Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc vườn nhỏ có nắng

ONE SHOT | GÓC VƯỜN NHỎ CÓ NẮNG

Tác phẩm thuộc event fanfic 24 hours "To infinity and beyond" mừng kỷ niệm 11 năm cùng Mark Lee và Lee Haechan.

Written by Đào.

Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.

***

Nắng tháng sáu không mấy dễ chịu. Donghyuck khó khăn di chuyển mấy bao phân bón từ cổng nhà vào sau vườn, bánh xe cút kít đã sớm phát ra những âm thanh nứt nẻ báo hiệu cho việc nó sắp hết đát đến nơi. Đáng ra cậu có thể bỏ thêm mấy nghìn để nhờ người ta chuyển thẳng đống phân hữu cơ này vào vườn, nhưng nghĩ đến mấy nghìn đó có thể đá một niêu canh kim chi nóng hổi thơm lừng, cậu chỉ đành khệ nệ tự thân vận động.

Tiếng ve sầu đầu hạ chưa gì mà đã râm ran đến nhức tai, lại cộng thêm tiếng khóc léo nhéo phía bên kia hàng rào gỗ cùng những lời phàn nàn nghe đến nhàm tai của chị hàng xóm; Donghyuck chỉ biết trách bản thân chịu đựng lâu thế này rồi mà không biết đường mua cái nút bịt tai về mà bịt. Cậu không phàn nàn gì nhiều về xóm nhỏ của mình, ngoại trừ việc chị hàng xóm hai đời chồng hơi nhiều chuyện một chút, còn có cả bà hàng xóm kế bên cứ mỗi lần bắt sâu bắt ốc vườn nhà mình xong là lại vứt hết sang vườn nhà cậu.

"Mày khóc cái gì mà khóc? Đào mấy củ cà rốt mà cũng không đào được, bảo mày chăm chỉ học hành để thoát kiếp nông dân như tao thì mày cũng không chịu! Thấy chú hàng xóm bên kia chưa? Học Yonsei ra đấy, có bằng thạc sĩ rồi đấy, thế mà cũng chỉ về quê làm nông thôi! Ngu dốt như mày thì sau này chỉ có đường cạp đất mà ăn! Làm vườn không làm được mà học cũng không học được, đúng là di truyền cái gien não rỗng của thằng bố mày!"

Lại nữa rồi đấy!

Donghyuck thở phì phò tức giận, buông chiếc xe cút kít cũ rích "uỳnh" một tiếng, xắn tay áo lên quá khuỷu tay mà vào việc:

"Này chị ơi! Con chị thế nào thì chị chửi nó thế ấy, lôi tôi vào làm gì? Đừng có làm mất tình làng nghĩa xóm, tôi có về đây làm vườn thì tôi cũng là thạc sĩ đấy nhá! Có luật nào cấm thạc sĩ về quê trồng rau trồng quả không? Mỗi lần chửi con chị lại phải lôi tôi vào thì mới chịu được hả?"

Chị Kim đang lúi húi thị phạm cách đào cà rốt lần thứ n cho con gái, nghe thấy tiếng chửi lanh lảnh phía bên kia hàng rào thì cũng ngay lập tức ngẩng đầu lên:

"Tôi nói sai hả? Sau này con gái tôi mà cũng có bằng thạc sĩ, nó mà đòi về quê làm vườn thì tôi đánh nó gãy chân!"

"Chắc gì con chị đã học được đến bậc thạc sĩ mà chị nói như thật!"

"Cậu!"

Thế là lại thêm một trận gà bay chó sủa, từ khi Donghyuck chuyển về quê đến nay cũng đã hơn sáu tháng - đồng nghĩa với việc cậu và chị Kim đã khẩu chiến liên tục không chừa ngày nào suốt nửa năm. Bao nhiêu ngọc ngà châu báu tích góp cả đời đã được cậu phun thẳng vào mặt bà chị hàng xóm, chưa bao giờ Donghyuck cảm thấy trình độ phun châu nhả ngọc của mình lại điêu luyện và xuất sắc đến như vậy.

Đang dở trận thì tiếng chuông leng keng vang lên - là tiếng chuông cửa đặc trưng mà cả xóm này chỉ nhà cậu mới có. Chị Kim vuốt nước bọt bên khóe miệng, hất mặt ra vẻ không chịu thua:

"Ra mà tiếp khách của mày trước đi, sau đó quay lại đây chiến tiếp với tao!"

"Chị biết đằng nào cũng không cãi được tôi nên mới đuổi tôi nhanh thế này chứ gì?" Thực ra là cậu chửi mãi cũng mệt rồi nhưng không thể để thua khẩu khí của người ta được.

"Cút ngay!"

Donghyuck bắt lấy củ cà rốt to đùng bị chị Kim ném về phía mình, cũng thuận tay ném lại một bọc bắp cải xanh mướt "đáp lễ". Cứ mỗi lần chửi nhau xong là lại trao đổi hàng hóa cho nhau kiểu này, Donghyuck từ lâu đã tập thành quen, chỉ cần đối phương nói "cút ngay" là cậu đã chuẩn bị ngay tư thế để bắt lấy bất kì thực phẩm nào mà đối phương hào phóng vứt sang.

Lau hết đống mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì sức nóng tự nhiên của mặt trời và sức nóng chiến đấu của bản thân, Donghyuck cất nốt mấy bao phân bón trong xe cút kít vào kho rồi mới thong thả bước ra đón khách. Chỉ bấm chuông có ba lần, mỗi lần cách nhau không xa lắm, âm thanh cũng không vội vã gì: có lẽ là dì Han ở đầu xóm lại đến cho cậu mấy hộp panchan cất tủ lạnh ăn dần đây mà.

Nhưng thực tế là không có dì Han hay hộp panchan nào ở đây cả. Donghyuck vừa định bày ra bộ mặt ngoan ngoãn hớn hở đón khách thì lại chỉ thấy một dáng người dong dỏng cao đứng tựa lưng vào tường, từ thái dương cho đến cổ đều nhễ nhại mồ hôi. Chỉ nhìn từ phía sau cũng đủ biết là ai, tim cậu từ chỗ đang đập dồn dập vì trận cãi nhau không hồi kết với chị Kim - bấy giờ lại chuyển sang râm ran khó chịu khi nhận ra người đến tìm mình chẳng qua cũng chỉ là một anh người yêu cũ.

(Một anh người yêu cũ rất tốt bụng đã bị mình đá.)

Thế là không có panchan để ăn, chỉ có một cục khó chịu mắc nghẹn ở cổ.

Vốn muốn quay lưng lại vờ như không biết, anh người yêu cũ nọ đã nghe thấy động tĩnh mà lên tiếng trước:

"Donghyuck!"

Khóe môi Donghyuck giật giật liên tục, trong đầu cậu ngay lập tức nghĩ đến cái áo khoác ba triệu, chiếc nhẫn đôi hai triệu, chiếc quần bò hai triệu rưỡi và rất nhiều đồ vật có giá trị khác: rốt cuộc anh người yêu cũ quốc tịch Canada này định đòi lại cái gì? Hồi còn yêu đương mặn nồng trên thành phố, có mấy lần anh ta cứ đùa rằng nếu chia tay thì anh ta sẽ đòi bằng sạch đống quà đã tặng cậu, cũng như trả lại cậu những món cậu đã tặng anh ta. Chẳng qua cậu vừa đá anh ta xong đã ngay lập tức quay trở về quê nên anh ta chưa kịp đòi, nói không chừng hôm nay đến là để tính toán sòng phẳng một lần cuối cũng nên.

Hừ, hẳn là như vậy rồi: nhìn cái vali to đùng mà anh ta kéo theo mà xem! Trong đó hẳn sẽ là cái mũ len xấu kinh khủng mà cậu đan cho anh ta, chiếc jacket ngốn ba tháng lương của cậu, đôi giày thể thao cũng không rẻ tiền là bao, vài ba món quà vặt vãnh không đáng tiền nhưng khá dễ thương, thậm chí có khi còn có cả đống xúc xích tự làm cậu trữ sẵn trong tủ lạnh cho anh ta ăn dần nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng biết người này không có ý định tốt lành gì, Donghyuck chỉ có thể trưng ra bộ mặt muốn đuổi khách mà đứng chắn ngay trước cổng:

"Anh đến đây làm gì?"

