Chương 16. Cáo trắng nhỏ kiệt sức
(bị giã nát/ nắm đầu ti bú sữa)
"Ưm hức... Nhai Xế đừng... đừng bóp nơi đó được không, đau quá đi..."
Âm vật nép kín trong môi lớn bị người đàn ông túm lấy và chơi đùa tàn nhẫn. Vân Nhiễm gồng cứng cơ thể, không dám cử động. Chẳng mấy chốc, khoái cảm thẹn thùng từ điểm mẫn cảm bị bắt nạt giày vò gần chết cáo con.
Bé cáo nức nở, nước mắt nhỏ tí tách xuống người Nhai Xế, hai chân bị ép gác lên vai gã và cứ mãi bị banh ra như vậy. Tư thế dâm đãng làm bé cáo mềm người, ngón tay cuộn lại, không thể chống cự nỗi đê mê ùa đến.
"Bóp có cái mà đã siết chặt vậy sao, em muốn hút khô ta lắm nhỉ..."
Nhai Xế thở dốc, giọng nói trầm khàn có ý quyến rũ bé cáo rõ ràng, làm cáo chỉ biết thẹn thùng cúi gằm mặt với đôi mắt ầng ậc nước.
Bị bóp chỗ đó như vậy... hức... thì dĩ nhiên phái sau sẽ vô thức xoắn chặt rồi!
"Ưm... vậy, vậy ngươi thả ta ra, ta xấu hổ..."
Lỗ cái mẫn cảm bị gã đàn ông tóm âm vật, tường thịt non trong âm đạo bởi thế cũng run lẩy bẩy. Chất lỏng dồi dào tuôn ra từ bé bướm tưới đẫm kẽ ngón tay Nhai Xế, toàn môi lớn trơn tuồn tuột, gã bắt đầu thấy khó niết hột le.
"Đã không cho động vào đằng trước thì đằng sau gánh đủ đi."
"Á...! Ưm!"
Sau tiếng cười khàn dâm dục, Nhai Xế thả phắt âm vật bé cáo ra, âm vật mập mềm lập tức kích thích nơi tận cùng âm đạo làm cáo ta la lên hoảng hốt.
Tất cả là tại Nhai Xế bóp bạo lực quá, giờ hột le phì ú của nhóc yêu tinh mãi không trở lại bình thường. Nó đứng hếch mặt giữa hai bờ môi lớn, nhìn vừa nhục dục vừa dâm loạn.
"Chậc, có vẻ bị bóp sướng rồi, không muốn bình thường nữa, cứ thích dựng ở đấy nhỏ nước mãi thôi."
Nhai Xế hư hỏng dùng móng tay gảy âm vật nhô cao, lại còn cố tình làm bộ tốt bụng mà ấn cho âm vật tịt xuống. Và dĩ nhiên, mật hoa trong suốt ngọt ngào lại rỉ ra bên ngoài.
"A~ sao, sao lại thế chứ... Hu hu, ngươi chơi hỏng ta rồi..."
Âm vật bị nhéo lên nhéo xuống, bị chơi cho nước dâm vương vãi khắp nơi trong khi Vân Nhiễm khóc nức nở, nghẹn ngào tố cáo Nhai Xế không ngớt.
Âm vật đã phình trướng gấp mấy lần, nhô lên dâm loạn giữa hai bờ bánh dày mập ụ. Không thể không nói giờ nó sưng đến mức không về nổi trạng thái ban đầu được nữa. Thậm chí người khác còn phải lo thay bé cáo rằng, nhỡ mai xuống giường, âm vật còn thòi ra ngoài môi lớn thì chỉ e cáo ta chẳng mặc nổi quần luôn.
"Chơi hỏng thì tìm thầy thuốc cho em, nhé?"
Bé bướm múp míp bông mềm và đẫm sốt của nhóc yêu tinh đã khơi dậy toàn bộ dục vọng trong lòng Nhai Xế, song gã lại chỉ được nhìn mà chẳng được ăn, vì thế gã quyết định sẽ không để tay mình phải chịu ấm ức.
