Zombie thế giới (10)
- tiểu Diệp tử em tại sao không cho anh giết hết đám ruối bọ này chứ?... - Tiêu Cảnh suy sụp cúi đầu
- bởi vì Cơ nói phải thật bình thường - tiểu Diệp tử mặt lạnh trả lời
- ... em gọi thế này là bình thường sao? - Tiêu Cảnh khóe miệng giật giật, đưa mắt liếc nhìn tình cảnh xung quanh: trên nền đất toàn vết nứt, cây cỏ theo đó mọc lên ầm ầm, rậm rạp che kín khu vực bọn họ đứng, những người xung quanh đi qua đi lại, đánh nhau ầm ầm nhưng chẳng ai dám đến gần họ, thi thoảng lại có 1 cành dây leo lớn tầm cổ tay người lớn thò ra kéo 1 tên vào trong rừng cây lớn, sau đó liền bặt vô âm tín...
Tiểu Diệp tử còn thật nghiêm túc gật đầu, nói thêm:
- em chưa giết người.
Tiêu Cảnh: =,,=|||
- ra ngoài giành tú cầu thôi, chúng ta làm thế này cũng quá nổi bật rồi. - Tiêu Cảnh thở dài, kéo tay Hắc Diệp ra ngoài.
Hắc Diệp ngoan ngoãn đi theo: "Cơ nói phải nghe lời Tiêu Cảnh" tiểu Diệp tử tự tìm lý do cho mình.
.
Trên ban công tầng 2 biệt thự riêng của Tiêu Cảnh, 1 thiếu nữ với bộ đầm trắng tinh tế nằm bò ra bàn, nhàm chán nhìn thiếu niên trước mặt:
- này, muốn ăn cái gì? - Liễu Cơ đưa thực đơn tới trước mặt Tiêu Tần.
Tiếp nhận thực đơn, Tiêu Tần vẫn cứ mặt lạnh chọn món. Đồ ăn ở mạt thế không có nhiều sắc hương như lúc trước, 1 cái cánh gà đã là quá xa xỉ, nói chi trong thực đơn còn có cả con gà rán, cả con heo quay,... nói chung là toàn mấy món xa hoa khó kiếm, vậy mà Tiêu Tần có thể mặt không đổi sắc lựa chọn, điều đó khiến Liễu Cơ khá thưởng thức hắn.
- đi tắm. - nếu cô gái này muốn nuôi hắn, vậy thì cứ chịu đựng được tính cách của hắn đi đã. Huống chi cô gái này có lẽ cũng chỉ nhất thời hứng thú mà thôi. Nhưng vì cái gì? Hắn muốn mặt không có, muốn thế lực càng không thế lực, vì sao muốn hắn?
- được thôi, tỷ đưa cậu đi. Nghiêm túc tắm đi, đừng hi vọng trốn được khỏi tay tỷ! - Đẩy ghế đứng lên, Liễu Cơ trước khi đi còn nghiêm túc uy hiếp một câu.
- ừ.
Nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, Liễu Cơ chọc chọc tiểu Bạch hệ thống đang giận dỗi trên cổ:
<<nhóc con, mi nói xem thế giới này tỷ làm trong bao lâu?>>
<< hừ, hẳn là khoảng 3 tháng?>> tiểu Bạch ngóc đầu dậy, đoán mò, nó đang ngủ mà!
Liễu Cơ bĩu môi, không thú vị nói:
<<ta cá 100 điểm tích lũy, ta làm trong 2 tháng.>>
Tiểu Bạch vừa nghe có tích lũy lập tức bật dậy, dùng cặp mắt to tròn của nó soi Liễu Cơ từ trên xuống dưới:
<< 2 tháng 13 ngày.>>
Liễu Cơ cười hắc hắc, nhóc con này có thể xem tướng nga~ Cơ mà nàng có thể điều chỉnh kế hoạch nga, hơn nữa trong lúc theo đuổi sẽ nhảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ, cậu ta không biết ư? 100 điểm nắm chắc trong tay rồi ~
Cạch!__
Liễu Cơ ngẩng đầu, ra là tên nhóc Tiêu Tần kia tắm xong rồi, vừa mở của bước ra.
