18
"Có a!" Điền Chính Quốc lười nhác đáp một câu, phần eo bởi vì được mát xa, cảm giác đau nhức giảm không ít.
Kim Thái Hanh sắc mặt đột biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục như trước, ngữ khí ôn nhu đáp lại: "Được, vậy em mời cậu ta hôm nay ăn cơm, được không?"
Có phương thức liên hệ không quan trọng, đến lúc giải quyết xong, xoá luôn liền tốt.
"Đêm nay đi, muốn ăn chỗ nào?" Kỳ thật Điền Chính Quốc không quá thích cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm, bởi vì mặc kệ ăn cái gì cũng đều có một đống paparazzi, rất phiền toái.
Lục Lương Lân nhận được tin nhắn, trước mắt sáng ngời, quả nhiên như gã đoán, thời điểm ở đại học Điền Chính Quốc liền đối với gã vó ba phần hảo cảm, chẳng qua bản thân gã không thèm quan tâm, cho nên mới không có vạch trần, còn tưởng rằng gã thật sự đối tốt với cậu?
Tự mãn không thèm để ý mà đáp một câu: Được a, không gặp không về.
"Thật ra, không cần mặc thành như vậy đi?" Điền Chính Quốc nhìn người bên cạnh, người đàn ông này mặc quá mức phô trương, ai đi ăn cái quán ăn khuya kia mà mặc tây trang màu đen, còn cột cái nơ màu đỏ, gì đến nỗi này?
Kim Thái Hanh lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Anh không thể để em mất mặt."
Nhưng em cảm thấy hiện tại anh rất mất mặt.
Phóng mắt nhìn qua, quán ăn khuya nơi này cũng có bảy tám cái bàn, bàn nào không phải an nhàn tùy ý uống bia nói chuyện phiếm, liền hắn cố tình không giống người thường.
Điền Chính Quốc đột nhiên có chút hối hận, vốn là muốn đến một nơi cao nhã, nhưng bởi vì Lục Lương Lân nói muốn ăn ở quán ăn khuya phụ cận trường học trước kia, rốt cuộc vì muốn mời gã ăn cơm, nên lúc này mới ở đây.
Nơi này vốn là một chỗ phụ cận trường đại học, bởi vì thứ bảy cho nên cũng không có người nhiều, có linh tinh người ngồi hai bàn, nhưng thật ra bên kia có người thường thường hướng về bên này nhìn.
Lục Lương Lân không có thất hứa, đúng 8 giờ đã đến đây, nhìn đến Kim Thái Hanh ăn mặc lễ phục bên cạnh, có chút kỳ quái, tại sao hắn cũng đến?
Nháy mắt điều chỉnh tốt biểu tình, đi qua: "Chào, A Quốc!"
Không nghĩ tới, sắc mặt gã vừa biến hoá, hết thảy đều bị hai con cáo già này nhìn thấy, hai người này, đều muốn nhìn xem con khỉ này rốt cuộc muốn chơi cái trò gì.
Đặt biệt là Kim Thái Hanh, thời điểm nghe được hai chữ A Quốc, lỗ tai giống như bị kim đâm, A Quốc là để gã kêu?
Lục Lương Lân buông ba lô, ngồi vào đồi diện hai người, làm bộ giống như không quen biết Kim Thái Hanh: "Vị này chính là?"
Khoảng thời gian trước, gã cùng hắn náo loạn đến ồn ào huyên náo, gã hiện tại làm bộ không quen biết nhìn rất giả tạo, Điền Chính Quốc có chút ghét bỏ: Có người ngu xuẩn như vậy sao?
"Chào cậu, tôi là bạn trai Quốc Quốc, Kim Thái Hanh." Kim Thái Hanh chủ động giới thiệu bản thân, mặt mang theo mỉm cười, cử chỉ khéo léo, nam nhân 32 tuổi rất có phong độ.
Lục Lương Lân làm bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ: "Nga~ chào anh, tôi là học trưởng của A Quốc, Lục Lương Lân."
Hai người kia có chút không thích hợp, vì sao lại dùng tên của cậu để giới thiệu mình?
Điền Chính Quốc cười nhanh chóng tiếp đón: "Học trưởng muốn ăn cái gì? Gọi món ăn đi." Nói xong, đem thực đơn đưa qua.
"Ai*, dùng thực đơn làm gì a, anh còn nhớ rõ món ăn ngon nơi này đó, A Quốc em có nhớ năm hai đại học không, cũng không biết tại sao, em lại rất thích ăn món hoa giáp xào nơi này." Lục Lương Lân theo lời nói, bắt đầu hồi tưởng lại.
(*) Tiếng thở dài
Hoa giáp xào? Năm hai đại học?
Thôi không xong, bọn họ đơn độc ở với nhau, không có hồi ức với mình, hơn nữa đoạn ký ức kia của bọn họ giống như thật vui vẻ, cái gì làm cho Kim Thái Hanh trong lòng cảm thấy thật không chịu nổi, tay không tự giác nắm thành quyền, bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm gọi món không vào tai được.
Lục Lương Lân, tuyệt đối không thể lưu lại được!
