6
Còn làm thế nào nữa, Điền Chính Quốc ở trong lòng phun tào, có một số việc vẫn là nên để cậu tự đi làm, làm sao bạch liên hoa có thể nhìn người yêu ở bên ngoài chứ?
Có lẽ là câu này đã làm cho người trong phòng động tâm, cửa được mở ra, Kim Thái Hanh thuận thế chen vào.
Thấy người tiến vào, Điền Chính Quốc có chút cười khổ, đang muốn lấy kỹ thuật diễn của ảnh đế Oscar ra: "Em, ngô...?"
Kim Thái Hanh căn bản không cho người ta nói, một phen đem mặt cậu giữ lại hôn lên.
Mẹ nó! Tên cẩu nam nhân này nhầm kịch bản à?
Không phải là cậu nên khóc trước rồi giả vờ đáng thương một chút sao, mới ra liền gặm thế này......
Điền Chính Quốc cảm giác được độ ấm trên môi, nếu anh đã không làm theo kịch bản, như vậy liền không cần khách khí nữa, không phải anh chết thì chính là tôi sống!
Trở tay liền ôm lấy cổ hắn, nghênh đón một trận mưa rền gió dữ.
Từ phòng khách đến phòng ngủ, hai người giằng co đến không có cách nào tách ra.
Kim Thái Hanh vào phòng ngủ, cẩu nam nhân này thực thuận thế mà dùng chân kéo cửa đem cửa đóng lại, động tác còn rất thành thạo.
Điền Chính Quốc bị đẩy ngã xuống giường, rõ ràng vừa mới rời giường, lại nhìn Kim Thái Hanh mặc một bộ ảo ngủ tơ lụa màu đen, sắc mặt tiều tụy nhưng lúc này đôi mắt lại rất có thần thái, vì thế cậu vươn tay vuốt ve gương mặt hắn, cười khổ nói: "Một lần cuối cùng nữa thôi, Thái Hanh."
Những lời này làm Kim Thái Hanh xúc động, nắm lấy bàn tay nhỏ đang vuốt ve mặt mình, đời đời kiếp kiếp anh đều muốn cùng em ở bên nhau."
Một nụ cười mang theo sự bất đắc dĩ cùng bi thương, Điền Chính Quốc đột nhiên chống đỡ thân thể, ôm chặt lấy cổ hắn, đưa người lên, cảm xúc đau thương từ đáy mắt tràn ra, truyền từ đầu lưỡi đến hắn.
Bị cảm xúc của Quốc Quốc kích thích, Kim Thái Hanh động tác trở nên thô bạo, khoá trụ người lại, ôm lấy người cậu vuốt ve, trực tiếp đem áo ngủ của cậu xé.
Đừng!
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, xông vào nhà cậu còn đem áo cậu xé mất: "Áo ngủ của em!"
Kêu thì kêu như thế, nhưng loại cảm giác này.....
"Ngoan, về sau anh mua cho em thêm vài bộ." Kim Thái Hanh cúi người hôn xuống, cọ xát xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp.
Sự việc đã như vậy, cậu còn có thể làm gì được, Điền Chính Quốc thuận nước đẩy thuyền mà hùa theo hắn, hai chân vòng quanh eo hắn, cắn chặt hàm răng, không chịu phát ra nửa điểm âm thanh nào.
Thấy cậu còn ẩn nhẫn, Kim Thái Hanh dùng đôi môi ngậm lấy vành tai cậu: "Thực xin lỗi Quốc Quốc, thực xin lỗi, là do anh ích kỷ tự đại."
Làm thì mau làm, lắm lời như vậy làm gì?
Điền Chính Quốc không trả lời mà đem đầu của hắn ấn xuống hõm vai mình, nỗ lực đón ý hùa theo động tác nửa thân dưới.
Sự tình hoang đường qua đi, hai người đều có chút mệt, đặc biệt là Kim Thái Hanh, ngày hôm qua suốt một đêm không ngủ, tắm rửa xong cho Quốc Quốc đã bị hắn làm ngất xỉu, một lúc sau đầu vừa dính gối liền ngủ.
Điền Chính Quốc không yếu đuối như vậy, thật ra cậu lười tắm rửa nên mới giả vờ bất tỉnh để hắn tắm giúp mình, nghỉ một lúc liền rời giường làm cho mình một chén dưa chua, ăn xong lại trở về.
Kim Thái Hanh ngửi thấy mùi vị nhàn nhạt liền mở to mắt, trời đã tối nhưng trong phòng lại không có bật đèn, chỉ có thể nhìn thấy nửa bóng hình đang ngồi bên mép giường, khói bạc hà yên phiêu phiêu trong màng đêm.
Tựa hồ biết hắn đã tỉnh, Điền Chính Quốc gục đầu xuống, âm thanh trầm thấp: "Anh cần phải trở về."
Kim Thái Hanh ngửi được hương thuốc nhàn nhạt, ngồi thẳng người dậy: "Em muốn anh đi chỗ nào?"
"Tô tiên sinh hẳn là còn ở nhà, trở về đi." Điền Chính Quốc nói xong lại hung hăng hút một ngụm thuốc, cũng không biết tại sao lại bị khói làm sặc, ho khan dữ dội.
