Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌆 [Khu Tây Sơn]. 88

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trời sập tối, toàn bộ khu Tây Sơn đèn đuốc sáng trưng, dọc hành lang cũng được thắp sáng.

Lúc này, ngay trên hành lang, hai người đàn ông đối diện nhau. Một người đang ôm chặt một thiếu niên, còn người kia đội mũ đen, khuôn mặt cứng đờ, biểu cảm đông cứng lại vì bất ngờ.

Không khí trong khoảnh khắc ấy như đông đặc lại, cả hành lang lặng thinh, tĩnh đến mức dường như có thể nghe được tiếng trò chuyện lẫn tiếng bước chân của những cư dân tầng khác.

Kẻ sát nhân sững sờ nhìn người vợ xinh đẹp của mình bị một kẻ xa lạ ôm trong lòng, thoáng chốc không thể phản ứng kịp.

Tại sao vợ hắn lại bị người khác ôm?

Hơn nữa, kẻ kia vừa nói bằng giọng của hắn?

Không đúng, thứ giọng hắn ta dùng là của 'Dương Thiên Hạo'?

Nguyễn Thanh tất nhiên cũng nghe thấy tiếng thang máy mở. Ngay khoảnh khắc cửa thang máy bật ra, người đang ôm cậu liền dừng bước, thậm chí còn hơi cứng đờ.

Rõ ràng là người vừa bước ra khiến hắn ta căng thẳng, bất an.

Là người quen của hắn ta? Hay là người quen của Chu Thanh?

Hay chính kẻ sát nhân đã quay lại rồi?

Vì người vừa bước ra vẫn đứng yên, không nói gì, cũng không tiến lại gần, Nguyễn Thanh không thể xác định được thân phận của hắn.

Cứ thử là biết.

Nguyễn Thanh làm như không nhận ra bầu không khí căng thẳng, không chút chần chừ mà tiếp tục giãy giụa, trên gương mặt tinh xảo lộ vẻ tức giận, lạnh lùng lên tiếng, "Dương Thiên Hạo! Thả tôi xuống, tôi không đi!"

Kẻ sát nhân: "!!!" Mẹ nó!!!

Ánh mắt hắn lập tức tối sầm, sát ý bùng lên dữ dội. Chỉ một giây sau, kẻ sát nhân đã hiểu rõ tình hình.

Dương Thiên Hạo chính là chủ nhân căn hộ này, nhưng y đã bị giết.

Tên đang ôm Nguyễn Thanh chính là kẻ đã nhân lúc hắn đi vắng mà giả mạo chủ căn hộ, giờ còn dám trắng trợn cướp đi người vợ xinh đẹp của hắn!!!

Sát ý tràn ngập đáy mắt kẻ sát nhân. Như thể giây tiếp theo hắn sẽ rút dao ra mà chém đối phương thành từng khúc.

Không chỉ giống như, mà hắn thật sự định làm vậy.

Chỉ thấy kẻ sát nhân lạnh lùng rút dao gọt hoa quả từ trong túi áo ra, từng bước một tiến về phía tên kia.

Dám nhân lúc hắn không có ở đây mà trộm vợ đẹp? Muốn sống thì cũng phải có cái giá của nó.

Kẻ ôm Nguyễn Thanh lại chẳng có chút gì gọi là chột dạ. Điều duy nhất làm hắn ta cứng người là nhận ra kẻ sát nhân đã quay lại, khiến kế hoạch dẫn hàng xóm rời khỏi đây hoàn toàn đổ bể.

Hơn nữa, rất có thể, hắn ta sẽ bị phát hiện đã giả mạo Dương Thiên Hạo.

Nếu bị lộ, kết cục của cả hai người bọn họ sẽ không có gì tốt đẹp.

Hàng xóm xinh đẹp vẫn còn giãy giụa vì tức giận, nhưng trong tình huống này, hắn ta chẳng thể phân tâm để trấn an cậu được nữa.

Kẻ kia chạm phải ánh mắt đầy sát khí của hung thủ, chỉ khẽ lắc đầu, rồi ngẩng mặt lên, ra hiệu cho hắn dừng lại. Sau đó, ánh mắt hắn ta chuyển sang thiếu niên đang giãy giụa trong lòng mình.

