🌱
1.
chuyện kể là, ở bệnh viện a nọ, tập thể nhân viên, từ các bác sĩ, y tá, các cô lao công, các chú bảo vệ, thậm chí là các anh chị nhân viên làm công tác dịch vụ, không ai là không biết chuyện bác sĩ choi wooje của khoa nhi đang nhiệt tình theo đuổi nam thần của khoa chấn thương chỉnh hình, bác sĩ moon hyeonjoon.
mà ngặt nỗi con đường truy phu của bác sĩ choi khổ ơi là khổ.
theo đuổi cũng được gần bốn năm năm gì đó rồi, từ cái thời còn mài mông ở giảng đường đại học, cho tới khi cả hai trở thành đồng nghiệp công tác trong cùng một bệnh viện. mình nhiệt tình, chân thành là thế, vậy mà người ta một ánh mắt cũng không thèm ban cho mình.
đúng là đồ đàn ông xấu xa.
càng nghĩ bác sĩ choi càng cảm thấy tủi thân không sao kể xiết.
2.
lâu lâu được một hôm đầu tuần, bác sĩ ryu minseok của khoa tim mạch nổi hứng đi làm sớm, mới 6 giờ rưỡi hơn đã có mặt tại bệnh viện. đương lúc còn đang suy nghĩ một lát nữa sẽ xuống căn tin mua cái gì ăn sáng, cửa văn phòng vừa mở ra đã trông thấy một cái đầu vuông đang ngẩng lên khỏi đống mền gối trên sô pha mà ngó mình.
"chào buổi sáng con chim cúc cu cúc cu"
năng lượng vui vẻ đầu tuần của ryu minseok nháy mắt bị rút sạch.
"choi wooje, mày muốn chết à? cái đống chăn ga gối nệm này là gì đây? ai cho mày làm loạn trong phòng tao? mày vô gia cư hay gì? cút về khoa của mày ngay!!!"
"anh đừng mắng em. hôm nay tâm trạng em không tốt. em qua đây là muốn tìm anh tâm sự mà."
"ai muốn tâm sự buổi sáng với mày hả? mày đừng mang cái mặt ủ dột đó phá nát ngày đầu tuần của tao."
"minseokie, em với hyeonjoon cãi nhau rồi."
"ờ, vậy thì chúc mừng."
"gì đấy? anh có ổn không vậy? là hyeonjoonie, moon hyeonjoon ấy. em với crush cãi nhau, anh không an ủi em thì thôi, lại còn chúc mừng?"
"cãi nhau tức là nó bắt đầu công nhận sự tồn tại của mày rồi đấy. chứ bình thường đến một cái liếc nó có thèm cho mày đâu."
"thật sự luôn đấy đại ca? anh có cần phải nói thẳng ra vậy không? em cũng biết tổn thương mà."
"thế sao năm lần bảy lượt tao kêu mày bỏ quách nó đi, tao kiếm mối khác ngon hơn cho thì mày nhất quyết không chịu. giờ tao nói sự thật thì mày giãy đành đạch lên?"
"mối ngon của anh là ông jihoon khoa ngoại?"
"đẹp, trẻ, giàu. ngon thế còn gì?"
"rồi hai đứa về chung nhà xiếc khỉ cho nhau coi hả?"
"à thế là mày thích kiểu chín chắn, trưởng thành hả? vậy anh sanghyeok khoa thần kinh thì thế nào?"
"thôi, ổng nhạt nhẽo, khô khan lắm."
"lee minhyung khoa cấp cứu thì sao? chứng nhận của hội chị em trong bệnh viện, bao hài hước, tinh tế."
"hay anh giữ cho anh đi. em thích trai sáu múi hơn."
"còn kim geonbu khoa nội nè"
"giỡn hả cha? ông đó ổng có bồ rồi. anh tính biến em thành người thứ ba hả?"
"mày lý do lý trấu nhiều thế, chung quy là không phải moon hyeonjoon thì không được chứ gì?"
"ừm. không biết đâu, em chỉ muốn moon hyeonjoon thôi."
"tao bỏ cuộc. nói không nổi nữa."
"minseokie, anh nói coi, em có chỗ nào không tốt, mà sao moon hyeonjoon mãi không chịu nhìn em? người ta...sáng nay còn cãi nhau với em"
"thế mày với nó cãi nhau vì chuyện gì?"
