Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Đánh đàn


Ánh mắt của Nghiêm Cận Sưởng hạ xuống, nhìn về phía lòng bàn chân của An Thiều.

An Thiều hơi khó hiểu, theo ánh mắt của Nghiêm Cận Sưởng nhìn xuống, mới phát hiện dưới chân mình không ngờ lại giẫm lên một phiến đá có màu vàng hồng.

Viên đá này nằm bình thường trên mặt đất, An Thiều lại đi từ phía sau Nghiêm Cận Sưởng tới, trong lòng còn đang mải nghĩ chuyện gì đó nên không chú ý, mãi đến lúc này mới phát hiện ra, đang định nói cho Nghiêm Cận Sưởng biết, hoàn toàn không chú ý tới chỗ đó lại có một tảng đá lớn như vậy.

Linh thể của Thông Thiên Thụ kinh hãi kêu lên: "Ngươi ngươi ngươi... ngươi mau xuống mau xuống! Ngươi sao có thể giẫm lên Huyền Kim Thạch Cầm! Vô lễ quá mức! Nếu như giẫm hỏng thì làm sao bây giờ? Khoan đã! Không đúng! Ngươi vậy mà thật sự có thể khiến nó phát ra âm thanh!"

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Vậy nghĩa là, nó vốn không dễ phát ra âm thanh, đúng không?"

Thông Thiên Thụ linh: "......"

Thông Thiên Thụ linh vội vàng chuyển chủ đề: "Cầm phổ được giấu ngay dưới Huyền Kim Thạch Cầm, nếu ngươi có thể khiến cây cầm này phát ra âm thanh, thì nhanh chóng theo bản phổ mà đánh đàn đi. Các ngươi chẳng phải muốn sớm mở ra lốc xoáy Kim Vân, nhanh chóng rời khỏi nơi này sao?"

An Thiều khó hiểu hỏi: "Các ngươi đang nói gì vậy? Cái gì mà cầm phổ, cái gì mà cầm?"

An Thiều dịch chân khỏi phiến đá vàng hồng đó, không biết chân phải của hắn lại va phải chỗ nào, "quang" một tiếng, âm thanh thanh thoát kỳ ảo đó như vang lên trong đầu mọi người.

Chỉ trong chốc lát, bốn phía trở nên yên tĩnh như chết.

Rất nhanh sau đó, giống như một giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, tất cả các tu sĩ ở gần đó như bùng nổ, thi nhau rút kiếm, thần sắc đầy căng thẳng!

Nếu như nói tiếng vang đầu tiên là ảo giác, vậy tiếng vang hiện tại thì sao đây?

Hơn nữa âm thanh đó không phải chỉ có một hai tu sĩ nghe thấy, mà là tất cả mọi người!

"Các ngươi có nghe thấy không? Âm thanh đó lại vang lên nữa!"

"Nghe thấy rồi! Có một âm thanh kỳ quái chấn động trong đầu ta!"

"Là ảo giác sao?"

"Sao có thể cả đám người đều có cùng một ảo giác được!"

"Là ai? Rốt cuộc là ai? Ai có thể phát ra âm thanh mà lập tức xâm nhập vào thức hải của mọi người, chuyện này cũng thật đáng sợ! Chẳng lẽ là một vị đại năng Đại Thừa kỳ tới sao?"

Các tu sĩ xung quanh bàn tán xôn xao, cảnh giác nhìn xung quanh, không ai chú ý tới, ở bên cạnh rễ của Thông Thiên Thụ, một nam tử mặc áo dài xanh biển xắn tay áo và một nam tử mặc trường bào đen đang đối diện đứng nhìn nhau, giữa hai người là một phiến đá dài có màu vàng hồng.

Thật ra nếu nhìn kỹ sẽ thấy xung quanh phiến đá vàng hồng đó có điêu khắc những hoa văn tinh xảo và phức tạp, nhưng phần giữa của phiến đá lại cực kỳ bóng loáng, hoàn toàn không nhìn thấy một dây huyền nào.

