Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159: Huyết tế


Thông Thiên Thụ linh nói: "Ta vốn bị phụ dụ lệnh, không thể chủ động công kích linh tu, chỉ khi linh tu tấn công ta trước, ta mới có thể phản kích. Mậu Hành Đạt rõ ràng hiểu điều này, nên mới lựa chọn khắc trận ở nơi cách khu vực rễ cây của ta khá xa. Nếu trận pháp Địa Âm Tụ Sát Trận kia được khắc xong, một khi trận pháp khởi động, thì tất cả linh vật xung quanh sẽ trở thành tế phẩm của trận pháp đó. Đến lúc ấy, dù ta có thể phản kích cũng đã muộn."

Lời này vừa dứt, đã có mấy tên tu sĩ Mậu gia nghe lệnh Mậu Hành Đạt xông tới, trong tay linh kiếm tụ hội linh quang dày đặc, đồng loạt đánh về phía Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều!

Thông Thiên Thụ linh căn lập tức cuộn lên, chắn trước mặt một người một yêu!

Thế là, đám linh kiếm kia chém thẳng vào rễ cây của Thông Thiên Thụ linh, ngay lập tức bắn ra từng luồng linh quang màu bạc rực rỡ, chấn bay toàn bộ tu sĩ Mậu gia ra xa!

Cảnh tượng này đúng là chứng minh lời Thông Thiên Thụ linh vừa nói -- chỉ khi bị linh tu công kích thì mới có thể phản kích.

Thông Thiên Thụ linh lại nói: "Cho nên, ta chỉ có thể mượn thân thể linh tu mới có thể chủ động tấn công Mậu Hành Đạt, ngăn cản hắn tiếp tục khắc trận!"

Lời chưa dứt, liền nhận lại một loạt đáp lời y hệt: "Không có khả năng!"

Thông Thiên Thụ linh: "......"

Chỉ là nhánh cây trên ngọn cây phóng xuất lực lượng cũng đã ngang bằng toàn lực một kích của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, huống chi là toàn bộ lực lượng của một cây Thụ linh - xét theo lý, hẳn phải tương đương với một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ.

Đừng nói là để thụ linh này mượn thân thể, dù là một tu sĩ có tu vi thấp hơn mình, thì cũng phải cực kỳ cẩn thận!

Biết người biết mặt chẳng biết lòng, ai biết sau khi để người khác nhập vào thân thể mình rồi sẽ ra tay làm chuyện gì?

Chưa nói đến chuyện đó, bản thân Nghiêm Cận Sưởng hiện giờ mới chỉ đạt đến Khai Quang kỳ, An Thiều cũng chỉ là yêu đan kỳ, thân thể làm sao chịu nổi sức mạnh của một Thụ linh gần bằng Xuất Khiếu kỳ nhập vào?

Máu từ bảy khiếu đổ ra thì còn là chuyện nhỏ, nếu chẳng may nổ xác ngay tại chỗ thì biết tìm ai phân trần?

Thông Thiên Thụ linh: "Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành tế phẩm trên Địa Âm Tụ Sát Trận! Nếu Mậu Hành Đạt phái người đi tìm được kẻ có thể làm huyết tế trấn thủ mắt trận, thì không những hắn có thể khởi động trận pháp, còn có thể đồng thời khống chế nó, đến lúc đó, toàn bộ bí cảnh này sẽ trở thành một nơi tụ sát khổng lồ! Trên có kết giới, dưới có đại trận, chỉ vào không ra!"

Nghiêm Cận Sưởng: "......" Tình cảnh này sao nghe quen thế?

Hình như trước khi tiến vào bí cảnh, hắn và An Thiều cũng từ nơi tương tự như vậy chạy thoát ra.

"Phụ thân!" Một tiếng gọi từ trên không vọng xuống, Nghiêm Cận Sưởng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đạo linh kiếm cuốn lôi quang màu lam lướt tới, trên thân kiếm là một người - chính là Mậu Hưng Chấn!

Mậu Hưng Chấn tay cầm một cây roi dài màu đỏ sậm, trên roi trói chặt một người. Người kia bị bịt miệng, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ mơ hồ, đang liều mạng giãy giụa hòng thoát khỏi sợi roi quấn quanh thân.

Nhưng sợi roi rõ ràng siết rất chặt, lại còn có gai ngược. Những chiếc gai nhỏ cào rách bộ y phục xanh lam trên người người nọ, máu tươi nhuộm đỏ không ít chỗ.

Người bị trói ấy lại là - Tô Tinh Tố!

Nàng đã không thể trốn thoát!

Từ khe hở giữa rễ cây Thông Thiên Thụ, Nghiêm Cận Sưởng nhìn theo hướng Mậu Hưng Chấn bay đến, chỉ thấy hắn hạ xuống gần chỗ khắc trận, lập tức thu hồi linh kiếm và đáp đất.