"hồi sớm này có đứa bé tầm ba bốn tuổi gặp tai nạn được đưa vô phòng cấp cứu. trùng hợp nay là lịch trực của em với hyeonjoon nên tụi em có chạy qua đó kiểm tra. nghe nói là lúc đó đứa bé ở nhà một mình, lúc phát hiện rồi đưa đến bệnh viện thì vết thương cũng khá nghiêm trọng rồi, nhưng may là vẫn xử lý được. moon hyeonjoon xong việc thì có ra ngoài nói chuyện với bố mẹ đứa nhỏ, nhưng mà giọng điệu nghe cọc lắm. em sợ để vậy sẽ có chuyện nên em mới chạy lại hoà hoãn rồi kéo hyeonjoon đi. rõ ràng là mới nhắc có mấy câu, kêu anh sau này có gì bình tĩnh, nhẹ nhàng thôi thì tự nhiên ảnh mắng em. em tức quá chu mỏ cãi lại cho bỏ ghét, rồi tự nhiên thành vậy luôn."
"nó mắng mày cái gì?"
"anh mắng em thì biết cái gì? mấy người đó rõ ràng là vô trách nhiệm, ai lại để con mới ba bốn tuổi ở nhà một mình vào ban đêm như vậy. thế mà cậu còn bênh, còn kêu tôi nhẹ nhàng với họ. ảnh nói em vậy đó"
"nhưng mà cái này nó cọc là đúng"
"thì em cũng biết mà. nhưng em có bênh mấy người kia đâu. em chỉ sợ ảnh gặp rắc rối, vậy mà ảnh lại mắng em"
"..."
"minseok ơi, em làm vậy là sai hả?"
"không. mày làm đúng. tất cả là do moon hyeonjoon."
"haiz, thương moon hyeonjoon sao mà khổ quá à? cũng gần năm năm rồi, muốn từ bỏ ghê. nhưng mà thương quá, bỏ hổng được."
3.
choi wooje hình như vì cuộc cãi nhau ban sáng mà dỗi rồi.
moon hyeonjoon lờ mờ cảm thấy như vậy.
bởi vì trưa nay không thấy em chạy sang khoa chấn thương chỉnh hình tìm hắn cùng đi ăn cơm nữa.
người gì mà mỏng manh ghê. cãi nhau có một xíu đã dỗi.
mà không lẽ hồi sáng mình nặng lời lắm hả ta?
hình như đâu có đâu.
"haiz"
"gì đấy? ai làm gì mà mày thở dài hoài vậy?"
lee minhyung, bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện a kiêm bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của moon hyeonjoon, nhìn thằng bạn mình cứ ăn một muỗng cơm thì lại thở dài một lần thì không khỏi thắc mắc.
"mày không hiểu được đâu"
"mà nay sao tự nhiên thấy yên tĩnh thế nhỉ? đúng rồi, cái đuôi nhỏ của mày đâu? sao hôm nay không thấy sang nữa?"
"dỗi rồi"
"hả?"
"sáng cãi nhau. đuôi nhỏ hình như dỗi rồi"
"giọng điệu gì đấy? không phải chứ, moon hyeonjoon, mày buồn vì choi wooje không sang rủ mày đi ăn cơm à?"
"không. buồn gì"
"..."
"haiz"
"moon hyeonjoon này, nói nghe"
"hả?"
"mày...hình như xong đời rồi con ạ"
4.
thật ra, moon hyeonjoon biết rõ rằng bản thân mình không ghét choi wooje như cái cách mà một vài nhân viên trong bệnh viện thường truyền tai nhau.
thậm chí, anh còn cảm thấy em khá dễ thương.
một chàng trai cao gần mét tám, nhưng làn da lại trắng nõn, gò má thì phúng phính, mềm mềm như hai cái bánh sữa, khi cười mắt híp lại thành hai cọng chỉ, trông yêu ơi là yêu.
tính tình có chút hướng nội, nhưng lại rất thân thiện, hoà đồng, đôi lúc lại rất trẻ con. làm bác sĩ khoa nhi đúng là vô cùng thích hợp.
một em bé lớn đi chăm nhiều em bé nhỏ khác.