Kẻ sát nhân vốn đã chuẩn bị ra tay, nhưng khi thấy hành động này, hắn dừng lại. Bình thường, hắn không giỏi quan sát sắc mặt người khác, nhưng lần này, bằng một cách kì lạ nào đó mà hắn lại hiểu được ý của kẻ kia.

Nếu hắn động thủ ngay bây giờ, mọi chuyện sẽ lập tức bại lộ.

Bao gồm cả việc hắn đã giả mạo nam chủ nhân, và cả chuyện hắn đã giết chết nam chủ nhân.

Đến lúc đó, đừng nói đến việc sống hạnh phúc bên vợ đẹp, chỉ sợ khi cậu biết được chồng mình đã chết, khả năng cao sẽ chọn cách tự sát.

Rốt cuộc, cậu yếu đuối như vậy, chắc chắn sẽ làm ra chuyện này.

Hơn nữa, kể cả khi cậu không tìm đến cái chết, thì rất có thể sẽ tìm mọi cách để báo thù cho chồng mình.

Kẻ sát nhân chậm rãi dừng bước, đứng yên cách hai người một khoảng không xa.

Tên kia thấy thế, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, dưới ánh mắt đầy sát khí của kẻ sát nhân, hắn ta vẫn bình tĩnh dùng giọng điệu ôn hòa của nam chủ nhân để dỗ dành hàng xóm đang giận dữ trong lòng, "Được rồi, được rồi, không đi nữa. A Thanh nói gì thì làm theo cái đó."

"Vậy chúng ta về nhà trước nhé? Khi nào A Thanh muốn đi, chúng ta sẽ đi."

Sát khí trong mắt kẻ sát nhân gần như hóa thành thực thể. Nếu không phải bận tâm đến Nguyễn Thanh, có lẽ hắn đã lao tới đâm kẻ kia một nhát rồi.

Tên nọ lại chẳng để ý đến ánh mắt đầy hăm dọa của kẻ sát nhân, ôm Nguyễn Thanh quay lại căn hộ.

Kẻ sát nhân bám sát theo sau, đứng ngay trước cửa, chằm chằm nhìn hai người như thể chỉ cần thấy có điều gì bất thường, hắn sẽ lập tức ra tay.

Bên trong căn hộ vẫn giữ nguyên trạng như khi họ rời đi. Kẻ kia nhẹ nhàng đặt Nguyễn Thanh xuống ghế sô pha, dịu giọng nói, "A Thanh ngồi đây một lát nhé, anh có chút việc gấp cần xử lý."

Nói xong, hắn ta xoay người rời khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại, tách biệt không gian bên trong và ngoài.

Kẻ sát nhân đứng đợi ngay ngoài cửa, vừa thấy hắn ta đi ra, không chút do dự, lập tức vung dao đâm tới.

Hắn hoàn toàn không quan tâm đây là khu hành lang rất dễ bị người khác trông thấy.

Nguyễn Thanh ngồi trên ghế sô pha, trong lòng thoáng chút hoang mang.

Người vừa rồi không phải kẻ sát nhân?

Nếu đúng là hắn, thì khi nghe cậu gọi tên Dương Thiên Hạo, đáng lẽ không thể bình tĩnh như vậy mới phải.

Khoảng cách quá xa khiến cậu không thể ngửi thấy mùi máu hay nghe rõ giọng nói của kẻ đến từ thang máy. Vì thế, cậu không thể xác định rốt cuộc người đó là ai.

Cộng thêm việc vừa mở cửa đã chạm mặt hung thủ, khiến thần kinh Nguyễn Thanh căng thẳng đến cực điểm, đầu óc bắt đầu có chút mơ hồ.

Cậu khẽ dựa người ra sau, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái hơn, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Không biết đã trôi qua bao lâu, từ phía bếp lại truyền đến âm thanh sột soạt kỳ quái.

"Kít kít kít ——"

Âm thanh này vừa vang lên, đầu óc Nguyễn Thanh lập tức tỉnh táo. Cậu mở bừng mắt, nhìn về phía nhà bếp.

Không phải người kia đã nói đã xử lý con chuột rồi sao?

Lẽ nào không chỉ có một con, mà còn nhiều con khác?

Chuột là loài sống theo bầy sao?

Câu hỏi này làm Nguyễn Thanh có chút nghi hoặc. Cậu mò lấy điện thoại, mở tính năng tìm kiếm bằng giọng nói, chậm rãi nhập câu hỏi của mình.

Giọng nói máy móc vang lên từ điện thoại.

