Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Nhạc Chưa Hoàn Thiện

  Tommy's POV

Tôi trở về bệnh viện sau một giấc ngủ dài, dù là ngủ nhưng nếu nằm yên quá lâu thì cơ thể tôi sẽ khó mà tự ngồi dậy được, đợi đến khi vệ sĩ lay tôi dậy mà đỡ giùm vào trước cổng bệnh viện, bác sĩ Sam như chờ sẵn trước, anh ta bỏ vài tờ giấy đang cầm xuống bàn lễ tân ngay khi mập mờ thoáng bóng dáng tôi qua ô kính cửa, vẻ mặt bối rối mà chạy xuống cầu thang, ngỏ ý muốn cõng tôi về lại phòng bệnh.

  Tôi tất nhiên từ chối, không phải vì chuyện gì nhưng làm thế trước mặt người khác thì ngượng chết, chẳng thà tôi chịu đau mà tự một mình lên cầu thang còn hơn.

 Bác sĩ Sam phủi tay ra hiệu cho vệ sĩ kia rời đi, bản thân một tay vòng qua eo bên kia mà đỡ tôi từng bước đến cửa thang máy, cho dù chân tôi chưa đến nỗi tàn.

  Sau khi đã chắc chắn yên tâm rằng tôi đã ở trong phòng bệnh, nói chính xác hơn là đã tắm và thay đồ rồi lên hẳn giường nằm, anh mới nhắc nhở tôi vài điều về số thuốc cũng như liệu trình mới ngày mai sẽ diễn ra như thế nào, rồi lại lẳng lặng rời đi với câu chúc ngủ ngon.

Hết Ranboo đến Wilbur, và giờ đến bác sĩ Sam, cả 3 người này đều có điểm chung là luôn dè chừng, hoặc có thứ gì đó không vừa mắt với Techno, quên không thêm Tubbo vào, cậu bạn lại luôn là người thẳng thắn góp ý với tôi về Techno, Ranboo thì chẳng dám lên tiếng, nhưng có vẻ cậu ta đang giấu thứ gì đó về gia đình tôi nên Techno mới đặc biệt để ý đến vậy, còn Wilbur thì cũng chả có gì đặc biệt, anh ta cũng có một người anh lớn và bận bịu giống Techno.
  Từ hồi trưa tôi đã để ý kĩ biểu cảm của bác sĩ Sam, cho đến khi vừa nãy dưới tầng trệt bệnh viện, ngay trước cổng, chính anh ta khi đem tôi đến chỗ Techno lại ra hiệu với tôi bằng ánh mắt an tâm, nhưng khi nghe thông báo của Techno rằng anh trai tôi sẽ chở tôi đi ăn trưa, thì bác sĩ Sam lại giương đôi mắt hơi bất thần pha chút lo lắng, biểu hiện rõ ràng qua nếp nhăn ở sóng mũi và trán của anh.

Rồi khi tôi trở về, anh ta cũng hỏi duy nhất 1 câu :"Techno đâu rồi?", tôi ngẫm vài giây rồi trả lời :"Bận rồi", đáp lại anh ta chỉ gật đầu, như thể đã hoàn toàn thõa mãn với câu trả lời đó, và từ đó anh cũng chẳng mở mồm nói câu gì trước khi rời đi với vài lời nhắn vô nghĩa.

  Techno, anh thực sự đã sống và đối xử với mọi người như thế nào mà khiến mỗi người bạn, người quen với tôi đều có vài ấn tượng không tốt về anh vậy?

Nằm trên chính giường của mình chính là cảm giác dễ chợp mắt nhất, mặc dù khi đi xe cùng Techno ngoài kia tôi cũng đã ngủ không ít, nhưng ngủ trên xe không bao giờ đem lại thoải mái cả.
  Cũng có khi là nơi tôi sẽ thoi thóp nhịp sống của mình.

  Mi mắt tôi khẽ báo hiệu việc nó sắp sửa đóng lại, tôi cũng để yên cho bản thân mình thư giãn trên giường mà chờ đợi cơ thể sẽ tự tìm một thời điểm thích hợp để ngủ.

'Lộc cộc'

  Âm thanh luôn khiến tôi phải thức tỉnh sự tỉnh táo mỗi khi nghe thấy, nhưng bây giờ có thể cơ thể đã mệt nhoài và chuẩn bị ngủ nên không còn sức để bật dậy người nữa.