Nghiêm Cận Sưởng vừa rồi đã tự tay sờ thử, xác thực không sờ thấy dây đàn, nhưng nếu An Thiều có thể khiến cây đàn đá này phát ra âm thanh, vậy lời của Thông Thiên Thụ linh e rằng không phải giả, rất có thể đây thật sự là một cây thạch cầm.

Lúc trước Thông Thiên Thụ linh chỉ đối thoại trực tiếp với Nghiêm Cận Sưởng, An Thiều không nghe thấy, cho nên cũng không biết phiến đá dưới chân mình chính là "cầm" trong miệng Thông Thiên Thụ linh.

Thông Thiên Thụ linh liền đem phương pháp vừa rồi đã nói cho Nghiêm Cận Sưởng kể lại một lần nữa.

Nghiêm Cận Sưởng nhấc viên đá lên, phát hiện phía dưới viên đá cũng nhẵn bóng như nhau, đưa tay thử một lúc mà vẫn không phát hiện ra cơ quan hay chỗ nào có thể giấu cầm phổ.

An Thiều thò người lại gần: "Phía dưới viên đá này ngay cả khe hở cũng không có, sao có thể giấu phổ chứ?"

Nghiêm Cận Sưởng nhìn An Thiều: "Ngươi thử xem đi."

An Thiều cũng đưa tay vói vào, nhưng còn chưa chạm tay vào đáy của thạch cầm, thì đáy thạch cầm đột nhiên phát sáng một đạo kim quang!

Ngay sau đó liền nghe "cụp" một tiếng, đáy thạch cầm có một phần bỗng mở ra, từ bên trong lộ ra một quyển sách dày bằng độ lóng tay.

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

An Thiều: "......"

Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng dừng trên người An Thiều, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Trong cốt truyện hiển thị trên những mảnh tàn phiến màu đen, lối thông từ bí cảnh ra thế giới bên ngoài là kim vân thông đạo cũng chưa từng biến mất, căn bản không cần dùng đến cây thạch cầm này, cho nên trong cốt truyện cũng không xuất hiện vật này.

Nhưng hiện tại, rõ ràng cây thạch cầm này có liên hệ nào đó với An Thiều, mà theo lời của Thông Thiên Thụ linh, cây thạch cầm này là do vị tiên quân sáng lập ra bí cảnh lưu lại...

An Thiều liếc nhìn Nghiêm Cận Sưởng đang suy nghĩ, nói: "Ta không quen biết tiên quân nào hết, tộc Yêu của chúng ta thành tiên cũng chỉ có mấy vị kia, hơn nữa khi ta mới khai linh trí thì họ đã phi thăng đến Tiên Loan Giới từ lâu rồi."

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Ừm, trước xem cầm phổ đã."

An Thiều cầm lấy quyển sách đó, phát hiện chữ trên bìa đã mờ, mở ra trang đầu thì thấy bên trong có bốn chữ phức tạp kỳ lạ.

An Thiều không hiểu, đang định hỏi thì bên tai vang lên giọng Nghiêm Cận Sưởng: "Vẽ mộng chi thuật."

An Thiều hơi ngạc nhiên: "Ngươi nhìn hiểu?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Cũng biết được một ít."

An Thiều lại lật tiếp, thấy trên từng trang giấy đều dày đặc chữ viết mà hắn không hiểu, hơn nữa trang nào cũng vậy.

An Thiều đành quay sang nhìn Nghiêm Cận Sưởng: "Trong này viết cái gì vậy?"

Vừa rồi lúc An Thiều lật sách, Nghiêm Cận Sưởng đứng bên cạnh cũng nhìn theo, lúc này nhíu mày nói: "Đây căn bản không phải là cầm phổ, có lẽ là một quyển bí tịch công pháp."

Thông Thiên Thụ linh: "Bí tịch? Không thể nào! Nơi này phải đặt là cầm phổ mới đúng, trong cầm phổ có một chương gọi là 《Kim Vân Khúc》, chỉ cần đánh khúc đó, liền có thể mở ra lốc xoáy Kim Vân."