[ Chuột là loài sống theo bầy đàn. Chúng thường tụ tập thành nhóm và kiếm ăn cùng nhau. Ngoài ra, loài chuột còn có đặc điểm sinh sản với tốc độ cực nhanh. ]

Nguyễn Thanh xác nhận lại thông tin, nhưng trong lòng vẫn không hiểu sao cứ cảm thấy có gì đó không ổn, như thể có một nỗi bất an vô hình đè nặng lên ngực.

Thậm chí, một cơn hoảng loạn mơ hồ bắt đầu len lỏi trong tâm trí cậu.

Từ khi bước vào phó bản này đến giờ mới chỉ qua một ngày, nhưng cậu đã bắt đầu cảm thấy kiệt sức.

Vì cậu không thể nhìn thấy, nên gần như toàn bộ những gì cậu am hiểu đều bị tước đoạt.

Bất kể là quan sát biểu cảm, hành động của người khác, hay sử dụng thôi miên ám thị dựa trên môi trường xung quanh – tất cả đều vô dụng.

Cảm giác như phó bản đang cố tình nhắm vào cậu vậy.

Âm thanh 'kít kít kít' quái dị kia lại vang lên, kéo Nguyễn Thanh ra khỏi dòng suy nghĩ. Lần này, nó còn rõ ràng hơn trước.

Âm thanh đó chói tai đến mức khiến người ta khó chịu, thậm chí còn mang theo một sự ghê tởm khó tả.

Nguyễn Thanh không nhìn thấy gì ngoài một màu đen kịt, nhưng thính giác của cậu lại nhạy bén hơn bình thường rất nhiều.

Ngay sau khi tiếng kêu kia dừng lại, chỉ vài giây sau, từ đâu lại vang lên một âm thanh khác.

Như thể có thứ gì đó đang bị đẩy đi.

Kế tiếp là âm thanh của thứ gì đó bị kéo lê trên mặt đất, chậm rãi, nhưng cực kỳ khó nghe.

"Sột soạt...... soạt..."

Tiếng động đó vang lên từ xa, nhưng dường như đang dần tiến về phía Nguyễn Thanh.

Cậu bỗng dưng thấy sởn gai ốc.

Ngoài âm thanh kỳ quái đó, cậu còn nghe thấy từng giọt nước nhỏ xuống sàn nhà.

"Tách... tách......"

Âm thanh vang lên một cách trống trải giữa căn phòng yên tĩnh, nghe rõ mồn một, khiến da đầu Nguyễn Thanh bất giác tê dại.

Cậu càng lúc càng cảm thấy có gì đó không ổn, một cảm giác khó chịu lan khắp toàn thân, như thể có thứ gì đó vô hình đang chầm chậm bò lên lưng cậu.

Trong bếp có thật sự chỉ có chuột thôi ư?

Nguyễn Thanh siết chặt ống tay áo, đầu ngón tay vốn trắng nõn giờ lại càng thêm tái nhợt.

Dù có phải chuột hay không, căn nhà này chắc chắn không thể ở lâu thêm nữa. Nếu chỉ là chuột thì còn chấp nhận được, nhưng nếu không phải......

Nguyễn Thanh tin vào trực giác của mình.

Thế nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị bế đứa nhỏ trên ghế sô pha lên để rời đi, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Tiếng bước chân dừng lại ngay cửa, tiếp theo là tiếng tra chìa khóa vào ổ.

Có người về.

Cùng lúc đó, những âm thanh vụn vặt trong bếp cũng ngừng bặt, như thể tất cả chỉ là ảo giác của cậu.

Cửa mở, có người bước vào, đang từ từ tiến lại gần.

Ngoài tiếng bước chân và âm thanh quần áo cọ xát, Nguyễn Thanh không nghe thấy gì thêm, cũng không đoán được người trở về là ai.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía tiếng bước chân dừng lại, đôi mắt phủ sương mù mênh mông, gương mặt tinh xảo lộ ra chút nghi hoặc, "Là chồng ạ?"

Giọng nói ôn hòa của 'Dương Thiên Hạo' vang lên từ phía bên trái cậu, "Ừ, anh xử lý xong việc rồi."

Hàng mi Nguyễn Thanh hơi động, ánh mắt thoáng tối lại—có hai người?

Cậu không nghe thấy bước chân của hai người, nhưng lại ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.

