2
Park Jae Hyuk ôm lấy cơ thể cậu từ phía sau, lòng bàn tay dọc theo gấu áo len, nhẹ nhàng vuốt từ thắt lưng bên hông lên, nán lại và khảy lên ngực Lâu Phong. Phản ứng do điểm nhạy cảm bị kích thích rất rõ ràng, cậu mím chặt môi, cố gắng khống chế hơi thở ngày càng không ổn định của mình dưới sự trêu chọc kỹ càng của người chơi xạ thủ.
Điều này khiến Park Jae Hyuk không hài lòng, anh hôn lên phần da cổ lộ ra từ cổ áo của đối phương, làn da ở đó dường như bị rách ở đâu đó, có một vết đỏ nông nhỏ nhưng xung quanh vẫn rất trắng. Park Jaehyuk tăng nhẹ lực đầu ngón tay kéo núm vú, môi anh mút mạnh vào cùng một chỗ, khiến vết răng sẫm màu hơn và vết hôn thay thế vết ban đầu, Vận Phong không khỏi cảm nhận được sự kích thích mãnh liệt. Cơ thể hơi cong lên, và một tiếng rên ngắn thoát ra giữa môi răng.
"Đợi ......" Lâu Vận Phong thở hổn hển, cố lắm mới giữ được bàn tay của người chơi xạ thủ vẫn đang làm rối tung áo của mình.
Park Jaehyuk cười khẽ, hơi thở nóng bỏng của anh chạm vào vùng da sau tai cậu, khiến nó nhanh chóng ướt đẫm những vết hôn: "Quần áo...... bây giờ em cởi hết ra đi. "
-
Thi thoảng anh nhớ về sinh nhật năm trước.
Trước khi thông báo chính thức được đưa ra, không ai tin rằng tên đội tiếp theo của anh sẽ là ba chữ cái JDG, ngay cả bản thân Park Jae Hyuk cũng không khỏi thất thần ngay khi ký hợp đồng. Nỗi thất vọng khi phải xa đội nhà dần tiêu tan, những kỳ vọng về tương lai cũng chưa rõ ràng, điều đọng lại nhiều nhất trong lòng anh là nỗi lo lắng, bất an khi phải xa nhà, vượt đại dương.
Anh không cần thử việc trước khi đến JD.com, và không ai từng phản đối điều này trong quá trình đàm phán về giá trị hợp đồng và thời hạn giữa hai bên - không ai lo lắng về trình độ của FMVP, còn về khả năng kết hợp, vấn đề đó sẽ được xem xét sau khi làm việc cùng nhau..
Là đường đơn có hai người duy nhất ở Targon, tầm quan trọng của việc hiểu và ăn ý là hiển nhiên, Park Jae Hyuk tự nhận mình là xạ thủ ít khi thay đổi hỗ trợ nhất. Trước khi đến đây, anh cũng đã cân nhắc những khó khăn mà mình sẽ gặp phải khi chuyển khu vực - ít nhất thì huấn luyện viên và đi rừng đều là người Hàn Quốc, vậy nên họ luôn có thể giúp đỡ trong giao tiếp - nhưng Jaehyuk chưa bao giờ thực sự trải nghiệm cảm giác chơi một trận đấu mà không có sự giao tiếp với hỗ trợ và không thể truyền đạt mọi hướng dẫn.
Chỉ mới chơi hai trận đấu tập, Homme đã sắp xếp việc luyện tập bổ sung khi đi đường hàng ngày ở đường dưới: "Chúng ta cần phải làm quen càng sớm càng tốt.". Y thở dài, và cũng biết rằng điều đáng buồn nhất là rào cản ngôn ngữ, không biết liệu anh có muốn cho Park Jae Hyuk biểu tình một chút hay không, anh nói cả tiếng Trung và tiếng Hàn với hai người họ, "Các cậu bây giờ là đang đánh nhau, không có sự hợp tác nào cả."
Park Jaehyuk một bên đồng ý rồi quay đầu nhìn hỗ trợ lý bên cạnh, Lâu Vận Phong cúi đầu, khóe mắt và khóe môi ủ rũ chán nản, thoạt nhìn có vẻ có chút ủy khuất, nhưng hành động lại rất ngoan ngoãn, làm theo mong muốn của Homme, thỉnh thoảng đáp lại những yêu cầu.