"Hôm nay là sinh nhật em", anh người yêu cũ đáp, hai mắt còn lấp lánh vẻ hào hứng mong chờ - mong chờ cậu sẽ mở miệng khen anh tình cảm thật đấy, ấm áp thật đấy, tinh tế thật đấy.

Nhưng mà thế thì sao?

"Thì? Anh đến đây làm gì? Chia tay đòi quà à?"

Anh người yêu cũ có vẻ không bất ngờ lắm, dường như anh ta cũng đoán được kiểu gì cậu chẳng nói thế. Anh ta chẳng thèm để bụng cái dáng vẻ vừa vô lý vừa khó ưa của cậu, mặt mày vẫn trông rõ là tươi tỉnh và mong chờ (đã chia tay rồi mà còn mong chờ gì nữa không biết); đến cả giọng nói cũng ân cần nhẹ nhàng vô cùng - cứ ngỡ như giữa hai người chưa hề có cuộc chia ly nào cả:

"Thì anh đã hứa là sinh nhật nào cũng ở bên em rồi, phải đến mà gặp em chứ sao!"

"Nhưng đã chia tay rồi cơ mà?" Donghyuck mất kiên nhẫn đáp.

"Chia thì chia, lời hứa đã hứa là phải thực hiện chứ!" Anh ta hồn nhiên trả lời như thể đây là một sự việc vô cùng hiển nhiên, lại còn tiện tay móc trong bâu quần ra một chiếc móc khóa nho nhỏ hình hươu pudu xấu như ma - hẳn là đồ handmade. "Chúc mừng sinh nhật Donghyuck nha!"

Nhìn cái thứ xấu xí chướng khí hãm tài nghèo nàn kinh khủng - lược bỏ bảy bảy bốn chín tính từ tệ hại nhất - trong tay anh người yêu cũ, khóe môi Donghyuck lại thêm một lần nữa giật giật điên cuồng. Thà rằng anh tặng tôi thêm cái quần hai triệu nữa thì tôi còn đem đi bán được giá.

"Thằng điên!" Donghyuck tức giận đá văng mấy bao phân bón chưa kịp cất, dứt khoát đóng cổng lại (nhưng sức đe dọa không đáng kể vì hầu hết cổng ra vào ở vùng quê nhà cậu chỉ cao đến ngang ngực mà thôi).

Cái cổng này có lẽ chỉ cần nhảy cừu một phát là qua, nhưng anh người yêu cũ vẫn chịu khó tỏ ra không mời thì không lẻn vào, nhanh tay bắt lấy khuỷu tay cậu mà xin xỏ:

"Ấy, không mời anh vào nhà à? Ngoài này nóng lắm! Ít nhiều cũng phải nể mặt anh chút đi bé ơi, yêu nhau sáu bảy năm chứ ít ỏi gì?"

Lòng bàn tay người kia ẩm ướt mồ hôi, khuỷu tay Donghyuck chỉ trong mấy giây tiếp xúc ngắn ngủi mà đã nóng lên hừng hực. Cậu vô thức lướt mắt qua thái dương cùng những vị trí thường xuyên đổ mồ hôi của đối phương, tự nhiên cũng muốn để người ta vào nhà ngồi cho mát - nhưng chẳng qua xưa nay cái mồm cậu lại không thích nói những lời tử tế như vậy.

Donghyuck hất tay anh người yêu cũ ra - tất nhiên là hất một cách phũ phàng như phim truyền hình tình cảm tám giờ tối, hất như thể người ta đã cắm cho cậu ba chục cái sừng trên đầu dù thực tế cậu chẳng bị cắm cái sừng nào - vênh mặt lên giọng chanh chua:

"Một đêm năm mươi nghìn won, ở một tuần giảm giá hai mươi phần trăm. Cọc trước năm mươi phần trăm."

Hai mắt anh người yêu cũ sáng lên như đèn pha trên đường quốc lộ, chưa gì đã hí hửng thở ra những lời sặc mùi tán tỉnh:

"Còn có deal hời thế cơ à? Thế bây giờ anh muốn ở một tháng thì giảm bao nhiêu phần trăm? Một tuần mà đã giảm tận hai mươi phần trăm thì một tháng em nể mặt anh mà giảm tám mươi phần trăm luôn đi nhé?"

Nếu có cái cuốc trong tay, Donghyuck chắc chắn sẽ phập mấy phát vào cái bản mặt đáng ghét kia. Nhưng trời sinh cho cậu tính cách ôn hòa dễ mủi lòng (xin lỗi, tính cách này không liên quan gì đến việc còn tình cảm với người yêu cũ), dưới cái nắng chang chang của vùng quê cằn cỗi nhà cậu - nơi mà xác suất tiền từ trên trời rơi xuống đầu còn cao hơn cả xác suất có con chim bay qua ỉa vào mặt - cậu không thể không thấy sốt ruột thay cho anh người yêu cũ đã quen với cái lạnh Canada.

Hừ, mùa nóng khắc nghiệt thế này đến cả chim nó còn biết bay về phương bắc tránh nắng, vậy mà anh người yêu cũ đầu to học vị thạc sĩ của cậu vẫn chịu mò mặt đến đây. Này hẳn là ngu hơn cả chim, ở chỗ sung sướng mà không biết cứ ngồi yên đấy mà hưởng, cứ nhất định phải tự khiến bản thân mình khổ sở mới được cơ.

"Nhà tôi không rộng rãi đến mức chứa được anh tận một tháng đâu. Cọc trước tiền một tuần rồi tôi mở cửa cho vào."

Này là cậu đã xuống nước để anh ta được vào nhà sớm rồi đấy nhé, thế mà anh ta vẫn cứ phải kì kèo thêm chút nữa mới chịu:

"Anh là người đơn giản, anh không cần phải ở riêng một phòng đâu, em cứ để anh ở cùng phòng em rồi bớt tiền thuê cho anh là được. Ngủ với em thì anh phải được giảm giá chứ, ở ghép luôn luôn rẻ hơn ở một mình mà?"

"..."

Trơ trẽn! Tại sao trên đời này lại có người trơ trẽn như vậy!

Donghyuck vơ lấy chiếc xích chó bên trong chiếc chuồng nhỏ cạnh cổng ra vào, hung hãn chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt đối phương:

"Khôn như anh xóm tôi xích đầy! Nhà tôi còn thiếu một con đấy! Khôn hồn thì biến ngay, còn nói nữa tôi xích anh vào cổng!"

Đến thế rồi mà anh người yêu cũ của cậu vẫn một tay che trán, một tay chống hông mà đá lông nheo:

"Vậy cũng được, tuy ngoài này hơi nắng nhưng anh cũng đã chịu đựng quen rồi. Em cứ xích anh vào cổng luôn cũng được, miễn là được ở gần em thì mưa gió nắng nôi gì anh cũng chịu được hết. Gâu gâu!"

Khóe môi Donghyuck lại giật giật thêm mấy phát nữa, nếu không phải vì xã hội bây giờ là xã hội pháp quyền thì cậu đã lao vào giã cho anh ta mềm người rồi ấy chứ. Anh ta lấy tư cách gì để đứng đây tán tỉnh cậu bằng mấy lời sáo rỗng đó, sao lúc còn yêu không biết lựa lời thú vị mà nói đi?

Lại nhắc đến lúc còn yêu, thật ra cậu cũng đâu có ép anh ta phải nói ba cái lời đó, nhưng ít ra thi thoảng anh ta cũng nên biết nói vài câu như thế để cậu nghe cho vui tai. Bản chất anh người yêu cũ của cậu là một người nói được mười chữ thì ngượng hết năm chữ, chưa ai kịp làm gì mà tai anh ta đã đỏ lừ hết cả lên, còn đỏ lây sang hai gò má nữa chứ. Nói chung là Donghyuck nhiều khi cũng muốn người ta chọc mình bằng vài câu "hư hư" tí, nhưng nhiều khi cậu còn chưa kịp đỏ mặt vì những lời người ta nói thì người ta đã tự đỏ mặt mất rồi.

