15
"Quốc Quốc~"
Trong ngỏ có tiếng nói nhỏ, còn có âm thanh rêи ɾỉ nhợt nhạt, đem Trình lão sư bức lui, anh ta biết bản thân không nên nói gì.
"Quốc Quốc~~" Kim Thái Hanh buông xương quai xanh bị gặm đến đỏ hồng ra, hai người đối diện trán kề trán.
Du͙© vọиɠ trong mắt hắn cực nóng, có thể thiêu cháy bất luân kẻ nào, Điền Chính Quốc không có trả lời, dùng tay phải vuốt ve gương mặt hắn, trên tay còn kẹp điếu thuốc đã sắp tàn hết.
Đôi mắt đào hoa mê ly, lây dính phong tình mê hoặc nhân tâm, Kim Thái Hanh duỗi tay mơn trớn đuôi mắt hơi đỏ của hắn: "Just?let?me?look?in?your?eyes."
(Chỉ?để?em?nhìn?trong?mắt?của anh.)
Điền Chính Quốc ở trước mặt hắn hút một ngụm thuốc cuối cùng, sau đó nghịch ngợm đem hết khói đều phun lên mặt hắn, bản thân thì cười khanh khách ra tiếng.
Cậu hơi say, cũng thật đáng yêu, Kim Thái Hanh cũng giống như đang say, cười ra tiếng, chặn ngang đem người bế lên.
Bởi vì bị bế lên, thuốc lá trên tay Điền Chính Quốc rớt xuống, lại không thèm để ý, dựa vào trong lòng ngực Kim Thái Hanh, nhắm đôi mắt trong sáng lại.
Không khí giờ khắc này, cảm xúc kỳ thật không quan trọng.
Trong nhà, từ huyền quan có thể nhìn thấy áo khoác rơi rụng, lại chậm rãi đến phòng ngủ chính lầu hai, bên trong có hai người nằm, đang rúc vào nhau. Buổi sáng ánh sáng ấm áp, năm tháng an tĩnh.
Ngày hôm qua điên cuồng cả một đêm, thời điểm Điền Chính Quốc dậy, người bên cạnh đã không còn, rời giường mặc áo sơ mi của hắn vào, sau đó đi rửa mặt, nhìn vào gương có thể thấy, trên cổ đều là kiệt tác của hắn.
Thầm mắng một câu, cẩu nam nhân, thật đúng là cẩu nam nhân!
Xuống lầu mới nhìn đến trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ, còn hắn đang mặc quần áo ở nhà, ngồi trên sô pha, nhìn một chồng giấy thật dày.
"Thái Hanh." Điền Chính Quốc xoa xoa đôi mắt đi qua, nhìn có chút đáng yêu.
Cậu vẫn là mặc áo sơ mi của hắn, áo sơ mi to rộng đem người bao lại nhìn càng tinh tế, Kim Thái Hanh vươn tay với cậu, đem người ôm lên đùi ngồi: "Có đói bụng không?"
"Còn tốt, cái gì vậy anh?" Điền Chính Quốc kiều nhược tiến vào lòng ngực hắn, dựa lên vai, nhìn những trang giấy đó.
"Đây là kịch bản anh mới nhận, em đau đầu không? Muốn uống nước không, anh lấy cho em." Kim Thái Hanh có chút lo lắng, cậu ngày hôm qua uống nhiều rượu như vậy, cũng không biết làm sao.
Điền Chính Quốc không cho hắn cơ hội, đôi tay đã ôm lấy cổ hắn: "không cần, cứ như vậy."
"Được được được." Kim Thái Hanh đem người sủng đến không giới hạn, cũng tùy ý cậu, ôm người cùng nhau xem kịch bản.
Một lúc sau xem xong kịch bản, Kim Thái Hanh khó có được gật gật đầu: "Kịch bản này thật không tồi, tuy rằng không đủ thương nghiệp, nhưng tuyệt đối có thể lấy được giải thưởng."
"Thương nghiệp liền không thể lấy thưởng sao?" Điền Chính Quốc đối với sự tình của giới giải trí, thật ra không có hiểu biết.
Kim Thái Hanh kiên nhẫn giải thích cho cậu: "Cũng không phải, kỳ thật diễn viên điện ảnh trừ chụp phim thương mại ở ngoài, còn sẽ chụp một ít tiểu chúng điện ảnh khác, đều không kiếm tiền giống nhau, nhưng có thể lấy thưởng, cho nên có một ít diễn viên có danh tiếng, cũng sẽ không ràng buộc hoặc là thiếu thù lao đóng phim biểu diễn của một ít nhà đầu tư điện ảnh không lớn, xem như mạ vàng."
"Cho nên, cái phim điện ảnh này anh có thể lấy thưởng?" Điền Chính Quốc ngồi thẳng lên, giống như cũng có chút hứng thú.
Kim Thái Hanh cũng không xác định lắm, nhưng hắn muốn làm diễn viên sống qua ngày cũng nên viết cho mình một dấu châm câu viên mãn, phim điện ảnh này không thể nghi ngờ là rất có tiềm lực: "Hẳn là vậy."
"Kia cũng tốt." Điền Chính Quốc che che bụng: "Em đói bụng, Thái Hanh."
Nghe cậu nói đói bụng, Kim Thái Hanh vươn tay che bụng cậu lại, nhẹ nhàng xoa xoa: "Ra ngoài ăn hay là gọi cơm hộp?"