Công bằng mà nói, Jaehyuk có thể cảm nhận được những nỗ lực của hỗ trợ mới trong những ngày này. Cho dù đó là leo rank cũng thường kéo dài đến sáng trong, hay ngoài đời thực trò chuyện với anh thông qua việc nhờ một phiên dịch viên để gọi đồ ăn mang đi, rõ ràng là hai người họ có thể thân thiết càng sớm càng tốt cả ngày lẫn đêm. Thật không may, khả năng ngôn ngữ của hai người rất hạn chế, tuy sự ăn ý tại Targon vẫn chưa được mài dũa, mà Park Jaehyuk đã tăng thêm hai ký.
Anh vốn khó ngủ, không thích nghi được với hoàn cảnh mới, đêm không ngủ được, mỗi ngày khi thức dậy đều thấy dưới mắt có quầng thâm lớn, tính tình so với trước đây còn cáu kỉnh hơn rất nhiều. Anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy bất kỳ ai.
Sau một buổi huấn luyện ông nói gà bà nói vịt, hai người ngồi vào bàn đối diện nhau, không ai có tâm trạng để tu luyện và bị tra tấn nữa. Jaehyuk im lặng một lúc, và sau đó quyết định mở miệng nói: "Trong trận đấu tập vừa rồi, vào phút thứ 8, Missing......"
Anh liệt kê từng sai lầm hợp tác của cả hai, một số là của anh, còn lại là của Vận Phong. Là FMVP Worlds duy nhất ở vị trí xạ thủ từ trước đến giờ, Jae Hyuk có lợi thế đối với đánh giá hay chỉ trích. Trên diễn đàn, cư dân mạng đã bàn tán rất nhiều về khuyết điểm duy nhất của bốn tuyển thủ TOP của Galácticos, áp lực đối với hỗ trợ nghiễm nhiên dễ hiểu. Sau khi được Homme nhắc nhở nhiều lần, có thể thấy rõ những ngày qua hỗ trợ đang cố gắng hết sức để thay đổi thói quen chơi game, nhằm phục vụ cho lối chơi của Park Jae Hyuk, tuy nhiên những gì đã hình thành như trí nhớ cơ bắp trong nhiều năm qua lại không thể có thể dễ dàng thay đổi, nhiều sai lầm xảy ra hơn, và hiệu quả không còn tốt như lúc đầu, có khi họ chỉ dựa vào bản năng.
Vận Phong đặt hai tay lên bàn, móng tay dần dần đâm vào da thịt theo lời đánh giá, cậu kém Park Jae Hyuk ba tuổi, nhưng lúc debut khi còn rất trẻ, cậu không còn được coi là người chơi mới, cũng đã giành được chức vô địch. Giờ phút này, việc bị chỉ ra từ lỗi sai không thương tiếc khiến cậu cảm thấy như mình đã trở lại những ngày cậu mười lăm, mười sáu tuổi, vẫn còn ở trong học viện, như thể cậu đầy khuyết điểm.
Phản ứng sinh lý khó có thể che giấu, hơi nóng lan từ má đến tận gốc tai, Lâu Vận Phong hít một hơi thật sâu, em muốn nói gì đó, sau vài cái mím môi, em lại bỏ cuộc và im lặng đóng băng trên ghế.
Vusso tình cờ từ phòng huấn luyện đi ra, đi ngang qua còn không quên trêu chọc hai người ngồi cứng đơ như đang hẹn hò giấu mặt, tại sao Missing lại đỏ mặt vậy.
Vận Phong không đáp lại, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, nhưng người phiên dịch ở giữa cẩn thận liếc nhìn phân tích viên không biết đang xảy ra chuyện gì, thầm cầu nguyện trong lòng rằng cuộc trò chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc.
