Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Em vừa mới nói giống như trước kia, thật ra không còn giống nhau." Bây giờ Kim Thái Hanh đã biết rõ, tại sao lại có người nói: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ.

Tô Bạch tất nhiên không hiểu những lời này: "Anh có ý gì?"

Kim Thái Hanh bình tĩnh lại, không chế sự kích động muốn đi tìm Điền Chính Quốc, hắn muốn cùng Tô Bạch nói cho rõ ràng, nói rõ ràng hết tất cả: "Em thích anh sao?"

"Thích a." Tô Bạch cơ hồ không nghĩ ngợi liền trả lời.

"Anh thích ăn gì? Thích màu gì? Thích làm cái gì?"

Những vấn đề này, một chữ Tô Bạch cũng không nghĩ đến: "Tuy rằng em không biết, nhưng chúng ta có thể chậm rãi tìm hiểu về nhau a."

"Chúng ta quen biết mười lăm năm, mười lăm năm em chưa bao giờ tìm hiểu anh, hiện tại có thể tìm hiểu sao?" Kim Thái Hanh thở dài, không biết vì sao lại không khổ sở mà chỉ cảm thấy thoải mái: "Đêm trước, anh mang em đi đến một cửa hàng bán sữa đậu nành, anh hỏi em có ấn tượng không? Em nói không có."

Tô Bạch suy tư, nhưng thật sự không thể hiểu được có ý nghĩa gì.

"Một năm trước khi chúng ta vào đại học, đều không có tiền, nhưng em rất muốn đi Charlie dương cầm biểu diễn tấu hội, đoạn thời gian kia, anh mỗi ngày đều ra cửa làm công kiếm tiền, làm người mẫu, suốt nửa tháng cho đến khi mua được một phiếu VIP cho em, ở cửa hàng kia tặng cho em, em rất vui, nhưng cũng chỉ vui."

Chuyện này, Tô Bạch giống như nhớ rõ nhưng lại không biết xảy ra ở đây, vô lực phản bác cho mình: "Thời gian lâu như vậy thật ra quên cũng thật bình thường."

"Từ lúc quen biết em, anh trước này đều suy cho em, nhún nhường em, làm chuyện gì cũng đều suy nghĩ: Tô Bạch có thích hay không? Hắn có phải hay không sẽ không thích?

Em thích xem diễn tấu hội, anh liền đi làm thêm kiếm tiền mua vé cho em, em thích ăn bánh kem ở cửa hàng kia, tuyết rơi đầy trời anh cũng đều vì em mà xếp hàng, anh cho rằng anh đối tốt với em, em sẽ thích anh.

Nhưng thật ra không phải, anh đối tốt với em bảy năm, từ cao trung đến đại học năm 4, nhưng em tốt nghiệp xong không nói một tiếng đã rời đi, thông báo một tiếng cũng không có là vì sao?"

Đối mặt với những câu hỏi của hắn, Tô Bạch có chút chột dạ: "Em có thể giải thích."

"Sau khi em đi, anh uống rượu say, anh sa đoạ, anh đem dạ dày uống đến hư, ít nhiều là người mẫu kiêm chức người đại diện kia, cô ấy không rời bỏ anh đem anh cứu trở về, mang anh nhập hành, lúc anh sụp đổ, em ở nơi nào?" Kim Thái Hanh nói đến đây, đột nhiên cười ra tiếng, lúc trước sao hắn lại ngu xuẩn như vậy.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa a." Trong lòng Tô Bạch có chút áy náy khi rời bỏ hắn.

"Em vẫn không hiểu." Vì sao hắn ta cho rằng bản thân trở về liền có thể bắt đầu lại một lần nữa? Ích kỷ đến mức chỉ nghĩ đến bản thân hắn ta: "Nhiều năm như vậy, chúng ta đã trãi qua rất nhiều chuyện, gặp được rất nhiều người, và chúng ta cũng không còn như trước."

Chuyện này Tô Bạch hiểu, nói nhiều như vậy cũng bởi vì hắn ta, hai tay ôm ngực, chất vấn hắn: "Anh có phải hay không muốn công khai? Anh thích người kia?"

"Chuyện của chúng ta không liên quan đến vấn đề công khai hay không." Kim Thái Hanh không thể tiếp thu từ này, nếu đem chuyện bọn họ công khai vậy Điền Chính Quốc chính là tiểu tam, nhưng em ấy lại không phải.

"Anh yêu em, nhưng nhiều năm như vậy em chưa bao giờ đáp lại, tất cả đều là anh đơn phương tình nguyện mà thôi, làm sao có thể công khai? Tám năm, anh chờ em tám năm, vì em anh cùng người trong nhà náo loạn đến mức đoạn tuyệt quan hệ, ba mẹ anh đều không chấp nhận, đều xem như anh đã chết, từ sống trong nhung lụa đến khi tiền học phí cũng đóng không nổi."

Tô Bạch theo bản năng phản bác: "Đó là do anh tự nguyện, có liên quan gì đến em?"

"Đúng vậy, không có liên quan, tám năm anh đều vì em mà suy nghĩ, thế thì sao đâu? Anh gửi vô số tin cho em, cũng như là đá chìm đáy biển."

Phía Tô Bạch xem ra, hắn ta cũng có nổi khổ riêng: "Đoạn thời gian đó em cũng rất bận, mỗi ngày em đều vội vàng phát triển sự nghiệp diễn xuất, một mình em ở nước ngoài cũng sống không dễ dàng gì!"