"Huhu... không được! Không được tìm thầy thuốc... hức, mất mặt quá đi..."
Vân Nhiễm nghe Nhai Xế bảo muốn tìm thầy thuốc nhìn chỗ bí mật của mình thì tủi thân, vội vàng chống chế. Cứ tưởng tượng đến việc phải chổng mông cho thầy thuốc khám chốn riêng tư là Vân Nhiễm muốn kết liễu cáo luôn!
"Ngốc ạ... cặp mông dâm đãng của em chỉ được cho ta nhìn mà thôi."
Thái độ xấu hổ và lo âu của Vân Nhiễm đã thành công lấy lòng Nhai Xế, gã lập tức ôm bé cáo vào lòng an ủi. Đổi lại, gậy rồng dấn sâu vào cửa hậu nhà Vân Nhiễm được cậu xoắn chặt hơn, làm đại yêu sung sướng như thể đắm mình bên trong dòng suối ấm.
"Ngươi lại bắt nạt ta... hưm, quá đáng! Ư hức ~ đằng sau..."
Vân Nhiễm chảy nước mắt ròng ròng mà vẫn không thoát khỏi số phận bị Nhai Xế nắm hai chân, rút gần nửa dương vật ra rồi làm thêm một cú lút cán nữa.
Ham muốn tình dục của Long tộc cao hơn hẳn các chủng tộc khác, Nhai Xế thì lại đang trong kỳ tráng niên của Long tộc. Bây giờ bị tiểu yêu tinh ngọt nước gọi mời, gã lấy đâu ra lí trí mà nhẫn.
Hơn nữa hai cái gậy rồng mới được dùng mỗi một cái, cái còn lại chỉ đành hung hãn đập vào hai cánh hoa giữa khe mông vừa mập vừa mềm vừa co giãn của cáo con theo từng nhịp rút ra cắm vào, đánh đỏ cả hai đùi của cáo.
Màn che trướng rủ tầng tầng lớp lớp xung quanh đã gói gọn long sàng trong một không gian khép kín, đủ riêng tư để tạo điều kiện cho chuyện tình ái ngọt ngào có thể cuồn cuộn dâng trào bên trong.
Vân Nhiễm ngẩng đầu. Giữa ánh sáng mơ màng, cậu thấy Nhai Xế vì đê mê mà khép hờ cặp mắt, thậm chí đôi lúc còn có giọt mồ hôi nóng bỏng nhỏ xuống cổ người đàn ông, nhỏ lên người cậu, khiến cậu bỏng run người...
Đại yêu quái... hưm, đẹp trai quá đi...
Ức hiếp cáo mà cũng làm cáo mê nữa...
Bé cáo muốn khóc lắm luôn, có lẽ mình chẳng bao giờ ghét Nhai Xế được mất. Không biết có phải vì trời sinh cáo đã thích theo đuổi cái đẹp không hay vì nguyên nhân gì đó khác.
Thậm chí Vân Nhiễm còn không kìm nổi lòng mình mà hùa theo nhịp thúc hông của Nhai Xế. Cậu cố mút mạnh que kẹo khổng lồ, còn hẩy hẩy cái mông hầu hạ theo nhu cầu của gã.
"Sao vậy? Sao còn khóc thế, hay vẫn chưa quen...?"
Nhai Xế nhận ra tiểu yêu tinh hơi khác lạ nên lập tức hỏi han, cặp mắt khác màu của gã ẩn chứa nhiệt độ nóng cháy, nóng đến mức Vân Nhiễm không dám đối diện.
"Hức... không, không phải ~"
Vân Nhiễm đỏ mặt, lắc đầu lia lịa, bàn tay vội vàng bụm miệng theo bản năng, không cho tiếng rên rỉ ướt át lộ ra bên ngoài.
Nhai Xế nhìn là biết bé cáo xấu hổ, gã không khỏi bật cười.
Với thân phận Long vương, đại yêu xưa giờ đều trưng ra khuôn mặt nghiêm túc, thậm chí là lạnh lùng tàn nhẫn. Thế nhưng khoảnh khắc này đây tình dục đã chiếm đoạt cơ thể gã, nét mặt gã trở nên quyến rũ lạ thường và chỉ một nụ cười thôi cũng đã đủ để khiến cáo con chao đảo...