"Tôi không có ý gì khác." Park Jae Hyuk cuối cùng cũng nói: "Nhưng nếu đã là botlaner thì chơi một mình không thể thắng được. Tôi biết MISSING là nhóm trưởng nên tôi sẽ nhờ thầy dạy thêm vài bài tiếng Trung để có hiểu sớm nhất có thể. Tuy nhiên về mặt đi lane ở dưới vot thì tôi mong rằng MISSING có thể.... " Anh ấy dừng lại và nói ra yêu cầu, "Nghe lời tôi. "
Xác định ưu thế và lối chơi sớm sẽ tốt cho cả hai. Bên kia cái gọi là "FMVP không chọn hỗ trợ", Park Jae Hyuk luôn có một thế trận quyết đoán và bộc phát trong trận đấu, những thành tích trong quá khứ của anh là vì không thể tách rời từ niềm tin vào bản thân, niềm tin vào sức mạnh, vì thế, anh không cảm thấy điều mình nói là sai.
Chỉ là có hơi tàn nhẫn, nên yêu cầu phiên dịch phải thật khéo léo khi dịch lại. Đêm hôm đó, Park Jae Hyuk nằm trên giường, trong lòng có gợn lên những tiếc nuối dâng trào - điều cũng quan trọng không kém việc xác định bên quyết định là sự hoà hợp, nếu Vận Phong có ác cảm với anh vì sự xấu hổ ngày hôm nay, thì có lẽ họ sẽ không bao giờ có sự ăn ý với nhau.
Cộp cộp.
Đã quá nửa đêm, lúc này rất ít người chọn cách làm phiền, Jaehyuk có chút kinh ngạc mở cửa, sau đó lại càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra người đứng trước cửa chính là Lâu Vận Phong, người mà anh đã từng lo rằng có cắt đứt quan hệ với anh hay không chỉ giây trước.
Anh nghiêng người để cho cậu vào, phân vân không biết nên bày tỏ lời xin lỗi hay nhắc lại rằng mình không có ý xấu.
Nhưng không ngờ, Lâu Phong lại là người lên tiếng trước.
"Xin lỗi anh." Hỗ trợ ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, rành mạch từng chữ một, nhưng sau khi thay thế thành từng chữ chuyên môn, giọng nói mất đi sức sống của nó. "Em biết là có rất nhiều người nghĩ rằng việc em hỗ trợ là không đủ tốt đối với một xạ thủ cấp A như anh. Bây giờ mặc dù việc kết hợp của chúng ta vẫn còn tệ, nhưng để có sự ăn ý thì sẽ phải cần thêm một thời gian..."
Lâu Vận Phong chậm rãi cân nhắc đong đếm từng chữ, gần như từng chữ một, giọng điệu khó khăn, vẻ mặt xấu hổ, không biết cậu ta đã phải chuẩn bị tinh thần trong bao lâu trước khi đến đây, cũng như bằng cách nào thuyết phục bản thân quyết định việc này.
Được voi đòi tiên là một trong những tính cách thông thường nhất của con người, đẩy hết những lo lắng trước đây sang một bên, Park Jaehyuk nhìn hai tay đặt sau lưng của Vận Phong và đưa ra một suy đoán khó chịu: Cậu ta không phải một bên nói một bên đang tự mắng mình đấy chứ? ?
Không giống như sự thất vọng với những lỗi trong trò chơi đơn thuần trong ngày, một sự tức giận tinh tế mà anh nghĩ đã tan biến đã trỗi dậy trong tâm trí anh, và kỳ lạ thay, anh không còn muốn nói xin lỗi với sự giúp đỡ của mình nữa.
Nó không giống như nỗi thất vọng của một lỗi trong game vào ban ngày, một cách rầm rĩ lặng lẽ, sự tức giận mà anh nghĩ đã tiêu tan lại nổi lên trong lòng anh. Thật kỳ lạ, anh không muốn nói xin lỗi với hỗ trợ của mình nữa。
"A... MISSING là đang xin lỗi tôi phải không?" Anh cong môi, thở dài vô nghĩa: "Chẳng chân thành gì cả."
Vận Phong trợn tròn mắt vì kinh ngạc, rõ ràng là cậu ta bị phản ứng của Park Jae Hyuk làm cho mất cảnh giác, cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy, vẻ điềm tĩnh vờ vịt còn sót lại trên khuôn mặt cậu ta cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là sự lo lắng thuần túy.