Cùng hắn đi ra ngoài ăn, khẳng định sẽ lôi kéo một đống paparazzi, vậy có thể ăn cơm được sao, Điền Chính Quốc lắc đầu: "Vẫn là gọi cơm hộp đi."
"Được." Kim Thái Hanh duỗi tay cầm di động, nhìn thấy tin nhắn mẹ gửi tới, ngẫm lại vẫn nên chờ mọi chuyện kết thúc rồi mới nói cho Quốc Quốc.
Mấy ngày nay Tô Bạch ngừng gây chuyện, làm Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, không làm loạn trong lòng liền ngứa, không dễ chịu chút nào, vì thế liền đi mua vé diễn tấu hội dương cầm quy mô loại nhỏ.
Hội trường không lớn, chỉ có thể chứa một trăm người, trong hội trường u ám hệ thống bắt đầu kiểm tra đo lường, phát hiện chỗ ngồi của khách quý có Tô Bạch, ký chủ này, làm gì gì đều được, gây chuyện là đệ nhất.
Diễn tấu hội gần kết thúc, Điền Chính Quốc nhận được tin tức Kim Thái Hanh, nói bên ngoài trời mưa có muốn hắn tới đón không.
Nhìn thoáng qua vị trí khách quý, Điền Chính Quốc lộ ra một nụ cười đáng yêu, trả lời: Anh đến đi a.
Sau khi chấm dứt, mọi người tan rã, phần lớn đều có người tới đón, Điền Chính Quốc đứng ở cửa hội trường, hứng hơi nước gió thu thổi qua, độ nhiên có chút lạnh.
"Điền tiên sinh." Tô Bạch đuổi theo, quả nhiên nhìn thấy người đứng trước cửa.
Điền Chính Quốc vừa quay đầu lại, nhìn thấy hắn ta làm ra biểu tình thực ngoài ý muốn: "Tô tiên sinh."
"Muốn tôi đưa cậu về không?" Tô Bạch cười tiến lên, biểu tình giả bộ thực tốt, nhưng trong mắt giấu không được khinh thường cùng hận ý.
Làm bộ không phát hiện, Điền Chính Quốc lắc đầu, lùi bước nhỏ qua một bên, kéo ra khoảng cách: "Không cần, đợi chút nữa có người đón."
Câu có người đón này, vào trong tai Tô Bạch lại thành khoe khoan, mất tự nhiên mà kéo lên khoé môi: "Phải không?"
Điền Chính Quốc đoán chừng nam nhân cộc lốc không sai biệt lắm đến rồi, cúi đầu xụ bả vai xuống, làm ra một bộ dáng còn đáng thương hơn cả chim cút.
"Tôi nhớ rõ, Kim Thái Hanh cùng tôi giống nhau đều thích nhất là ngày mưa." Tô Bạch hai tay ôm ngực, ngẩng đầu nhìn những giọt mưa rơi xuống, ngữ khí còn cảm khái, còn hồi tưởng lại.
Cái tên ngốc này không biết Kim Thái Hanh thích trời đầy mây sao?
Điền Chính Quốc có chút ghét bỏ, biểu tình càng thêm ủy khuất, không dám đáp lời.
Kim Thái Hanh xem chỉ dẫn tự mình lái xe đến đây, còn chưa đến cửa hắn đã tìm kiếm thân ảnh Quốc Quốc, đánh xe đi qua.
Tô Bạch nhìn thấy xe Kim Thái Hanh, đột nhiên vươn tay một phen ôm lấy vai của cậu, muốn làm ra bộ dáng quan hệ rất tốt.
Hắn ta hiện tại mới tới làm bộ quan hệ tốt thì cũng đã muộn rồi, nên sớm tỉnh ngộ, như vậy cậu ngược lại không có biện pháp, bất quá nếu hắn ta không thấu hiểu, cậu cũng liền chối từ.
Nói đẩy là đẩy, Điền Chính Quốc đem bả vai mình trực tiếp đẩy Tô Bạch ra, sức lực này thật sự lớn, trực tiếp đem người đẩy ngã, đẩy xong còn làm bộ dạng nai con chấn kinh: "Tô tiên sinh!"
Này vừa nhìn vào, ngược lại như là Tô Bạch làm việc gì khiến Điền Chính Quốc sợ hãi, mới đem người đẩy ra.
Tô Bạch ngã xuống đất trực tiếp sửng sốt, bàn tay truyền đến cơn đau, tây trang màu trắng bị mặt đất nhiễm bẩn thành màu đen, chật vật không chịu nổi.
Kim Thái Hanh ngừng xe ở cửa, bung dù xuống xe đón người.
"Tôi.....Tô tiên sinh anh không sao chứ!" Điền Chính Quốc một bộ dáng chân tay luống cuống, gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống, mắt đào hoa tràn đầy hơi nước ủy thuất cùng thất thố, muốn duỗi tay muốn kéo hắn ta lên.
Tô Bạch cảm thấy rất mất mặt, gạt tay cậu ra, tự mình bò dậy, nhưng tây trang màu trắng trên người, đã dơ bẩn không chịu được.
Cầm dù đen đi tới, Kim Thái Hanh không có nhìn người đứng bên, trực tiếp đi đến cạnh Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, có lạnh không?"
Hỏi xong, hắn đã sớm lấy áo khoác đã chuẩn bị sớm ra phủ thêm cho cậu: "Chúng ta trở về thôi."
Toàn bộ hành trình đều không liếc mắt nhìn người nọ bên cạnh một cái, giống như không tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com