Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 : Cái kết cho tất cả

"Em nói sao, em về Hàn" - Maru, Toof.P, Lục Huy và KO cùng đồng thanh

"Sao lại về Hàn, không phải chúng ta rất vui vẻ hay sao" - Maru lo lắng nhìn Sara

Mọi người đang có mặt tại phòng khách. Vì nhận được tin nhắn của Sara triệu tập

"Ba em đã gọi điện và yêu cầu em phải về Hàn" - Sara mĩm cười nhìn mọi người

Có thể mĩm cười như bây giờ thì Sara đã phải làm một cuộc áp đảo tư tưởng ở ngoài phố. Khi bước vào nhà thì xem như mọi chuyện chưa xảy ra.

"Vậy em định khi nào sẽ đi" - Toof.P đúng là người thấu hiểu. Anh không cản cũng không, tra hỏi. Chỉ quan tâm chuyện tương lai

"Ngày mai em phải về Hàn rồi. Các anh sẽ tiễn em ra sân bay chứ?" - Sara mĩm cười nhìn mọi người

"Được chứ. Chúng ta là một gia đình mà" - KO động viên, vựt dậy tinh thần của mọi người. Vì anh biết lúc này ai cũng không cam tâm để Sara rời khỏi đây.

"Maru này! Anh phải chững chạc lên nhé. Đừng quên này quên nọ. Không ai giúp anh mang đến công ty đầu" - Sara dặn dò

Maru bịnh rịnh gật đầu luyến tiếc

"KO, anh đừng mải mê tìm kiếm ý tưởng mà quên ăn quên ngủ nhé!" - Sara nhìn KO. Chàng họa sĩ tài năng.

"Lục Huy, em biết anh hay bị đau họng, anh nên ngậm chanh mỗi ngày nhé! Đừng sợ chua như em bé nữa" - Sara nói đến đây thì mĩm cười, nước mắt cũng rưng rưng.

"Toof.P, anh là ngươi chững chạc nhất cái nhà này. Anh phải chăm sóc mọi người thật kỹ đó. Và nhất là, đừng nấu mấy món quá nhiều dầu mỡ. Không tốt cho các anh đâu" - Sara dặn Toof.P thật kỹ.

Cô biết lần này về Hàn cô sẽ không quay lại nữa. Vì, gia đình và vì... Toki.

"Em đã nói với Toki chưa?" - Lục Huy hỏi

"Em và anh ấy chia tay rồi" - Sara mĩm cười trả lời. Nụ cười khó diễn tả nhất mà cô từng trãi qua

"Sau chứ? Chắc nó sẽ buồn lắm" - Toof.P lo lắng

"Các anh chăm sóc tốt cho bản thân và... cho Toki giúp em nhé! Và cả Cody nữa" - Sara dặn dò đủ thứ.

Lục Huy lúc này cũng muốn nói sự việc gì đó cho Sara, nhưng anh nghĩ... không cần thiết nữa.

------

"Gặp nhau ở Par 6Se"

--------

Cody im lặng đi đến bên cạnh Toki. Thấy Toki uống từng ngụm rượu, Cody liền ngưng lại

"Cậu thì hiểu gì?" - Toki đưa đôi mắt sai khướt nhìn Cody.

"Chúng ta cùng nhau lớn lên. Tôi thế nào cậu còn không hiểu sao?" - Toki say rượu. Rượu vào thì lời ra

"Vậy mà... cậu thế nào tôi lại chẳng biết?" - Toki bắt đầu tức giận. Cơn phẩn nộ khiến chiếc ly trên tay Toki phải bể. Anh đạp chiếc ly xuống đất

"Cậu say rồi. Đi về cùng tôi" - Cody đỡ lấy Toki

"Tôi không có say. Người sai là cậu đó" - Toki hét lớn lên. Mọi người trong quán đều nhìn hai người họ. Đanh xem drama sắp sảy ra.

"Chúng ta về rồi nói" - Cody bình tĩnh xử lý mọi tình huống. Cậu ôm lấy eo Toki. Một bên vai vác tay của Toki

"Cậu là thằng hèn. Cậu không xứng đáng có được Sara" - Toki đẩy mạnh Cody ra

"Cậu thôi ngay đi" - Cody phẩn nộ tràn trề. Vấn đề của cậu là không hiểu vấn đề gì cả.

