Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Cũng không biết vì sao, hiện tại Kim Thái Hanh giống như một tên thanh niên tính tình bồng bột.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nở nụ cười, Điền Chính Quốc cũng nhịn không được cười ra tiếng, vừa nãy còn làm không được, hiện tại càng ngượng ngùng hơn.

Nhẫn rốt cuộc được đeo lên, Kim Thái Hanh khó có thể che giấu được sự kích động của mình, đứng dậy, nửa trêu chọc nửa nghiêm túc nói: "Về sau anh nhất định học tam tòng tức đức làm người đàn ông tốt."

Quả nhiên, những lời này khiến xung quanh vang lên từng đợt tiếng cười, nhưng chỉ có Kim Thái Hanh mới biết được, những lời này rất nghiêm túc.

Điền Chính Quốc nhìn nhẫn trên tay, rất vừa tay cậu, nhịn không được nhào vào lòng ngực hắn, đôi mắt bình tĩnh nhắm lại.

Hôm nay mọi người ai oán không ngờ Kim Thái Hanh lại rời khỏi giới nghệ sĩ, ngày hôm sau liền tuôn ra tin tức thiếu gia tập đoàn Kim thị đính hôn, chỉ thay đổi thân phận cùng đăng báo.

Hiện tại mọi người mới hiểu được, bây giờ hắn không làm diễn viên nữa là bởi vì phải về kế thừa gia sản chục tỷ.

Hôn lễ được diễn ra tại Ireland, là Kim Thái Hanh tự mình chọn, bởi vì ở Ireland không thể ly hôn, hoặc là nói điều kiện muốn ly hôn thực hà khắc. Hôn lễ lớn, nhưng chỉ mời một ít người có thân phận cao.

"Trong đời đây là lần đầu tiên khẩn trương như vậy." Kim Thái Hanh gắt gao nắm lấy tay Quốc Quốc, lòng bàn tay đều là mồ hôi, không biết vì sao, tim hắn đậm liên hồi, cảm giác giống như não của hắn không hoạt động vậy.

Điền Chính Quốc có chút muốn cười: "Mau đi vào giáo đường thôi, anh khẩn trương cái gì? Muốn thoái hôn?"

"Không thể nào, chỉ là vừa vui vẻ vừa hồi hộp." Cái loại tâm tình này khó có thể miêu tả, Kim Thái Hanh biết nên giải thích như thế nào.

Hai người gắt gao nắm lấy tay đối phương, cất bước tiến vào giáo đường, giáo đường này thực cổ xưa, nhưng lúc này cũng bởi vì không khí vui mừng nên nó trở nên tươi tắn hẳn ra.

Khắp nơi đều trang trí hoa màu trắng, thảm đỏ trên mặt đất được rãi cách hoa màu trắng lên. Ghế hai bên trái phải đều ngồi đầy người, mỗi người ở đây đều mang nụ cười tràn đầy hạnh phúc, thoạt nhìn tất cả đều tốt đẹp như vậy.

Hai người tay nắm tay đi vào giáo đường, tiếng hoà âm bên tai, Kim Thái Hanh giờ khắc này cảm thấy có chút không chân thật, cảm giác nắm chặt hạnh phúc ở trong tay, là tốt đẹp như thế đấy.

Hắn rốt cuộc có tư cách, cùng Quốc Quốc ở bên nhau cả đời.

Khi trao nhẫn cưới cho nhau, đột nhiên xuất hiện vị khách không mời mà đến: "Kim Thái Hanh, anh không thể kết hôn cùng cậu ta!"

Nhạc đệm ngoài ý muốn, mọi người nhìn về phía cửa, là một người lớn lên rất giống Điền Chính Quốc, trên người còn mặc tây trang màu trắng, cùng tây trang màu trắng trên người Điền Chính Quốc lại giống nhau đến vi diệu.

Thấy hắn ta, Kim Thái Hanh nhíu mày: Không phải hắn đã đem người này đuổi ra khỏi nước rồi sao?

Điền Chính Quốc một phen trực tiếp che lại hai mắt Kim Thái Hanh, ghen nói: "Không được nhìn hắn ta, để em giải quyết."

"Nhưng mà....." Kim Thái Hanh bị che lại hai mắt, nhưng vẫn lo lắng Tô Bạch sẽ động tay động chân với Quốc Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn người ngoài cửa, trấn an hắn: "Không sao, chỉ một chút liền nên chấm dứt."

Ngoài giáo đường, hai người diện mạo tựa nhau, mặc quần áo giống nhau cùng đứng ở thang lầu giáo đường nói chuyện, nhìn hoa tươi che kín xung quanh, tất cả đều vì bọn họ ở bên nhau mà cảm thấy hạnh phúc, thật châm chọc.

Tô Bạch không hiểu: "Vì sao lại biến thành như vậy?"

"Từ nhỏ cậu đã bị chiều hư, mọi người đối tốt với cậu cậu đều xem là điều đương nhiên, bởi vậy kết quả như thế cũng không phải là thực bình thường hay sao?" Điền Chính Quốc cảm thấy Tô Bạch này vừa ích kỷ vừa ngu xuẩn.

Không biểu cảm nhìn hắn ta, Điền Chính Quốc không tính buông tha hắn ta, hùng hổ doạ người: "Mấy năm nay, cậu chỉ xem Kim Thái Hanh như đường lui của mình, một người chờ cậu chơi đến mệt mỏi vừa quay đầu liền có đường lui, không phải sao?"