Hai nguồn mùi máu đến từ hai hướng khác nhau.

Một ở bên trái, không xa lắm. Một ở bên phải, cũng không xa lắm.

Không ai có thể giết được ai sao?

Sự thật đúng như Nguyễn Thanh nghĩ. Tên kia và kẻ sát nhân đúng là không thể giết được đối phương. Hai người luôn tự hào về sức chiến đấu của mình, vậy mà lúc này chẳng khác nào đánh vào khoảng không, dốc toàn lực vẫn không thể kết liễu nhau.

Ngược lại, cả hai đều bị thương, bộ dạng vô cùng thảm hại.

Nếu tiếp tục đánh, có lẽ kết cục là cả hai cùng chết. Mà nếu vậy, hàng xóm/ vợ này tất nhiên sẽ rơi vào tay kẻ khác.

Sau vụ việc vừa rồi, khi hàng xóm/ vợ suýt bị cướp mất, hai người này căn bản không thể yên tâm để cậu ở nhà một mình.

Ai biết chừng lại có kẻ nào không biết trời cao đất dày mò đến muốn cướp người đi lần nữa?

Vậy nên sau khi đánh nhau gần nửa tiếng mà vẫn chưa hạ được đối thủ, nam nhân kia đề nghị tạm dừng. Kẻ sát nhân cũng đồng ý.

Muốn giết đối phương thì cứ dùng bản lĩnh thực sự, không cần nóng vội lúc này.

Nếu chẳng may lại bị kẻ thứ ba ngư ông đắc lợi, cả hai có khi tức đến mức tự đâm chết mình luôn.

Hai người sắc mặt khó coi, liếc nhau một cái, sau đó lập tức quay đi với vẻ mặt chán ghét.

Kẻ kia nhìn Nguyễn Thanh, ôn hòa nói, "A Thanh, cũng muộn rồi, hôm nay vất vả cho em. Em đi nghỉ trước đi."

Giờ đã hơn mười giờ. Hắn ta biết hàng xóm xinh đẹp này thường ngủ vào khoảng thời gian này.

Nguyễn Thanh gật đầu, "Anh cũng ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm."

Nói xong, cậu đưa tay muốn bế đứa nhỏ đang nằm trên sô pha, định bế nó vào phòng ngủ.

"A Thanh, để anh." Kẻ nọ lập tức giành lấy đứa trẻ, sợ Nguyễn Thanh sẽ mang nó vào phòng ngủ của mình.

Nguyễn Thanh cũng không tranh, chỉ xoay người đi về phía phòng ngủ.

Cậu không quá lo lắng về sự an toàn của đứa bé. Trong tình huống có người kiềm chế lẫn nhau, mọi thứ thường sẽ tương đối ổn định, hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

Dù sao thì, có hai kẻ biến thái cùng tồn tại vẫn an toàn hơn một kẻ biến thái đơn độc. Những kẻ như vậy thường rất cố chấp, sẽ không dễ dàng chia sẻ người mà chúng coi là của mình.

Nguyễn Thanh hơi thả lỏng tinh thần, nhanh chóng đi nghỉ ngơi.

Phó bản mới chỉ bắt đầu, cậu nhất định phải giữ tinh thần minh mẫn.

Mà phía bên kia, chín người chơi còn lại tụ tập lại, chuẩn bị điều tra xem 'Tiểu Tây' thực chất là ai.

Lần này, bọn họ đóng vai nhóm du khách từ nơi khác đến tham quan thành phố này. Họ tạm thời ở khách sạn trong khu Tây Sơn, thời gian lưu trú là mười ngày.

Để tránh lãng phí thời gian, nhóm quyết định chia ra từng cặp để điều tra, hẹn hai tiếng sau sẽ tập hợp lại tại một góc trong sảnh khách sạn.

Người chơi tóc vàng chia sẻ manh mối mình tìm được, "Tôi tra được rồi. Hình như Tiểu Tây không phải con người, mà chỉ là một nhân vật trong trò chơi giả lập của lũ trẻ ở nhà trẻ Tây Sơn."

"Trò chơi giả lập gì?" Người chơi tinh anh nghe vậy liền rùng mình, lập tức hỏi.

Người chơi tóc vàng lắc đầu, "Không rõ. Dường như cư dân của khu Tây Sơn cũng không biết nhiều về nó. Chỉ nghe nói có một nhóm trẻ con thích chơi trò đóng giả nhân vật, trong đó quan trọng nhất là vai 'Tiểu Tây'. Đám trẻ đều tranh nhau được đóng vai này."