Hừ, tóm lại là anh người yêu cũ của cậu tuy rất tốt bụng nhưng sự tốt bụng đó cũng chẳng tình thú gì cả!

Donghyuck nghiến răng nghiến lợi liếc người ta mấy rồi, xong rồi cũng chán mà quay người bỏ vào nhà luôn. Không kiếm được từ gì để cãi nhau thì mình chơi bài silent treatment, nhưng cửa nhà còn chưa kịp mở thì ngoài cổng đã vang lên một tiếng "rầm" lớn đến điếng người.

[...]

Nồi canh kim chi trên bếp bắt đầu sôi, Donghyuck bấy giờ mới thấy hối hận: nếu biết trước hôm nay phải tự nấu canh kim chi, ngay từ đầu cậu đã bỏ thêm mấy chục nghìn để nhờ người ta xúc bằng sạch đống phân bón vào kho luôn cho xong. Bây giờ vẫn còn mấy bao phân chất ngoài cổng chưa khiêng vào, nhưng cậu cũng không thể chạy ra ngoài đấy tranh thủ làm cho xong nốt: vì cậu đang bận trông anh người yêu cũ do say nắng mà ngất sấp mặt ngay trước cổng nhà cậu.

Thế mà trước khi ngất cũng bày đặt thở ra mấy câu tán tỉnh rẻ tiền như phim ngắn trên Tóp Tóp cho bằng được, đã yếu mà còn đòi ra nắng làm gì không biết. Anh ta báo hại cậu sợ hết hồn, khó khăn lắm cậu mới xách được cái xác to đùng này vào tận giường, còn phải mất công lau người, chườm mát, thay khăn chườm liên tục.

Tức điên hơn nữa là câu đầu tiên sau khi anh ta tỉnh táo trở lại là "Sao em lại lột hết quần áo của anh", còn mơ mơ màng màng chưa kịp nghe cậu giải thích thì anh ta lại bồi thêm, "Lột cũng không sao, đằng nào em cũng thấy hết cả rồi, đền bù anh một niêu canh kim chi là được". Donghyuck chỉ muốn leo lên tầng ba lấy cái chăn bông xuống cuộn chặt vào người cho anh ta nóng đến chết luôn, đã có công cấp cứu người say nắng còn bị mang tiếng yêu râu xanh lột hết quần áo của người ta.

"Bé ơi, cho anh xin miếng nước! Khát gần chết rồi!"

Tay khuấy canh của Donghyuck chững lại, cậu bắt đầu đấu tranh tư tưởng xem xem mình nên ụp nước bồn cầu hay nồi canh kim chi này vào mặt anh người yêu cũ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại người đáng bị ụp nước bồn cầu vào mặt phải là mình mới đúng, người ta đòi ăn canh kim chi là mình cứ nhất quyết phải xoắn đít đi nấu ngay à?

Donghyuck nghiến răng nghiến lợi tự kiểm điểm bản thân bảy bảy bốn chín lần, rõ ràng mình cũng đâu phải trẻ con mới lên ba đâu mà ai bảo làm gì cũng ngoan ngoãn làm theo như thế. Miệng thì chửi thầm chứ tay cậu thì vẫn thoăn thoắt pha thêm một ít nước bù điện giải vào cốc nước hình báo Cheetah (xin nhắc lại là cậu cũng không hiểu tại sao nhà mình lại có cái cốc giống y chang cốc đánh răng của anh người yêu cũ như thế này), lại còn tay đỡ tay nâng anh người yêu cũ ngồi dậy, cung kính như thái giám trong phim cổ trang dâng trà cho vua:

"Uống đi."

Anh người yêu cũ dễ ăn dễ nuôi dễ chiều của cậu hôm nay đột nhiên õng ẹo đến khó chịu, mới hớp được mấy ngụm mà đã nhăn nhăn nhó nhó:

"Em cho anh uống cái gì thế này? Oresol không ra oresol mà nước cũng không ra nước."

"Nước bồn cầu đó", Donghyuck lạnh nhạt đáp.

Tất nhiên là anh ta cũng biết cậu không phũ phàng đến mức múc nước bồn cầu cho anh ta uống, nhưng một câu tỏ rõ thái độ như thế cũng đã đủ để khiến anh ta ngoan ngoãn im lặng mà uống hết nước, giữa hai đầu lông mày cũng không dám xuất hiện bất kì vết nhăn nào nữa.

Donghyuck hài lòng nhìn anh người yêu cũ uống cạn nước, nhanh chóng thu dọn rồi ném đống quần áo bầy hầy mồ hôi vào mặt anh ta:

"Uống xong rồi thì cút! Nhà tôi không dám chứa người sắp chết đâu!"

"Khoan đã!" Anh người yêu cũ một tay dơ năm ngón trước mặt cậu, một tay cầm điện thoại tự tin phe phẩy. "Em check số dư tài khoản cái đã nào!"

Nhận thấy điềm không lành, lúc này Donghyuck mới để ý đến chiếc điện thoại lạnh ngắt trong bâu quần mình.

Màn hình vừa sáng lên, mấy cái thông báo biến động số dư liên tiếp nhảy ra đã khiến cậu phải hít thở không thông, đầu óc quay cuồng, hai mắt đỏ lừ, hai tay run rẩy.

Ụ á, thằng chóa người yêu cũ của cậu chuyển khoản hai mươi bảy lần liên tiếp, mỗi lần là sáu triệu không trăm sáu mươi nghìn won.

Ý gì đây? Tôi sinh ngày sáu tháng sáu, năm nay hai bảy tuổi nên anh chơi trò trẻ con này đấy hả?

"Một đêm anh phải trả năm mươi nghìn won đúng không? Ô kê, em cứ trừ thoải mái, không cần phải giảm giá thế nọ thế kia gì nữa hết. Bao giờ em trừ hết tiền thì anh cút, thế có vừa ý em không?"

"..."

Mẹ nó!!!

Trong đầu Donghyuck đã sớm phát ra tín hiệu SOS: không muốn quay lại với người yêu cũ thì mau đuổi anh ta ra khỏi nhà ngay và luôn đi!

Nhưng!

Nhưng người yêu cũ của cậu lại là một thằng lắm tiền! Mà trùng hợp chưa, cậu rất ham tiền! Thực sự đấy, bề ngoài nhìn cậu thanh cao đạo mạo thế thôi chứ cậu đây mê tiền thật mà!

Lee Donghyuck là người vì tiền bán rẻ liêm sỉ! Lee Donghyuck là người vì tiền mà sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, dù chuyện đó có là loại chuyện xấu xa tệ hại nhất trên đời: chuyển sinh thành lò vi sóng.

Đúng vậy, cậu cho anh ta ở lại đây là vì tính cậu từ thủa cha sinh mẹ đẻ đã không cưỡng lại được ma lực của đồng tiền - chứ hoàn toàn không phải là vì cậu muốn quay lại với người yêu cũ. Tất cả chỉ là vì tiền, hoàn toàn không có lý do nào khác. Tiền dâng đến tận tay, không đớp vội mới là ngu đó!

Tư tưởng xong xuôi, Donghyuck bình thản cất điện thoại vào bâu quần, giọng điệu cũng hòa nhã hơn:

"Thế thì đi tắm đi rồi ra ăn canh kim chi."

"Tuân lệnh!"

Nếu anh người yêu cậu mà có cái đuôi, hẳn bây giờ nó đang vểnh lên chín mươi độ như con husky nhà chị Kim. Đáng ra ngay từ đầu cậu nên xích anh ta vào cổng luôn mới phải, thả anh ta đi long nhong trong nhà thế này lỡ đâu anh ta lại làm ra trò gì bất lương với mình thì biết kêu ai. Donghyuck vừa dọn bàn ăn vừa nghĩ ngợi, thay vì thấp thỏm lo sợ người ta bất lương với mình thì chi bằng mình cứ bất lương trước đi.

