2
"Người đàn ông kia là ai?" Hỏi xong Kim Thái Hanh mới cảm thấy không ổn, vì sao hắn lại để ý chuyện này.
Hình như Điền Chính Quốc không nghĩ tới hắn lại hỏi chuyện này, cậu tránh né không nói, lắc đầu, hướng phòng bếp đi vào: "Anh đói bụng rồi phải không, em đi nấu cơm cho anh."
Trốn tránh liền chứng minh trong lòng có quỷ, ngày hôm qua cả một đêm Kim Thái Hanh đều không ngủ được, cảm xúc dồn nén trong ngực đến bây giờ liền bộc phát: "Nếu như cậu đã có niềm vui mới thì cút mau!"
Những lời này làm Điền Chính Quốc ngừng lại, cậu đột nhiên xoay người, biểu tình kinh ngạc trên mặt cậu lộ ra không sót tí nào, nhưng mới vừa mở miệng ra thì giống như bị rút hết không khí, dưới chân lại mềm nhũn, cả người đều ngã xuống.
Rau quả trong túi đều lăn đầy trên đất.
Kim Thái Hanh rất tức giận, nhưng đến khi nhìn thấy người trước mặt té xỉu, vẫn là doạ hắn nhảy dựng, hai bước đi đến đem cậu ôm vào trong lòng ngực, vừa chạm vào làn da mới cảm thấy không ổn.
Hắn hoảng lên: "Sao người em lại nóng như vậy?!"
Phí lời, cả ngày hôm qua ông đây tắm nước lạnh lâu như vậy không nóng mới lạ! Đây là suy nghĩ cuối cùng của Điền Chính Quốc trước khi mất đi ý thức.
Xúc cảm lạnh lẽo trên trán làm Điền Chính Quốc mở bừng mắt, lúc này mới phát hiện bây giờ trời đã tối, cậu giãy giụa nhớ lại.
Vừa lúc Kim Thái Hanh mở cửa tiến vào, nhìn thấy cậu muốn ngồi dậy hắn vội vàng đè lại: "Em muốn làm gì?"
"Em...." Hắn thực sự không còn tí sức lực nào, Điền Chính Quốc thuận thế nằm trở lại, thở hổn hển.
"Em phát sốt đến 39°C, tại sao còn qua đây?" Kim Thái Hanh có chút tức giận, hắn hướng mép giường ngồi xuống, cầm ly nước đưa qua: "Em là sợ mình sống quá lâu sao?"
Điền Chính Quốc cũng không tức giận, suy yếu trả lời: "Em sợ anh lại không ăn cơm, dạ dày của anh lại không tốt, không ăn cơm sẽ đau dạ dày."
Những lời này, hoàn toàn làm Kim Thái Hanh nghẹn họng, người ta sinh bệnh lại còn nghĩ tới việc hắn không ăn cơm, cảm giác được người khác quý trọng này làm hắn hơi cảm động.
Đại khái là bởi vì sự quan tâm này, Kim Thái Hanh mới tốt tính đem người nâng dậy, lại tự mình đút nước cho cậu, một ngụm lại một ngụm mà đút, lộ ra một chút ôn nhu khó thấy.
Nước làm nhạt đi vị đắng trong miệng, vì nhiệm vụ này, Điền Chính Quốc thật đúng là bất cứ thủ đoạn nào cũng dùng đến: "Người đàn ông kia là đồng nghiệp của em, ngày hôm qua giúp em thu dọn đồ đạc, cho nên mới nói nhiều hơn mấy câu."
Giải thích lúc này, hoàn toàn chọc trúng tim Kim Thái Hanh, đột nhiên cảm thấy lúc trước bản thân tức giận có chút không thể hiểu được: "Em nghỉ ngơi cho tốt."
"Anh ăn cơm không?" Uống nước xong, Điền Chính Quốc thật cẩn thận hỏi, sâu bên trong đôi mắt đào hoa hàm chứa xuân thủy của cậu tất cả đều là bóng hình hắn.
Bị đôi mắt này nhìn, Kim Thái Hanh nhịn không được nói dối: "Ăn rồi".
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, yên tâm xuống giường, làm nũng với hắn: "Thái Hanh có thể ôm em một cái không, em có chút mệt."
Lông mày Kim Thái Hanh thoáng buôn lỏng, hắn hơi do dự, vậy mà thật sự khom lưng đem người ôm lấy, dịu dàng dỗ dành: "Ngủ đi."
Điền Chính Quốc ở trong lòng ngực hắn ngủ, cậu nở nụ cười đắc ý, từ lúc bắt đầu, cảm xúc của Kim Thái Hanh đều nằm trong sự khống chế của cậu.
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc đã khoẻ lên rất nhiều, chỉ là toàn thân có chút mệt mỏi, xốc chăn lên xuống giường nhìn đồ ngủ to rộng trên người mình, khịt mũi coi thường.
Tự chủ trương mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ-mi màu trắng của Kim Thái Hanh, một lát sau đứng ở trước gương mặc vào, nghiêng đầu cười.
Bạch liên hoa mới không hề trắng, bên trong đều đen cả thôi.
Kim Thái Hanh ngồi ở phòng khách mở cơm hộp ra, hắn sẽ không nấu cơm, càng sẽ không vì Điền Chính Quốc mà nấu cơm, cho nên dứt khoát gọi cơm hộp, chờ đến khi nghe được tiếng bước chân, hắn vừa quay đầu lại cả người đều ngây ngẩn.
Điền Chính Quốc mặc chiếc áo sơ-mi của hắn, bởi vì dáng người nên thoạt nhìn áo sơ-mi phá lệ to rộng, hắn cao 1m87, cậu mới 1m76 thân hình lại nhỏ gầy.
