Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1,



....

1,1

6:49pm

lee sanghyeok gấp lại quyển sách dày, anh chán nản chống cằm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, khuôn viên bệnh viện hôm nay chẳng có ai đi dạo, một ngày thời tiết đột nhiên âm u mặc dù dự báo rằng sẽ có nắng, anh vô thức bĩu môi không biết lại muốn trút giận cái gì nữa đây? anh mơ màng dụi mắt, một cơn gió bất ngờ thổi qua, mái đầu đen quen thuộc lại xuất hiện trước mắt anh

"anh ơi hôm nay thế nào rồi" một thanh niên có vẻ đâu đó 18 tuổi, hắn để tóc mái rũ trên trán rơi loà xoà xuống gọng kính cận trên sống mũi, khoé môi cười tươi đến mức lộ ra hai chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu, hắn luôn xuất hiện trước mắt anh với những băng gạc trên mặt và nụ cười để lộ đôi răng khểnh như thế, hắn luôn trèo lên tường để đến được cửa sổ phòng bệnh của anh mặc dù nó ở tầng 5

"em lại đánh nhau với ai vậy hyunjoonie" sanghyeok lo lắng vươn tay xoa lên băng gạc trên khuôn mặt đẹp trai, có vẻ còn khá mới, có lẽ hắn đã được cô y tế tốt bụng trong trường sơ cứu giúp trước khi đến đây...? "hì hì... sanghyeokie đừng lo, em đấm mẻ mỏ mấy thằng hôm trước trêu anh thôi" hắn cười ngốc nghếch, một tay đưa qua khung cửa sổ để anh cầm giúp balo sau đó nhấc người dùng sức nhảy vào trong


"em đừng đánh nhau nữa, mặt mũi như này chị lại lo lắng" sanghyeok rời khỏi ghế, anh dịu dàng đưa tay phủi những vết bẩn trên áo đồng phục của hắn, phủi đi những chiếc lá vàng trên mái tóc loà xoà màu đen, cát biển sẽ vô tình rơi ra đầy sàn mỗi khi hắn cử động nương theo bàn tay anh "em không sao đâu mà" hyunjoon khịt nhẹ mũi, hốc mắt không biết từ bao giờ đã bắt đầu long lanh khi nghe anh nhắc đến 'chị gái'


"anh sanghyeokie nè, sắp tới em sẽ không thể đến một thời gian, anh phải cố chăm uống thuốc và không được bỏ bữa đâu nha, khi em quay lại sẽ mang cho anh thêm những quyển sách mới, sẽ đưa anh ra biển chơi" hyunjoon kéo tay sanghyeok đến, hắn ấn anh ngồi lên giường bệnh, miệng bắt đầu luyên thuyên biết bao nhiêu là chuyện, nhưng chủ yếu là nhắc nhở anh rằng hắn đi vài ngày phải chăm ăn uống không được bỏ cử thuốc nào rồi sẽ nhận được quà từ hắn


"em đi đâu?" sanghyeok lo lắng nhìn hắn, anh đưa tay đẩy gọng kính rơi xuống mũi, anh chắc chắn có đủ tinh tế để nhận ra rằng hyunjoon không được ổn cho lắm, hắn lấp liếm bằng nụ cười và những câu chuyện gì đó nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của anh, nhưng anh vẫn sẽ luôn tinh mắt như thế, sẽ luôn phát hiện ra nhóc con này muốn giấu anh chuyện gì đó, nếu hắn đã muốn giấu và không muốn nhắc đến thì sanghyeok đành theo ý hắn nhắm mắt làm ngơ vậy...



"...hyejin, chị ấy sẽ không ở bên cạnh em nữa" hyunjoon im lặng, một lúc sau mới trả lời câu hỏi của anh, bàn tay để trên đầu gối đột nhiên cuộn lại, hắn hít vào một hơi như lấy can đảm để nói tiếp, "hyejin nói không sao đâu, nhưng em biết đã đến lúc bọn em trả nợ nuôi dưỡng cho dì rồi..." đôi mắt long lanh, giọng nói lạc đi, hyunjoon nắm chặt tay đưa lên che mắt, biểu cảm thật sự là không cam tâm, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh những nuối tiếc nhưng nước mắt rơi xuống lại là sự bất lực cùng cực


"hyunjoonie có đi cùng chị không" sanghyeok đưa tay đến xoa xoa đầu nhóc con cao hơn mình nửa đầu, anh khẽ dỗ dành hắn bằng cách vỗ nhẹ lên bờ vai run run, "em không" hắn hít mũi bỏ tay xuống khỏi mắt, sanghyeok nhìn đến ngây người, đôi hàng mi cong cong ướt nước mắt rũ xuống như chiếc quạt nhỏ, anh thở ra một hơi, đứa nhỏ này rốt cuộc đã trải qua những gì mà anh chưa biết đến?