Nghĩ liền là làm liền luôn cho nóng, cậu cố tình xới cho anh người yêu cũ một bát cơm thật đầy - vì phải ăn no thì mới có sức để cho mình hành hạ, sau đó còn rộng lượng pha thêm một cốc nước chanh đầy đá. Khi anh người yêu cũ lắm tiền của cậu quay lại thì bàn ăn đã trông "nghi thức" đến kì lạ, thậm chí hồi còn yêu nhau cậu cũng chưa bao giờ xới sẵn cơm, đẩy sẵn ghế cho người ta như thế này (vì chỉ toàn là người ta làm cho cậu thôi, mấy việc cỏn con này mà còn phải đến tay mình thì mình còn yêu người Canada nổi danh ga lăng chiều chuộng người yêu làm gì nữa?).

Anh người yêu cũ của cậu ít nhiều cũng đã ở bên cậu hơn nửa thập kỉ, bảo anh ta đọc cậu như một cuốn sách thì cũng chẳng điêu đâu. Cảnh tượng cơm ngon canh ngọt, vợ hiền dâu thảo trước mặt anh ta đã sớm trở thành hồi chuông cảnh báo kêu vang inh ỏi trong đầu: em người yêu cũ của mình sắp hành mình ra bã rồi đấy.

Đọc vị được Donghyuck là thế nên anh ta vẫn rất thoải mái ngồi xuống, thể hiện thái độ sẵn sàng chào đón mọi giông tố em sắp ụp lên đầu anh:

"Thế nào đây bé ơi? Ngoài cổng có mấy bao phân bón nằm ngổn ngang chắn hết cả đường đi nên em định bảo anh ăn cho no để có sức bê vào hộ em à?"

"..."

Đúng là đầu óc của thạc sĩ không phải là để trưng cho đẹp. Donghyuck nghĩ trưa nay cậu chẳng cần ăn cơm làm gì cho chướng bụng, nguyên mấy cục tức sáng giờ cũng đủ để cậu no căng đến tối:

"Tất nhiên rồi, đến ở ké nhà tôi thì phải làm việc nhà với tôi chứ! Muốn đi nghỉ dưỡng thì tìm chỗ khác, ở đây lao động là vinh quang!"

"Ấy, anh đã phản bác gì đâu? Việc nặng nhọc đương nhiên anh phải làm giúp em rồi! Em không nói thì anh cũng tự biết mà làm."

Donghyuck vẫn tiếp tục hạch sách:

"Anh tưởng việc trong nhà này chỉ có mấy bao phân để bón cho cái vườn bé tí tẹo như lỗ mũi kia thôi à? Tôi còn có một khu nhà kính cần người bón phân, tỉa tót rồi giăng nước đấy!"

Anh người yêu cũ vừa húp canh vừa gật đầu tỏ vẻ đã biết, không chỉ là đã biết mà là biết cực kì nhiều:

"Anh thấy rồi, anh có mù đâu. Sáng nay lúc chạy qua cái nhà kính đó, chú taxi đã bảo với anh là em bán rẻ cái quần hiệu mấy triệu won của anh tặng để xây. Chuyện em bán quần người yêu cũ tặng chỉ để làm nhà kính trồng rau hình như cả cái tỉnh này ai cũng biết."

"Rồi làm sao? Anh muốn đòi quà à?" Donghyuck tức giận đập bàn cái "bộp", chuyện bán quần này cậu không giấu gì ai nhưng để nó bay đến tai người yêu cũ thì tự nhiên cũng thấy... nhục ngang.

Thế mà anh người yêu cũ của cậu vẫn tỉnh bơ, còn chu đáo xúc một miếng cơm có cả thịt cả kim chi đưa đến trước miệng cậu:

"Anh nói đùa thôi mà, sao em lại nghĩ là thật! Anh đâu có tồi đến độ đó, anh chỉ dọa sương sương vậy để em không dám chia tay anh thôi, ai mà biết em không những thẳng chân đá anh mà còn chẳng luyến tiếc gì bán hết quà anh tặng."

Sống là phải có tiền thì mới sống tốt được chứ anh trai ơi! Donghyuck cậu đây cũng không phải dạng quỵ lụy người yêu cũ gì cho cam, đồ tặng rồi thì là của cậu, cậu có làm gì cái đống đồ tặng đấy thì cũng là quyền của cậu luôn. Chia tay rồi mà còn giữ đồ của người yêu cũ tặng á? Như vậy là lụy! Thế còn chia tay rồi trả lại đồ cho người yêu cũ thì sao? Như vậy là mình đang tuyên bố cho cả thiên hạ biết mình yêu phải một thằng không ra gì!

Donghyuck tức giận cạp một phát thật mạnh, răng cửa lại không may đập vào thìa đau điếng:

"Lợi ích duy nhất của việc yêu anh cũng chỉ là cái vườn ươm xập xệ kia thôi!"

"Ồ thế hả? Thế thì anh cũng có giá trị phết đấy chứ?" Anh người yêu cũ lại đưa đến trước miệng cậu một thìa cơm nữa. "May mà em còn chịu bán quần để đổi lấy vườn ươm, chứ giả sử em còn giữ khư khư cái quần kia thì anh lại tưởng em vẫn đang yêu anh tha thiết mất."

Thái độ này là gì đây? Tôi chọc anh anh chọc tôi chọc cho đến một mất một còn thì mới chịu được hay gì?

Không hiểu cảm giác xấu hổ này là từ đâu ra, Donghyuck chỉ có thể đứng bật dậy chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt đối phương cho đỡ ngượng:

"Anh nín ngay cho tôi! Câu nào tôi nói tôi còn yêu anh mà anh lại ngang nhiên nhét chữ vào mồm tôi thế? Anh có tin anh nói câu nữa là cả người cả vali cút ra ngoài đường luôn không? Tôi thấy tội nghiệp anh say nắng nên mới vác anh vào nhà, anh lại lợi dụng tình huống bất lợi cho tôi mà nói xiên nói xẹo như vậy đó hả?"

"Em bình tĩnh cái đã! Ý anh là em bán quần rồi nên chứng tỏ em không yêu anh nữa, chứ anh có khẳng định là em còn yêu anh đâu? Hay là em còn yêu anh thật nên mới..."

"Mới mới cũ cũ gì ở đây!" Donghyuck tức đến thở phì phò, giờ mà có cái bếp củi ở đây thì cậu đã thổi được ba bốn nhóm lửa để đun sôi nồi nước năm lít rồi. "Anh đừng cậy mình lắm tiền là thích nói gì thì nói! Ăn xong thì rửa bát rồi cút ra ngoài bê phân cho tôi!"

"Thế em ăn nốt thìa cơm này đi đã", anh người yêu cũ của cậu vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì to tát, tay cầm thìa cơm vẫn kiên trì đưa qua trước mặt cậu, "Nhanh lên bé, anh vươn tay mãi mỏi lắm!"

Chiếc răng cửa va vào thìa lúc nãy vẫn còn hơi ê ê, Donghyuck nhăn nhó tỏ vẻ miễn cưỡng cạp nốt thìa cơm full topping sắp nguội đến nơi trên tay anh người yêu cũ.

Nói sao thì nói chứ hôm nay là sinh nhật cậu cơ mà, đáng ra cậu sẽ tranh thủ ra ngoài ăn hàng cho ngon chứ không phải ru rú trong bếp nấu canh kim chi cho anh người yêu cũ trời đánh này. Đã thế thì anh ta đút chừng nào, cậu phải ăn sạch chừng đó. Donghyuck quyết tâm không để anh người yêu cũ húp thêm miếng canh nào nữa, mình không phải người hầu của người ta, người ta là người hầu của mình mới đúng; tại sao mình phải xoắn đít lên nghe lời người ta hầm cả nồi canh ngon thế này chứ!

