉ nhướng mày. Ý tứ rõ ràng: nếu có bất mãn thì nói thẳng.
'Mình có nên can thiệp không...?'
Ye-hyeon xoa cằm, phân vân.
Shin Do-gyeom vốn là kiểu người nghĩ gì nói nấy, không vòng vo. Nghe kể rằng, thời kỳ đầu khi mới trở thành Thợ săn, vì mang danh Cung thủ mà y chịu đủ loại thiệt thòi, đến mức trở nên vô cùng nhạy cảm và hung hăng.
"Ý mọi người là, còn gay gắt hơn bây giờ á?"
Mỗi khi Ye-hyeon hỏi lại với vẻ không tin, những kẻ từng quen biết y đều tái mét mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
Có lẽ Shin Do-gyeom không đến mức lao vào gây hấn ngay, nhưng thái độ của nhân viên phụ trách ban nãy vẫn khiến Ye-hyeon thấy chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com