Day 1
Gemini tấp xe bên lề đường, tay cầm vội cái túi rồi lao ngay vào quán cà phê, nơi thằng bạn của mình đang ngồi nhâm nhi "americano muối".
Thằng Fourth có một loại thuật ngữ lạ kỳ mỗi khi nó uống cà phê, đó là: "americano muối", bởi chỉ những lúc buồn nó mới tìm đến cafein. Trớ trêu thay, từ dạo Gemini quen biết nó đến giờ thứ duy nhất cậu thấy nó uống chỉ là thứ thức uống nhạt tuếch như nước lã có màu nâu.
Khác với mọi khi, hôm nay thằng Fourth uống cappuchino. Cậu nom thấy nó có vẻ thảnh thơi, mặt thì cứ đơ ra còn tay thì đang cầm cái tách lên để sưởi ấm.
"Mày làm sao mà gọi tao gấp thế" - cậu hỏi nó, kéo ghế ngồi đối diện sau khi gọi cho mình một ly cà phê tương tự.
"Tụi tao chia tay lâu rồi" - nó cười nhạt.
"Ờ, được vậy thì tốt. Mày khổ vì nó nhiều quá."
"Mà mày ơi.."
Nó gọi cậu, mặt buồn hiu, hai mắt nó chực chờ để khóc.
"Tao còn yêu nó lắm."
Gemini ôm nó vào lòng, rồi để yên cho đôi vai gầy của nó run run. Thằng bạn này của cậu trước giờ quen một người cùng công ty, mặt cũng sáng sủa bảnh trai mà cậu ghét quá chừng, chẳng coi bạn cậu ra cái thá gì hết. Cứ bao nhiêu buồn bực là trút hết lên đầu Fourth, chả khác gì thùng rác cảm xúc của riêng anh ta. Mà bạn của cậu thì mù quáng, yêu là cứ điên cuồng cho đi thôi.
"Mày yêu người ta vậy còn bản thân mày thì sao?"
"Tao thương mày lắm, Fourth." - Gemini siết chặt cái ôm của cậu, nó lại càng nức nở hơn.
Thằng Fourth gật đầu rồi lại lắc, nước mắt cứ rơi lã chã ra ngoài, thấm ướt cả một mảng áo cậu.
"Tao mệt quá mày ơi, chắc từ nay tao không uống cà phê nữa." - nó nói sau khi uống hết sạch tách cà phê ban nãy.
"Về nha? Về nhà với tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com