Kim Thái Hanh ngẩn ngơ, mới nhớ đến hắn vừa thấy cậu liền cầm lòng không đậu, có chút ảo não mà vỗ vỗ đầu: "Không phải, Quốc Quốc....."
Không cho hắn cơ hội nói hết, Điền Chính Quốc đứng dậy: "Hôm nay là lần cuối cùng, hai ngày sau em sẽ xin nghỉ việc ở trường học, sau đó rời khỏi nơi này, anh yên tâm em sẽ không để bất luận kẻ nào nhắc đến chuyện này, chúng ta coi như không quen biết."
"Quốc Quốc!" Thấy cậu muốn rời đi, Kim Thái Hanh đột nhiên xốc chăn lên, một phen giữ chặt lấy cổ tay của cậu: "Không phải, anh đến đây là muốn nói cho em biết, anh....."
Điền Chính Quốc vẫn là không cho hắn cơ hội nói hết câu, cậu không muốn nghe hắn giải thích.
Ném tay hắn ra: "Em cũng là con người, cũng có tình cảm! Anh đem em xem như thế thân, em yêu anh cho nên mới chịu đựng, nhưng em cũng có tự tôn của mình, anh không đành lòng tổn thương Tô Bạch, nên tới tìm em phát tiết dục vọng, anh xem em như là một con người sao?"
Kim Thái Hanh khự lại, không nghĩ tới do hắn cầm lòng không đậu, xem ra trong lòng cậu đã xác thật việc này.
Đem sự đen tối trong lòng che giấu rất khá, Điền Chính Quốc thở dài: "Anh đã đạt được điều anh muốn, Tô Bạch đã trở về, người gọi là thế thân như em cũng phải nên rời đi."
Từ rời đi kích thích đến Kim Thái Hanh, hắn tiến lên hai bước, từ phía sau ôm chặt lấy cậu, cánh tay bị tàn thuốc làm bỏng hắn cũng không buông người ra: "Em đi rồi thì anh phải làm sao? Đời này của anh phải làm sao bây giờ?"
"Anh có Tô Bạch, có rất nhiều người, cũng không cần em." Vừa nói xong những lời này, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn thấy khuỷu tay hắn bị tàn thuốc của mình làm bỏng, cậu làm bộ như bị doạ nhảy dựng: "Thái Hanh tay anh?!"
Này như một khúc nhạc đệm, làm Điền Chính Quốc không có cơ hội nói thêm cái gì, vội đem người đẩy ra, bật đèn lên, quả nhiên nhìn thấy cánh tay hắn bị bỏng, đôi mắt có chút hồng lên: "Sao anh lại không kêu lên, đều đã bị thương thành như vậy."
Cẩn thận nâng cánh tay hắn lên, hướng miệng vết thương nhẹ nhàng thổi thổi: "Có đau không? Anh chờ em một chút, em đi lấy hòm thuốc."
Nhìn cậu đi ra ngoài, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn miệng vết thương trên tay hắn, cậu vẫn là để ý đến hắn, nếu không sẽ không vì miệng vết thương này liền khẩn trương thành như thế, hắn có thể hay không lợi dụng lòng thương của cậu để cậu cho hắn ở lại.
Âm mưu quỷ kế cũng tốt, như thế nào đều tốt, nhưng hắn không thể mất đi Quốc Quốc.
Điền Chính Quốc cầm hòm thuốc đi vào, đem người ấn xuống giường, cậu ngồi bên cạnh giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, thật cẩn thận mà bôi thuốc, chóp mũi cậu hồng hồng: "Có đau không? Sao anh lại không nói a!"
"Quốc Quốc, từ nhỏ anh đã bị cha mẹ quản nghiêm, bọn họ hy vọng anh học tập cho tốt để kế thừa sản nghiệp trong nhà, từ nhỏ đến lớn đều bị quản thúc thực nghiêm.
Chính là con người khi bị áp lực càng lớn đến khi bùng nổ thì càng đáng sợ, lúc học cao trung, anh gặp được Tô Bạch, anh nhất kiến chung tình với cậu ta, thậm chí còn vì hắn ta mà cùng người nhà náo loạn, rồi bị đuổi ra khỏi nhà.
Anh không nghĩ đến việc trở về nên chậm rãi ở bên ngoài làm công kiếm tiền đóng học phí, đến bây giờ đã trả giá mười lăm năm, kỳ thật hắn ta nói không sai, là anh một bên tình nguyện, anh không trách hắn anh chỉ trách chính mình, những đau khổ đó là do anh xứng đáng.
Nhưng từ khi gặp được em, đã không còn giống nhau, em là ngọt, là anh muốn yêu thương em quý trọng em, lúc trước là do anh ngu ngốc mới làm những chuyện như vậy với em, Quốc Quốc nếu không có em, đời này anh cũng không biết còn ai quan tâm anh không."
Nói xong những lời này, Kim Thái Hanh vươn tay, vuốt ve gương mặt cậu, trong mắt tràn đầy chân thành cùng áy náy, tự làm cho mình thật đáng thương.
Quốc Quốc tha thứ cho anh lợi dụng tình yêu của em đối với anh để buộc em ở lại, là anh đê tiện, cho nên anh sẽ dùng cả đời này để đền bù cho em.
Nhưng, nếu bàn về ai đê tiện, còn chưa chắc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com