"Không phải, tôi cũng thích hắn." Tô Bạch thề thốt phủ nhận, nhưng ở lời nói tiếp theo, ánh mắt lại sinh ra một tia do dự, lại thực nhanh sa vào lời nói dối bên trong của chính mình: "Nếu tôi không thích hắn, sao có thể tới đây, thân phận địa vị tài hoa của cậu, đều không xứng với hắn."

Nhìn biểu tình của hắn ta, Điền Chính Quốc đều thu vào trong mắt: "Cậu như thế nào còn tưởng rằng, trong đoạn tình cảm này, tôi là bên yếu thế vậy?"

Thấy Tô Bạch còn không hiểu rõ những lời này có ý gì, Điền Chính Quốc cười lắc đầu, tiến đến bên tai hắn ta: "Cậu không hiểu, từ đầu đến cuối đều là tôi điều khiển cảm xúc của Kim Thái Hanh, tôi làm anh ấy khóc anh ấy phải khóc, muốn anh ấy cười anh ấy liền sẽ cười, đem lòng người tới nói, cậu vĩnh viễn không đấu lại tôi!"

Thuốc độc dùng vỏ đường bọc lên, nhìn ngon miệng xinh đẹp, sau đó để người ăn, đến cuối cùng cũng chỉ có thể uống rượu độc giải khát.

Giờ khắc này, Tô Bạch mới hiểu được, người trước mắt này căn bản không phải đơn thuần như vẫn thấy, tất cả mọi người đều không hay biết gì.

Biểu tình từ kinh ngạc đến hoảng sợ, Tô Bạch đột nhiên vươn tay bắt lấy bờ vai cậu: "Cậu, sao cậu có thể như vậy!"

"Bằng không thì sao?" Điền Chính Quốc tránh ra tay hắn ta, bị cấu có chút đau, vỗ vỗ bả vai: "Tôi thế nào? Chẳng lẽ tiếp tục đứng từ xa nhìn Kim Thái Hanh vì cậu mà giãy dụa thống khổ, như vậy mới tốt?"

"Mười lăm năm, phàm là cậu thật sự yêu anh ấy, hay là có chút đồng tình thương hại đều sẽ không như vậy, vậy cậu đâu? Cậu chỉ nghĩ nhận sự đối tốt của người khác, nhưng lại không muốn trả giá dù chỉ một chút, thậm chí còn sợ hãi Kim Thái Hanh trói buộc cậu, cho nên, chỉ như vậy xem ra, tôi so với cậu tốt hơn quá nhiều."

Đối mặt với đủ loại chất vấn của Điền Chính Quốc, ban đầu lưng Tô Bạch đứng thẳng nhưng lại bị những lời này từng câu từng chữ đánh cong, lúc trước cho rằng người này tính cách đơn thuần cho nên căn bản không để trong lòng.

Hiện tại nhìn qua, chính hắn ta mới là người ngu ngốc, cậu ta có thể làm Kim Thái Hanh cam tâm tình nguyện chui vào lòng bàn tay, thủ đoạn như vậy hắn ta có chỗ nào so được.

Thấy hắn ta hiểu rõ, Điền Chính Quốc cũng không muốn nhiều lời, hôm nay chính là ngày vui của cậu, vì thế lui lại một bước nhỏ, nghiêng đầu hướng Tô Bạch cười: "Như vậy đi, tôi đi về kết hôn trước."

Xoay người đi trên bậc thang, nhưng chưa đi được hai bước, đột nhiên bị người kêu lại.

"Điền Chính Quốc, cậu yêu Kim Thái Hanh sao?"

Nghe thấy vấn đề này, Điền Chính Quốc xoay người nhìn hắn ta, nhún nhún vai lộ ra một nụ cười của người thắng, lại không có chính diện trả lời hắn ta.

Giờ phút này, Tô Bạch hoàn toàn thua, bản thân hắn ta vốn dĩ có thể thắng, nhưng hiện tại lại thua rồi, thua đến rối tinh rối mù, vì sao lại thua?

Trong nháy mắt người đã xuất hiện ở cửa, Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ hãi, thời khắc quan trọng như vậy lại xảy ra chuyện xấu.

Hôn lễ theo lẽ thường cử hành, tất cả mọi người đều vì bọn họ kết hợp mà lên tiếng chúc phúc.

Đêm đó, xem như đêm tân hôn, Điền Chính Quốc thừa dịp hắn đi tắm rửa nên đi ra ngoài ban công hút điếu thuốc, ban công khách sạn 5 sao có ghế nằm cùng ô che nắng.

Màng đêm nơi xa xa, mây đen nhìn nghịt trên bầu trời, ánh trăng xuyên qua mây chiếu xuống mặt biển cách đó không xa. Hút một ngụm thuốc, nhắm mắt lại, còn có thể nghe thấy âm thanh sóng biển đánh lên tảng đá.

Kim Thái Hanh tắm rửa xong đi ra, thấy Quốc Quốc hút thuốc ở bên ngoài, đi đến, từ sau lưng đem người ôm lấy: "Hôm nay là một ngày vui sướиɠ nhất của anh."

Điền Chính Quốc hút ngụm thuốc, nhưng lại không phun ra, tay phải kẹp thuốc vòng lên cổ hắn, đem người kéo xuống, hôn lên, sương khói tại khe hở giữa môi răng hai người tràn ra.

Mờ mịt hư vô, không khí nóng bỏng ái muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yhwg2g