"Trễ lắm rồi", tôi thều thào, hy vọng người kia vẫn nghe được.

"Cả ngày nay cậu đã đi đâu?"

  Cái gì đây, có phải do tôi là kiểu người nhạy cảm, cảnh giác và hay để ý nên mới thấy giọng điệu và câu hỏi của anh khác gì tra hỏi một đứa trẻ 10 tuổi đi chơi khuya về trốn ba mẹ rồi bị phát hiện không?

"Cần phải báo cáo với anh sao?"

"Không..không cần thiết", anh bỗng dịu giọng, dù không đưa hẳn mặt sang để nhìn mắt đối mắt với anh nhưng tôi vẫn phần nào nghe được tiếng leo vào cửa sổ và hiên ngang ngồi trên chiếc ghế tôi thường đặt cạnh cửa sổ để ngồi nhìn ra ngoài, hoặc là vừa nhìn vừa tám chuyện với anh.

"Hôm nay không được, tôi mệt rồi, với lại giờ này anh bảo mình phải về đúng giờ, anh nhớ chứ?"

"Tôi biết mà, chỉ là hơi tò mò tại sao cậu lại đột ngột đi ra ngoài thôi"

"Um.."

 Tôi hơi mông lung suy nghĩ, liệu có nên hỏi anh ta đã nhìn thấy tôi ở gần phố đi bộ khi xe của Techno dừng bên lề để anh tôi vào mua đồ không, dù có thể là không thấy nhưng tôi tự cảm được anh thực sự đã nhìn thấy tôi.

"Cậu nói đúng, cậu đi cả ngày nên mệt rồi, ngủ ngon"

  Anh bất ngờ nói lời tạm biệt, chuyện lạ đây, những lần trước đều là tôi cố đuổi đi mới chịu, nhưng giờ lại chủ động rồi? Không thể nói anh không biết điều, nếu được như thế thì thật tốt biết bao.

Tôi lặng mình, mọi sự tập trung đều hướng về phía bên cửa sổ, tiếng vút của gió bay kèm bàn tay đập mạnh vào thành cửa sổ để lấy đà nhảy, đến giờ tôi vẫn chưa thể lý giải được sự liều mạng của anh là như thế nào.

Cơn ngủ ập đến ngay sau đó, tôi cũng dần thiếp đi trong khi đầu vẫn còn nghĩ về chuyến đi hôm nay.

__________

"Cậu ở mãi trong đây không chán sao?"

  Ngay từ khi mới bước vào căn phòng anh đã hỏi câu hỏi khó như thế này rồi.

"Chứ anh có cách gì mang tôi ra ngoài rồi hả?"

"Nếu cậu muốn", anh cười, hất đầu về phía cửa sổ.

"Cho tôi xin"

  Tôi nghĩ sau trải nghiệm đó đã là quá đủ cho 1 lần duy nhất và mãi mãi, sẽ không có lần thứ hai đâu, vì tôi chẳng muốn đối diện với thần chết lần nữa, tôi không dám nói khi đó chỉ là ăn may, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể chịu đựng và vượt qua rồi.

"Cậu rốt cuộc...1 tháng qua không có gì để chơi sao? Chỉ nằm trong phòng rồi ăn ngủ thế này?"

"Cũng không giống kiểu rảnh rỗi đến chán nản như anh nói, tôi vẫn có điện thoại để lên mạng hoặc video call với vài người bạn quen ở trường, nhắn tin qua lại rồi đọc báo thôi"

"Cậu chưa nói cho tôi chừng nào xuất viện"

"Đã bảo bệnh nặng đến ký giấy cho ra cũng không được rồi mà, anh đừng hỏi về chuyện bệnh tình của tôi nữa, cá nhân lắm"

"Cậu có vẻ khó chịu và hạn chế một số chủ đề nhỉ"

"Còn anh thì rất giỏi trong việc chọc tức người khác đấy"

  Tôi không biết nên miêu tả tình trạng mối quan hệ 'người quen' giữa hai người bọn tôi như thế nào, nhưng có vẻ thái độ và cách nói chuyện của anh ta có vẻ đang phát triển theo một hướng mà tôi chưa thể nào tưởng tượng tới được. Mặc dù độ nghe lời của anh vẫn giữ nguyên, thậm chí là đồng tình với những quyết định của tôi nhiều hơn, ủng hộ ý kiến của tôi nhiều hơn, nhưng có vẻ anh đang dần bộc lộ ra bản tính thật của mình.