Cho đến khi An Thiều lật xong cả quyển sách, Nghiêm Cận Sưởng cũng không tìm thấy ba chữ "Kim Vân Khúc".

Chữ viết trong sách rất phức tạp và kỳ dị, hoàn toàn khác với chữ viết mà bọn họ thường dùng, Nghiêm Cận Sưởng vừa xem vừa cảm thấy nhức mắt, đau đầu, cho dù sau đó có dời mắt đi chỗ khác, trong ánh nhìn vẫn như thấp thoáng thấy những ký tự đó, đầu óc gần như bị lấp đầy bởi những con chữ kỳ quái kia.

Nghiêm Cận Sưởng quay đầu đi, nhắm mắt lại, day giữa chân mày để thư giãn - trước kia ở Bác Quyển Cung đọc liền mấy chục quyển sách một mạch mà cũng chưa từng mệt như vậy.

An Thiều nói: "Tuy nói vậy, nhưng vẻ ngoài quyển bí tịch này lại khá giống một quyển cầm phổ mà ta từng thấy, trên cầm phổ đó cũng ghi lại toàn cổ nhạc phổ."

Thông Thiên Thụ linh: "...... Sách cổ phần lớn đều dùng loại giấy này để ghi chép, giống nhau cũng là bình thường thôi."

Nghiêm Cận Sưởng chợt nhớ ra điều gì, từ trong Xích Ngọc Li giới lấy ra quyển cầm phổ từng mua ở buổi đấu giá trong Vạn Quyển Lâu, mở ra nhanh chóng lật tìm, chẳng bao lâu đã tìm thấy một trang: "Là chương này phải không?"

An Thiều quay đầu nhìn, quả nhiên thấy ba chữ lớn viết trên đó -- Kim Vân Khúc.

An Thiều: "......" Đây là cái kiểu trùng hợp gì vậy?

Tuy không rõ vì sao cầm phổ vốn nên được đặt trong thạch cầm lại xuất hiện bên ngoài bí cảnh, còn bị người của Vạn Quyển Lâu xem như thứ không quan trọng mà mang đi đấu giá, nhưng giờ đã tìm thấy rồi, vẫn là nên xử lý chuyện trước mắt cái đã.

An Thiều nhận lấy cầm phổ Nghiêm Cận Sưởng đưa cho, tiện tay đưa quyển bí tịch hắn xem không hiểu cho Nghiêm Cận Sưởng, rồi bắt đầu ghi nhớ nhạc phổ.

Tuy Thông Thiên Thụ linh nói phải đánh đàn theo bản phổ, nhưng nếu không nhớ được bản nhạc thì rất khó đánh cho đúng khúc.

An Thiều ngày thường vừa nghe đến đọc sách là né tránh, giờ lại rất nghiêm túc nhớ phổ.

Một lát sau, An Thiều mới cúi người, đặt tay lên phần giữa của phiến đá vàng hồng, thử gảy nhẹ ở chỗ lẽ ra nên có dây đàn.

【Tranh! --】

Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo lại một lần nữa vang lên trong đầu!

Chẳng qua lần này rõ ràng không giống hai lần trước.

Cũng không có gì lạ, dù sao hai lần trước đều là lúc An Thiều vô tình giẫm lên.

Bởi vì âm thanh này là trực tiếp truyền vào đầu mọi người, cho nên mặc dù ai nấy đều nghe thấy tiếng đàn thứ ba vang lên, nhưng vẫn không có ai xác định được rốt cuộc nó truyền đến từ phương hướng nào.

Thấy phương pháp này hữu dụng, An Thiều liền khoanh chân ngồi bên cạnh cây đàn đá Huyền Kim Thạch Cầm, hai tay lơ lửng trên mặt đàn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mặt đá nơi không có dây đàn hữu hình.