"Sau này em sẽ nỗ lực chăm chỉ hơn nữa. Em có thể làm bất cứ điều gì anh yêu cầu, nhưng mà xin anh đừng..." Vận Phong đột ngột dừng lại, cố gắng hết sức để tìm một từ phù hợp cho tình huống này nhưng sẽ không khiến cậu quá xấu hổ hay mất hết mặt mũi. Thật đáng tiếc khi xạ thủ vừa quan tâm lại ngồi đó mà không hề có ý định chủ động giải vây chho vấn đề. Cuối cùng, Lâu Vận Phong nhắm mắt lại, từ trong cổ họng lý nhí ra mấy chữ: "Đừng thất vọng về em."
"..... Cái gì cũng nghe sao?"
"Đúng, đều nghe anh." Lâu Vận Phong nói mà không suy nghĩ, vội nhận ra rằng nó quá sai lệch, nghe như một điều khoản nô lệ, vội vàng nói thêm: "Em đang nói về trò chơi, em hứa với anh, khi ở botlaner nhất định sẽ nghe lời anh."
"Gì vậy ah." Park Jaehyuk lười biếng, uể oải đem thân thể lại dựa vào thành ghế, lấy trường âm nũng nịu mà phàn nàn: "Missing nói là chuyện gì xảy ra khi ở Targon đều nghe anh. Đó không phải là điều đương nhiên sao?"
Những lời này có lẽ đã vượt quá giới hạn giả định tâm lý của Lâu Vận Phong, giọng trống rỗng, phản ứng đầu tiên vẫn là biện minh theo bản năng: "Không, bất cứ điều gì khác đều được hết, ý em là-" Cậu vấp váp cố gắng thể hiện sự chân thành với xạ thủ tương lai của mình, không nhận ra những cái bẫy được ẩn giấu trong lời hứa dễ dàng buông ra này nguy hiểm như thế nào.
"Được rồi." Park Jaehyuk ngắt lời bằng một nụ cười, "Tôi tin rằng chúng ta sẽ kết hợp ngày càng tốt hơn trong tương lai."
Đêm đó bọn họ làm tình, trong ánh sáng lờ mờ, một tay ấn gáy Lâu Vận Phong xuống, tay còn lại rơi xuống thứ phình to đằng sau đôi xương bướm, vòng eo và hông gầy gò không được đồng phục của đội che đậy di chuyển lên xuống trong quá trình va chạm, quá trình mở rộng quá thô bạo, hậu huyệt thiếu bôi trơn gần như không thể chứa được lưỡi thịt hung hãn cương cứng, toàn bộ cơ thể bắt đầu nóng lên. run rẩy với nhịp thở hắt đột ngột. .
"Quá ...... Nó quá sâu...... Uh-huh......" Các đốt ngón tay của Lâu Vận Phong nắm lấy tấm ga trải giường trở nên trắng bệch, nước mắt cậu chảy thấm vào vỏ gối, để lại vệt nước dài, điều này cũng khiến hô hấp của Lâu Vận Phong càng lúc càng khó khăn, cậu chật vật quay đầu lại, bị bàn tay sau gáy dùng lực đè xuống sâu hơn, tiếng rên rỉ và gào thét đau đớn bị gối dấu đi, điều này tự nhiên bị người chơi xạ thủ bỏ qua.
Niềm khao khát và niềm vui chinh phục đồng thời ùa vào lòng anh, Park Jaehyuk cuối cùng cũng buông bàn tay sau đầu ra và bắt đầu nhéo eo cậu, giống như một con cá trơn bóng uyển chuyển.
"Có đau không?" anh hỏi, thì thầm vào tai, "Em có muốn anh không?"
Tất nhiên, Vận Phong không hiểu, anh chợt nghĩ, nhưng nhưng không hiểu mới là tốt - những suy nghĩ như vậy lóe lên trong sâu thẳm tâm trí anh như ngọn lửa, khiến trái tim Park Jae Hyuk đập nhanh đến mức gần như đau đớn. Anh càng cúi xuống, dồn lực nhiều hơn, quất mạnh vào phần da thịt mềm mại nơi sâu nhất trên cơ thể Lâu Vận Phong.
Anh biết rất rõ, bản thân sẽ không thể buông tha người này.