Điền Chính Quốc so với Tô Bạch thì trẻ tuổi hơn một chút, mới 25 tuổi, cậu có làn da trắng nõn tinh tế, ngũ quan sắc xảo, đặt biệt là cặp mắt đào hoa kia phá lệ câu nhân, nhưng cố tình khí chất lại thoạt nhìn sạch sẽ, cùng Tô Bạch thanh cao hoàn toàn khác nhau.
Giờ phút này Kim Thái Hanh có chút thanh tỉnh, tựa hồ biết người trước mặt là chính Điền Chính Quốc.
"Em vừa rửa mặt, không cẩn thận đem áo ngủ làm ướt." Điền Chính Quốc thoạt nhìn có chút co quắp bất an, tay lôi kéo vạt áo trên người, không biết làm thế nào cho đúng.
Kim Thái Hanh hoàn hồn lại, lắc lắc đầu: "Không sao, lại đây ăn cơm đi."
Hai người cơm nước xong, Điền Chính Quốc giống như một cái túi gấu khoá ngồi trên đùi hắn, chui vào trong lòng ngực hắn, lại yêu kiều lẩm bẩm: "Có chút mệt."
Không tính trên giường, lúc bình thường hai người ở chung chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy, thế mà bây giờ Kim Thái Hanh lại không có đẩy người xuống, người trong lòng ngực dù sao cũng chính là bệnh nhân, hắn chậm rãi vỗ nhẹ sau lưng dỗ cậu ngủ.
Sau một lúc, không khí xung quanh hai người bắt đầu trở nên vi diệu.
Đến tối, Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha ăn dâu tây mới mua, thuận miệng khen một câu: "Dâu tây này thực ngọt."
Nào ngờ Điền Chính Quốc đột nhiên cười ra tiếng, cầm lấy một quả dâu tây nhét vào trong miệng, sau đó trực tiếp đẩy người xuống ghế sô pha: "Em cũng thực ngọt a!"
Kim Thái Hanh nghe được tiếng cười, lại bị quả dâu tây chua ngọt trong miệng cậu chế trụ, như thế nào còn có biện pháp gì, hắn ôm lấy eo nhỏ của cậu, tay tiến vào trong quần áo thăm dò, thở hổn hển khen cậu: "Em thực ngọt."
Điền Chính Quốc cười đến thật vui vẻ: Ngươi phải cẩn thận, Kim Thái Hanh, tôi có thể ngọt đến chết anh.
Cùng cậu ở bên nhau, Kim Thái Hanh cảm thấy mình giống như được ngâm trong hủ mật, từ lúc Điền Chính Quốc bị bệnh đến giờ đối phương liền hoá thân thành mèo nhỏ quấn lấy hắn, nhưng Kim Thái Hanh lại không cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy ngọt ngào.
Nhưng mấy ngày nay hai người tựa hồ quá mức nồng nhiệt, Điền Chính Quốc ra vào biệt thự lại bị paparazzi chụp được.
Ảnh đế Kim Thái Hanh đột nhiên bị tuôn ra tin tức có người tình bí mật, bị paparazzi chụp lại, một nam hài tử ra vào nhà riêng của hắn.
Tin tức này nhanh chóng chiếm lĩnh đầu đề của các APP lớn, chấn động toàn bộ giới giải trí, phải biết rằng Kim Thái Hanh nhiều năm như vậy chưa từng có tin đồn nào, như thế này vẫn là lần đầu tiên.
Bóng dáng mơ hồ của nam hài tử bị đăng lên đầu đề của các nhà truyền thông lớn, các trang đầu APP hot search đều bị các bức ảnh đó chiếm lĩnh.
Tô Bạch phát triển ở nước ngoài xa xôi, nhìn tới các tin tức đó, hắn ta có cảm giác đồ vật của mình bị đoạt mất, tâm tình không tốt hắn ta đẩy hết các buổi biểu diễn lui, trực tiếp bay trở về.
Mà đối tượng bị hoài nghi lúc này đang ngồi trên ghế sô pha ở nhà Kim Thái Hanh, hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng vui vẻ thoải mái hút thuốc lá.
"Cậu cứ hút thuốc mãi, không sợ bị ung thư phổi à." Hệ thống chịu không nổi nhất là khi ký chủ hút thuốc lá, tuy rằng nguy cơ nghiện thuốc lá không lớn, hai ba ngày một cây, nhưng chính là không tốt.
Hút xong điếu này, Điền Chính Quốc đem tàn thuốc ném vào bồn cầu xả nước, nhìn tàn thuốc bị dòng nước cuốn trôi: "Tô Bạch có phải hay không buổi tối hôm nay bay về?"
"Đúng!"
Điền Chính Quốc đột nhiên có chút đáng tiếc, lắc đầu tấm tắc: "Đáng tiếc, hắn tới muộn rồi."
Ở trong phòng vệ sinh nghe được âm thanh mở khoá cửa, Điền Chính Quốc vội vàng lao ra, trong một khắc nhìn thấy người kia, nước mắt ngăn không được rơi xuống, lại không dám tiến lên, cậu ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối: "Thực xin lỗi, em không nghĩ tới sẽ bị chụp lén."
Kỳ thật Kim Thái Hanh biết thật ra cũng không ngoài ý muốn, thường xuyên ra vào sớm hay muộn cũng sẽ bị chụp phải, chỉ là không nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy.
Có thể thấy được cậu khẩn trương sợ hãi như vậy, trong lòng hắn vẫn là đau lòng, bước tới đem người nhẹ nhàng ôm vào lòng ngực: "Không có chuyện gì, công ty sẽ xử lý tốt chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com