  Đã gần 1 tuần sau ngày đón giao thừa, tình trạng bạn bè của tôi và ba người kia đang thay đổi theo hướng tích cực, còn về Wilbur thì tôi cũng đã nói ở trên, nhưng tần suất anh ta tùy tiện đến chơi nhiều và lâu hơn. Nếu anh ta chỉ nhích thêm vài phút hay lố hơn là nửa tiếng, đằng này anh ta cứ sáng 1 tiếng, trưa 1 tiếng, chiều 4 tiếng và trước khi ngủ còn thêm 1 tiếng nữa, làm tôi cứ tưởng mình là bệnh nhân đặc biệt cần được lưu ý chăm sóc, còn hơn cả bác sĩ Sam nữa.

  Dường như cả mấy tuần qua, tôi và anh cũng đã kể hết chuyện và hết chủ đề để bàn đến rồi. 

"Đi đâu đấy?"

  Wilbur sau khi nghe tôi lỡ lời mà không kiềm được sự nhàm chán, than một vài từ liền giật bắn người, loay hoay tìm cách thoát ra khỏi đống thú nhồi bông bao quanh lấy anh ta, vì không có chuyện để nói nên Wilbur tự tìm thú vui cho mình, lấy hết thú bông trong phòng và những con lớn mà tôi và hai người bạn kia nhận thưởng được, anh xếp bọn chúng lần lượt lớn nhất đến nhỏ nhất thành một cái 'ổ' nhỏ, bản thân vùi cả thân vào hai ba con lớn rồi ôm trọn hết những con nhỏ.

"Lát nữa anh tự dọn đấy!", tôi hét lớn, hơi khựng người lên tí, anh ta chạy ra ngoài cửa sổ và mất hút, để lại đống 'chiến trường' bầy hầy của anh.

  Tôi nhìn lượt qua những con đặc biệt với mình, tất nhiên chỉ có những con lớn mới khiến tôi nhớ được lý do mình có được nó. Cái con lớn nhất kia là một con ong, hai đôi cánh xanh nhạt nhỏ xíu hơn thân hình quá khổ kia, đôi mắt đen xì và được khâu khá tương đồng với nhau, tất cả từ chân, râu và cánh của nó đều được thiết kế nhỏ hơn cái thân mấy phần, đến người trưởng thành như Wilbur vẫn mãi không ôm hết được nó.

  Ngoài những con thú bông ra, còn có những món đồ nhỏ hay những quả cầu thủy tinh, tôi không nhớ rõ số sạp đồ chơi bọn tôi từng chơi qua là bao nhiêu, chỉ nhớ là khu chợ đó có riêng hai hàng dài các sạp trò chơi để nhận thưởng, hầu hết những trò chơi ở đó đều được Tubbo hay Ranboo chơi mà nhận được, họ có vẻ khá giỏi về khoảng chơi game bắn súng tầm xa hay ném phi tiêu, tôi thì có hơi dư một chút biệt tài hay khả năng chơi bóng rổ giỏi, nên những trò ném bóng thì hầu như toàn tôi giành giải thưởng.

  Mãi 10 phút sau, Wilbur hình như không có ý định quay lại, tôi nghĩ chớp mắt một chút thì anh ta sẽ tự về, nhưng không ngờ anh ta đi luôn, hơi thất vọng trong lòng, vậy là hôm nay phải tự tìm điều gì đó để tự chơi rồi.

Định bụng rửa mặt một cái, cửa nhà vệ sinh nằm khá gần tủ thay đồ, mà đặt trong góc tủ đồ lại là một cái thùng carton phẳng và dài, không biết tôi đã mở nó ra chưa mà vì sao trong phòng tôi giờ vẫn còn sót lại một cái.

Tôi liền bỏ ngang kế hoạch ban đầu, bất ngờ bị phân tâm bởi món đồ khả nghi, chật vật lắm mới bước qua được đống thú bông mà Wilbur bày ra, chúng nằm ngổn ngang và chất đống dưới sàn, vừa cầm cái thùng đó lên để xem nó còn đồ bên trong không, tay bỗng không còn lực để nhấc lên, hơi bối rối một lát, thì ra là còn đồ ở trong, nặng đến tôi cũng không thể nhúc nhích nó xuể.

