.
ID: kimjongbearthedancer
Xin chào, tôi là Kim Jongin, sinh viên năm nhất khoá 17 ngành Toán tại trường đại học SMU
Tôi chẳng biết tôi được đưa vào trường này với cái lí do gì nhưng nó khá là thú vị đấy.
Tôi đã nghĩ từ lúc vào SMU thì cuộc đời đen hơn cả da tôi sẽ chấm dứt, bởi tiếng tăm trường này làm học sinh được thơm lây.
Rất may là tôi thông minh trời phú. Sau mấy tháng mài mò cả mớ kinh sử dài hơn cả khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời thì tôi cũng được đường đường chính chính bước tốt nghiệp trường này với số điểm không thiếu không dư.
Mà...............
Cuộc sống đâu giống cuộc đời..........
Tôi nhớ, vào ngày lễ đón tân sinh viên, bàn chân xinh đẹp của tôi đã đạp phải một bãi chất thải nguyên chất được thải ra từ một con cún mất dạy nào đó. Tôi đã có dự cảm không lành về chuyện này.....
Đúng như tôi nghĩ, tôi đã bị vong bám theo.....
Vong lớn.....
Vong bự.....
Vong tên Park Chanyeol.....
Kể thêm về Park Chanyeol, chả ta là bằng hữu tốt của tôi hồi bé, tốt đến tôi đi đâu chả cũng vác cái bản mặt của chả đi theo tôi. Hồi đó nhà chả ngay sát vách nhà tôi, thế nên mỗi ngày 2 đứa đều đi học chung, đi NET chung, ăn đập chung,... nói chung là cái gì cũng làm chung, nhờ vậy mà tình bằng hữu càng thắm thiết hơn.
Cho tới cái hôm định mệnh ấy.
Hôm đó tôi cùng chả đang đi về nhà từ quán NET thì chả đột nhiên huých tay tôi, hất cằm về phía con chó nào đó đang ngủ trong sân nhà gần đó.
Tôi ngầm hiểu ý chả ta nên nghiêm túc lắc đầu. Phẩm chất cao đẹp của tôi hoàn toàn không cho điều đó xảy ra.
Nhưng đã quá muộn. Bản tính trẻ trâu máu lửa của chả lại bùng phát.
Chả rút cây sáo vàng từ trong cặp sách của chả ra (lúc đó bọn tôi đang trốn học), chọt vào mông con chó 3 cái.
Tôi vẫn nhớ như in cái bản mặt không thể biến thái hơn của chả khi chọc chó.
Tâm hồn trong sáng 8 tuổi 11 tháng của tôi bật ra vài câu chửi thề.
Con chó đang ngủ ngon lành tự nhiên bị chọc cho tỉnh nên nổi máu chó, theo bản năng vừa sủa vừa cố bật khỏi hàng rào.
Lúc con chó "bay" ra khỏi hàng rào rồi cũng là lúc tôi nghe "Jongin chạy!". Lúc đó thần kinh vận động của đứa trẻ 8 tuổi 11 tháng chưa kịp load hết thông tin thì đã thấy thằng cha kia co giò chạy mất rồi.
Sau đó thì....
Những gì còn đọng lại trong đầu tôi là 15 mũi khâu ở mông thôi
Vâng...
Park Chanyeol chọc chó và tôi là người chịu.
Cái logic kiểu quần què gì đây ?
Bố tổ sư thật đấy.
Sau đó gia đình tôi chuyển sang tỉnh khác vì ba tôi nói chó ở nơi cũ dữ (nhưng lỗi không phải ở con chó, mà là ở Park Chanyeol).
Từ đó tình đồng chí thắm thiết tan vỡ luôn.
Tôi đã tưởng tôi sẽ sống yên sống ổn cả phần đời còn lại, nhưng không, vào cái tuổi 19 đẹp đẽ này tôi phát hiện ra cái vong bám theo tôi vẫn chưa bị trục.
" Kim Jongin mấy năm không gặp! Dạo này mông còn đau không em :) "- chả ta vừa vỗ mông tôi, vừa cười vui vẻ. Tôi phải cố kìm nén lắm mới không thốt ra những lời nói không sạch sẽ từ khuôn miệng xinh đẹp của tôi.