"Không thì em ngẩn người làm chi?"
"Không được che tay, ngoan ngoãn rên đi, ta thích nghe..."
Nhai Xế nghênh ngang nắm cổ tay Vân Nhiễm, đè bàn tay bụm miệng của cậu xuống trong khi dưới háng vẫn nện ầm ầm. Tiếng thở dốc ngòn ngọt nhơm nhớp mà thích tai gần như đã vang lên ngay lập tức.
"A....!! Ư ~ đừng, đừng mà! Hức ~ uhu..."
Cổ tay bị Nhai Xế đè, lỗ đít thì bị gã điên cuồng thọc, Vân Nhiễm nức nở xin thà nhưng vô ích.
"Ưm... kêu thành tiếng xấu hổ... huhu, ta, ta không muốn ~"
Vân Nhiễm phải cố gắng lắm mới tìm ra khoảng trống lấy hơi để lên tiếng kháng nghị. Giọng nói trong veo của cậu nhóc đã trở nên mềm mại và đắm say như thể cơ thể cậu đã bị tình dục tưới đẫm.
"Chỗ này nào có người lạ, em rên to đến mấy cũng không ai nghe được, có gì mà phải xấu hổ chứ?"
Nhai Xế - một cách rất chi là tốt bụng - vỗ về và khuyên nhủ Vân Nhiễm mau ngoan ngoãn rên lên.
Chất giọng ngọt ngào của bé cáo chính là thuốc trợ hứng tốt nhất. Có nó, đại yêu sẽ thấy như được tiếp thêm lượng sức mạnh không giới hạn, làm gã chỉ thiếu điều bước vào trạng thái cuồng nộ giã nát nhóc yêu tinh hễ chạm là rỉ nước ấy.
"Ưm hư ~ hức... không có ai cũng không được.... huhu, mắc cỡ..."
Vân Nhiễm vùi mặt vào chăn rồi cắn môi không nghe lời, Nhai Xế dụ dỗ thế nào cậu cũng không nhả miệng.
"Vậy em đừng cắn rách môi, sẽ chảy máu mất thôi, lúc hôn sẽ đau lắm đấy."
Nhai Xế rất bất đắc dĩ, giờ gã chỉ lo cáo con sẽ cắn rách cặp môi đỏ mọng của mình nên đành xoa tai cậu, đồng thời cũng thả cổ tay bé con ra.
"Hức, ai thèm hôn ngươi... Rốt cuộc là khi nào ngươi mới ra thế... huhu, ta không chịu được nữa..."
Vân Nhiễm vừa bụm miệng vừa thở dốc trả lời. Cặp mông đào núng nính của cậu gần như sưng vù lên vì bị con rồng giã, khe nhỏ giữa mông không khép nổi, bị cái chùy rồng vạch căng hết nấc.
Bé cáo lên đỉnh mấy lần rồi dần dần kiệt sức, cơ thể nhũn ra, nằm gọn trong lòng Nhai Xế, nếu không được gã đỡ thì chắc cậu đã ngã chổng vó xuống sàn từ lâu.
"Em cắn chặt thêm chút là ta ra."
Nhai Xế vừa rủ rỉ bên tai Vân Nhiễm vừa vuốt ve kẽ mông của cậu, kích thích cho Vân Nhiễm ưỡn thẳng lưng, run rẩy xoắn chặt lỗ đít.
"A...! Ưm, không! Ra thật, thật mất..."
Bé cáo nức nở, nước mắt sắp rơi, giọng nói run run vì đạt cực khoái. Chú chim cu phun ra tia tinh danh mảnh theo hình vòng cung giữa không trung rồi đáp xuống chăn nệm.
Cùng lúc đó, cửa hậu Vân Nhiễm bất ngờ thít chặt Nhai Xế, gã rên lên, sau đó tiếp nối cơn cực khoái của đối phương, thản nhiên tưới toàn bộ tinh dịch nóng bỏng và tanh nồng vào tít sâu trong lỗ đít cậu nhóc.