-
Mèo là vật nuôi bướng bỉnh và lạnh lùng, chúng chưa bao giờ nằm trong danh sách nhận nuôi của Park Jaehyuk, nhưng Vận Phong lại là một con mèo rất ngoan ngoãn - anh thậm chí không cần phải lo lắng về việc nuôi nó.
Nói cho đúng thì là ngược lại, Lâu Vận Phong là người chủ động gọi đồ ăn đêm cho anh, một cách vô thức, những người chơi hỗ trợ tự nhiên nhận trách nhiệm cho xạ thủ ăn.
Trong trận ngoài trận.
Trên giường dưới giường.
Với chuỗi chiến thắng ổn định của đội, nhịp tim căng thẳng của Park Jaehyuk đã thả lỏng đôi chút, và ngay cả chiếc giường có độ cứng không phù hợp trong ký túc xá cũng không còn không thể chịu đựng được như lúc trước. Tất nhiên anh sẽ không đổ cho sự thành công này đến từ cho mối quan hệ thể xác lố bịch giữa anh và hỗ trợ, nhưng mặt khác, họ đã toàn thắng - vậy nên Park Jae Hyuk không nghĩ ra được lý do gì để dừng lại.
Bữa khuya mua mang về của bọn họ quá nhiều, thỉnh thoảng, Park Jae Hyuk sẽ chủ động chia sẻ đồ ăn với Vận Phong. Anh yêu đồ ngọt, và gần như ngay khi anh ấy đến JD.com, đồng đội và các dì ở nhà ăn đã phát hiện ra sở thích này, ngoài các món ăn tiêu chuẩn Hàn Quốc, còn có rất nhiều món ăn nhẹ nhỏ trên kệ đồ ăn.
"Missing?" Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giữa trận, anh mở một gói kẹo cứng vị nho, đưa một viên cho người kia.
Lâu Phong không nhận: "Em không thích đồ ngọt."
Park Jae Hyuk khịt mũi, rút tay lại, đầu lưỡi ngậm viên kẹo giấu vào má khiến má phồng lên thành một cục tròn.
Thái độ của anh ngược lại khiến Lâu Vận Phong trong lòng lẩm bẩm, không khỏi hỏi: "Ơ, em nhớ lần trước em có nói rồi cơ mà? Không thích đồ ngọt."
"Anh biết mà, nhưng rõ ràng là nó rất ngon." Park Jaehyuk nhướng mày, vẻ mặt tự tin bị Lâu Vận Phong làm cho thất vọng, "Cho nên là anh cũng rất muốn Missing thử một chút xem."
"...... Được rồi." Lâu Vận Phong thở dài, thỏa hiệp nhận lấy viên kẹo: "Tối nay anh đừng mang sữa chua cho em, em thật sự không uống, phí lắm."
Park Jae Hyuk gật đầu, ánh mắt tò mò rơi vào đôi mắt bất lực và bao dung của đối phương khiến anh sững sờ trong giây lát. Rất lâu trước đây, lúc này anh còn nhỏ hơn Lâu Vận Phong rất nhiều, mỗi khi cố ý bày trò ngớ ngẩn ngu ngốc, anh Yongin luôn nhìn anh mà thở dài, nói Jaehyuk như dã thú chưa được thuần hoá để hoà nhập với xã hội, vì thế chỉ dùng trực giác và bản năng để thực hiện những pha hành động cực đoan trên sân chơi. Anh Changyoung thì hung ác hơn một chút, anh sẽ gõ đầu Jaehyuk độp độp và phàn nàn rằng dã thú nghe sang quá, không phải chó nó cũng thế à, mất bình tĩnh và luôn phá nhà, nhưng Jae Hyuk dù có thật sự là chó thì cũng phải thông cảm.
Một cảm giác chán nản kỳ lạ khó tả nào đó dâng lên trong lòng anh, Park Jaehyuk giận dữ nhai rồm rộp, viên kẹo trong suốt va vào răng anh, tỏa ra mùi thơm trái cây đậm đà hơn trước.
"Tối nay..." Anh ngập ngừng, lần đầu tiên chuyển câu mệnh lệnh thành câu hỏi, "Missing có tới không?"
