16
Điền Chính Quốc khẩn trương kéo tay áo Kim Thái Hanh, thanh âm nghẹn ngào: "Em, em không phải cố ý!"
Sai, ông đây cố ý đấy, nhưng tôi đoán cậu không có biện pháp gì với tôi.
Tô Bạch không trả lời, tựa hồ đang đợi Kim Thái Hanh đáp lại, nhưng đã định sẵn phải thất vọng.
"Ừm ừm, chúng tôi đi về trước, trời đều mưa to rồi." Kim Thái Hanh căn bản không nhìn bất luận biểu tình nào của đối phương, một tay ôm bả vai Quốc Quốc, đem dù nghiêng qua, sợ mưa xối ướt cậu.
Một thân chật vật, trơ mắt nhìn hai người lên xe, Tô Bạch không hiểu, vì cái gì người kia có thể tuyệt tình đến mức này.
Lên xe, Điền Chính Quốc thật cẩn thận liếc hắn một cái, lại gục đầu xuống xin lỗi: "Em không phải cố ý đẩy cậu ấy."
"Anh biết, là hắn ta đột nhiên tới gần em." Kim Thái Hanh nhìn cậu như vậy, ngược lại chẳng hề để ý mà cười nói: "Nếu là cố ý thì sao chứ? Đẩy hỏng rồi thì anh bồi thường."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, bị câu vừa rồi làm bật cười, mi mắt cong cong, đáng yêu cực kỳ.
"Về sau em đừng gặp Tô Bạch, sẽ bị hắn ta khi dễ." Kim Thái Hanh cúi người qua, tự mình cài đai an toàn cho Quốc Quốc, lại nhịn không được mổ nhẹ vào môi cậu: "Tô Bạch ích kỷ đến mức tận cùng, sẽ không suy nghĩ đến cảm giác của người khác."
"Vâng." Điểm này, Điền Chính Quốc cũng cảm thấy đồng ý.
Đứng ngốc tại chỗ, nhìn xe rời đi, hàm răng Tô Bạch cắn đến chảy máu, trong miệng một mảnh tanh ngọt, ban đầu muốn mượn chuyện này, một lần nữa tiếp xúc với Kim Thái Hanh, thay tây trang trắng.
Chỉ cần gặp lại hắn, bằng vào mười lăm năm tình cảm của bọn họ, nhất định sẽ nể tình cũ, nhưng không nghĩ tới toàn bộ quá trình đều bị làm lơ.
Nhưng Tô Bạch không biết, khi hắn ta biết thời điểm Điền Chính Quốc muốn đi tràng diễn tấu hội kia, cũng đã rơi vào, bởi vì biết dương cầm gia kia cùng Tô Bạch quen nhau.
Cho nên mua phiếu riêng, cho Tô Bạch một loại, có thể thông qua cậu để đáp lên Kim Thái Hanh, nhưng trên thực tế, Tô Bạch lại coi tình cảm mười lăm năm như vũ khí.
Đối với Kim Thái Hanh mà nói, quả thực chính là sỉ nhục, áy náy, là mười lăm năm trả giá nghĩ lại mà sợ, cũng là đối với bản thân áy náy, Tô Bạch người này ích kỷ đến mức tân cùng, như thế nào sẽ đổi vị trí của bản thân để tự hỏi chứ?
Bất quá, nhìn biểu hiện của Kim Thái Hanh, thái độ đã đủ ổn định, có thể tiến hành bước kế hoạch tiếp theo.
Xe đột nhiên dừng lại, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn phía trước, mới phát hiện đèn đỏ 120 giây, tựa lưng vào ghế ngồi, đột nhiên nghe được một tiếng cạch bên người, là âm thanh cởi bỏ đai an toàn, vừa xoay đầu.
Kim Thái Hanh xoay đầu theo cậu, cúi người ngậm lấy cánh môi cậu, tay trái chế trụ sau cổ, còn xát lên.
Hai tay trụ mặt cậu, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại tùy hắn, công thành đoạt đất, gắn bó như môi với răng, đem hai người gắt gao khoá lại cùng nhau.
Tiếng loa phía sau đem thần trí của hai người từ tình dục kéo trở về.
Kim Thái Hanh tốt tính buông tha hai cánh môi bị chà đạp, đột nhiên thấp giọng cười ra tiếng, tiếng cười trầm thấp gợi cảm.
"Anh cười cái gì?" Mặt Quốc Quốc đỏ lên, thở hổn hển, nghiêng đầu lại đem mình làm tới manh rồi.
Trong ánh mắt, lập loè ánh sáng, bởi vì người trước mặt, Kim Thái Hanh lại một lần nữa cảm thấy hạnh phúc: "Anh rất vui, trong tất cả hàng ngàn hàng vạn người tìm được em."
Điền Chính Quốc thẹn thùng cúi đầu, trong lòng lại chửi thầm: Ta thao, này....kỳ thật, thật sự không phải chuyện tốt.
Không để ý tới tiếng loa điên cuồng ấn phía sau, Kim Thái Hanh vươn tay xoa lên cánh môi mềm mại của cậu: anh trải qua nhiều khó khăn như vậy tìm được đến em, ai cũng đều không thể đem em từ bên cạnh anh cướp đi.