"Ư... Bỏng, bụng phồng, không..."
Sau khi lên đỉnh chính là thời gian cơ thể Vân Nhiễm nhạy cảm nhất. Lúc này lại đột nhiên bị thô lỗ bắn vào, tường thịt sâu bên trong bị tinh dịch nóng bỏng cọ rửa, thì khoái cảm sẽ tích tụ đến mức độ đau đớn.
"Hư... không, không được... bụng khó chịu, ưm hức!"
Bé cáo khóc run người, thân hình trắng tuyết ửng hồng màu tình dục.
Bị đối phương xuất tinh trong làm cậu vô thức tản ra thứ mùi mê hoặc như nụ hoa bị tưới ướt đẫm, từng tầng từng lớp cánh hoa đều tỏa ngát hương thơm.
"Chặt thật đấy..."
Cực khoái qua đi, Nhai Xế - mà hiện giờ đã mướt mồ hôi - sung sướng rút dương vật ra khỏi người Vân Nhiễm. Cái lỗ bé xinh ướt mềm phát ra tiếng nhóp, đợi thêm chốc lát, lại thấy tinh dịch ứa từng dòng ra khỏi miệng lỗ.
Dư vị lên đỉnh nhuộm ướt không gian trong màn trướng, thả vào đây hơi thở của tình dục và mập mờ khó tả.
Nhai Xế vớt cáo con vào lòng, im lặng ôm nhóc yêu tinh không ngừng run rẩy rồi vuốt lưng cho đối phương. Da thịt cậu như gấm vóc, làm gã chết mê chết mệt.
"Hức... nhiều quá, chảy ra mất rồi..."
Vân Nhiễm nức nở kẹp chặt hai chân mà vẫn không thể khiến lỗ đít khép lại như trước nữa. Tinh dịch đã trượt đến đùi, bé cáo xấu hổ khôn xiết, thậm chí còn không dám vung vẩy cái đuôi tí nào.
"Đừng buồn, chỗ ta còn có nữa, sẽ cho em ngay bây giờ."
Nhai Xế cố tình xuyên tạc lời Vân Nhiễm, ngôn từ hạ lưu và mập mờ làm mặt bé cáo đỏ hồng. Cậu giãy giụa mấy cái trong thẹn thùng và bất an rồi lại bị Nhai Xế ôm rất chi là chặt.
"Ưm... đừng, đừng ôm chặt thế mà..."
Bánh bao tuyết trắng trước ngực Vân Nhiễm va vào lồng ngực Nhai Xế, bé cáo bị đau, liền mở to cặp mắt sũng nước trừng đại yêu một cái. Ấy thế mà đại yêu chưa kịp trả lời, cáo ta đã tái mặt trước cú chọc công khai của cái chày giã thịt nhà đại yêu quái.
"Sao ngươi lại... lại chọc ta, hức... không được nữa đâu..."
"Sao yêu tinh nhà em lại vô lý vậy chứ?"
Nhai Xế dịu dàng bắt bẻ, thậm chí cố tình dùng dương vật vừa cứng thêm lần nữa dụi dụi giữa khe mông Vân Nhiễm, rồi khoan khoái thưởng thức vẻ mặt hoảng hốt của cáo con.
"Chỉ cho phía trên của em đụng vào ta, mà không cho phía dưới của ta đụng vào em hả?"
Đại yêu quái cứ mở mồm là phun lời bậy bạ, Vân Nhiễm không phản xạ kịp nên chỉ có thể phẫn nộ cãi cùn.
"Ngươi, ngươi nói cái gì đấy! Hưm..."
Chưa dứt lời ngực đã bị Nhai Xế bóp nhẹ, Vân Nhiễm lập tức hiểu ra đại yêu quái đang nói đến cái gì, mặt đỏ gần rỉ máu.
"Ta làm sao? Đôi gò bồng đào của em chọc ta, ngực ta cũng vô cùng đau đớn."