Nhưng anh người yêu cũ của cậu lại chỉ đút đúng hai miếng đó rồi thôi, nói nốt miếng này là nốt miếng này thật chứ chẳng còn thêm miếng nào nữa. Chờ cậu nhai rồi nuốt xong là anh ta liền cúi đầu xuống tập trung ăn hết cơm trong bát, thi thoảng lại thở ra mấy câu khùng khùng nịnh nọt tay nghề nấu ăn của cậu - chứ anh ta không thèm đút thêm cho cậu dù chỉ nửa thìa cơm.

Đúng là đồ ăn canh đá bát!

Donghyuck tức giận và cơm như hổ đói, bao nhiêu đậu hũ, thịt lợn với kim chi đều bị cậu múc hết khỏi niêu canh. Ấy thế mà việc tranh hết topping với người yêu cũ cũng chẳng khiến tâm trạng cậu khá lên được là bao, trong khi anh người yêu cũ vẫn vừa ngâm nga mấy giai điệu cũ rích vừa chăm chỉ dọn dẹp rửa bát thì cần cổ cậu vẫn không thoát khỏi cảm giác căng cứng khó chịu: chữ nghĩa mắc nghẹn vào chỗ đấy hết cả rồi, nuốt xuống thì không trôi mà nói ra thì người ta lại tưởng mình còn yêu.

Xưa nay cậu không phải kiểu người luôn để tâm đến suy nghĩ của người khác về mình, nhưng riêng anh người yêu cũ thì không được. Người khác có thể nghĩ cậu còn yêu anh ta, nhưng anh ta không được phép nghĩ như thế. Donghyuck càng nghĩ lại càng tức, tự dưng muốn kiếm chuyện nhưng lại không biết lôi chuyện gì ra để kiếm thì mới hợp lý. Thành ra cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ót lấm tấm mồ hôi của đối phương, ánh mắt "nóng bỏng" đến nỗi anh người yêu cũ đang rửa bát cũng phải ngoái đầu lại mà đắc ý:

"Em ngắm gì mà say sưa thế? Anh đẹp trai lắm phải không?"

Donghyuck trợn mắt mắng "Đồ điên", nhưng cả tai lẫn mặt đều đã ửng hết cả lên. Kinh khủng thật, trời mùa hè nắng đến nỗi ngồi trong nhà mà cũng đỏ hết cả mặt. (Chứ người yêu cũ có đẹp trai hay không thì liên quan gì?)

"Rửa bát xong rồi bé ơi! Anh ngủ tí nhé, muốn ngủ với anh không?" Anh người yêu cũ khoái chí nói. Xem ra anh người yêu cũ có vẻ vui khi bắt quả tang dáng vẻ đần thối này của cậu.

"Ô hay? Thế mấy bao phân trước cổng thì sao? Còn cả nhà kính nữa, mới đầu anh còn mõm là không cần tôi nhắc nhở thì anh cũng tự giác làm cơ mà? Sao chưa gì mà đã đòi đi ngủ? Nhà tôi không chứa cái ngữ siêng ăn lười làm đâu!"

"Thứ nhất, trưa nắng thế này mà em còn bắt anh ra đấy bê phân, em muốn anh ngất phát nữa để lột sạch đồ anh à? Em thèm khát cơ thể anh đến thế à? Nếu em muốn nhìn thì cứ nói thẳng để anh lột đồ cho em nhìn, không cần thiết phải vòng vo bắt anh ra bê phân giữa trưa để nhân dịp anh say nắng mà hành sự." Anh người yêu cũ một tay tựa vào tường, một tay chống hông phản biện. "Thứ hai, hôm nay là sinh nhật em cơ mà? Anh cá là hôm nay em muốn dành cho bản thân một ngày nghỉ xả hơi không đến nhà kính làm việc. Em mà không đi thì anh cũng không đi đâu, lỡ xảy ra vấn đề gì không hay thì anh lại mang tiếng phá hoại sản nghiệp của người yêu cũ."

Donghyuck bốc hỏa đến mức bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu đều bốc hơi sạch sành sanh, giờ muốn chửi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để mà chửi. Quen biết bao năm, đây là lần đầu tiên anh người yêu cũ dám hơn thua từng chữ một với cậu - đã thế còn hơn thua một cách bịa đặt và điêu toa. Cậu chỉ có thể liên tục gật đầu tán dương sự tiến bộ của anh ta:

"Hoang tưởng hay lắm Mark Lee, giờ anh bắt taxi đến bệnh viện tâm thần khám ngay thì vẫn còn kịp đấy!"

Anh người yêu cũ tên nghe Tây nhưng mặt nhìn cũng không Tây lắm bấy giờ mới chịu quay trở về dáng vẻ mà cậu thường thấy ngày trước, nũng nịu tiến đến nắm lấy cổ tay cậu mà lắc qua lắc lại như trẻ con vòi quà:

"Thôi mà, em cũng biết anh không giỏi chịu nắng. Căng da bụng chùng da mắt, hay là mình cứ nghỉ ngơi đã rồi chiều mát mát tí làm việc sau? Anh không tin là em lại nỡ để anh tự hành xác dưới cái thời tiết kinh khủng này đâu. Thương anh tí đi bé ơi?"

Tay Mark còn ướt, để lại trên da đối phương cảm giác vừa ẩm lại vừa nóng. Cổ tay Donghyuck tê rần rần, một chút tri giác còn sót lại đã nhanh nhẹn nhắc nhở cậu rằng nhà này chỉ cần có một cái lò vi sóng là đủ dùng rồi, bản thân không nhất thiết phải tiến hóa thành cái lò vi sóng thứ hai.

Thế mà không hiểu sao chân với tay cậu lại không chiếm được quyền tự chủ, cứ thế ngoan ngoãn bị người ta dắt thẳng vào phòng ngủ. Chắc là não bộ đang trong quá trình tiến hóa nên chức năng phản kháng của tứ chi tạm thời bị đình chỉ, Donghyuck chỉ có thể nương theo người ta, mãi cho đến khi hơi lạnh của điều hòa phả thẳng vào lòng bàn chân, cậu mới nhận ra mình đã nằm trong lòng người yêu cũ.

"Ấy khoan đã!" Donghyuck hốt hoảng vùng dậy, hai chiếc tai nhỏ đã đỏ hơn cả chùm hoa giấy ngoài hiên. "Ở ghép không được giảm giá đâu! Anh lỗ thấy mẹ luôn đó! Tôi còn phải thu thêm tiền điện nước nữa, anh bật điều hòa lạnh ngắt thế này cơ mà!"

"Không thành vấn đề", Mark khoan khoái ôm Donghyuck nằm xuống, tìm tư thế thoải mái rồi vùi đầu vào vai cậu, "Anh chỉ cần có sự thuận tình của em là được".

Trống ngực Donghyuck đập thình thịch. Mở to mắt nhìn lên trần nhà, không biết lại suy nghĩ về vấn đề gì mà lần này cậu lại dứt khoát giãy ra khỏi vòng ôm quen thuộc nhiều năm, vội vã rời giường chạy về phía cửa như sợ đối phương sẽ ngay lập tức giữ mình lại:

"Vậy thì không có đâu."

[...]

Nắng chiều đã dịu hơn một chút, trên trời bắt đầu xuất hiện vài vệt mây trắng mờ nhạt. Rốt cuộc thì Mark vẫn không giữ Donghyuck lại, hoặc đúng hơn là anh cảm nhận được sự phản kháng yếu ớt chợt đến một cách bất ngờ của cậu - vậy nên anh cũng không muốn làm khó cậu nữa.

Bây giờ mới đến tiết mục cậu làm khó anh: Mark chống hông nhìn mấy bao phân bón chất ngổn ngang trước cổng, suy nghĩ qua suy nghĩ lại xem một chuyến nên bê mấy bao. Ánh nắng mặt trời không còn quá oi bức nữa - nhưng chung quy nắng vẫn là nắng, sợ bản thân nhanh mất sức nên cuối cùng anh vẫn chọn một chuyến chỉ vác một bao là vừa.

