Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Cậu đủ rồi!" Kim Thái Hanh nhìn thấy bộ dạng thẹn quá hoá giận của Tô Bạch thì cảm thấy thật ghê tởm.

Xoay người đem toàn thân đang run rẩy của Quốc Quốc ôm vào trong lòng ngực, dùng hai tay che lại hai lỗ tai cậu, không muốn để cậu nghe thấy những lời nói tiếp theo: "Tô Bạch, tôi cảnh cáo cậu, rời khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu."

Tô Bạch bị doạ cho nhảy dựng, ánh mắt cùng ngữ khí kia hắn ta chưa bao giờ thấy qua, mang theo hàn ý làm người ta sợ hãi.

Một khắc này, Tô Bạch mới ý thức được, sự ôn nhu kia của Kim Thái Hanh chỉ đối với một mình hắn ta bây giờ đã không thấy, là bởi vì trong lòng hắn đã có người khác, mà người kia lúc trước chính là thế thân của hắn ta.

Tất cả đều tại cậu ta!

"Thái Hanh....." Tô Bạch không hiểu, tại sao hắn lại tuyệt tình như vậy.

"Tô Bạch, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng gặp cậu, nếu không.....Cậu cho rằng tính tình tôi còn tốt như lúc trước sao?" Trước kia Kim Thái Hanh bởi vì thích hắn ta nên mới chịu đựng, hiện tại không thích, vì sao lại muốn nhẫn chứ, tình yêu còn xót lại của hắn, đều đưa hết cho Quốc Quốc vẫn cảm thấy còn chưa đủ.

"Điền Chính Quốc, hiện tại hắn có thể đối xử với tôi như vậy, sau này có người khác giống như cậu xuất hiện, hắn cũng sẽ đối với cậu như thế." Tô Bạch nói xong liền rời đi, cứ như vậy ra khỏi cửa.

Hắn ta không phải là từ bỏ, hắn ta sẽ không có khả năng thừa nhận bản thân không bằng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thấy câu nói đó, ngẩng đầu lên nhìn Kim Thái Hanh, hi vọng mà nhìn vào mắt hắn, hỏi: "Anh sẽ như vậy sao?"

"Sẽ không." Kim Thái Hanh cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương: "Đời này anh chỉ yêu em."

Nghe thấy câu nói đó, Điền Chính Quốc không có vui vẻ lắm, hốc mắt cậu đột nhiên đỏ lên, đôi mắt đào hoa tựa như bị dính phấn hồng, hồng toàn bộ: "Lúc trước anh cũng nói với em, anh chỉ yêu Tô Bạch."

Kim Thái Hanh ngạc nhiên, thì ra lời hắn nói trước đây lại giống như dao nhỏ mà khắc sau vào trong lòng cậu, sao hắn lại có thể khốn nạn như vậy, lúc trước thì luôn tổn thương cậu, bây giờ lại luôn miệng nói yêu cậu.

Đem người gắt gao ôm chặt lấy, Kim Thái Hanh trịnh trọng nói: "Quốc Quốc, anh hi vọng em sẽ cho anh một cơ hội, anh sẽ dùng kiếp này chứng minh sự trung trinh của mình.

Điền Chính Quốc bị hắn ôm chặt, mặt chôn trong ngực hắn, nhu nhược đáp ứng: "Vâng a"

Hôm nay làm ầm ĩ một phen, cũng có chút mệt, ngày mai hắn còn phải đi thu âm, hai người rửa mặt xong, một lúc sau Điền Chính Quốc muốn đến phòng cho khách ngủ, lại bị giữ chặt lại.

"Em đi đâu?" Kim Thái Hanh một phen giữ chặt cánh tay cậu, không hiểu nguyên nhân.

Điền Chính Quốc có chút kỳ quái, đôi mắt đào hoa chớp chớp, không thể hiểu nổi nhìn hắn: "Em đi về phòng cho khách để nghỉ ngơi a."

Lúc trước tuy rằng bọn họ vẫn luôn làm, nhưng Kim Thái Hanh lại chưa từng để Điền Chính Quốc ngủ ở phòng của hắn quá một đêm, làm xong liền đi về phòng cho khách mà ngủ.

Kim Thái Hanh cười khổ, trước kia hắn đúng thật là khốn nạn, hắn đột nhiên khom lưng đem người chặn ngang bế lên, hướng phòng ngủ đi vào: "Sao có thể ngủ ở phòng cho khách được, anh muốn thời thời khắc khắc đều dính em."

"Anh cẩn thận một chút!" Điền Chính Quốc bị bế lên, kinh hoảng thất thố vội vàng ôm lấy cổ hắn.

Đêm nay, Điền Chính Quốc ngủ thật sự không thoải mái, thứ kia của Kim Thái Hanh thật là.....

Dường như cả đêm hắn đều đem cậu ôm vào trong ngực, xoay người một cái hắn liền tỉnh lại, sau đó liền đem cậu ôm càng chặt hơn, sợ cậu mọc cánh bay đi mất.

Rốt cuộc đã đến hừng đông, cậu bò dậy thật nhanh lấy lý do là làm bữa sáng, mới có thể rời khỏi cái ôm ấp chặt chẽ của nam nhân.

"Kim Thái Hanh thực không có cảm giác an toàn." Điền Chính Quốc suy nghĩ.

Mấy ngày nay đều nhắc đến sự tình trước kia, kích thích lòng áy náy của hắn, làm cho hắn đối với phần tình cảm này khắc cốt ghi tâm một chút, kết quả hắn lại càng ngày càng không có cảm giác an toàn.