Nhai Xế đủng đỉnh nâng hai cục bông mềm của Vân Nhiễm lên rồi cẩn thận xoa nắn. Và chúng lại trướng sữa y như dự đoán.
Mùi vị ngọt ngào kích thích vị giác, hương sữa thơm quanh quẩn đọng trên đầu mũi.
Lần này, Nhai Xế tìm ra một cách chơi thú vị hơn.
"Ưm... đừng xoa, trướng, bên trong có sữa mất rồi..."
Vân Nhiễm yếu ớt rên rỉ. Trong nỗi khổ sở và bất an, cậu nhìn ngực mình bị Nhai Xế vò lên vò xuống, đầu nhũ như hai quả táo non cũng cứng lên, đụng nhẹ một cái đã run rẩy không ngừng.
"Ngươi đừng nghịch mà... Hưm, giúp ta..."
Thấy Nhai Xế chỉ lo xoa mà không hề có ý định hút sữa giúp mình, bé cáo đành phải lên tiếng van nài.
Cặp gò bồng đào phồng sữa trĩu nặng như hai quả cầu nước treo trước ngực, áp lực dồn lên cơ thể làm Vân Nhiễm vừa khó chịu vừa xấu hổ chết cáo luôn.
"Ban nãy mệt quá, em mớm lên miệng ta đi, ta hút cho em."
Nhai Xế cố tình giả bộ mệt lử không chịu ngồi thẳng, lại còn ngả lưng lên gối, tỏ ý Vân Nhiễm mau tự giác đút sữa cho mình.
"Nhà ngươi... sao có thể như vậy... Hức, ngươi thật quá đáng!"
Vân Nhiễm giận run cáo, nhưng mà ngực căng khủng khiếp, sữa cuồn cuộn bên trong. Bé cáo đau nên phải dùng tay đỡ hai bịch sữa mềm.
"Nhanh nhanh nào, học cách nhờ vả người khác đi, nhờ người ta giúp đỡ mà còn hung dữ nữa."
Nhai Xế vừa nói vừa nhìn chằm chằm cặp bánh bao, đầu nhũ hồng nhạt non nớt mê người, có ngậm vào trong miệng cũng không đành lòng nhai cắn.
Vân Nhiễm không biết làm sao, chỉ đành nuốt nước mắt, ngoan ngoãn bò dậy, dâng ngực đến trước mặt Nhai Xế.
"Ngươi, ngươi uống nhanh lên chút nha..."
Bé cáo thẹn thùng vung vẩy cái đuôi, thấy Nhai Xế chẳng chịu há miệng thì sốt ruột đến mức gần phát khóc.
"Em phải nắm đầu vú đưa tới, bằng không ta lại phải ngẩng đầu, quá phiền phức."
Nhai Xế cò kè một cách rất vô liêm sỉ, dụ dỗ bé cáo phục vụ mình từng bước một.
"Huhu... Ta, ta biết rồi!"
Vân Nhiễm bi phẫn nắm một bên đầu nhũ mập mạp của mình, tay kẹp ở gốc đầu nhũ rồi ngoan ngoãn ưỡn ngực kề ti đến tận miệng Nhai Xế.
"Giờ ngươi có thể uống được chưa..."
Bé cáo vừa ấm ức vừa mềm giọng van lơn, nhưng mà đại yêu quái tâm địa sắt đá, không muốn bỏ qua cơ hội ức hiếp tiểu yêu tinh.
"Em còn phải mời ta uống, phải nói ra, không nói ra làm sao ta biết được, tự dưng đưa đầu ti vừa dâm vừa mập đến, ai biết em muốn làm gì đâu cơ chứ?"
Lời nói của Nhai Xế đã kích động bé cáo, cáo ta run lẩy bẩy, chỉ thiếu điều đẩy ngã con đại yêu đáng giận xuống giường rồi đánh cho một trận.
"Mời ngươi uống..."
Vân Nhiễm nức nở nói, nghe đáng thương cực kỳ, đôi tai cáo xù xù khẽ rung rinh.
"Uống cái gì? Vả lại uống ở đâu? Đều phải nói rõ."