Khi Donghyuck ra vườn thì Mark đã vác đến bao thứ ba, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như mới xông hơi ở suối nước nóng. Cậu quên mất sáng nay mình đã cất xe cút kít vào nhà kho rồi cài then lại, vậy nên nãy giờ anh người yêu cũ tội nghiệp - tốt bụng - thật người - kiên trì - ngu ngốc của cậu chỉ có thể vác từng bao phân bón trên vai từ ngoài cổng vào đến tận sau vườn; anh ta thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của sự vật mang tên xe cút kít, cũng không tự biết mà hỏi cậu xem có phương án nào di chuyển cho đỡ mệt không.

Donghyuck tự nhiên thấy tức giận không rõ nguyên do, ngay lập tức nhào đến kéo bao phân trên vai đối phương xuống mà điên cuồng mắng mỏ:

"Anh bị làm sao đấy? Có bao nhiêu cách để vận chuyển cho đỡ mất sức mà sao cứ nhất thiết phải làm thế này? Ít ra cũng phải hỏi tôi một câu có cái xe đẩy hay cái xe cút kít nào không đi chứ, tự dưng lẳng lặng vác qua vác lại cái đống vừa nặng cân vừa nặng mùi này trên vai, anh bị đần hay gì? Học đến bậc thạc sĩ rồi mà còn không linh hoạt xử lý được ba cái tình huống này, anh muốn biến tôi thành người ác chỉ biết bóc lột và hành hạ người khác đấy à? Tôi là kiểu người nỡ để anh phải khổ sở như thế này sao?"

Mark lau mồ hôi thở hổn hển, chưa kịp đáp lời thì phía bên kia bờ rào đã văng vẳng thứ âm thanh chua ngoa:

"Lại một thằng thạc sĩ nữa à? Mẹ nó chứ, đất nước này lại có thêm một người điên."

"Đừng có động chạm đến khách của tôi! Lo mà làm việc của chị đi!" Donghyuck nói vọng sang, sau đó lại quay sang lườm anh người yêu cũ. "Thấy chưa, đến cả hàng xóm nhà tôi cũng không chịu nổi độ điên của anh!"

Đáp lại lời cậu, Mark chỉ nở một nụ cười vô hại trông rõ là ngốc:

"Em xót anh lắm à?"

"Không, tôi chê anh khờ!" Donghyuck vừa nói vừa mở cửa kho kéo xe cút kít ra. "Thế này có phải nhanh không? Sao cứ phải tự làm khó mình thế hả? Đã không chịu được nắng mà còn bày đặt khiêng khiêng vác vác làm gì không biết?"

"Dạ thưa em", Mark ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy xe cút kít rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, chỉ nhìn sau ót người ta thôi mà Donghyuck cũng đã tự tưởng tượng được vẻ mặt cười đến ngu ngơ kia luôn rồi.

Cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cơn bực vẫn chưa nguôi nhưng cũng chẳng thể làm được gì hơn. Trời thì nóng mà còn đụng phải anh người yêu cũ có siêu năng lực khiến mình bốc hỏa mọi lúc mọi nơi, Donghyuck vốn muốn tranh thủ buổi chiều rảnh rỗi hôm nay để muối thêm vài loại kim chi ăn dần, thế mà cục tức trước ngực cậu lại khiến cậu không tài nào cúi xuống nhổ củ cải nổi. Đến cả mấy cây hành lá mỏng manh kia cũng bám rễ chắc kinh khủng, thế này thì phải để Mark Lee ra tay mới được; bây giờ cậu đang nóng máu lắm, làm cái gì cũng không làm được cho đàng hoàng.

Vừa thấy anh người yêu cũ tốt bụng quay trở lại với con xe cút kít chất đầy những bao phân bón cuối cùng, Donghyuck trùng hợp kêu lên:

"Mụ nội nó chứ, đất hôm nay cứng ghê!"

"Ấy ấy, để đó cho anh!"

Đúng rồi, thế có phải chuẩn bài rồi không! Thế là sau đó Donghyuck chỉ việc bắc cái ghế đẩu ngồi tựa lưng vào gốc đào tiên bên góc vườn, vươn tay chỉ đạo anh người yêu cũ tốt bụng họ Lee tên Mark nhổ hết đám hành lá này cho đến đám củ cải kia.

Vườn nhà cậu tuy không quá lớn nhưng vẫn có thể cung cấp một số loại rau củ quả cơ bản đều đều mỗi ngày. Bên kia là mấy khóm cà chua, bên nọ là mấy cây ớt chuông, đằng này là cải thảo, đằng kia là hành tây, vân vân và mây mây đủ để Donghyuck không cần phải đi chợ quá nhiều. Tự mình trồng được ngần này thứ thì cậu cũng thừa sức tự mình thu hoạch được ấy chứ, mỗi tội bây giờ nhìn anh người yêu cũ khom lưng đào củ cải lại thấy vui hơn.

Donghyuck mải mê tận hưởng cảm giác được làm ông chủ trong chính khu vườn nhỏ của mình mà quên mất kiếp nạn mỗi buổi chiều của cậu: bà Lim nhà kế bên lại bắt đầu bắt sâu bắt ốc rồi thẳng tay vứt sang vườn nhà mình.

Mark đang đào củ cải mà cũng phải giật mình với cơn mưa ốc từ đâu rơi xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đỉnh đầu một cụ già tóc đã bạc. Chưa để Donghyuck kịp phản ứng, anh đã ngay lập tức đứng lên hỏi chuyện:

"Bà ơi, bà vứt nhầm ốc sang vườn nhà con rồi!"

Bà Lim đã đến tuổi lú lẫn, không cần biết người gọi tên mình là ai, chỉ cần biết cậu trai sống kế bên là Donghyuck - ấy thế là liền ngẩng cổ lên hát tới tấp vào mặt Mark:

"Cái thằng bất hiếu! Lúc mẹ mày còn sống thì mày về đây được mấy bữa? Giờ mẹ mày xanh cỏ rồi thì mày lại bày đặt bỏ thành phố lớn về quê làm ăn! Thằng bất hiếu, con mẹ mày dưới suối vàng thấy mày cầm bằng thạc sĩ về đây làm nông kiểu gì cũng sẽ tức đến nỗi không đầu thai được cho mà xem! Bất hiếu vô dụng, đã không làm được gì cho mẹ lại còn không làm được gì cho đời luôn! Mày dập đầu trước mộ mẹ mày xem mẹ mày có chấp nhận cho mày về đây bán mặt cho đất bán lưng cho trời không? Đúng là dòng thứ ăn hại, nuôi mày ăn học cho đã đời rồi mày về đây cắm đầu cắm cổ xuống đất y hệt mấy người thất học như tao!"

Từng câu từng chữ đều không nể nang mà công kích Donghyuck, tay Mark đơ cứng giữa không trung, mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu tăng tốc rơi xuống đất. Nghĩ đến việc Donghyuck sống kế bên những vị hàng xóm kém thân thiện như thế này, người ít nổi giận như Mark cũng phải thấy khó chịu:

"Này bà ơi..."

"Bỏ đi Mark, bà ấy lẫn rồi!" Donghyuck túm lấy khuỷu tay anh mà cản lại những lý lẽ anh định nói. "Người già không minh mẫn nữa, đừng đặt nặng những lời không dễ nghe mà họ nói. Bà ấy còn là hàng xóm của tôi, anh làm ơn thân thiện một chút đi."

Bà Lim vẫn còn tiếp tục lải nhải thêm mấy câu về sự "bất hiếu" của cậu, sau đó lại bắt đầu chuyển sang than vãn về những người con làm ăn xa xứ của mình. Thoáng thấy sắc mặt của Mark không được dễ chịu cho lắm, cậu chỉ đành cúi xuống ôm lấy giỏ củ cải rồi kéo anh vào nhà:

"Chừng này được rồi, vào nhà giúp tôi muối củ cải."

Hiếm khi mới thấy Mark không nói gì.