Kim Thái Hanh mơ màn phát hiện không thấy người đâu, đột nhiên ngồi thẳng dậy, lúc này mới nhớ tới cậu nói muốn đi làm bữa sáng, thở phào nhẹ nhõm xốc chăn lên đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, phát hiện miệng vết thương trên cánh tay, ngày hôm qua đã xử lý tốt, hiện tại đã khôi phục tốt, Kim Thái Hanh nheo đôi mắt lại, lộ ra một tia nguy hiểm, đột nhiên dùng ngón trỏ ấn mạnh vào miệng vết thương bị phỏng kia.

Ấn đến khi thoạt nhìn càng nghiêm trọng hơn, lúc này mới buông tay ra, chẳng hề để ý mà xoay người rời khỏi phòng vệ sinh.

Mới mở cửa đã ngửi thấy mùi hương của cháo, Kim Thái Hanh đi theo mùi hương đến phòng bếp, thấy một thân hình nhỏ xinh đang mặc áo sơ mi của hắn nếm thử cháo.

Đi tới từ phía sau ôm lấy eo cậu, đem người vây lại trong ngực, Kim Thái Hanh dùng chóp mũi cọ đi cọ lại phần cổ bị lộ ra, hít sâu một hơi, dùng giọng nói trầm thấp: "Thơm quá."

"Mau ăn, ăn xong còn đi làm đi." Điền Chính Quốc nói một câu, lại không có suy nghĩ nhiều.

Nghe được cậu nói, Kim Thái Hanh khẽ cười ra tiếng, há mồm ngậm lấy vành tai của cậu, tay để bên hông cậu ngày càng gấp, càng ngày càng gấp.

Nghe tiếng cười kia, đều là tài xế già còn không hiểu rõ cái gì, mặt Điền Chính Quốc đỏ hết lên, mắt đào hoa nghiêng qua hắn một chút: "Chuẩn bị ăn cơm nhanh lên."

Kim Thái Hanh không nghe, tay phải từ eo cậu chậm rãi hướng lên trên, lướt qua cổ, đem cằm cậu đẩy lên, hắn từ phía trên hôn xuống, không cho cậu cơ hội phản kháng.

"Ưm~" tư thế này có chút mệt, Điền Chính Quốc ngưỡng cổ lên có chút mệt, đến khi hô hấp có chút không thuận hắn mới buông cậu ra, thở hổn hển, đôi mắt mê mang nhìn hắn.

Đôi mắt cậu thật đẹp, đơn thuần chỉ có hình bóng hắn, Kim Thái Hanh nhìn đến mê mẩn: "Quốc Quốc, em xinh đẹp thuần khiết chỉ thuộc về anh, anh cũ nát xấu xí lại yêu em."

Lúc trước Tô Bạch nói Quốc Quốc không xứng với hắn, kỳ thật chỉ có hắn biết, là hắn không xứng với Quốc Quốc.

"Được rồi, mau chuẩn bị ăn cơm." Điền Chính Quốc đỏ mặt đẩy hắn ra, để hắn hỗ trợ dọn chén đũa.

Lúc ăn cơm, lại suy nghĩ, Kim Thái Hanh lúc trước như là hài tử chết đuối, tình yêu mười lăm năm tìm không thấy điểm đến, hiện tại bắt được tấm gỗ, cũng giống như bắt đầu thay đổi.

Liếc hắn một cái, hắn cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn cậu, cười đến có chút ngốc, lại như thế nào liên tưởng đến bộ dáng cộc lốc của nam nhân kia.

"Buổi trưa anh muốn ăn gì?" Điền Chính Quốc ăn xong chén cháo, thuận miệng hỏi một câu.

Ánh mắt Kim Thái Hanh sáng lên, vội vàng nói: "Em đưa cơm cho anh sao? Anh muốn ăn dưa lạnh hầm xương sườn, còn có thịt hầm."

"Em?" Điền Chính Quốc khự lại, lúc trước không phải là hắn trực tiếp về ăn cơm sao? Dù sao địa điểm thu âm cách nơi này không xa, tại sao lại đột nhiên muốn cậu đến đưa cơm?

Còn có, vì sao người nam nhân này lại cười đến ngu ngốc như vậy: "Vậy lại thêm món rau xanh."

"Được!" Kim Thái Hanh cười cười: "Đúng rồi, buổi tối anh đến trường đón em."

Đưa hắn ra cửa, Điền Chính Quốc đi mua đồ ăn về, lại cảm thấy hình tượng Kim Thái Hanh có chút vấn đề, cũng giống như không có gì không đúng, nên cảnh giác một chút.

Làm cơm xong lại nhìn đồng hồ thời gian không sai biệt lắm, bỏ vào thùng giữ ấm, Điền Chính Quốc ra cửa lái xe đi đến hiện trường thu âm.

Kết quả vừa định đi vào, đã bị ngăn ngoài cửa, không có cách nào đành phải gọi điện cho Kim Thái Hanh, đem điện thoại cho bảo an nghe, lúc này mới đi vào.

Điền Chính Quốc đi đến phòng nghỉ ở hậu trường, nơi này có không ít nhân viên công tác còn có một số đại minh tinh lúc trước từng thấy qua, cùng một ít tiểu minh tinh quen mắt.

"Cậu là ai a? Nơi này không cho nhân viên giao cơm không biết sao?"

Mới vừa đi lên cầu thang, liền nghe được có người quát lớn, Điền Chính Quốc vừa ngẩn đầu lên liền thấy một cô gái xinh đẹp, là một đại minh tinh, nhưng gọi...gọi là gì nhỉ?

Nhìn quen mắt, nhưng thật sự không có ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yhwg2g