hỏi moon hyeonjoon là anh có thích choi wooje không? anh sẽ trả lời là anh không rõ. anh chỉ biết là từ khi quen với sự hiện diện của choi wooje, anh sẽ vô thức nhường nhịn, chiều chuộng em một chút. choi wooje thích uống nhất là hot choco, moon hyeonjoon nhớ có lần em làm nũng, ỉ ôi qua tin nhắn là tự nhiên đang trực đêm mà em thèm hot choco quá, ước gì có hot choco để uống, moon hyeonjoon đã "miễn cưỡng" ngồi dậy khỏi chiếc giường của mình, mở app đặt 2 ly, một cho lee minhyung cũng đang trong ca trực, một là nhờ lee minhyung mang lên cho em. đấy là do anh lỡ tay đặt dư thôi. hay choi wooje mỗi khi có thời gian rảnh là lại chạy qua văn phòng khoa anh làm loạn, đem mền gối làm ổ trên ghế của moon hyeonjoon gáy o o, quen cửa quen nẻo tới nỗi tất cả người của khoa chấn thương chỉnh hình đều không thấy làm lạ khi bắt gặp hình ảnh bác sĩ choi của khoa nhi sang xin ngủ ké. đấy là choi wooje không để ý, mặc dù mỗi lần như vậy moon hyeonjoon đều giở giọng mắng rồi đòi đuổi em đi, nhưng trên thực tế em đều nằm trên ghế của anh ngủ đến khi sưng cả mắt, chứ nếu đó là lee minhyung, mông còn chưa kịp đặt lên ghế thì khéo đã bị họ moon xách cổ đá ra ngoài rồi.
mấy người thích nhau có hay làm vậy không nhỉ?
haiz, thôi. có lẽ nên từ từ. mình cần xác định lại một chút. lỡ có gì choi wooje lại buồn.
moon hyeonjoon nghĩ vậy đấy.
nghĩ rồi xác định mất gần năm năm của người ta luôn.
5.
lee minhyung dùng ánh mắt chứa đầy sự thương hại nhìn bạn mình.
"nhìn gì?"
"mày, quá là thiếu kiến thức xã hội"
"muốn chết à?"
"mày không biết là mày có thích choi wooje không?"
"ừ, rõ khổ"
"đại ca à, không có người anh trai nào muốn mua nước cho em lại ngại mà phải đi đường vòng mua hai ly rồi nhờ người khác mang hộ như vậy hết. gặp em tao hả, tao cho nó chết khát. có chân không tự đi, ngồi đó khóc lóc ỉ ôi cái gì?"
"..."
"em trai không sang rủ mày đi ăn cơm, mắc gì mày buồn, mắc gì mày tủi thân?"
"..."
"rồi đợt nọ choi wooje gọt táo lỡ đứt tay, chảy có xíu máu, mắc gì mày nhảy đông đổng lên như thế?"
"..."
"nếu mày còn chưa tin nữa, mày đi hỏi một vòng cái bệnh viện này đi, hỏi người ta ánh mắt mày nhìn choi wooje như thế nào. không ai nhìn em trai mình bằng ánh mắt đó hết"
"vậy đúng là tao thích choi wooje hả mày?"
"đã nói đến vậy rồi mà thằng điên này. mau mau đi dỗ em nó đi. đừng sống tồi tệ vậy nữa."
6.
choi wooje vừa hết ca làm, vốn định dọn đồ xong sẽ quay về đánh một giấc đã đời thì chợt thấy trên bàn mình có trái quýt kèm một hộp sữa do ai đó đặt lên.
trên trái quý còn vẽ hình một cái mặt cười.
?
choi wooje tò mò gỡ tờ giấy note gắn trên hộp sữa ra xem thử, vốn là muốn biết ai tặng quà cho mình, ai dè đọc xong tim tưởng chừng ngừng đập tới nơi.
[tặng wooje hộp sữa với quýt coi như quà xin lỗi. em đừng giận nữa có được không? em wooje này, em có muốn tối nay tan làm đi ăn với anh không, anh có chuyện muốn nói với em ấy. chuyện này vui, anh đảm bảo.
- moon hyeonjoon - ]
cái gì đây? cái gì đây?
rốt cuộc đây là gì hả?
choi wooje lôi điện thoại ra, dò danh bạ tìm đến số điện thoại quen thuộc, ngón tay run run bấm nút gọi.
"alo"
"moon hyeonjoon, moon hyeonjoon, anh rốt cuộc là có ý gì đây? mấy lời anh nói trong giấy note là gì hả?"
"em wooje đó hả? thế tối nay em có muốn đi ăn với anh không? anh chờ em ở sảnh"
"anh, anh, anh...sao anh thay đổi cách xưng hô nhanh thế? từ từ thôi, hạnh phúc tới đột ngột quá, em thích ứng không kịp"
"hả?"
"anh chắc là chuyện vui, chuyện mà em muốn nghe không? anh mà lừa em, em trù anh ế chỏng ế chơ cả đời"
"chuyện vui thật mà. nói chứ sao anh ế được, có em wooje ở đây còn gì"
"anh, anh đừng có mà cái kiểu đấy!!!"
"hì"
"cây vạn tuế em vun trồng rốt cuộc cũng nở hoa rồi sao?"
"hả? em nói gì thế?"
"moon hyeonjoon, anh đúng là đồ chìa khoá thấp. mau đến sảnh đón em, bạn trai tương lai của anh tới rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com