"Phụ thân! Ngài đoán quả nhiên không sai, nữ nhân này thật sự giấu trong phòng của ngài! Khó trách chúng ta lục soát lâu như vậy, gần như lật tung cả linh sơn, vẫn không tìm ra nàng!" Mậu Hưng Chấn vung tay, ném mạnh Tô Tinh Tố xuống đất.

Tô Tinh Tố rên khẽ, đầu nghiêng đi một bên, trán chảy máu, vết máu chưa khô lan dần xuống mắt.

Ngửi thấy mùi máu tươi, động tác khắc trận của Mậu Hành Đạt lập tức khựng lại, ánh mắt dừng lại trên người Tô Tinh Tố, nhất là vết thương rõ ràng trên trán và bộ y phục lấm máu của nàng, sắc mặt hắn trầm xuống: "Nàng bị thương? Ta chẳng phải đã dặn các ngươi mang nàng tới đây nguyên vẹn sao!"

Hắn lấy từ túi Càn Khôn ra một bình ngọc đen, rút nút, đổ ra vài viên đan dược to bằng đầu ngón tay, đi tới trước mặt Tô Tinh Tố, nâng nàng dậy.

Chỉ trong vài tức bị ném xuống đất, trên nền đá đã loang lổ máu. Mậu Hành Đạt giận dữ, lập tức kéo miếng vải bịt miệng nàng xuống, dùng tay che miệng nàng lại, đổ toàn bộ đan dược vào miệng, rồi điểm vài huyệt đạo, ép nàng nuốt xuống đan cầm máu.

Nhìn thấy Mậu Hành Đạt quan tâm thương thế của Tô Tinh Tố đến vậy, Mậu Hưng Chấn thấy chột dạ, ánh mắt nhìn nàng càng thêm căm hận, nhưng vẫn cố gắng biện giải: "Là nàng cắn bị thương tay a tỷ trước, ta mới dùng roi trói nàng. Còn vết thương trên đầu là do nàng giãy giụa mà va phải, không liên quan đến ta."

"Không liên quan ngươi? Ngươi rõ ràng coi lời ta dặn là gió thoảng bên tai, lấy việc công trả thù riêng!" Mậu Hành Đạt hừ lạnh, vung kiếm cắt đứt roi đang trói trên người Tô Tinh Tố, rồi bắt mạch tay nàng. Giận dữ dâng trào, ông vung tay tát cho Mậu Hưng Chấn một cái thật mạnh!

Cái tát này không hề nhẹ, đánh bay Mậu Hưng Chấn ra xa, ngã mạnh xuống đất. Hắn ôm mặt đau rát, ý thức được phụ thân thật sự tức giận, mặt biến sắc, run rẩy nói: "Là... là nàng không thành thật, cứ muốn bỏ trốn, ta... ta mới..."

"Cho nên các ngươi liền ra tay đánh nàng một trận, khiến nàng đầy thương tích, lại không kịp cầm máu, cứ thế mang nàng bay tới, để gai trên roi cào rách thêm da thịt, có phải không?!"

Mậu Hưng Chấn á khẩu, vì hắn biết - Mậu Hành Đạt nói đúng hoàn toàn.

Gần đây Mậu Phi Sinh tu vi tiến bộ thần tốc, mà nữ nhân trước mặt chính là mẫu thân hắn. Khi nghe nói người đàn bà điên này lại trốn chạy, Mậu Hưng Chấn lập tức xung phong lục soát, vốn định sau khi bắt được thì trút giận, nên mới ra tay mạnh như vậy.

Thấy hắn vẻ mặt cứng ngắc, Mậu Hành Đạt càng thêm giận dữ, lại vung chưởng tát thêm một cái: "Nghịch tử!"

Hai má Mậu Hưng Chấn đều sưng vù, vài chiếc răng cũng rụng, chỉ có thể câm lặng cúi đầu nhận sai.

Mậu Hành Đạt giận đến run người: "Ngươi cũng biết ta cần máu nàng để tế trận, giờ nàng mất máu quá nhiều, thì tế cái gì nữa!"

Nghe vậy, Mậu Hưng Chấn ngẩn ra, kinh ngạc ngẩng đầu - vừa vặn thấy Tô Tinh Tố nằm trên đất, khóe miệng cong lên nhè nhẹ... như đang cười.

Đó hoàn toàn không phải biểu cảm mà một nữ nhân điên bao năm sẽ có.

Mậu Hưng Chấn hoảng hốt, chỉ tay về phía nàng, nói với Mậu Hành Đạt: "Nàng... nàng cười! Nàng vừa mới cười! Nàng là cố ý! Phụ thân, nàng cố ý nói mấy lời chọc giận ta! Nàng nhất định biết máu của mình dùng để tế trận!"

"Nàng hiện tại chẳng qua chỉ là một kẻ điên, nàng thì biết được cái gì chứ?" Mậu Hành Đạt vẫn cố chấp cho rằng Mậu Hưng Chấn chỉ đang tìm cớ để trốn tránh trách nhiệm, "Mậu Hưng Chấn, trước kia ta thật sự đã quá nuông chiều ngươi, mới khiến ngươi trở nên như bây giờ - sai không nhận, chuyện gì cũng đổ cho người khác, tính khí như vậy thật đáng xấu hổ!"