Tiêu Nhàn, Tô Bạch, bất luận kẻ nào đều không được.
Vài ngày qua đi, Tô Bạch không có động tĩnh gì, có cơ hội này, Điền Chính Quốc đi mua chút đồ ăn.
"Đến mua chút trái cây đi." Điền Chính Quốc đẩy xe ở siêu thị đến khu hoa quả tươi lắc lư, lại không biết mua gì, nhìn đến quả quýt bày biện, lộ ra một nụ cười xấu xa: Mua mấy quả quýt cho Kim Thái Hanh đi.
"Cậu là học đệ Điền Chính Quốc!"
Đang chọn quả, đột nhiên bên cạnh truyền đến một âm thanh quen thuộc, Điền Chính Quốc vừa quay đầu liền nhìn thấy người quen, là học trưởng của nguyên chủ: Lục Lương Lân!
Lục Lương Lân đẩy xe mua sắm rỗng lại đây, bộ dáng thực kinh hỉ: "Trùng hợp a, sao em cũng ở chỗ này?"
Trùng hợp?
Lục Lương Lân tốt nghiệp đại học lúc sau liền xuất ngoại lưu học tiến tu âm nhạc, hơn nữa nhà cũng không phải ở thành phố này, nơi này là siêu thị khu biệt thự xa hoa, kinh tế thực lực nhà bọn họ căn bản không vào được.
Hiện tại cư nhiên đẩy một cái xe mua sắm trống rỗng tới cũng cậu nói trùng hợp?
Trong nháy mắt, Điền Chính Quốc liền biết người trước mặt này có ý đồ, từ kinh ngạc chuyển thành kinh hỉ: "Lục học trưởng, anh sao lại ở chỗ này?"
Nếu âm mưu đã lâu cũng có thể nói là trùng hợp, coi như vậy đi.
Lục Lương Lân cố tình tránh đi vấn đề của cậu, tách câu chuyện ra: "Chúng ta thật có duyên a! Không được, anh phải mời em ăn cơm, em xem anh mới về nước, đầu tiên là gặp được bạn cùng trường."
Một giây đồng hồ sau, sở hữu khả năng tính toán, trong lòng Điền Chính Quốc đã bố trí tốt, vì thế sảng khoái đồng ý: "Được a."
Hai người đi ăn lẩu, Điền Chính Quốc thật vui vẻ, vui vẻ thuần túy là bởi vì hôm nay thịt thực ngon thực giòn, chứ không phải những hồi ức đã lâu mà Lục Lương Lân lải nhải.
Lúc sau Kim Thái Hanh về nhà, không có bóng người quen thuộc nghênh đón, phòng khách đen như mực, mất đi bầu không khí ấm áp hạnh phúc: "Không phải chiều nay em ấy không có khoá dạy sao? Gọi điện thoại hỏi một chút."
Màu sắc trong chảo dầu bùm bùm, náo nhiệt vô cùng, nhưng trong miệng Lục Lương Lân blah blah, liền gây mất hứng.
Đột nhiên điện thoại vang lên, Điền Chính Quốc cầm lấy di động, điện thoại hiện là Kim Thái Hanh, tiếp điện thoại: "Uy...."
"Em ở đâu? Muốn anh đón em không?" Kim Thái Hanh nghe được tiếng sôi sục bên kia, liền biết cậu đang ở bên ngoài.
"Không cần không cần." Điền Chính Quốc nói, cố ý buông chiếc đũa ra, thịt bò cứ như vậy rớt đến đáy nồi, lập tức la lên: "Rớt rớt!"
Lục Lương Lân nhanh tay hỗ trợ, dùng chiếc đũa kẹp lại: "Gắp được rồi, cho em!"
Sau khi xác nhận Kim Thái Hanh nghe được cậu nói chuyện, liền tự tiện đem điện thoại cúp, nước dùng dầu mè trong đĩa thật thơm.
Ăn uống no đủ, mi mắt cong cong nhìn Lục Lương Lân: Nếu anh nhất quyết muốn nhảy vào trong chảo dầu này, vậy cũng đừng trách tôi một ngụm đem anh nuốt xuống!
Bị cụp điện thoại không phải trọng điểm, trọng điểm là Kim Thái Hanh nghe được giọng nam, sắc mặt đen như đít nồi, tựa như đắp sương lạnh lên.
"Không nghĩ đến có thể gặp được em ở đây, thật là có duyên!" Lục Lương Lân cùng cậu đi ra khỏi tiệm lẩu, thấy cậu cười đến phúc hậu vô hại, cũng liền an tâm rồi.
Điền Chính Quốc mi mắt cong cong, thoạt nhìn cũng thật vui vẻ: "Phải không?"
Chính cậu không tin cái gọi là trùng hợp.
Mang theo một thân mùi lẩu trở về, Điền Chính Quốc về nhà liền nhìn thấy Kim Thái Hanh hai chân bắt chéo ngồi ở sô pha: "Anh ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi!" Thấy cậu, tức giận cùng chấp vấn ban đầu đều nghẹn trong cổ họng, Kim Thái Hanh đứng dậy đi qua, cười hỏi: "Ăn lẩu?"
Hắn cười, thực không tầm thường, Điền Chính Quốc làm bộ không phát hiện, gật gật đầu: "Đúng vậy, ăn lẩu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com