Day 2
Gemini gặp Fourth vào một ngày nắng, rực rỡ vô cùng. Cả hai vô tình đứng chờ chung ở một trạm xe buýt, tình cờ làm sao tiếng chuông điện thoại của cậu trai đó lại chính là bài mà Gemini thích vô cùng. Rồi cứ thế, âm nhạc kéo cả hai lại về phía nhau.
Hồi Gem mới gặp nó, Fourth là người vui vẻ lắm, lý do nó uống cà phê khi ấy là:
"Tao uống để tập làm người lớn."
Cậu không nghĩ nhiều về thói quen này của nó, cho đến tận một tối khi mà cậu phải tỉnh giấc giữa đêm vì hương cà phê nồng đậm và mùi khói thuốc nặng nề vờn bên cánh mũi.
Hai đứa thân đến mức thường xuyên qua nhà nhau ngủ từ lúc nào, Gem không biết. Tối nọ thằng Fourth bảo nó ngủ chẳng được nên mới vật vờ như vậy. Sau đó, tần suất cuộc gọi đến từ số máy của nó ngày càng nhiều, lắm lúc nó chỉ gọi để khóc cho cậu nghe mà thôi.
Gem phải gặng hỏi mãi nó mới chịu kể về người đang làm nó đau, nó khổ. Fourth kể xong thì nước mắt giàn giụa, tự nhiên tim cậu đánh thịch một tiếng, cậu đau quá.
Gem làm điều dưỡng trong một bệnh viện có tiếng tại Bangkok, cậu đã thấy vô vàn người đau, người ra đi vì bệnh hoặc bị nỗi đau âm ỉ dày vò nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ vì những cảnh ấy mà đau lòng, nay lại vì Fourth rơi lệ mà tim nhói như thể có ai dùng búa đập lên từng hồi.
Tối đó nó khóc rất nhiều, cậu vì vậy mà nước mắt cũng rơi lã chã. Gem chẳng biết đâu, cơn đau cậu cảm nhận trong tim lúc đó như thể liên kết trực tiếp đến Fourth, nó đau bao nhiêu thì cậu đau ngần ấy.
Gemini hôn lên mái đầu nó, Fourth đã thôi khóc nhưng vẫn nức nở mãi không thôi.
"Fourth, tao thương mày lắm."
Thằng Fourth gồng cứng người, nó bật dậy túm lấy cái túi tote cùng chùm chìa khoá rồi biến mất đằng sau cánh cửa gỗ. Gem buộc miệng nói mà không suy nghĩ, và cái giá cậu phải trả là nỗi nhớ nó triền miên.
Chỉ tới hôm nay khi Fourth đột nhiên gọi lại nó sau khoảng hơn nửa năm trời chẳng gặp mặt, cả hai mới được gặp nhau.
------------------
"Sữa nóng, uống cẩn thận."
Gemini dúi ly sữa vào tay nó, Fourth lẩm bẩm:
"Tao đâu còn con nít.."
"Con nít mới khóc vì người không đáng."
Cậu xoa đầu nó rồi mở cửa ra ban công, để nó một mình trong phòng ngủ.
"Tao xin lỗi, Gem." - Fourth bước ra sau khi uống cạn ly sữa, tay tự vò gấu áo mình mà nói.
"Tại sao mày phải xin lỗi?"
"Tao..tao đã không nói chuyện với mày từ sau đêm đó. Tao chỉ thấy rất bối rối, tao không biết vì sao mày lại nói vậy nhưng tao còn yêu anh ấy lắm, tao không muốn làm mày tổn thương."
Gemini cười, cậu nghiêng đầu về phía nó nói:
"Bất cứ khi nào mày đau, tao cũng đau. Cho nên không muốn làm tao tổn thương thì mày phải đừng để bản thân chịu khổ nữa."
Nhiều ngày sau, Fourth xem việc lui tới nhà cậu như một thói quen, và hình như đây cũng chính là nơi an toàn để trở về đối với nó. Mối quan hệ của cả hai cũng tiến triển hẳn (mặc dù Gemini chẳng thể định nghĩa được kiểu lấp lửng này ra sao).
Fourth kể, nó đã sớm chia tay tên kia từ lâu nhưng tim nó cứ thấy trống vắng lắm. Nó đã cho rằng nó nhớ người cũ cho đến khi vô tình ấn trúng vào khung chat của cả hai. Gemini phì cười:
"Lúc đó tao cũng thấy mình phiền."
"Phiền gì chứ, hôm nào mày không nhắn là tao bức rức không chịu được."
Phải nói cho rõ, Gem không chịu để nỗi nhớ dày vò bản thân, cậu luôn cố gắng hỏi chuyện Fourth thông qua Line dẫu thứ nhiều nhất nó làm lúc ấy là seen tin nhắn.
.
.
.
[Mày dậy chưa? Tao vừa dậy mà thấy giường hơi trống, lạnh nữa]
[Nhớ ăn trưa, tao sợ mày ngất vì đói]
[Ăn tối chưa? Đừng quên uống sữa trước khi ngủ nha]
[Mày...]
[Ổn hơn chưa?]
[Sáng nay trời nắng nhưng chiều có thể mưa, đem ô theo nha]
[Đã gửi 1 ảnh]
[Trưa nay bệnh viện có món nui hầm rau củ]
[😖 Tao không thích rau chút nào, nong Fot Fot đến ăn giúp tao nhéeeeee]
.
.
.
Fourth dụi đầu vào cái ôm của cậu, mái đầu nhỏ của nó xoa xoa làm tim Gem ngưa ngứa.
"Bây giờ.. tao nên gọi tụi mình là gì?"
Fourth chồm người lên trên, đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi hơi chu của cậu.
"Người yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com