Cậu thừa biết hôm nay anh đến tìm mình là để làm gì. Mới hơn nửa năm trôi qua thôi, dấu ấn mà anh để lại trong đời cậu suốt mấy năm qua không thể chỉ vì sáu tháng ngắn ngủi chia xa mà mờ nhạt dần. Bởi vì mọi thứ vẫn chưa mờ nhạt, vậy nên mới thường xuyên xuất hiện một cách lặp đi lặp lại không ngừng trong tiềm thức của Donghyuck.

Nói cách khác là nhớ.

Nhưng Donghyuck không dám dùng đến chữ "nhớ" đó.

Tiếng nước chảy từ vòi cùng với tiếng bào vỏ củ cải vang lên đều đều, thi thoảng cậu sẽ mở miệng nói anh làm này làm kia hay lấy cái dao cái kéo giúp mình, còn đâu vẫn chỉ có mỗi tiếng nước và tiếng dao bào chứ chẳng có thứ âm thanh khác nào xen vào nữa. Kể cả những lần giận dỗi nhau suốt bảy năm yêu đương cũng không lặng thinh đến mức này, khoảng trống câm lặng giữa hai người khiến Donghyuck chẳng mấy chốc đã thấy ngột ngạt khó thở.

"Thật ra trước khi đến nhà em, anh đã ghé qua nghĩa trang xin phép mẹ." Cuối cùng Mark cũng lên tiếng.

"Ồ."

Ngày đó khi nhận được tin dữ của mẹ; vì nhiều lý do mà cậu không muốn hồi tưởng vào lúc này, cậu đã để lại một lời chia tay cụt lủn trong ô chat rồi lẳng lặng rời đi. Dường như căn bếp nhỏ nơi hai người đang đứng vẫn còn văng vẳng tiếng mắng chửi của mẹ cậu vào ba năm trước, thậm chí tiếng bát đũa đổ vỡ cũng vọng về từ quá khứ, nhắc nhở cho cậu biết vết sẹo chưa mờ trên tay Mark là từ đâu ra.

Dù sao thì từ dạo ấy trở về sau cậu cũng chẳng mấy khi nhắc đến mẹ trước mặt anh nữa.

"Hai tháng trước anh mới biết tin, muốn nói chuyện với em nhưng em chặn anh trên mọi mặt trận rồi. Đến cả email cũng bị em đánh dấu spam, tài khoản LinkedIn em cũng xóa luôn. Em còn triệt để đến mức chặn cả Shopee lẫn TikTok của anh nữa." Mark vẫn kiên trì tiếp chuyện. "Mới đầu anh chẳng nghĩ đến việc em sẽ về đây. Đến khi biết chuyện, anh mới dám chắc rằng em hẳn đang ở đây rồi."

Donghyuck biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, lúc hai người đang không nói gì thì cậu thấy bí bách, đến khi người ta lên tiếng thì cậu lại muốn trốn tránh.

Nửa năm trước cậu hoàn toàn bị mắc kẹt trong ngõ cụt tiến thoái lưỡng nan, dù đưa ra quyết định như thế nào thì cậu cũng là người sai và không có quyền biện hộ. Cho đến tận bây giờ khi ở ngay cạnh Mark - người đang chủ động tha thiết muốn hàn gắn mối quan hệ với cậu, cậu vẫn cảm thấy bản thân mình không nên được tha thứ dễ dàng.

"Chuyện này để sau rồi nói đi." Cậu nghe thấy mình đáp lời anh như vậy.

"Nhưng anh muốn..."

"Để sau rồi nói." Donghyuck đanh giọng lại - rồi lại thoáng thất vọng vì phản ứng có phần gay gắt của mình. "Hôm nay là sinh nhật em mà? Em không muốn khóc vào ngày sinh nhật."

[...]

Dù là sinh nhật, Donghyuck vẫn từ chối mọi lời đề nghị bày vẽ của Mark, chỉ đồng ý nhận chiếc móc khóa handmade hình pudu trông vừa nghèo nàn vừa xấu xí. Những năm lúc còn ở bên nhau, vốn dĩ Donghyuck cũng đã không thích bày vẽ quá nhiều: có thời gian thì cả hai sẽ cùng nhau đi hẹn hò ở đâu đó, sau đó sẽ về phòng trọ đặt đồ ăn khuya và uống soju bomb. Đó vừa là thói quen cũng vừa là sở thích: so với những món quà đắt tiền mà Mark đã từng tặng cậu, cậu càng yêu thích việc hai người cùng nằm tỉ tê tâm sự với nhau hơn. Mark vốn không phải là một người giỏi nói những lời sến súa mà người ta thường thấy trong tiểu thuyết tình yêu, vậy nên Donghyuck mới càng yêu thích sự mềm mại và ngượng ngùng trong lời thủ thỉ của anh vào dịp sinh nhật của cả hai.

Móc khóa pudu xấu điên đi được; Donghyuck xoay xoay một vòng trong tay, cầm lên rồi lại đặt xuống, trằn trọc một lúc lâu vẫn không thể vào giấc. Ánh trăng đêm hè xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, đồng hồ điện tử vừa nhảy sang mười hai giờ, phía ngoài đã có tiếng gõ cửa.

Anh người yêu cũ này cũng thật là vội vàng, vừa qua ngày mới mà đã muốn tìm cậu làm ra ngô ra khoai. Donghyuck đã nằm im trên giường suốt ba tiếng đồng hồ, ngẫm nghĩ về nhiều thứ chuyện, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh bước ra mở cửa.

"Nhất định phải phá hỏng giấc ngủ của em à?"

"Anh biết là em đâu có ngủ." Mark tự tin đáp, giọng điệu cực kì nhẹ nhàng dễ nghe, chẳng còn gồng như ban sáng nữa. "Vậy nên anh qua đây để dỗ em ngủ."

Donghyuck nghiêng mình cho anh bước vào, chiếc móc pudu vẫn được xỏ vào ngón áp út đung đưa qua lại. Mark vừa vào phòng mà cậu đã thấy hơi buồn ngủ, mắt bắt đầu có dấu hiệu díp lại. Cậu lười biếng chui vào chăn, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, sau đó theo thói quen gối đầu lên cánh tay đối phương.

"Anh nhớ em lắm", vừa nằm xuống cậu đã nghe thấy người ta nói như vậy. "Anh đã muốn về đây tìm em từ sớm rồi, nhưng phải xin nghỉ việc và bàn giao xong xuôi đã. Đến nhằm vào ngày sinh nhật em chỉ là trùng hợp, đáng ra anh phải đến sớm hơn."

Mùi hương quen thuộc của Mark bắt đầu len lỏi vào từng tế bào khứu giác của cậu. Donghyuck xoay người tựa cằm vào vai anh, mí mắt nặng trĩu khiến não bộ bị đánh lừa rằng cậu sắp chìm vào một giấc ngủ ngon sau sáu tháng dầm dề thao thức.

"Chẳng phải anh nói mỗi ngày đi làm là một ngày vui à? Anh thích công việc này lắm mà? Anh đã gắn bó với nó hơn nửa thập kỉ rồi."

Mark ôm lấy vai đối phương mà nhẹ nhàng vuốt ve:

"Biết em không có ý định quay lại, vậy nên anh muốn về đây với em. Anh nhận ra suốt thời gian qua anh vui vẻ đi làm có lẽ là vì anh biết về nhà luôn có Donghyuck của anh, vì cuộc sống của anh có em vốn dĩ đã hạnh phúc sẵn rồi, anh có làm công việc nào khác thì cũng vui vẻ như vậy thôi. Em đi rồi, anh đi làm cũng không vui nữa. Nói anh là đồ yêu đương mù quáng cũng được, nhưng khi không còn có Donghyuck, anh nhận ra thực ra anh cũng chẳng yêu thích công việc này đến thế. Điều anh thực sự yêu thích là cuộc sống có em."

"Đồ điên. Rồi anh sẽ hối hận cho mà xem." Donghyuck lẩm bẩm trong cổ họng.