cuối cùng trời cũng đổ mưa, tiếng mưa rơi trên những mái nhà lân cận ồn ào đến mức người ta muốn nói chuyện phải ghé sát tai nhau mới có thể nghe, sanghyeok rồi trên chiếc sofa hắn vẫn hay ngồi, nhìn hyunjoon đang ngủ say trên giường bệnh của anh, hoá ra ngồi đây lại lạnh lẽo đến thế...anh hít nhẹ mũi trong đầu hồi tưởng lại những gì đã trải qua, nhớ đến ngày hôm đó, ngày đầu tiên anh và hyunjoon gặp nhau




lee sanghyeok chuyển đến bệnh viện bên ngoài phía bắc thành phố vào khoảng đầu mùa hạ, cái mùa nắng nóng đến mức há mồm nhưng may thay bệnh viện này gần biển và vô cùng yên tĩnh, bệnh viện anh đang điều trị ở phía nam thành phố cần tu sửa, anh bất đắc dĩ phải chuyển đến đây, ở nơi này cũng không tệ lắm, có đội ngũ bác sĩ chuyên về những căn bệnh liên quan đến máu, do anh mắc bệnh bạch cầu và luôn trong tình trạng thiếu máu hoặc chảy máu, anh vẫn ở lại bệnh viện truyền máu, thực hiện hoá trị truyền hoá chất và chờ phép màu đến, chờ người có tuỷ xương phù hợp với anh để kéo dài sự sống, anh chuyển đến bệnh viện này một tuần thì vô tình gặp được moon hyunjoon, hôm đó hắn leo lên cửa sổ phòng anh, chẳng biết là lí do gì nhưng trông có vẻ rất gấp gáp, lúc hắn quăng balo vào phòng rồi sau đó nhảy luôn vào làm sanghyeok sợ chết khiếp...


anh trợn tròn mắt nhìn nhóc lạ quắc quần áo lôi thôi trong phòng, hắn mở to đôi mắt hoảng loạn vội đưa tay ra dấu anh đừng hét toáng lên hay gì cả rồi sẽ giải thích vì sao lại trèo vào đây, sanghyeok khẽ gật đầu, anh cứ ngồi trên giường bệnh quan sát nhóc kia thật lâu, kim đồng hồ chậm chạp nhích, sau hai tiếng đồng hồ nhìn nhau đến phát chán, cuối cùng hyunjoon đã lên tiếng trước


"anh ơi... em là moon hyunjoon, ý em là em thường lén vào đây ngủ nhờ, em không biết anh chuyển đến" hắn ngại ngùng vò tóc, khuôn mặt vì ngại mà ửng đỏ trông vô cùng đáng yêu, "nhưng mà anh yên tâm! nếu anh đồng ý em ngủ sofa cũng được" hyunjoon chắp hai tay nhìn anh với đôi mắt long lanh chân thành, mất đâu đó một phút vẫn chẳng thấy anh phản ứng gì mới cụp mắt buồn bã đáng thương nhỏ giọng nói "nếu anh không đồng ý thì em sẽ đi ngay..."




"...cậu cứ ở lại đi, trời sắp mưa rồi cậu còn định đi đâu" sanghyeok mở to đôi mắt, anh run lên khi hắn cầm theo balo đặt hai tay trên bệ cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống dưới, nội tâm như bị tát cho một bạt tay đau điếng, nhóc điên này định nhảy từ đây xuống dưới? là tầng 5 đó!? muốn tự tử hay gì!? "..." hyunjoon đáng thương xoay vào trong nhìn anh, người nọ vì lo lắng đã đứng ra giữa phòng muốn vươn tay giữ hắn lại, đôi mắt hắn rưng rưng vì hành động của anh, thật sự hắn chưa từng được ai ngoài chị gái níu kéo dù chỉ là một câu 'đừng đi'


"ở lại đi, đừng đi nhé" anh đưa tay chạm lên khuỷu tay hắn, áo học sinh ngắn tay để lộ da thịt đã lạnh cóng, bên ngoài trời âm u từ chiều có lẽ đã đổ cơn mưa lất phất, hắn bỏ balo xuống sàn phòng, hít vào một hơi đôi môi run rẩy trả lời "anh ơi... dù chúng ta chẳng quen biết gì nhau, nhưng anh là người đầu tiên muốn vớt ánh trăng dù nó ở dưới nước"

.