"Thôi... là thôi thế nào? Cậu cướp mất trái tim Sara. Rồi không chịu bảo quản nó cho tốt. Cậu nghĩ cậu xứng có được Sara sao?" - Toki nói rồi nhàu đến đánh vào mặt Cody. Một cú đánh không mạnh nhưng đủ để lấy vết bầm trên mặt của Cody. Cody ngã xuống đất

Toki túm lấy cổ áo của Cody, kéo cậu đứng dậy.

"Cậu đừng diễn nữa" - Cody đứng dậy đẩy mạnh Toki trả đủa.

"Tôi không biết diễn. Những lời tôi nói đều là thật" - Toki nghiến răng nghiếp lợi nhìn Cody

"Từ lúc nào, Toki chỉ uống ba ly đã say mèn thế này" - Cody cầm lấy chai rượu, rượu bên trong chưa hết nữa chai.

Có thể nói Cody là đời thứ mấy của Conan. Nhìn mọi việc để phán đoán. Nhưng việc cậu không thể ngờ là Toki lại chấp nhận từ bỏ Sara.

"Hai cậu chủ có thể lại bàn ngồi và điềm tỉnh nói chuyện với nhau... Đừng phá quán tôi có được không?" - Chủ quán Par ra vỗ vai hai người họ. Chủ quán Par này chính là người đã tặng cho Cody bức tranh phong cảnh của Cody và Sara.

"Sara - chính là cô gái đi cùng Cody đến Singapore đúng không?" - Ông chủ quán này cũng rất nhiều chuyện

"Tôi không muốn đổi quán khác để nói chuyện" - Toki nhìn ông chủ quán mĩm cười

Chủ quán hiểu ý liền gật gật đầu mĩm cười rồi bỏ đi

"Tôi muốn nghe cậu giải thích" - Toki nhìn Cody.

Bartender cũng mang hai ly rượu pha chế ra cho hai người. Rồi rời khỏi quầy theo lời của ông chủ.

"Có gì không hiểu sau?" - Cody hỏi lại

"Tôi biết, cậu ít nói. Nhưng không cần phải kín tiếng đến thế" - Toki khoát tay lên vai Cody

"Tôi và Sara chẳng có gì cả" - Cody nhìn ly rượu trả lời

"Tôi biết. Cậu rất tốt với tôi. Nhưng tình yêu là phải tranh giành. Cậu không cần phải cao thượng như thế?" - Toki nói với Cody bằng những lời chân thành

"Không cần tranh giành. Tôi vẫn thắng" - Cody mĩm cười nói

"Cậu rất ít nói. Nhưng câu nào nói ra đều là cây kim sắc nhọn" - Toki lấy tay đặc lên trái tim của mình. Chứng tỏa sự đau đớn hiện tại

"Cậu thật sự không hận tôi sau?" - Cody rốt cuộc cũng hỏi được một câu có tình người

"Tôi không hận. Tôi chỉ giận bản thân mình. Lại có đối thủ ranh ma như cậu" - Toki vỗ tay vào vai Cody

"Xin lỗi đã làm cho cậu mất mặt. Vì có đối thủ quá cao siêu là tôi" - Cody trả lời

"Xin lỗi, nhưng cái đấm lúc nãy, tui còn chưa hả dạ" - Toki nghiến hết cả răng vì những chữ phát ra mang tính khiêu khích của Cody.

Cả hai cười nói vui vẻ. Mọi chuyện đã qua rồi. Chỉ còn lại sự thấu hiểu và thông cảm
---------

Sáng hôm sau, tại sân bay

"Về bên Hàn nhớ giữ liên lạc với bọn anh nha" - Maru nũng nịu với Sara

"Dạ vâng" - Sara ôm Maru

"Hai cái thằng này, điện thoại không bắt máy. Không hiểu tụi nó đang làm gì?" - Toof.P lẩm bẩm.

"Không sao đâu. Em không giận hai người họ đâu. Em hiểu mà" - Sara ôm chầm lấy Toof.P

"Nhớ về thăm bọn anh nha" - Lục Huy bịnh rịnh

Sara ôm mọi người rồi kéo vali vào trong.

