3. Trở về
Jude chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ mong chờ một chuyến bay tới vậy.
Thời gian tập trung đội tuyển quốc gia không qua dài, cũng không phải là vì không được gặp người yêu, nhưng chẳng hiểu sao, gã cứ ngóng mãi cái chuyến bay về Tây Ban Nha.
Nói đúng hơn là, về nhà của hai đứa.
Xưa thì gã cũng chẳng có ham vậy đâu, ở lại quê hương mình thoải mái hơn nhiều việc tới cái chốn đất khách quê người lạ hoắc lạ hơ.
Nhưng năm nay thì khác.
Cái chốn xa xôi có một người đang đợi.
Vừa mới xuống máy bay, Bellingham mở điện thoại ra, tin nhắn đầu tiên gã nhận được là:
"Xuống chưa?"
Ngắn gọn hai chữ vậy, nhưng cậu nhóc người Anh lại nhịn không nổi, cong vút môi cười, Bellingham vội gửi một tin nhắn thoại.
"Rồi ạ."
Điện thoại rung lên gần như ngay lập tức.
“Anh đang ở đâu?” Jude hỏi ngay khi vừa bắt máy.
Giọng Kylian bên kia vang lên, mang theo một chút sốt ruột. “Cổng ra. Nhanh lên cưng.”
Jude cười, bước nhanh hơn.
Khi gã nhìn thấy Kylian, anh đang đứng tựa vào xe, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không ngừng lướt qua dòng người. Đến khi ánh mắt ấy chạm đến Jude, một sự nhẹ nhõm thoáng qua trong đôi mắt nâu trầm kia.
Người anh đợi. Về rồi.
Jude dừng lại trước mặt anh, chưa kịp nói gì thì Kylian đã nhếch môi. “Chậm quá đấy cưng, anh đứng sắp mòn chân rồi này.”
Jude bật cười, giọng gã nhẹ tâng.
“Em về rồi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com