.


.




1,2

lại một ngày khác, hyunjoon vẫn trèo lên từ bệ cửa sổ như thường lệ nhưng hôm nay hắn mặc đồ thường ngày không phải đồng phục học sinh phổ thông, trên mặt vẫn là băng cá nhân, nụ cười răng khểnh ngốc nghếch với chiếc túi plastic từ cửa hàng tiện lợi trên tay, anh ngẩn người nhớ ra, lần trước hắn ngủ dậy trước khi rời đi có nói sẽ mời anh ăn vào tuần tới, hắn giữ lời hứa đến mời anh ăn mì ly ăn liền...,

"sanghyeok ơi sao anh lại ở đây? anh mắc bệnh gì thế" hyunjoon sì sụp húp mì, hắn ngẩn lên nhìn anh, bất ngờ chớp mắt vì cách ăn uống của anh vô cùng nhã nhặn, người đến mì ăn liền cũng ăn với bộ dáng sang trọng như anh, đây là lần đầu tiên hắn gặp... hyunjoon lo lắng quan sát anh, từ đầu anh chẳng giới thiệu tên cho hắn biết, là do hắn nhìn lén bệnh án phụ treo đầu giường mới biết được mà thôi, "tôi bị bạch cầu cấp" sanghyeok gắp mì trong ly, anh thản nhiên nói như thể người mắc bệnh chẳng phải bản thân anh, đôi tay vẫn đều đặn thao tác, trái ngược với hắn, anh chẳng quan tâm vì sao hắn lại biết tên mình



"..." hyunjoon sửng sốt, dù cho có nông cạn khờ khạo bao nhiêu hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được căn bệnh đó thật sự rất khó để điều trị..., không phải như ốm vặt do cãi lời chị gái dạo biển đêm, cũng không phải đau đầu, sốt lạnh do ngủ ngoài biển mà có, căn bệnh này liên quan đến mạng sống, anh có thể sẽ không thể ngồi đây nếu ngày mai phép màu không đến hoặc chúa không còn đứng về phía anh nữa


"anh... từ nhỏ đã mắc bệnh rồi sao" hyunjoon khẽ hỏi, hắn căng thẳng xoa hai tay dưới đầu gối, chẳng biết vì sao lại muốn biết thêm nhiều về anh như thế, muốn biết thêm gì đó về anh không chỉ là cái tên... "khi tôi tròn 18 tuổi đã có triệu chứng, đến năm 19 tuổi phát hiện có bệnh" sanghyeok vẫn bình thản đến đáng sợ, anh đẩy ly rỗng sang một bên cầm khăn giấy lau nhẹ khoé miệng


"không cần an ủi tôi đâu, rảnh đến ngủ nhờ là được rồi" nội tâm sanghyeok khẽ dao động, nhóc điên trước mặt anh mới vài hôm trước vì nghĩ anh không đồng ý chia phòng cho ngủ mà muốn nhảy lầu bây giờ lại đang lo lắng vò tay vò áo vì không biết nên an ủi anh ra sao, khoé môi anh nhếch lên đôi chút như tự hào lắm, chỉ mới ở gần nhóc điên mít ướt này vài ngày anh đã biết nói đùa rồi, "a... nói như vậy anh không thể ra ngoài sao ạ..?" hyunjoon ngập ngừng, hắn ngước mắt nhìn anh ngồi trên giường bệnh, sanghyeok vẫn mặc đồ bệnh nhân, cổ tay anh hôm nay có thêm một miếng băng trắng, có lẽ anh vừa xét nghiệm máu đầu tuần chăng? đã mấy ngày liền dường như anh chỉ ở phòng bệnh mà thôi


"nếu nói là do chẳng có ai đi cùng thì đáng thương quá, nói do tôi lười chắc sẽ ổn hơn đó" sanghyeok phì cười thành tiếng, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt cố nhếch lên nụ cười môi mèo để lộ răng nanh xinh xắn, mặc dù là lời nói dối nhưng anh cảm thấy chẳng sao cả.. do căn bệnh của anh, nếu vô tình đi đâu đó bị nhiễm trùng sẽ rắc rối lắm, hyunjoon ngây người nhìn nụ cười của anh, nội tâm thiếu niên mới lớn có chút lộp bộp rơi rớt vì nụ cười ấy, không tự chủ khoé môi mấp máy nói thành lời "nếu anh muốn, em có thể đưa anh đi bất cứ lúc nào"


.

.