Mậu Hưng Chấn vội la lên: "Không phải đâu! Nàng vừa rồi thật sự cười, phụ thân, người mau nhìn đi! Nàng giả điên, nhất định là đang giả điên!"

Mậu Hành Đạt lạnh nhạt đáp: "Nàng có phải đang giả điên hay không, ta tự biết rõ." Nói rồi, ông ta vung tay nhấc bổng Tô Tinh Tố - lúc này nàng đã mất quá nhiều máu, cả người kiệt sức - rồi đi tới chỗ trận đồ còn chưa được khắc xong, ném thẳng nàng lên mắt trận ở chính giữa.

Mậu Hưng Chấn hoảng hốt kêu to: "Phụ thân!"

"Đủ rồi! Hiện tại không phải là lúc để ngươi cãi lý!" Mậu Hành Đạt lạnh lùng quát, "Nếu máu của nàng không đủ, dù ta có khắc xong trận pháp cũng không thể kích hoạt được. Mà thời điểm mở trận đã bị kéo dài, đám tu sĩ vừa trốn xuống núi nhất định sẽ mang viện binh trở lại cứu đám người đang nằm đây."

"Những tu sĩ này đều là tế phẩm cho đại trận, mà máu của nàng lại là vật tế tốt nhất, thiếu một thứ cũng không được. Ta cho ngươi một cơ hội để lập công chuộc tội - đó là trấn thủ con đường lên núi kia, đừng để bọn họ đột phá phòng tuyến."

"Dùng máu ai để tế trận?" Một giọng nói vang lên sau lưng Mậu Hưng Chấn. Hắn vội vàng quay đầu lại, liền thấy Mậu Phi Sinh tay cầm trường kiếm, không biết đã đứng đó từ bao giờ, đang nhìn hắn chằm chằm.

Mậu Hưng Chấn lập tức chộp lấy linh kiếm đặt bên cạnh, chống kiếm đứng dậy, cảnh giác nhìn Mậu Phi Sinh.

Mậu Phi Sinh lại chẳng thèm để ý tới hắn, chỉ nhìn thẳng vào Mậu Hành Đạt, hỏi: "Phụ thân, người vừa rồi nói... định dùng máu ai để tế trận?"

Mậu Hành Đạt rũ mắt nhìn hắn, chậm rãi đáp: "Mậu Phi Sinh, với ngươi mà nói, nàng chẳng qua là một nữ nhân mang đến cho ngươi vô số lời giễu cợt và sỉ nhục, không có chút giá trị nào, chỉ khiến ngươi thêm phiền toái mà thôi. Chỉ cần nàng còn sống một ngày, người ta sẽ còn nhạo báng ngươi một ngày. Nói không chừng, sau khi nàng chết, ngươi còn có thể bớt đi bao nhiêu rắc rối, thêm được bao nhiêu thanh thản."

Ánh mắt Mậu Phi Sinh khẽ lay động, chậm rãi cúi đầu, không nói gì.

Mậu Hành Đạt thấy thế, trong mắt lóe lên tia đắc ý, tiếp tục nói: "Lời vừa rồi ta nói, ngươi đều nghe rõ cả rồi. Kích hoạt đại trận sẽ phải trì hoãn, đám tu sĩ trốn xuống núi hẳn đã bắt đầu dẫn viện binh quay lại. Các ngươi hãy giữ vững đường núi, đừng để trận pháp bị phá, nếu không... với những chuyện Mậu gia chúng ta đã làm hôm nay, sẽ không ai bỏ qua cho chúng ta đâu. Chuyện này, tin chắc các ngươi đều hiểu rất rõ."

Mậu Hưng Chấn vội vàng gật đầu, lập tức rút kiếm chạy ra giữ đường núi.

Mậu Phi Sinh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Tô Tinh Tố đang nằm trên mắt trận - nàng nhắm mắt, như đã bất tỉnh.

Hắn lui về sau vài bước, thoạt nhìn như đã thỏa hiệp.

Mậu Hành Đạt hài lòng cười: "Đúng rồi, nên như thế, mau đi giữ đường núi."

Mậu Phi Sinh đáp khẽ: "Vâng, phụ thân." Nhưng bàn tay đang cầm kiếm của hắn bỗng siết chặt.

"Ầm!" Đúng lúc này, từ dưới gốc Thông Thiên Thụ ở đằng xa, truyền đến một tiếng nổ lớn!

Mậu Hành Đạt giật mình nhìn sang, liền thấy một vùng ánh sáng bạc rực rỡ rơi từ tán cây Thông Thiên Thụ xuống, chớp mắt rơi đúng hướng nơi vừa phát ra âm thanh!

Ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn toàn thân trắng xóa đột nhiên xông ra khỏi đám rễ cây rối rắm bên dưới, lao thẳng về phía bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com