4
Hắn bế em ra đến xe vẫn ân cần như thế đặt e vào chỗ ngồi rồi thắt dây an toàn xong mới trở về ghế lái của mình . Hắn lo cho em bé của hắn
Minh Hiếu : bé ơi , bây giờ đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút rồi chúng ta về nhà được không
Đăng Dương : nhưng mà e không thích đi bệnh viện đâu
Minh Hiếu : đi kiểm tra cho chắc chắn thôi mà bé , một chút thôi nhé
Đăng Dương : không đâu em chẳng thích , mình về nhà đi ạ
Minh Hiếu : Dương , em đi đến bệnh viện kiểm tra một chút thôi , rồi tôi sẽ thưởng cho em thứ mà em muốn được chứ
Đăng Dương : n-nhưng mà ...
Minh Hiếu : thôi nào em bé ơi , một chút thôi mà . Nhé , đừng nhưng nhị gì nữa chúng ta đi
Thế rồi Minh Hiếu đạp ga thẳng tiến tới bệnh viện , em vốn không thích nó và em chẳng muốn vào nhưng Minh Hiếu cứ ép em đi hoài à . Hắn thì cứ lo lắng hỏi em hết cái này đến cái kia còn em thì cứ phụng phịu vì không muốn đi bênh viện .
Minh Hiếu : thôi nào em bé ơi , chỉ là kiểm tra tổng quát một chút thôi mà , sau khi kiểm tra xong tôi sẽ mua cho em bộ lego em thích , được không
Đăng Dương : thật sao ạ, tuyệt vời , em yêu anh
Sau ba chữ em yêu anh Đăng Dương còn thơm chùn chụt vào má Minh Hiếu mấy cái là hắn cười ngoác đến tận mang tai vì thích . Đến nơi hắn thì đăng kí khám cho em rồi lại dắt em đi đến từng phòng để khám như người lớn dắt người nhỏ đi vậy . Chẳng những thế , khám xong Minh Hiếu còn phải hỏi đi hỏi lại chỉ để chắc chắn rằng bé cưng của mình không có gì nguy hiểm , chỉ là cần phải sát trùng và băng bó một số vết thương bên ngoài thôi .
Khi bế em ra ngoài , mắt hắn cứ rơm rớm mãi làm em nhìn thấy đến là buồn cười mới buột miệng cười một chút
Đăng Dương : này , chồng yêu sao thế , xót em à
Minh Hiếu : xót chứ sao lại không , nhìn em đau mà tim tôi cũng đau lắm đây này , xót chết mất vợ ơi
Đanqg Dương : được rồi được rồi mà thương thương lắm nè
Nói xong Đăng Dương còn thơm thơm mấy cái vào má Minh Hiếu . Ui chao cái này làm tim hắn tan ra mất thôi , em có đau thì đau đấy nm thấy chồng khóc lại cảm thấy chẳng còn đau nữa , có lẽ là em cảm nhận được tình yêu , sự yêu thương chân thành và tình cảm mà hắn dành cho em chân thành và thành thật đến mức nào , từ khi cha mẹ mất , hắn luôn là người yêu thương và chăm sóc em , luôn kề cạnh những kho em cần , ngay khoảnh khắc ấy có lẽ Đăng Dương đã cảm thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời này .
Về đến nhà chẳng nhanh cũng chẳng chậm hắn bế em vào tận ghế , còn bật điều hoà , bật tv rồi mang cả hua quả được gọt sẵn trong tủ lạnh ra cho em .
Minh Hiếu : bé ngoan nghỉ ngơi nhé , tôi nấu cơm cho em
Đăng Dương : dạa , yêu chồng nhất trên đời này luôn đấy moa moa
====================================
Hí lu mấy bồ nha , min nò min nò . Truyện oke không ạ , có gì thì góp ý với min nheee , mong mng ủng hộ tui nhiều nhiều vào nha . Luvvv💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com