Âm thanh lại một lần nữa vang lên, An Thiều cảm giác được đầu ngón tay mình đã chạm phải những dây đàn vô hình, chỉ là cảm giác khi chạm vào nó rõ ràng không giống với dây đàn bình thường, liền nghiêm túc nói: "Có chín dây."

Để đề phòng vạn nhất, An Thiều bảo Nghiêm Cận Sưởng ngồi phía bên kia cây đàn, cũng chính là ngồi đối diện với y, giơ bản phổ lên.

Mặc dù An Thiều đã ghi nhớ kỹ bản phổ, nhưng vẫn lo sẽ bỏ sót điều gì.

An Thiều rũ mắt, đầu ngón tay thon dài lại một lần nữa dừng lại trên mặt cây đàn đá kia.

Lần này, vang lên trong đầu mọi người, không còn là một tiếng đơn độc, mà là một khúc nhạc hoàn chỉnh!

Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo, du dương uyển chuyển, kéo dài bất tận, vang vọng rõ ràng.

Dù âm thanh truyền thẳng vào trong đầu, nhưng cũng không còn chói tai như lúc trước.

Chúng tu sĩ dần dần nhận ra rằng âm thanh này, ngoài việc mạnh mẽ xâm nhập vào thức hải, dường như không gây ra tổn thương gì đến họ. Hơn nữa, khúc nhạc mềm mại, uyển chuyển này lại tựa như có công hiệu trấn an hồn phách, khiến bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít.

Khúc Kim Vân vang vọng khắp bí cảnh, ở nhiều nơi mắt thường không thể nhìn thấy, những yêu thú ẩn thân trong rừng núi đều lần lượt ló đầu ra khỏi chỗ nấp, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh Linh Sơn.

Ngay cả những linh thực cũng hơi hơi nghiêng về hướng Linh Sơn, dường như cũng đang lặng lẽ lắng nghe.

An Thiều rất nhanh đã quen với cây đàn đá này, mười ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, say sưa hòa mình vào cảnh sắc.

Nghiêm Cận Sưởng ngồi đối diện An Thiều, một tay giơ bản phổ, ánh mắt dõi theo đôi tay lướt nhẹ trên cây đàn đá vô hình dây, rồi từ từ dời về phía khuôn mặt của An Thiều.

Khuôn mặt vốn còn mang theo nét non nớt trẻ tuổi, nay đã dần chín chắn, càng toát lên vẻ thanh tú. Đôi mắt hồ ly hơi xếch thường ngày nay khẽ rủ xuống, đồng tử màu vàng nhạt phản chiếu ánh sáng từ cây đàn đá màu vàng hồng.

Ngày thường, An Thiều luôn là bộ dáng hi hi ha ha chẳng đứng đắn, nhưng giờ đây nghiêm túc lại thật giống một vị công tử ôn hòa lễ độ, dịu dàng điềm đạm.

Không biết qua bao lâu, quần áo An Thiều bắt đầu tung bay nhẹ nhàng, mái tóc dài cũng bị gió thổi khẽ lay động.

Bản phổ trong tay Nghiêm Cận Sưởng bị gió cuốn lay động, nhưng hắn liền dùng ngón tay ép xuống giữ chặt.

Làn gió này rõ ràng không giống gió bình thường, không phải từ một hướng thổi sang hướng khác, mà là từ tám phương bốn hướng tụ lại, bắt đầu xoay vòng quanh hai người họ, lá khô và bụi đất quanh đó đều bị cuốn theo, càng chính xác hơn thì là đang xoay quanh An Thiều.

Gió xung quanh dần dần trở nên dồn dập, luồng gió xoay quanh bọn họ cũng ngày càng lớn, mạnh đến mức tóc và y phục tung bay dữ dội, bụi đất thổi mù cả tầm mắt.

Gió hội tụ từ khắp nơi trong bí cảnh, lao thẳng đến đỉnh Linh Sơn, xoay tròn quanh thân An Thiều.

Cũng vào lúc ấy, không biết là ai đột nhiên hét lên một tiếng:

"Mọi người mau nhìn lên không trung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com