Những người chơi khác nghe vậy đều nhíu mày. Những gì họ thu thập được cũng không khác mấy, cư dân khu Tây Sơn dường như không ai thật sự hiểu rõ trò chơi này là gì.

Chuyện này thực sự rất kỳ lạ.

Hơn nữa, khi trời tối, mọi thứ trong phó bản này sẽ càng nguy hiểm hơn ban ngày. Chia nhóm hai người cũng không còn đủ an toàn, vì thế không ai dám liều lĩnh đi điều tra nhà trẻ Tây Sơn ngay lúc này.

Khoan đã!!!

Chín người chơi!?

Người chơi tinh anh nhìn quanh một lượt, đếm lại lần nữa.

Vẫn chỉ có chín người.

Ở những phó bản có số lượng người chơi trùng khớp với con số định sẵn, hoặc chỉ dư ra một người, thường sẽ tồn tại một quy tắc ẩn.

Quy tắc đó có thể là mỗi ngày, phải có ít nhất một người chơi chết. Nếu không tìm được cách sống sót, cả nhóm sẽ lần lượt bỏ mạng vào ngày thứ chín hoặc ngày thứ mười.

Nói cách khác, ngay cả trong ngày đầu tiên bước vào phó bản, không ai có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Quy tắc này còn có một điểm đáng sợ hơn, điều kiện kích hoạt cái chết không nhất thiết phải dẫn đến cái chết thật sự.

Chỉ cần tìm được một kẻ thế mạng thay cho người chơi bị nhắm đến, người đó có thể an toàn sống sót đến ngày hôm sau.

Người chơi nam tinh anh cụp mắt, giấu đi suy nghĩ của mình, không nói gì mà lặng lẽ theo cả nhóm tiến về phía nhà trẻ Tây Sơn.

Khoảng cách không xa, cả chín người nhanh chóng đến nơi.

Cánh cổng nhà trẻ đã bị khóa chặt, toàn bộ khu vực chìm trong bóng tối. Chỉ có phòng bảo vệ phát ra ánh sáng leo lét, khiến khung cảnh càng thêm quỷ dị.

Nhóm người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng quyết định lại gần quan sát.

Nhưng nếu cả chín người cùng hành động, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Sau khi bàn bạc, họ quyết định cử một người đi xem xét trước.

Không ai biết liệu hành động này có nguy hiểm hay không, thế nên cuối cùng, một người chơi mới bị đẩy ra làm kẻ tiên phong.

Người chơi mới rõ ràng không muốn đi, nhưng so với việc đắc tội nhóm người chơi kỳ cựu rồi bị loại bỏ sớm, gã chỉ có thể cắn răng run rẩy tiến về phía phòng bảo vệ.

Phòng bảo vệ có cửa sổ, có thể nhìn vào bên trong mà không cần xông thẳng vào.

Người chơi mới len lén tới gần cửa sổ, cẩn thận thò đầu vào nhìn, đôi mắt đầy sợ hãi như thể sẽ thấy quái vật ngay lập tức.

Nhưng gã không thấy quái vật, cũng chẳng thấy ai bên trong.

Phòng bảo vệ hoàn toàn trống rỗng, chỉ có ngọn đèn sáng lờ mờ, trông hệt như bảo vệ tan ca mà quên tắt đèn.

Xác nhận bên trong không có ai, nhóm người chơi quyết định trèo vào tìm manh mối.

Thế nhưng, dù đã lật tung cả phòng, họ vẫn chẳng tìm được thứ gì đặc biệt. Bên trong chỉ có một cuốn sổ ghi chép công việc và hệ thống camera giám sát của nhà trẻ.

Cũng may trước đó cả nhóm đã né tránh vị trí của camera, không để nó ghi hình.

Sổ ghi chép và camera giám sát cũng không có gì đáng ngờ, chỉ toàn nội dung về việc phụ huynh đến đón con, cùng một số trường hợp trẻ bị thất lạc.

Ngay lúc cả nhóm định rời đi, hệ thống giám sát bất ngờ phát lại đoạn video ghi hình vào chiều nay.

Màn hình hiện lên một thiếu niên.

Tất cả đều khựng lại.