  Tôi đá đại những con thú bông ra dưới góc giường để trống đường đi, với hai tay với để kéo nó ra, nặng hơn tôi tưởng nhiều, chỉ sợ bên trong là món gì giá trị nên vừa lôi ra cũng phải vừa cố nâng nó khe khẽ, không dám đập thẳng xuống đất cho dễ lấy.

Người bệnh như tôi nếu trễ thêm một tí chỉ sợ là mãi mãi không bao giờ lấy được nó ra khỏi cái góc chật hẹp đó mất, tôi vẫn không hiểu tại sao sự tồn tại của nó lại bí ẩn và có thể âm thầm nằm trong căn phòng này đến tận bây giờ, và cũng tự hỏi những người bạn từng thăm tôi trước đó, có ai đã mang nó theo và lén bỏ vào góc tủ đó mà tôi không để ý hay không.

Tôi đặt tạm nó trên giường mình, hơi thở có hơi chút không kiểm soát được, có vẻ sau buổi giao thừa đó, cơ thể tôi dần có dấu hiệu dễ kiệt sức và không thể hoạt động mạnh nữa. Lần đi chơi đó đã rút rất nhiều năng lượng và sức sống của tôi, không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy, mà đợi đến khi 1 tuần sau bác sĩ Sam mới thông báo cho tôi biết sau khi tự anh ta phát hiện ra những dấu hiệu uể oải của tôi ngay cả khi chỉ là bưng khay cơm ra bàn.

  Từng sự chăm chú, tỉ mỉ và kiên nhẫn của tôi đều tập trung cho chiếc hộp carton này, vật phẩm bên trong tôi không dám đoán là ti vi, là một vật mặt phẳng và khá dài, và rất nặng.

Tôi cố cạy những miếng băng dính và cuối cùng mở được một bên đầu của chiếc hộp nặng.
  Vừa mở ra đã tỏa từ bên trong một mùi bị mốc của hộp carton và hàng tá những mùi khác trộn lẫn với nhau, tôi không thể phân biệt được chúng nhưng đại khái là chúng rất tởm.

Tôi theo phản xạ mà lấy tay bịt mũi lại, hơi phủi phủi trước miệng hộp để nhanh xua đi thứ mùi khó chịu.

Bên trong mù mịt dù đèn bên ngoài rất sáng và chiếu thẳng vào, tôi đợi cho đến khi mùi đỡ hơn chút liền bỏ tay vào mà cố tìm được vật bên trong.

Một vật nặng và cứng, nó có chiều ngan khá rộng và chiều rộng không hẳn to lắm, tôi lập tức bỏ tay thứ hai vào và cố lôi cả nó ra.

"Tommy, có người mới tặng à?"

  Đã bao lần tôi không ngừng muốn trách mắng cái gọi là 'thói quen' của anh ta.
Lần này không bao giờ là ngoại lệ cả, chỉ sợ tôi sẽ chết vì bị dọa quá nhiều thay vì bệnh.

"Không", tôi giành vài giây để lấy lại nhịp tim, hơi lườm sang người kia như thói quen, anh ta cũng chỉ biết cười hì hì, xin lỗi mãi cũng chán, "Cái này tôi cũng chẳng biết ở đây từ hồi nào nữa, tình cờ thấy trong góc phòng cạnh cái tủ ấy"

"Ừ, lạ thật nhỉ"

"Anh làm như chủ của nó là anh vậy, phụ cái coi!", tôi hơi nhặng xị lên tí, đẩy mạnh chiếc hộp sang phía anh, chờ đợi.

"Đợi chút"

Wilbur chật vật cầm một vật gì đó bên ngoài mà anh vừa đem, cố đặt món đồ mình đem đến xuống sàn nhà.

"Cái gì đó?"

"Chỉ là vừa lúc nhớ đến nó sau khi nghe cậu than chán", anh vỗ hai bàn tay với nhau, có vẻ vật thể kia đã bị anh bỏ kho khá lâu nên đã bám chút bụi, "Đàn guitar, cậu không biết à?"

"Là gì? Đàn thì tôi biết..."

"Thì ra mất trí nhớ có thể lấy đi kiến thức của một con người"

"Này?", tôi hơi nhăn, dù không phải thường xuyên nhưng có vẻ Wilbur đang rất hứng thú với việc phát hiện ra chính bản thân mình cũng có một khiếu hài hước và sử dụng nó để trêu đùa tôi, "Bỏ đi, ra giúp nhanh"

"Được rồi"

  Wilbur nhảy xuống thành cửa sổ, tôi để ý rằng mắt anh không ngừng rời khỏi món đồ nằm trong hộp carton từ lúc đến đây cho tới khi tự mình làm theo lời cần giúp của tôi, có vẻ vật bên trong cũng nặng hơn tôi tưởng, anh chật vật khi luôn miệng bảo nó và cái hộp dường như kích thước bằng nhau, chỉ là hộp lớn hơn tí để bỏ vô chứ lấy ra thì lại là một chuyện.