.




sanghyeok không tự chủ nhoẻn miệng cười, những lúc đó thật sự anh chẳng hiểu nổi hyunjoon đang nói gì hay hứa hẹn gì, ấn tượng đầu tiên của anh về hắn chính là nhóc mít ướt luôn trong trạng thái sẵn sàng lấy nước mắt thao túng người khác, nhưng dần dần mọi chuyện diễn biến khác đi, sau ngày hôm nọ anh và hắn đã ở bên nhau cho đến đầu mùa thu, những câu chuyện hắn kể với anh, món mì ly nước sôi anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thử, những quyển sách mỗi khi hắn mang đến, lớp băng gạc còn mới mỗi khi hắn ghé chơi, nụ cười răng khểnh ngốc nghếch như một đứa trẻ, mùi của sức trẻ và khát khao được sống, gió biển cùng ánh nắng vàng đem theo hương cát mịn mỗi khi hắn lui tới và cả lời hứa đưa anh ra ngoài lúc đó...


sanghyeok đã nhiều lần tự hỏi tại sao đức chúa trời lại ban cho mỗi con người những đau khổ khác nhau, anh vẫn chưa bao giờ tin vào cái gọi là đấng cứu thế, nếu họ có thật, nếu họ thật sự có thể cứu cánh thì tại sao lại tạo ra những nỗi đau, những căn bệnh, những bi kịch trong cuộc sống và cuộc đời của mỗi người? vì anh có bệnh, có bệnh cho nên mới không thể chọn một cuộc sống đầy đủ màu sắc, không thể chọn một thân phận thật hào nhoáng lấp lánh, anh đành cắn chặt răng dỗ dành bản thân chọn một cuộc đời tẻ nhạt một thân phận nhạt nhoà đến mức chẳng ai muốn để ý đến, không một ấn tượng không một đặc điểm nổi bật nào rồi cứ thế bị quên lãng đi cũng được chẳng sao hết


sanghyeok từ khi mắc bệnh đến nay chưa từng có bạn, chưa từng có ai muốn bên cạnh và quan tâm anh, anh cũng không cần thiết, dù cho một mình có cô đơn đến đâu cũng chẳng sao vì nó quá an toàn để anh đột nhiên lại thay đổi, anh chẳng bao giờ muốn mặt biển yên bình của bản thân dậy sóng dù cho là một lần... có lẽ anh chưa từng yêu bản thân bao giờ, đối với hạnh phúc của chính mình anh như kẻ ngoài cuộc luôn thờ ơ chẳng bao giờ đoái hoài đến

rồi moon hyunjoon đến, hắn như ánh trăng treo trên mặt biển tĩnh lặng, đem đến vầng sáng từ le lói sang chói loá tô điểm cho mặt biển đen ngòm không thấy đáy, đột nhiên lại lấp lánh lan toả màu của sự ấm áp, cứ ngày dài dần trôi, ánh trăng ấy luôn ở bên mặt biển, và rồi sanghyeok lần đầu tiên tò mò nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy, hoá ra đôi mắt lúc nào cũng rưng rưng ánh nước lại chứa cả một dãy ngân hà, đáy mắt là những vệt sao sáng như bầu trời cuối đông mà anh thường bắt gặp khi đọc sách đến tối muộn ở những bệnh viên xa xôi trước

"sanghyeokie... muộn rồi sao anh còn chưa ngủ..." hyunjoon vì cơn gió lạnh bất ngờ thổi đến làm thức giấc, hắn ngái ngủ dụi đôi mắt nhoè nhoẹt chẳng đeo kính, mơ màng thấy sanghyeok đang ngồi trên sofa hắn thường ngồi, vì tiếng động trong không gian yên tĩnh làm sự tập trung của anh biến mất, anh giật mình xoay người lại nhìn hắn, trên bầu trời đêm sau cơn mưa lại chẳng có nổi một vì sao, phòng bệnh cũng chẳng còn ánh sáng nào lọt vào nữa, vậy mà anh vẫn thấy được ánh sáng vây quanh hắn, vầng sáng toả ra dịu dàng biết bao, hệt như một mặt trăng tĩnh lặng đang ngồi đó, mà mặt trăng ấy chỉ mỗi anh có thể nhìn thấy


sanghyeok khẽ nhếch khoé môi, lần đầu tiên chấp nhận sự hiện diện của một người là vô cùng cần thiết, người cho anh biết anh cần hơi ấm, người cho anh biết, anh cũng thích hơi ấm...


lee sanghyeok thích hơi ấm, vì đã biết thế nào là giá lạnh...




kktrannn__
130424
2793

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com