Dù camera chỉ có hình ảnh trắng đen, nhưng vẻ đẹp của thiếu niên ấy lại không hề bị lu mờ.

Sự thuần khiết và quyến rũ hội tụ trên người thiếu niên một cách hoàn hảo, nhưng lại không hề mang cảm giác dung tục. Ngược lại, vẻ đẹp ấy khó có thể diễn tả thành lời, khiến người ta không cách nào rời mắt.

Dù video giám sát chỉ có hai màu đen trắng, nhưng ai cũng có thể hình dung được thiếu niên này đẹp đến mức nào.

Lý Thư Dương nhìn chằm chằm vào bóng hình quen thuộc trên màn hình. Động tác xoay xoay lá bài trong tay anh ta khựng lại một chút, khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Sau khi thử dùng thẻ bài trói NPC nhưng không thành công, hắn đổi sang dùng thẻ trói đồng đội. Kết quả vẫn như cũ, hệ thống nhắc nhở 'không thể trói định'

Lý Thư Dương liền lấy ra lá bài truy tung duy nhất của mình.

Lần này, thành công.

Quả nhiên không thể trói buộc một NPC đặc thù.

Với trình độ hiện tại của hắn, Lý Thư Dương đã mơ hồ chạm tới một số bí mật trong trò chơi.

Bởi vì tính chất đặc biệt của một số phó bản, hệ thống tồn tại một loại NPC đặc thù.

Những NPC này sẽ bị hệ thống xóa sạch ký ức ban đầu, sau đó cấy ghép ký ức được lập trình sẵn, rồi thả vào các phó bản khác nhau để thực hiện nhiệm vụ riêng của mình.

Mà thiếu niên Tô Thanh trong phó bản trước kia, rất có thể chính là loại NPC đặc thù này.

Lý Thư Dương nhìn chằm chằm vào bóng dáng thiếu niên trên màn hình, đáy mắt tràn ngập niềm hứng thú.

Không biết nếu anh ta bắt cóc một NPC đặc thù của hệ thống, liệu hệ thống có truy sát anh ta không?

Chuyện này thật sự làm anh ta tò mò.

Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của Lý Thư Dương lập tức cứng đờ.

Chồng?

Ba ơi?

Khi thấy đứa trẻ nhỏ trong video gọi thiếu niên một tiếng 'ba ơi', Lý Thư Dương liền siết chặt lá bài trong tay, trực tiếp bóp nát!

Dù anh ta không bật phát sóng trực tiếp, nhưng hầu hết những người chơi đi cùng đều có mở.

Trong đó, Lục Như Phong là một pháp sư ma thuật có tiếng trong các phó bản. Chỉ cần có anh ta tham gia, gần như không ai có thể vượt qua phó bản trước anh ta được.

Tuy nhiên, con người anh ta cũng điên loạn như chính cách chơi của mình, thậm chí đối xử với bản thân còn điên cuồng hơn cả khi đối xử với người khác.

Chính vì thế, khán giả thường gọi anh ta bằng cái tên 'Lục kẻ điên'.

Trước đó, việc Lục Như Phong giả làm tân thủ để quậy phá trong một phó bản đã bị lan truyền rộng rãi trên diễn đàn. Khi có người phát hiện anh ta lại tiếp tục lập tài khoản mới để vào một phó bản khác, họ lập tức đăng tin lên diễn đàn, thu hút không ít người xem kéo tới theo dõi.

Kết quả, chỉ chưa đến nửa ngày sau khi phó bản bắt đầu, họ đã thấy Lý Thư Dương bóp nát lá bài của mình ngay trên sóng trực tiếp.

Bầu không khí trong kênh phát sóng ngay lập tức bùng nổ.

【 ĐM!!! Lục kẻ điên không hổ danh Lục kẻ điên, đạo cụ cấp S nói hủy là hủy! Mẹ nó chứ, ai có gan làm vậy ngoài ổng chớ!? 】

【 Vl thiệt! Không nói không rằng, tự nhiên bóp nát vậy đó, làm tui hoảng đến độ quăng vỡ cái ly trong tay! 】

【 Xong rồi, ma thuật sư càng ngày càng điên. Chủ kênh còn có thể sống nổi không đây? Đừng mà, đây chính là chủ kênh mị thích nhất đó! 】