  Loay hoay mãi, tôi cũng chỉ còn cách nhờ đến sự trợ giúp thứ hai là chiếc kéo trên bàn, tôi đưa cho Wilbur để làm vài đường ở nắp hộp cho dễ lấy.

"Piano sao? Ai lại tặng cho người thậm chí chỉ biết cây đàn mà không biết tên nó là gì nhỉ?"

"Đủ rồi, cái này thì tôi biết"

"Lạ thật, guitar thì không, nhưng piano khó hơn lại biết?"

"Tubbo có từng đánh piano cho tôi nên tôi biết"

"Ở đâu?"

"Câu lạc bộ nhạc kịch của trường, khi đó có lễ giáng sinh nên Tubbo và vài người khác trong lớp tôi được cử đi trợ giúp việc âm nhạc cho lớp khác"

"Cậu có học được gì sau buổi đó không?"

"Tất nhiên, nhưng có vẻ không phải do tôi tự hứng thú mà tập, chỉ là sau tai nạn có vẻ bản thân tôi vẫn còn chút kĩ năng đánh đàn"

"Đâu, thử xem"

  Wilbur dường như có chút hớn hở, anh đứng hơi cách xa giường tôi một chút như đang muốn nhìn cho rõ toàn cảnh khoảng khắc tôi chơi piano vậy.

Thật tình thì khi đó Tubbo chỉ có dạy cho tôi vài nốt cơ bản, nói là cơ bản chứ tôi không biết vì sao nhưng trong tiềm thức vẫn còn nhớ được vài nốt nhạc mở đầu của một bài hát, một bài hát mà tôi chỉ có thể nhớ giai điệu nhưng tên của nó thì không thể.

  Tôi dần đánh vài phím đàn, từng cái tôi cách khoảng 1 giây, sau đó đặt cả hai bàn tay lên và chỉ 10 giây sau đã hoàn thành lời nhạc đầu của bài hát quen thuộc.

Wilbur cũng bắt đầu cảm thán, anh bảo mình cũng là con người thích âm nhạc nên đã từng bao lần muốn thử sức sáng tác 1 bài hát cho riêng mình, nhưng những ý tưởng và cảm hứng chỉ đến bất chợt và chẳng đâu vào đâu cả, bài hát gần nhất anh viết lại chỉ dài chưa hết lời 1.

Tôi thì chỉ nhớ nhạc chứ không nhớ lời bài hát mình, với lại tôi cũng tập khá nhiều với nó, đành chuyển sang đối tượng bài hát mới là Wilbur.

"Từ lâu rồi, bài hát đó đã là trang giấy cuối cùng trước khi tôi mất trí nhớ"

"Bao lâu?"

"10 năm chăng?"

"Chà, lâu thật, nhưng tôi nghĩ là người đam mê như anh chắc cũng nhớ được gì đó những bài cũ đúng không?"

"Có, nhưng giờ đánh lại trông nó tệ và dở làm sao, tôi không nuốt nổi"

"Thì cứ đánh cho tôi nghe đi, biết đâu anh thấy dở nhưng tôi lại hay thì sao?"

"...chiều cậu vậy"

Trông câu trả lời có hơi miễn cưỡng, tôi cũng phần nào biết thêm tính của anh, chắc anh cũng không thích chia sẻ những việc sáng tạo riêng tư của mình cho người khác, thường thì người ta sẽ từ chối liên tục, nhưng anh lại đồng ý ngay khi tôi ngỏ lời lần đầu thế này, chắc cũng cam chịu lắm nhỉ?

  Wilbur lấy chiếc đàn guitar ra khỏi túi da chuyên dùng để đựng loại đàn đó, anh ngồi phịch xuống sàn, động tác uyển chuyển khi anh nhẹ nhàng truyền chiếc đàn từ tay này sang tay khác rồi đặt thân đàn lên đùi mình, tay trái anh chỉnh từng hàng nút ở trên, tay phải cũng đi theo từng dây dần, đánh lên những thanh âm nghe thử mỗi khi chỉnh xong một nút.