-
Jaehyuk không sợ bị từ chối, nói ra thì từ khi anh đến JD.com, Vận Phong hầu như không từ chối bất kỳ một yêu cầu nào, điểm mấu chốt đã được điều chỉnh thành giá trị rất thấp ngay từ đầu, thấp đến mức tất cả sự vô lý có thể biện minh được.
Anh vẫn chưa biết nhiều về các ký tự tiếng Trung nên hầu hết chỉ cần gửi vài tin nhắn như 111 trên WeChat là đủ. Ký túc xá của hai người nằm cạnh nhau, thỉnh thoảng Park Jae Hyuk tùy ý gõ cửa, có thể khiến người chơi hỗ trợ ngoan ngoãn đứng dậy khỏi giường, chuẩn bị cho bản thân xong lại gõ cửa.
Đêm ngắn, nên khi họ gặp nhau, họ thường đi thẳng vào vấn đề. Park Jae-hyuk mò mẫm phía sau cậu, bôi trơn được bôi sớm đã sớm bị nhiệt độ cơ thể làm ấm. Những ngón tay dễ dàng đưa nào, Park Jaehyuk tăng kích thước từng ngón một với sự hài lòng, quá nhanh khiến Lâu Phong khịt mũi đau đớn, nhưng cả hai đều không có ý định dừng lại, cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, ngón tay cuối cùng cũng được thay thế bằng thứ tho to hơn, từ từ nhưng kiên quyết đột nhập vào hang động nóng ẩm.
Sau khi cơ thể dần quen với tình hình, Lâu Phong không còn khóc lóc như lúc ban đầu, mà còn học cách thả lỏng eo để Park Jae Hyuk ra vào dễ dàng hơn, và biết làm thế nào để cuộc yêu trở nên sướng hơn.
Park Jae Hyuk thường thích tiến vào từ phía sau, lòng bàn tay rộng đặt sau gáy, những ngón tay quanh năm bấm chuột được phủ một lớp chai mỏng, anh xoa làn da trắng ngần thành một mảng hồng mềm mại, nốt ruồi nhỏ bên cổ khẽ lay động theo lực đẩy. Nhưng khi đối mặt, đôi má đỏ bừng đầy dục vọng của hỗ trợ cũng đẹp không kém, cảm thấy những cơn co thắt ở phần dưới cơ thể Vận Phong ngày càng ngắn lại và sắp đạt đến cao trào, Park Jaehyuk vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán sang một bên, nhân cơ hội thúc vào nơi bí mật và mỏng manh nhất. Chôn sâu và huyệt nhỏ, trong khi nghiêng người về phía trước, anh ghé vào tai Lâu Vận Phong, đột nhiên nói: "Hình như Missing..."
Anh hơi khựng lại, Lâu Phong đã choáng váng vì bị đụ, mồ hôi và nước mắt sinh lý trên mặt, trên môi vẫn còn một vệt nước bọt trong suốt, nơi giao hợp chứa đầy tinh dịch và chất bôi trơn, nước chảy từ trên xuống dưới.
Cũng giống như việc mở rộng trước đó, Park Jaehyuk cũng không cần lo lắng về việc dọn dẹp sau đó, Vận Phong không bao giờ ở trong phòng của anh quá lâu. Đôi khi anh cố tình áp tai vào bức tường để có thể nghe thấy tiếng vòi sen ở phòng bên cạnh kéo dài bao lâu.
Có lẽ hôm nay cũng sẽ không ở lại. Trong tiềm thức, Jaehyuk đánh giá rằng sẽ dễ dàng hơn nếu có người đến và đi ngay khi được gọi, nếu phải thực sự nói ra thì so với kỹ nữ bị bao dưỡng thì ít phải lo hơn.
Nhưng nếu thực sự nói ra thì có lẽ sẽ khiến cho em ấy buồn. Anh nửa bối rối nửa chắc chắn, cố gắng huy động thứ cảm xúc gọi là sự đồng cảm dưới lồng ngực.
Vì vậy, cuối cùng anh chỉ nhắc đến cún của mình với Lâu Vận Phong mà không hề có chút liên quan: "Khi anh gọi Chanel, nó rất ngoan và thông minh. Khi anh gõ gõ bàn, con bé sẽ nhảy ngay vào vòng tay anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com