- tắm xong, ăn. - Tiêu Tần kì quái liếc Liễu Cơ, nữ thần căn cứ không phải bị điên chứ? Hắn đi tắm 15 phút nàng ta cũng đứng đây 15 phút sao?
Liễu Cơ khẽ ho một tiếng, thật là, không chừng nàng đã bị đối tượng coi là đồ điên rồi đấy.
- tốt, hiện tại đi ăn trưa thuận tiện xem bọn họ đánh nhau. - Liễu Cơ gật đầu, dùng thiết bị liên lạc kì quái do Tiêu Cảnh đưa gọi cho đầu bếp, bảo hắn đưa đồ ăn lên sân thượng.
Tiên Tần nhìn thiết bị liên lạc tân tiến trong tay Liễu Cơ, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Để ý thấy ánh mắt như dã lang nhìn thấy con mồi của Tiêu Tần, Liễu Cơ nhếch môi, đưa thiết bị liên lạc cho hắn:
- cho mượn, lát nữa trả lại cho tỷ.
Tên này trong cốt truyện chính là dị năng giả hệ tinh thần, thuộc loại tâm linh, sau mạt thế mới biết bản thân là thiên tài trong lĩnh vực kĩ thuật số, trở thành nhà thiết kế của căn cứ nơi nam nữ chính đang ở, về sau muốn làm thí nghiệm cấy ghép máy móc lên cơ thể người nhưng không được cho phép, coi nam nữ chính trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường thành chúa tể của mình, tìm cách tiêu diệt.
Liễu Cơ tặc lưỡi, đúng mẫu đàn ông lý tưởng của nàng, điên này, đẹp này, độc này, ngoài ra còn có dã tâm này, kiệm lời này, thông minh này, các cái khác còn cần khám phá, nhưng những cái đã biết đủ để làm Liễu Cơ dốc sức cưa zai.
<< tiểu Bạch a~~ Nơi này thuộc chín ngàn thế giới, vậy người ở đây cũng là thực thể nhỉ? Có thể đưa đi không?>>
<< dĩ nhiên có thể, làm sao?>> Tiểu Bạch kiêu ngạo đáp, nó là hệ thống đệ nhất mà, sao có thể không có loại chức năng đơn giản đó?
<< hắc hắc, muốn đem Tiêu Tần theo đến các thế giới khác thì làm thế nào a?>> Liễu Cơ lộ ra nụ cười hạ lưu của mình, dọa tiểu Bạch nổi một thân da gà.
<< cái đó... nếu cô thắng cược tôi sẽ cho cô biết.>> tiểu Bach có chút run rẩy đáp lời, nó sợ kí chủ bệnh tâm thần lên cơn lắm ý.
Đang định tiếp lời tiểu Bạch thì cả người Liễu Cơ đột nhiên bị kéo lại, tiếp theo là giọng nói lạnh lẽo của ai kia:
- cửa.
- A? Cửa gì? - Liễu Cơ khó hiểu ngẩng đầu. Ra là nàng đã lên đến tầng thượng, bởi vì không tập trung nhìn đường cho nên suýt nữa đâm sầm vào cái cửa sắt trước mặt.
Tiêu Tần đưa mắt đi chỗ khác, nhìn nữ nhân này mờ mịt ngu ngốc như vậy đột nhiên khiến hắn muốn cười, hắn làm sao vậy chứ?
- hắc hắc, không để ý, cậu đừng quan tâm. Tỷ chỉ là bị choáng một chút mà thôi. - Liêu Cơ hắc hắc cười, đẩy cửa bước lên sân thượng. Dù sao nam nhân này cũng là thiên tài, bị hắn phát hiện nàng xuyên không cùng với sự tồn tại của tiểu Bạch thì không tốt.
Liễu Cơ hoàn toàn không biết Boss ca ca đáng yêu của nàng yêu thích chẳng phải bộ dạng kiêu ngạo mà nàng gây dựng lên, hắn thích chính là bản thân nàng a, cô gái hậu đậu ưa giả ngốc luôn tươi cười, thích làm bộ thần bí, là thiên tài trên nhiều lĩnh vực trừ xa giao, thích cái nữ nhân luôn đeo mặt nạ là nàng.
...
Còn nữa, ăn Tết vui vẻ nà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com