Hiển nhiên là Nhai Xế rất không hài lòng với lời mời thiếu thành ý của bé cáo, hắn bèn bày ra bộ dạng giả điếc không nghe, không hiểu.
"Mời ngươi, mời ngươi uống sữa từ... hức, ngực ta... xin ngươi mà!"
Vân Nhiễm vừa nói, tay bóp đầu vú vừa bắt đầu phát run. Cậu nhóc trước nay nào từng phải nói những lời lẽ tục tằn là thế, giờ gò má cậu đã đỏ bỏng luôn rồi.
Bé cáo vừa xấu hổ dứt lời, Nhai Xế đã lập tức đè chặt eo cậu, ngậm lấy viên nhũ non mập và mạnh bạo liếm mút.
"Ưm... A, chậm, chậm chút ~"
Sữa bên trong dồi dào kinh lên được, hút nhẹ thôi là miệng đã cơ man là sữa. Huống hồ Nhai Xế còn cố tình hút mạnh, thoáng chốc, lỗ sữa căng ra một khe nhỏ, phun ra luồng sữa đậm nồng.
Tiếng nuốt sữa và tiếng sụt sùi của Vân Nhiễm quấn quýt lẫn nhau, tạo nên bầu không khí dâm loạn điên cuồng.
Hơn nữa vì một bên đã thông triệt để nên bên ti còn lại cũng bị kích thích, lỗ sữa hé miệng, giọt sữa rỉ ra, trượt theo bầu ngực chảy dài xuống tận eo.
Nhai Xế liếc thấy, dĩ nhiên sẽ không cho phép tình huống lãng phí thế này xuất hiện.
"Tự mình bịt chặt đầu ti lẳng lơ của mình vào đi, dám lãng phí một giọt là em sẽ bị ăn thêm một lần."
"Hức... Tại sao... tại sao phải thế... Ta không bịt được á..."
Vân Nhiễm quýnh lên, vội vàng nắm chặt đầu vú của mình không cho sữa tiếp tục tràn ra, trong lúc nhất thời cậu đã tạm quên béng mất nỗi thẹn thùng.
"Không tại sao hết, sau này không có sự cho phép của ta thì không được để sữa chảy xuống. Ngực trướng cũng chỉ được tìm ta hút, biết chưa?"
Chỉ mấy câu nói đơn giản của Nhai Xế cũng đủ khiến cuộc sống Vân Nhiễm trở nên đặc biệt khó khăn mỗi lần trướng sữa.
Bé cáo hoảng hốt, nước mắt rớt không ngừng.
"Dựa vào đâu... Ưm, ngực bị phồng, đau..."
"Đau cũng phải nhịn, căng lớn chút biết đâu về sau sẽ ra nhiều sữa hơn. Chứ như bây giờ thì quá ít, uống được mấy ngụm đã hết rồi."
Nhai Xế mút mấy cái mà một bên ngực đã gần như cạn sữa, gặm cắn kiểu gì cũng không ra.
Đại yêu chưa thỏa mãn gỡ cái tay đang nắm đầu nhũ bên kia của Vân Nhiễm ra rồi bú ti không khách khí.
"Quá... quá đáng... Hứm..."
Vân Nhiễm bị hút sữa mà mặt đỏ như mây ráng chiều. Đặc biệt là khi mình còn chủ động mớm sữa cho đối phương và điều này đã khiến cáo con xấu hổ gần chết, hành động phản kháng cũng yếu ớt dần đi.
... như thể hoàn toàn bị Nhai Xế gỡ bỏ hết thảy tự tôn, cam tâm tình nguyên hiến tế sữa non cho người đàn ông tùy ý hưởng dụng.
"Ưm... lại hết rồi, hút thêm nữa là hết mất rồi."
Nhai Xế nuốt hớp sữa sau cùng, nhìn bé cáo đang nơm nớp lo sợ bằng ánh mắt bất mãn.
"Vốn đã ít rồi... Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì chứ, đã cho ngươi hút hết rồi!"
Vân Nhiễm ngấn lệ vừa lo sợ vừa không hiểu.