"Tôi thấy nó hơi dính bụi một chút", tôi nghiêng đầu, hơi buồn miệng trong lúc chờ đợi anh chuẩn bị.

"Ừm, chắc tầm 1 năm hay trên dưới 10 tháng rồi"

"Anh tự sáng tác bài đầu tiên năm mấy tuổi?"

"12-14 gì đấy, đến năm 15 tuổi thì tôi bỏ"

"Tại sao?"

"..."

Tôi có thể thấy rõ sự từ chối cho câu trả lời, tay anh đang chỉnh nút liền khựng lại trong 2 giây, sau đó liền trở về trạng thái bình thường, dù anh đang giấu việc bản thân đang hơi bất ngờ vì câu hỏi nhưng không thể tránh việc tôi nhìn thấy đôi vai anh phồng lên đột ngột và xẹp xuống.

Gần phút sau anh mới cho chiếc đàn guitar trở lại tình trạng như cũ, anh ngước mặt lên nhìn tôi, gương mặt có hơi nhăn và dường như đang muốn nói điều gì đó với tôi.

"Nếu anh muốn dừng thì chẳng phải đã hơi muộn rồi sao?"

"Tôi không có ý đó...", anh bỗng bĩu môi và cúi mặt xuống lại chiếc đàn, ngón tay mông lung gõ gõ lên phím đàn.
"Được rồi, tôi nghĩ mình chỉ có thể đánh được cái bài cuối cùng mà tôi sáng tác"

"Sao cũng được, nếu đó khiến anh thoải mái"

  Wilbur gật đầu, anh đồng tình với lời nói của tôi, hơi quan ngại với màn trình diễn sắp tới, có vẻ chuyện này có hơi khó khăn với anh, nhớ lại khi tôi hỏi 'tại sao', dù không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng cái khựng tay và hơi thở dài ngắn của anh khiến tôi không ngừng nôn nao muốn lấn tới tìm sự thật lý do anh phản ứng như vậy, nhưng tôi không phải kiểu người được thế thì lại lạm dụng mà tò mò táy máy quá khứ người ta.

"Anh ổn chưa?"

"H-hả? À ừ, tôi xong rồi"

  Anh có hơi mơ màng và không tập trung vì mải suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng chưa đến lượt tôi hỏi thăm.

  Wilbur phủi nhanh đống bụi vẫn còn bám chặt trên dây đàn, hít thật sâu như thể đang biểu diễn trước sân khấu không chừng.
Từng thanh âm vang lên, chúng trầm bổng rồi thánh thót, chúng cách nhau vài giây trước khi anh gõ nốt tiếp theo, còn hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, giống như anh vẫn đang cố níu kéo chút phút giây cuối cùng trước khi tự mình đánh lên bản nhạc tự tay sáng tác.

Tôi hơi nghiêng đầu và chưa kịp kêu anh ngừng lại hỏi chút chuyện, Wilbur đã cúi đầu xuống ngay lập tức.
Tôi có thể dễ dàng thấy khuôn miệng của anh đang nhẩm từng chữ trước khi cất giọng hát.

"Hãy nhìn vào những vì sao kia
Chúng đang tỏa sáng vì em đấy
Và cho những thứ tuyệt vời em từng làm
Đó là lý do chúng đều tỏa sắc vàng"
.
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều
Và quyết định viết tặng em một bài hát
Về tất cả những gì em đã làm
Anh sẽ đặt tên nó là Ánh Vàng"
.
"Và khi anh có cơ hội
Anh sẽ hoàn thành nó như đã hứa
Và chúng sẽ đều được nhuộm vàng"
.

"Làn da của em,
Vẻ ngoài và tâm hồn em
Chúng mang đến sự đẹp đẽ trời ban
Em biết mà, chính em hiểu anh thương em thế nào
Em biết anh thương em bao nhiêu"


  Tất cả những gì tôi làm là bất giác nhắm mắt lại và hưởng thụ nó, tôi không nhìn thấy gương mặt của Wilbur đang hát ra sao, nhưng khi không còn chú ý đến những tạp âm bên ngoài và đôi tai tôi ngoan ngoãn lắng nghe và ghi nhớ từng chữ trong bài hát, tôi không phải người chuyên về âm nhạc nên có lẽ sẽ không đánh giá hay nêu được ý kiến khách quan, cũng như chả có từ nào trong nghề để miêu tả được, nhưng với tôi, thứ duy nhất đọng lại sau khi anh cất tiếng hát và rồi ngừng lại chính là yên bình và đầy tình cảm.