------------

Tại nhà In Whan

"Hai đứa có chịu dậy đưa chị đi ăn sáng chưa?" - Na Whan cầm cây roi mây đanh vào chân Cody và Toki

Hai người hôm qua say mèm, không dám quay về nhà chung. Liền qua nhà Na Whan ngủ. Vì ở đây Cody có một phòng riêng và có thể nói đây là nhà mẹ Cody.

"Chị có thể tự đi và để bọn em yên được không?" - Toki quăng cái mền vào mặt Na Whan.

Cody thì cứ vùi mặt vài gối. Lấy tấm chăn che phủ khắp người

Na Whan liền tỏ vẻ mặt bất mãn.

"Nếu đã vậy, đừng trách chị không báo trước" - Na Whan gắt gỏng, chị quăng cây roi mây sang một góc. Vào trong nhà vệ sinh lấy một gáo nước lạnh mang ra

"Chị đếm đến 3 đứa nào không dậy thì đừng trách" - Na Whan hét lên.

"1...2.... 2,2...2,5...." - Ca nước nghiêng 45 độ

Toki liền cảm nhận được sự bất an trong người liền ngồi dậy. Giựt lấy ca nước trong tay của Na Whan

Hai người giằng co qua lại, bất phân thắng bại. Ca nước đổ xuống sàn nhà.

Na Whan vì thế mà trượt chân ngã xuống đất. Toki cũng vì thế mà ngã xuống theo. Cả hai đè lên nhau. Na Whan nhắm nghiền hai mắt lại. Môi Toki chạm môi Na Whan.

Chậm 2 giây mới nhận ra thực tại. Cả hai hoàn hồn, liền đứng dậy. Na Whan chạy một mạch về phòng. Toki bối rối, liền chạy ra khỏi phòng. Không làm vệ sinh cá nhân, cứ thế lên xe. Chạy một mạch về nhà chung.

Cody ở đây cũng chịu thức giấc. Vừa bước xuống đất đi vài bước. Vì chợt thức giấc nên chưa tỉnh hoàn toàn. Chân trái chạm vào vũng nước liền ngã một mạch xuống đất.

"Úi..." - Cody cả người nằm dưới đất, không thể đứng dậy nổi. Cậu cứ thế mà đánh thêm một giấc say nồng

-----------

Chiều hôm ấy, Cady điện thoại cho In Whan, ông nói có việc muốn gặp Cody. Muốn In Whan chuẩn bị bàn tiệc thật thịnh soạn ở nhà In Whan. Có lẽ ông muốn họp mặt gia đình.

Buổi tối, Cady đến nhà In Whan, theo sao còn có mẹ ruột của Cody.

"Cũng có dịp để gia đình của chúng ta hợp mặt" - Cady ngồi vào ghế. Mọi người cũng theo đó ngồi vào

"Không biết, ông gọi tôi làm bàn tiệc này có mục đích gì?" - In Whan nhìn Cady

Cady chậm 5 giây mới trả lời

"Thật ra, là tôi chỉ muốn gia đình 5 người chúng ta có một ngày gặp mặt thân mật thôi" - Cady mĩm cười nói

Thật ra, chỉ có người đàn ông như ông mới có thể nghĩ ra mấy thể loại cơm họp mặt này. Chưa bao giờ có một gia đình mà cả vợ lớn vợ 2 ngồi chung một bàn ở giữa thế kỷ 21 22 này.

"Ông không cần phải khách khí như thế? Có việc gì cần nói thì cứ nói" - In Whan làm bộ mặt khó chịu nói chuyện với Cady. Thật ra trước giờ hai người họ rất khắc khẩu.

"Chỉ có bà mới dám nói với tôi như thế. Nhưng không sao. Tôi đã quen rồi" - Cady nhắm miếng rượu nhìn Cody

"Cody cũng nên thành gia rồi chứ?" - Cady cười lớn

Không hiểu âm mưu của Cady là gì? Ông ấy không xuất hiện thì thôi. Một khi xuất hiện thì rất ấn tượng và gây cấn.

______________________________

Chap sau là chap cuối nhé!

Vì bận quá cũng không thể viết hay hơn nữa. Thật ra ad cũng rất muốn viết hay hơn nữa nhưng bị nhiều đọc giả hỏi thăm quá nên viết thật nhanh để update cho mọi người xem. Mong mọi người thông cảm!

Ad bảo đảm chap cuối không hay không lấy tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com