Người này đúng là ích kỷ đến hết thuốc chữa, Kim Thái Hanh không hiểu nổi trước kia tại sao hắn lại điên cuồng thích hắn ta.

Kim Thái Hanh dựa vào tường, cũng không nghĩ đến việc nhìn hắn ta, càng không muốn thừa nhận mười lăm năm tâm huyết của hắn căn bản đều là làm điều vô nghĩa: "Tô Bạch, tôi không yêu cậu, cứ như vậy đi."

"Anh có ý gì?" Đều đã qua tám năm, bây giờ mới nói là không yêu, chờ đến khi hắn ta trở về mới nói là không yêu, đây là đang nhục nhã hắn ta sao.

Nói nhiều như vậy, căn bản hắn ta không hiểu, Kim Thái Hanh lắc đầu: "Tôi đi trước."

Hắn muốn đi tìm Điền Chính Quốc, muốn nói cho cậu biết hắn thích cậu, cậu không phải là thế thân của ai cả, ha ha ha!

Thấy Kim Thái Hanh muốn đi, Tô Bạch không vui, tiến lên giữ chặt tay hắn: "Anh muốn đi đâu? Có phải anh muốn đi tìm cậu ta không?"

"Đúng vậy." Kim Thái Hanh dứt khoát thừa nhận, không hề có một chút do dự, lúc trước hắn ngu ngốc mới không giữ người lại, trên thực tế lúc ấy hắn không nên đi đón Tô Bạch về.

"Anh không được đi." Tô Bạch hai tay giữ chặt người lại: "Anh không được đi, cậu ta có gì tốt? Anh hẳn phải nên biết, anh cùng cậu ta ở bên nhau đơn giản chỉ vì hắn giống em!"

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Kim Thái Hanh đều tưởng như cho hắn một cái tát: "Trước kia thì đúng, nhưng bây giờ lại không phải, cậu buông ra chúng ta còn có thể nói chuyện, đừng ép tôi động thủ."

Hắn đang nói nghiêm túc, Tô Bạch có chút bị doạ, buông cánh tay ra mở to mắt mà nhìn hắn rời đi, hắn ta căn bản không hiểu vì sao lại biến thành như vậy, đều là bởi vì Điền Chính Quốc!

Đúng, không sai tất cả đều là bởi vì cậu! Là cậu hại hắn ta bị làm nhục như vậy, bị Kim Thái Hanh đẩy ra.

Điền Chính Quốc ngày hôm qua ăn bún xào ở chỗ phố xá đông đúc, hôm nay dậy sớm cảm thấy hơi đói, mới vừa rời giường liền nghĩ xem sáng nay nên ăn gì: Thịt dê non hay là mì chua cay?

Kết quả lại nghe hệ thống nói: "Đừng nghĩ nên ăn cái gì nữa, Kim Thái Hanh ở trước cửa nhà cậu, mặc áo ngủ ngồi xổm cả nửa buổi tối, cậu không đi mở cửa?"

"Mẹ nó? Tao không đi mở cửa, dù sao hôm nay tao cũng không có tiết học." Nếu đã trốn lâu như vậy, bây giờ để hắn ngồi xổm một chút đi, dù sao một tầng này cũng chỉ có mình hắn ở, nằm lại trên giường một lần nữa.

Mệt người, liền bắt đầu nghĩ: cậu muốn đối với hắn như thế nào đây? Là ngược hay không ngược? Nghĩ một hồi liền hết buồn ngủ.

Cậu chính là đang báo thù riêng, muốn trả thù Kim Thái Hanh, trả thù cho việc phải ăn canh rau quả lâu như vậy, hệ thống hiểu rõ ký chủ này hơn ai hết.

Nhưng cậu lại làm sao, cửa nên mở vẫn là muốn mở, cưỡng chế kéo dài đến 10 giờ, lúc này mới mặc áo ngủ cầm theo túi đựng rác chậm rì rì mà mở cửa.

Kim Thái Hanh ngồi xổm trước cửa bảy tám tiếng đồng hồ, đột nhiên nghe được âm thanh mở cửa, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cậu đứng ở cửa.

Một khắc nhìn thấy hắn, Điền Chính Quốc rất phối hợp làm ra biểu tình khiếp sợ, sau đó đột nhiên lùi về lại trong phòng, bang một tiếng đem cửa đóng lại.

"Quốc Quốc, em mau mở cửa!" Kim Thái Hanh cho rằng cậu sẽ thật vui, sẽ thật phấn khích kết quả lại không nghĩ rằng sẽ là cục diện như thế này, vội đi gõ cửa: "Quốc Quốc mở cửa!"

Xưng hô đều đã thay đổi, đoán chừng là bị Tô Bạch nháo cho phiền.

Điền Chính Quốc ghé vào ván cửa: " Kim tiên sinh anh trở về đi, anh yên tâm, em sẽ không nói cho Tô tiên sinh chuyện này đâu, anh yên tâm đi."

"Không phải, em mở cửa cho anh vào được không? Quốc Quốc!" Hiện tại Kim Thái Hanh muốn bồi thường, nhưng nơi này không phải là chỗ để nói chuyện: "Em mở cửa cho anh được không? Đến lúc quấy nhiễu đến hàng xóm, bọn họ ra ngoài xem, thì anh phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yhwg2g