  Wilbur đang hát nốt cao đột nhiên nhỏ giọng lại, giọng anh tắt trước khi bàn tay cũng ngừng đánh theo, khi đó tôi có hơi bất ngờ, nhận thức được khoảng im lặng và mở mắt ra, liếc nhìn anh.

"Tôi mới viết đến nhiêu đó thôi", giọng anh hơi khàn, một phần có thể là do đoạn điệp khúc có hơi cao trào khiến anh phải lên nốt cao, phần nữa tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn rầu và cam chịu của anh.

"Tôi thấy nó hay mà"

"...gì chứ..."

"Không, thật, đúng là tôi ít khi khen điều gì hay ai đó, nhưng bài hát này thật sự hay, anh có thể sáng tác tiếp không?"

"...", anh có vẻ hơi khó chịu và không mong chờ lắm với lời nhận xét của tôi, sau khi nghe tôi hỏi 'có thể sáng tác tiếp không' liền tỏ thái độ cau có rồi chủ động không nhìn mặt tôi nữa.

"Nè, nếu anh không muốn hát ngay từ đầu, cũng đừng có tự mà ép bản thân, còn nếu đã cố rồi thì có gì cũng phải nói một câu từ chối chứ?"

"Không...chỉ là..bài hát này, tôi cảm thấy không ổn với nó"

"...thế thì cho tôi xin lỗi, tôi đã không đủ sâu sắc để chú ý đến cảm xúc của anh, đáng lẽ chính tôi nên bảo anh dừng lại"

"Không bao giờ là lỗi cậu cả, không..."

"Đủ rồi, sắp giờ cơm chiều rồi, anh có về hay ở lại không?"

"Tôi-tôi về"

"Hừm"

  Tôi gằng giọng, có chút tò mò với chuyện gì đã xảy đến với Wilbur mà khiến cho anh ta không được vui cho lắm, mặc dù tôi bình thường, thậm chí lại rất mong chờ câu trả lời đồng ý tiếp tục lời bài hát đó, nhưng vì lý do riêng tư mà anh ta lại lựa chọn giấu nhẹm đi mà không chịu chia sẻ với tôi.

Rốt cuộc thì ai mới là người cần chủ động cởi mở hơn đây hả? Trước đây chính anh ta bảo tôi nên chủ động trong việc bắt chuyện và cần tự tin hơn khi nói chuyện với anh, kể cả làm thân lại với Ranboo và Tubbo, tôi đã học theo đó thôi.

  Wilbur quay lưng lại và cất nhanh chiếc guitar vào bao da, sau đó ôm lấy nó rồi nói lời tạm biệt với tôi, anh bước ra cửa sổ và nhảy đi.

  Tuy đã đến giờ cơm cũng như đang phải nghe bác sĩ Sam luyên thuyên việc liệu trình tuần sau sẽ dày đặc như thế nào, cần kiểm tra kĩ càng cơ thể tôi và xem chừng khối u có phình trướng ra thêm không, đầu óc và miệng tôi vẫn còn ngân nga bài nhạc mà Wilbur đã trình bày.
  Không hiểu trí nhớ tôi đã khôi phục thế nào, tôi lại có thể nhớ in từng chữ của bài hát, lại còn có thể hát giọng trầm bổng y hệt cách Wilbur thể hiện.

  Bác sĩ Sam có hơi để ý, anh ta đột nhiên ngừng lại và hỏi có phải tôi đang hát không, điều đó chẳng làm tình hình tốt đi mà chỉ khiến tôi muốn lộn cổ xuống đất.

  Anh ta ngỏ lời muốn biết bài hát đó tên gì, tôi cũng chả biết nữa, hay thậm chí chính chủ nhân của bài hát này, Wilbur, có lẽ cũng chưa từng đặt tên cho nó.

  Nhìn mãi gương mặt chờ đợi của bác sĩ, tôi chỉ biết thở hắt mà tự mình trả lời đại.

'Sắc Vàng', vì...trong lời bài hát Wilbur luôn nhắc về màu vàng ở cuối câu, tôi nghĩ màu vàng có mang một ý nghĩa nào đó liên quan đến anh hay câu chuyện của anh nên mới lấy nó làm màu chủ đạo cho bài hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com