Tôi chỉ nở nụ cười trừ,chuyện cũ, ông anh đừng nhắc lại nữa, nhắc nữa tôi bóp cổ ông anh :)
"Được rồi. Sao chú lại vào ngành toán, kể anh nghe chơi coi. Chẳng phải thoát kiếp trên 50 dưới 62 rồi sao ?"
Có duyên quá cơ đấy ông anh.
Lần này tôi không đáp (vì sợ mất hết hình tượng gương mẫu ngây cmn thơ của sinh viên năm nhất).
Rồi chả ta tiếp tục:" Dù sao thì lâu rồi không gặp, ta phải đãi ngươi một bữa thôi"
Mãi mới thấy ông anh tử tế được một lần đó nha. Được thôi. Anh có lòng thì tôi có dạ.
Rồi chả kẹp cổ tôi đi tới quán nhậu gần trường, gọi một suất thịt bò nướng cỡ lớn và mấy chai rượu gạo.
"Em trai à, lâu không gặp, nhớ em lắm luôn nha"
2 người cứ huyên thuyên suốt mấy tiếng liền, thêm cồn vào thì càng cảm thấy chuyện cũ kia càng đáng bỏ qua, vết thương ở mông của tôi mát dịu phần nào.
Tâm sự một hồi mới biết được là chả đang làm giảng viên tại SMU, mới bắt đầu làm từ 5 tháng trước. Chả nói chả vẫn đang độc thân, trong một khoảng tôi nghĩ là do cái sự mất nết vô bờ bến của chả nên mới chẳng ai yêu. Ít ra thì đâu có ai gu mặn tới vậy đâu nhỉ :)
"Em biết Byun Baekhyun không ?"
Byun Baekhyun? Chẳng phải là tiền bối khoá 15 hay sao ? Nghe nói là hội trưởng gì gì đó, nhìn cũng không phải là người khó gần, trông rất đáng yêu, tốt bụng. Chính vị này đã giúp tôi tìm KTX của khoá 17 hôm ghi danh đây mà.
Tôi gật đầu.
"Em ấy đáng yêu lắm đó, nhất là khi ăn nè, khi học nè, khi tắm nè,..."- chả nhắm nghiền đôi mắt, mặt đỏ lựng, nói bằng chất giọng ngà ngà, chắc là say cmnr.
Chậc, theo dõi người ta tới vậy luôn, thích à ?, tôi cho miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa nói.
Chanyeol đặt cằm lên miệng chai rượu gạo, trầm ngâm một lát.
"Ừm, rất thích, à không, là rất rất rất yêu"- chả uống thêm một ly nữa.
Sao không tỏ tình đi ?
"Vì không....."-chả cười hề hề
".....dám"- rồi gục luôn
Chanyeol do say quá nên nằm gục xuống bàn bên chai rượu gạo, nhịp thở đều đặn.
Tôi ngồi im lặng nhìn Chanyeol. Đây là lần đầu tiên tôi thấy khía cạnh này của chả: không còn trẻ trâu, tích cực như thường nữa, Chanyeol tôi vừa thấy giờ đây trang đầy phiền muộn, buồn bã, thậm chí là...si tình.
Tôi chợt nhận ra, thời gian làm thay đổi tất cả, thêm một chút tình yêu thì lại càng thay đổi nhanh hơn.
Tôi nhìn lên đồng hồ, đã 10h30 tối rồi, nên về thôi.
Và....tôi nhận ra có một điều không đúng.
2 đứa cùng đi nhậu, một đứa say thì....
Thế là ví tiền tôi vơi đi 1/3
"Muốn sống trong thế giới nghiệt ngã này, cần phải biết chọn động cơ, thời cơ, và thủ thuật"- chợt nhớ tới lời này của chả khi 2 đứa còn là bằng hữu thắm thiết.
Bảo sao nãy giờ chả cứ uống mãi.
Ha.
Lại bị chơi một vố rồi.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Bao nhiêu năm vẫn mất nết như thường nhỉ ?
Tôi thề là tôi sẽ không tin vào sự tử tế của chả nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com