"Xem ra sau này còn phải xoa bóp thêm nhiều, xoa cho cặp vú lẳng lơ phát béo, nói không chừng sẽ có thêm nhiều sữa."
Nhai Xế trầm ngâm nhìn chằm chằm cặp bánh bao của Vân Nhiễm, cuối cùng nói ra một câu khiến bé cáo xù lông.
"Không được... nếu mà lớn quá... thì không mặc được quần áo, lại còn nặng trĩu, khó chịu lắm í."
Vân Nhiễm cố thuyết phục Nhai Xế lý trí một chút đi mà, đừng trừng ngực cáo nữa, thảo luận chuyện này làm cáo ngại, huhuhu...
Hơn nữa ngực lớn không phải chuyện đáng mừng đâu.
Không chỉ mặc đồ vào sẽ bị căng ra trông rất dâm tà, mà quan trọng nhất là cặp bánh bao vừa phì vừa núng nính sẽ khiến cáo trông kỳ lắm, không thể không dùng tay đỡ!
Mỗi tội, về vấn đề kích cỡ ngực, rõ ràng Nhai Xế có quan điểm hoàn toàn bất đồng.
"Thế nào thì bắt đầu từ ngày mai em cũng phải theo sau ta, đến lúc ấy không cần mặc quá nhiều đồ bên trong, ta sai người mang cho em cái yếm quây xung quanh là được."
"Sau này khi nào căng sữa, em cứ lại đây cởi quần áo ra, vén yếm lên, nắm đầu nhũ dâm xin ta uống giúp em, để em đỡ phải chịu đau, nhé?"
Nhai Xế không chỉ gạt phắt đi lời khuyên nhủ của Vân Nhiễm mà còn bắt đầu thương lượng ý đồ của mình.
Chỉ có điều ngoài mặt thì là giúp Vân Nhiễm giải quyết vấn đề ngượng ngùng như căng sữa, bên trong thực ra vẫn là để bảo đảm mình có thể thuận lợi thưởng thức sữa thơm của tiểu yêu tinh bất cứ lúc nào mà thôi.
Thậm chí đại yêu chỉ vừa mới tưởng tượng đến hình ảnh đôi gò bồng đào của bé cáo bị yếm tơ yếm lụa bao bọc, nhưng hai viên nhũ bị mình hút lớn thì lại nhô ra, run bần bật theo mỗi bước chân cáo, là háng gã lại bắt đầu cứng điên lên được.
"Gì mà yếm chứ... Hưm, ta không muốn! Ta không mặc yếm, ta là cáo đực..."
Vân Nhiễm cũng nghĩ đến cảnh tượng y hệt Nhai Xế, lập tức xấu hổ, giật nảy lên phản đối.
Hơn nữa nếu làm theo lời Nhai Xế thì cảm giác mình sẽ biến thành bé bò sữa chuyên sản xuất sữa mọi lúc mọi nơi cho đại yêu quái vậy, hức hức hức.... tuyệt đối không được! Nhỡ bị cáo trong thôn biết thì chắc chắn sẽ bị cười chết cáo con~
Nhai Xế bỏ ngoài tai sự phản đối của bé con, gã nắm viên nhũ béo mập trên người cậu, day qua day lại, làm Vân Nhiễm la hoảng hốt.
"A... ưm, mới... mới uống sữa xong mà, đừng sờ loạn á ~"
Vân Nhiễm vội vàng nắm cổ tay Nhai Xế, nhưng làm thế nào cũng không đánh rớt được bàn tay dâm tà của đại yêu quái, thành ra chỉ có thể ấm ức để mặc cho gã đàn ông trêu đùa cặp vú.
"Thì em là cáo đực, nhưng em nói xem, tại sao em lại mọc ra cặp bánh bao dâm loạn này, hm? Vú dâm đến độ phun sữa được luôn mà còn không chịu mặc yếm, em muốn cho tất cả mọi người biết em có ti hả?"
Vân Nhiễm á khẩu không cãi được, nước mắt rơi cái roẹt, hai tai cụp cả xuống vì ấm ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com