"Cuối cùng lại thêm một chút rau xanh cùng cháo trắng, dạ dày của Thái Hanh không được tốt." Điền Chính Quốc nói, quay đầu nhìn thấy sắc mặt có chút phát lạnh của người đàn ông.
Giác quan thứ sáu nhạy bén làm cậu phát hiện, Kim Thái Hanh giống như muốn hắc hoá?
Ở phía dưới cái bàn nắm lấy tay hắn, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Có phải dạ dày lại không thoải mái không?"
Em đã nhận nhắc nhở, anh làm ảnh đế, không có đạo lý diễn không tốt đi?
Quả nhiên, những lời này làm Kim Thái Hanh bừng tỉnh đại ngộ, giây tiếp theo nặng ra một nụ cười miễn cưỡng: "Không sao đâu."
Môi dưới run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy có việc, giờ khắc này miễn cưỡng cười vui, thật? Ảnh đế.
"Anh muốn uống thuốc dạ dày trước không?" Điền Chính Quốc khẩn trương lên, tùy tay cầm lấy túi xách nhỏ một bên tìm thuốc.
Kim Thái Hanh làm trò trước mặt Lục Lương Lân, đầu dựa lên vai cậu, giọng điệu suy yếu: "Anh không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt."
Thấy hắn như vậy, Điền Chính Quốc vội vàng lấy cho hắn ly nước sôi để nguội: "Chờ một lát mang cháo trắng lên, anh ăn chút cháo lại uống thuốc dạ dày được không?"
Nhìn bộ dạng này của hắn, Lục Lương Lân không khỏi có chút khinh thường: Kim Thái Hanh này, nói là ảnh đế như thế nào lại yếu như vậy?
Nghĩ đến phong thư đề cử, gã cần thiết phải hoàn thành chuyện này, Điền Chính Quốc này, sau khi nhận được tin báo, xem gã có đem cậu ngược chết không.
Vừa lúc đồ ăn được đem đến, Lục Lương Lân nhận lấy, gắp cho cậu một khối cá thu đao: "Trước kia em rất thích ăn món này, nếm thử xem có phải giống như trước đây không."
Kim Thái Hanh trơ mắt nhìn thịt cá được thả vào trong chén Quốc Quốc, thấy cậu muốn gắp lên, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng: "Ngô~"
"Làm sao vậy?" Điền Chính Quốc nghe hắn kêu như vậy, trong lòng thầm chửi: Nha nha nha giả trang thật giống, nhưng mặt ngoài lại làm bộ thực quan tâm: "Có phải dạ dày lại đau không?"
Kim Thái Hanh lắc đầu, ra vẻ kiên cường, dựa vào vai cậu ngữ khí suy yếu: "Nghỉ ngơi một chút liền tốt, khó có khi em mời học trưởng ăn cơm, anh không sao đâu."
Mẹ nó, diễn trà xanh thật tốt a! Làm bộ nghe không ra, Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Được." Vừa lúc cháo trắng được bưng lên, liền múc cho hắn một chén.
"Trước kia em cũng như thế này, đối với người khác thật cẩn thận, nói câu thật sự, khi đó có chút hối hận khi không theo đuổi em." Lục Lương Lân cười nói, lộ ra biểu tình đáng tiếc.
Kim Thái Hanh nghe thế không chỉ có dạ dày đau, gan cũng đau!
Này là đang trắng trợn táo bạo cạy góc tường nhà hắn?
Cũng phải hỏi xem ngươi có xứng hay không xứng, dùng ngữ khí suy yếu đáp lại: "Quốc Quốc tốt như vậy, đương nhiên phải xứng đôi với em ấy mới tốt."
Ý ngoài lời, gã không xứng!
Hôm nay Kim Thái Hanh, hương trà bốn phía, làm bản thân Điền Chính Quốc, mặt ngoài ăn cơm, mặt trong xem diễn, làm bộ không có nghe được cái gì.
Cậu là thuần khiết bạch liên hoa, như thế nào có thể nghe ra nhóm tâm cơ trà xanh nói chứ.
"Thật tâm là quan trọng nhất, có thể bồi em ấy khỏe mạnh cả đời này như vậy là đủ rồi." Lục Lương Lân nói, chủ động gắp rau xanh cho Kim Thái Hanh: "Anh thân thể không tốt, ăn nhiều rau dưa một chút đi."
"Cảm ơn." Kim Thái Hanh nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, là trúng khó hay sao, mới đến chịu bụng khí này.
Đến đây đánh đến đây đánh!
Điền Chính Quốc ngồi ăn dưa không chê chuyện lớn, cố ý nghiêm túc nói thêm một câu: "Đúng vậy, Thái Hanh anh ăn nhiều rau một chút."
"Được!" Quốc Quốc gắp cho, đương nhiên là ăn ngon nhất, Kim Thái Hanh thật vui vẻ gắp lên ăn, nhưng lại đem đoạn kia của Lục Lương Lân ghi nhớ.
"Đúng rồi A Quốc, em từ trước đến nay không thích nhiều người, cùng Kim tiên sinh yêu đương, có phải hay không sẽ không quá quen?" Lục Lương Lân cười tủm tỉm hỏi ra những lời này, nhưng với Kim Thái Hanh xem ra, lại là một kích trí mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com