【 Chỉ có mình tôi để ý chuyện Lục thần nhìn thấy người trong video giám sát mới bóp nát thẻ bài sao? Nói thật, thiếu niên kia đẹp đến mức bi thương, chẳng lẽ Lục thần vừa nhìn đã động lòng? Nhưng mà người ta có chồng có con rồi mà. 】

【 Tôi thấy không có khả năng đâu. Nhưng cái đợt Lục thần vui chơi ở phó bản trước, tôi cũng xem kênh. NPC đó đúng kiểu trăm người theo đuổi, mà ẻm nhìn hệt như NPC này luôn, nên tôi quyết định quan sát thêm cái đã. 】

Tiếng rắc khi thẻ bài bị bóp nát vang lên không nhỏ, thu hút không ít ánh nhìn. Mọi người đồng loạt quay sang, chỉ thấy Lý Thư Dương xoay người rời đi, bóng lưng dứt khoát vô cùng.

Do hoa văn trên thẻ bài bị che khuất, không ai nhận ra đó là thẻ bài của Lục Như Phong. Các người chơi chỉ cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không mấy để tâm, lẳng lặng nhìn anh ta rời đi.

Trong phó bản này, tách nhóm tuyệt đối không phải quyết định sáng suốt, nhưng nếu có kẻ muốn tìm đường chết, họ cũng chẳng rảnh mà ngăn cản.

Những người chơi còn lại tiếp tục tìm kiếm manh mối. Nếu phòng an ninh không có gì, vậy thì họ sẽ thử đến nhà trẻ.

Bên trong nhà trẻ tối đen như mực, không có lấy một tia sáng. Làn gió nhẹ thoảng qua làm lá cây khẽ lay động, dưới bóng tối dày đặc, cảnh vật trông như có quái vật đang ẩn nấp đâu đó, chực chờ lao ra. Một bầu không khí nặng nề và nguy hiểm bao trùm, khiến người ta cảm thấy bất an đến cực độ.

Không ít người chơi bắt đầu do dự.

Cuối cùng, cả nhóm quyết định ngày mai ban ngày sẽ quay lại điều tra, còn đêm nay sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về khu cư dân Tây Sơn.

Dù sao, phó bản này có tên là 'Khu Tây Sơn', vậy nghĩa là toàn bộ khu này đều có liên quan đến cốt truyện. Nếu vấn đề chỉ xoay quanh nhà trẻ Tây Sơn, thì phó bản hẳn đã được đặt tên theo nó rồi.

Thế nhưng, sau một vòng điều tra quanh quảng trường và khu vui chơi, họ vẫn chẳng tìm được thông tin gì về Tiểu Tây và trò chơi nhập vai của nó.

Thậm chí, các cư dân trong khu đưa ra hàng loạt lời đồn đoán khác nhau, mỗi người kể một kiểu, không có manh mối nào đáng tin cậy.

Điều này khiến các người chơi lâm vào bế tắc.

Ngay cả Tiểu Tây là cái gì bọn họ còn chưa rõ, thì điều tra kiểu gì xem ai đã giết Tiểu Tây đây?

Xem ra ngày mai phải đến nhà trẻ Tây Sơn một chuyến.

"Rringg! Rringg! Rringg!" Chuông cửa bất ngờ vang lên dồn dập, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm, chói tai đến mức khiến người ta giật mình.

Trong phòng ngủ, hai người đàn ông toàn thân toát ra hơi lạnh, đối mặt với nhau, ánh mắt như thể chỉ muốn bổ nhào lên mà chém chết đối phương ngay lập tức. Nhưng khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cả hai đồng loạt nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Cả hai đều chẳng muốn bận tâm.

Nhưng nếu cứ để chuông kêu mãi, rất có thể sẽ đánh thức vợ xinh đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh.

Không còn cách nào khác, họ đành phải để ý đến nó.

Cả hai vội vàng tìm đâu đó khẩu trang để đeo lên, sau đó mới đi ra khỏi phòng ngủ.

Một người bước tới, gỡ bức ảnh treo trên tường phòng khách xuống, tiện tay vứt thẳng ra ban công ngoài bếp như ném một món đồ vô giá trị.

Người còn lại tiến đến cạnh cửa.

.

.

.

Cách để phân biệt nam hàng xóm và kẻ sát nhân: nam hàng xóm gọi Thanh Thanh là A Thanh(đúng với xưng hô của Dương Thiên Hạo). Còn kẻ sát nhân gọi thẳng ẻm là vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com