"Anh chỉ hối hận vì không thể làm chỗ dựa cho em thôi." Mark xoay người ôm cậu chặt hơn một chút, không ngừng phủ lên khuôn mặt tròn trĩnh những dấu hôn tha thiết. "Xin lỗi vì đã không ở cạnh em suốt thời gian qua."

"Là em rời khỏi anh mà?"

"Em đã rất khó khăn để đưa ra quyết định đó phải không?" Mark nhớ lại những lời mắng mỏ của bà Lim, vòng tay ôm lấy người trong lòng lại chặt thêm một chút. "Donghyuck này, mọi chuyện không phải lỗi của em."

Nước mắt bắt đầu tuôn ra khỏi khóe mắt, Donghyuck hoàn toàn mất quyền kiểm soát cảm xúc, kí ức ùa về hàng loạt khiến cậu không thể nào kiềm chế được nữa.

"Là lỗi của em Mark ạ, mẹ đã rất cô đơn. Cũng là lỗi của em, khi đã chọn cách cực đoan như thế này để đối xử với tình yêu của anh."

"Em đã nghĩ mình yêu nhau thì có gì sai. Mẹ không ủng hộ chuyện của chúng mình, đấy không phải lỗi của mẹ, cũng không phải lỗi của hai ta. Nhưng tại sao em lại nghe lời mẹ đến thế, mẹ nói đừng về là em cũng không về nữa. Tháng nào em cũng gửi tiền gấp đôi cho mẹ, em cứ nghĩ như vậy gọi là bù đắp. Nhưng mẹ một xu cũng không cần, mẹ lại âm thầm gom hết vào tài khoản tiết kiệm, để lại cho em."

"Em cứ tưởng mình vẫn làm tròn chữ hiếu, nhưng hóa ra số tiền mà em nghĩ em có thể bù đắp được cho mẹ - mẹ lại chẳng hề động đến dù chỉ một đồng. Mẹ đánh đuổi chúng ta, mẹ nói muốn từ mặt em, nhưng cuối cùng trong nhật ký vẫn chỉ viết về em, viết về việc mẹ đã nuôi em như thế nào, đã thương em như thế nào. Mẹ nói muốn chờ xem đến năm ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi liệu em có còn bướng bỉnh đòi yêu anh như thế này nữa không. Đến cả mẹ cũng không biết bản thân mình sẽ ra đi đột ngột đến thế, mẹ chẳng chờ được đến ngày em không còn yêu anh nữa."

"Em luôn tự hỏi ông trời đang trừng phạt em chăng? Mọi chuyện xảy ra khi anh đang đi công tác ở Nhật Bản, trên đường trở về em đã nhắn tin cho anh, em thực sự không hề giấu anh chuyện gì cả. Nhưng khi đọc được nhật ký của mẹ, em chẳng biết phải làm gì nữa, em chỉ đành thu hồi hết mọi thứ. Em biết chúng ta không sai nhưng em lại không thể tiếp tục mối quan hệ của hai đứa mình khi lúc đó trong lòng em chỉ đầy ắp sự hối hận."

"Em biết em thật yếu đuối, trong một khoảnh khắc em đã nghĩ giá như mình chưa từng yêu anh. Em đã đưa ra một quyết định quá ích kỉ, nhưng em thực sự không biết phải đối mặt như thế nào với những cảm xúc đang ập đến với mình lúc đó. Ngay cả lúc này cũng vậy, em vẫn cảm thấy tội lỗi khi em yêu anh."

Donghyuck cứ ngỡ mình sẽ nức nở. Nhưng hóa ra chỉ có nước mắt lũ lượt rơi, mà âm điệu của cậu vô cảm cứ như thể đây không phải là câu chuyện của chính mình.

Vòng tay của Mark vừa vững chãi vừa dịu dàng, là chỗ dựa cuối cùng trên thế giới dành cho cậu. Cơn buồn ngủ đã ập đến được một lúc, nhưng Donghyuck vẫn cố gắng chống cự. Thời gian qua quả thực cậu rất mệt mỏi, sự êm ái ngay lúc này đã khiến cậu muốn chìm vào giấc ngủ - nhưng dù mí mắt có nặng đến đâu, đầu óc có mệt mỏi đến đâu thì trái tim này vẫn không đồng ý để cậu được ngon giấc.

"Em cũng nhớ anh lắm. Em cũng muốn được ôm hôn Mark của em mỗi ngày. Nhưng sao em lại dám sống hạnh phúc khi mẹ em đã khổ đau như vậy chứ?"

Sự dằn vặt của Donghyuck bị gián đoạn bởi những nụ hôn rất khẽ trên trán. Mark nhẹ nhàng thả những dấu ấn yêu thương lên vùng đất giăng đầy sương mờ của cậu, đều đặn vỗ về trái tim đang đập những nhịp rất chậm:

"Sáng nay lúc anh ghé qua thăm mẹ, anh đã xin phép mẹ được ở bên em những tháng ngày còn lại của cuộc đời em. Anh không biết lần này mẹ có đồng ý hay không, nên anh đã nói mẹ hãy xem anh như một người bạn của em, một tri âm tri kỉ với mong muốn có thể hỗ trợ em vượt qua những giai đoạn khó khăn trong đời."

"Ngày mai anh sẽ lại đến thăm mẹ, anh sẽ nói chúng ta sẽ không quay lại nữa. Anh sẽ không bao giờ nói anh yêu Donghyuck nữa, nhưng anh sẽ giúp Donghyuck làm vườn, muối kim chi, dọn dẹp nhà cửa. Nếu đi xa anh cũng sẽ không bao giờ nói anh nhớ Donghyuck nữa, nhưng anh sẽ luôn nhắc nhở Donghyuck ăn cơm đủ ngày ba bữa, mang ô khi trời nắng và mặc ấm khi trời lạnh. Anh cũng sẽ không nói rằng anh rất thương Donghyuck nữa, nhưng anh sẽ hỗ trợ Donghyuck làm những điều mà Donghyuck muốn làm, cùng Donghyuck đến nơi Donghyuck muốn đến, và đau lòng khi Donghyuck chẳng may bị ốm."

"Cuộc đời này còn rất dài. Mẹ sẽ không muốn con trai của mẹ phải đơn độc mãi ở đây. Anh sẽ chỉ làm một người bạn đồng hành cùng em cho đến khi nào em cần nhiều hơn là một người bạn đồng hành."

Sau đó hình như Mark còn nói thêm rất nhiều, nhưng cậu đã im lặng chìm vào giấc ngủ. Người bạn đồng hành đã giúp cậu có một giấc ngủ ngon đầu tiên sau nửa năm chập chờn mệt mỏi, cho đến khi bình minh xuyên qua ô cửa sổ và đáp xuống nền gạch men lấp lánh, Donghyuck mới nhận ra kí ức buồn chỉ tìm đến giấc mơ của những người cô đơn.

Phía ngoài khung cửa sổ, cậu nhìn thấy ánh nắng mặt trời yếu ớt không tài nào xuyên nổi qua những tán cây sum suê để chạm đến mặt đất. Nhưng khi Mark thức dậy và nói câu chào buổi sáng, những tia nắng đầu tiên đã chọc thủng tán lá dày dặn nhất - chạm đến mặt đất nơi những ngọn cỏ bé xíu vẫn còn lấp lánh sương mai.

Anh nở một nụ cười lười biếng thường thấy trên giường mỗi khi thức dậy:

"Anh muốn góp "cổ phần" vào nhà kính của em. Giúp anh xây dựng sự nghiệp ở đây nhé?"

Donghyuck xoa xoa đôi mắt hơi sưng, trịnh trọng vươn tay ra như những nhà đầu tư thịnh vượng:

"Rất vui được hợp tác!"

Hai bàn tay giả vờ khách sáo bắt lấy nhau, lòng bàn tay Donghyuck cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường. Cậu muốn nghiêm túc sống lại một lần ở đây, sống ở góc vườn nhỏ có nắng đã gắn bó với mẹ suốt nửa đời người, sống tiếp từng ngày từng quý giá ở nơi mà cậu đã từng chẳng muốn trở về.

Sống một cách không cô đơn.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com