2
6.
Tốt xấu gì cũng là Phu nhân Nam tước bóng đêm, Yukiko rất nhanh đã sửa lại nhận thức sai lầm, giả vờ như không có việc gì mà âm thầm thăm dò.
Cô tận dụng cơ hội để mua không ít đồ đôi với bé Ai cho Shu-chan, mà vị FBI cũng không hề thắc mắc, mặc luôn mà không thèm giả vờ suy tư, cho nên hai người thường xuyên mặc quần áo có kiểu dáng tương tự nhau, sau khi nghiên cứu kỹ thuật cắt tóc Yukiko còn định đổi kiểu tóc hơi xoăn cho Shu-chan, đáng tiếc là đã bị từ chối ngay lập tức; có đôi khi cô sẽ đến nhà tiến sĩ nấu cơm cho bé Ai, thời gian rảnh cuối tuần sẽ đưa bé Ai đi xem phim nhận được đánh giá tốt dạo gần đó - doanh thu phòng vé còn cao hơn cả thám tử tiểu học mặc vest xanh cổ thắt nơ đỏ phá án bùng nổ.
Nội dung chính là, nam nữ chính là người yêu gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách , ai cũng có nỗi khổ riêng, không ai chịu hiểu ai.
Ánh nắng ban trưa có hơi chói mắt, người qua kẻ lại ra vào cửa rạp chiếu phim, Yukiko kéo thấp vành mũ, cúi đầu nhìn cô bé đang buồn ngủ: "Bé Ai không thích bộ phim này hả?"
Haibara Ai lắc đầu ngưng ngáp: "Tình tiết câu chuyện khá..., thế nhưng kỹ năng diễn xuất của nữ chính kém xa chị."
"Chuyện. Chị là nữ diễn viên trong truyền thuyết mà." Yukiko bật ngón tay cái, kiêu hãnh cười: "Đi thôi bé Ai, chúng ta đi xem đồ Fusae mới nào."
Xách chiến lợi phẩm mua sắm, khi cô cúi đầu thì bắt gặp ánh mắt ngước lên của Ai, đôi mắt xanh thẳm dưới ánh nắng giống như ngôi sao lấp lánh dưới đáy hồ. Cô nhớ đến Ai và Shu-chan quá giống nhau, giống đến tận ánh mắt lạnh lẽo tới từ đáy biển tối tăm, hy vọng hành trình sau này của họ sẽ không còn mệt mỏi như này.
7.
Sau này, thời gian thấm thoát trôi.
Cuộc gặp với Sharon nằm trong dự liệu. Sau một khoảng thời gian trải qua sinh tử, khi cô nhìn thấy Sharon xé bỏ lớp ngụy trang lần nữa, lộ ra khuôn mặt trẻ trung chân thật, niềm vui trong lòng cô còn chưa kịp đọng lại thì đã biến mất khi phải đối diện với họng súng lạnh băng.
Nghĩ đến bé Ai đang trong tình thế nguy cấp, Yukiko nén cảm xúc chua xót xuống, nửa đùa nửa thật hỏi: "Có thể đừng làm loại việc này nữa không, Sharon?"
"Yukiko,đến đây thôi." Cánh tay cầm súng của Vermouth không hề nhúc nhích, cảnh đêm lướt qua biến mất bên ngoài cửa sổ, càng khiến cô ta trông thêm thờ ơ: "Bởi vì chúng ta là bạn, thế nên em cho rằng tôi sẽ không thể ra tay với em sao?"
Yukiko nhắm mắt, tâm trạng phức tạp tan biến, đột nhiên chuyển sang dáng vẻ yếu thế, đối phó với Sharon theo đúng kế hoạch của bé Shin; cống hiến kỹ năng diễn xuất tầm ảnh hậu trong tiếng nổ của toa tàu tạo nên điểm nhấn cuối câu chuyện, thành công lừa được Sharon cũng là diễn viên.
Ngoại trừ quên đưa tay ra giữ mũ lại thì tất cả đều hoàn mỹ.
Lần nữa thành công cứu bé Ai, trong lòng cô vui mừng khôn xiết. Cách thức "cộng sinh" giữa Shu-chan và bé Ai cũng đã có chuyển ngoặt, giữa họ dường như đã chọc thủng điều gì đó, càng quen thuộc, ngoại trừ những thiết bị nghe lén vẫn được tháo lắp lặp đi lặp lại.
Tài nấu ăn của Shu-chan càng ngày càng lên trình, Yukiko thái thịt bò, trêu cậu ta có phải muốn làm người chồng nấu nướng trong gia đình hay không, đương sự chống cằm suy tư chốc lát, câu trả lời lại bị cuộc gọi tới của Camel cắt ngang; có chút tiếc nuối vì không thể cùng tham gia buổi họp phụ huynh của trường tiểu học Teitan, Yukiko thở dài, sao FBI cứ nhất định phải họp vào mùa này nhỉ.
Cốt truyện sau đó phát triển giống như cái kết của những câu truyện khác, ban ngày trong sáng bị hoàng hôn xô vào bóng tối, giống như đánh đổ lọ mực làm loang ra một mảng tối, khiến cảm xúc của mọi người cũng có xu hướng bị đè nén.
Mâu thuẫn với tổ chức Áo đen trở nên căng thẳng hơn cả, sau sự kiện tàu hỏa, những cuộc đối đầu lớn nhỏ xảy ra đếm không xuể, có lần thậm chí Sharon đã giả trang Yusaku nghênh ngang đi vào nhà gặp Conan; còn cô và FBI đang ở trong phòng trên tầng 2, ngạc nhiên kêu lên - Sharon đang cải trang kép, lại dễ dàng lừa được bé Shin, độ khó còn cao hơn cả khi bản thân cô đóng giả Yusaku tại lễ trao giải Oscar không ngớt lời khen ngợi Akai Shuichi, suýt nữa là sụp mất hình tượng. Cô đỡ trán, không hổ là Sharon.
Khi mọi thứ cuối cùng tiến vào hồi kết, Yukiko, người đứng sau tấm màn, chỉ có thể chờ đợi. Cho đến khi hạ màn, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin Sharon đã biến mất sau khi được Shiho đưa thuốc giải, như vậy đã là rất tốt rồi.
Một đêm trước khi bé Ai dùng thuốc giải, Subaru không trở về nhà Kudo, mà khi cô đang khom lưng bên bậu cửa sổ, đã nhìn thấy Okiya Subaru và Haibara Ai đang chôn con nhộng thời gian dưới cái cây trong vườn, nghiêm túc chào tạm biệt với quá khứ.
Đường nét của họ biến mất trong màn đêm, những ngôi sao vụt tắt, chân trời phía xa bừng ánh ban mai. Bình minh sắp tới.
Ngày ly biệt vẫn sẽ đến. Shuichi muốn đưa Shiho về Mỹ, trước khi khởi hành hai người bị tình cảm nồng nàn của Yukiko ép mặc bộ đồ đôi giới hạn mà cô cố ý mua, đứng cạnh nhau trông thật xứng đôi. Yukiko không khỏi gật gù, tươi cười vẫy tay tiễn họ.
Những suy đoán vẩn vơ từng có vỡ tan thành nỗi tiếc nuối mảnh như những sợi tơ, cùng nhau trôi về phương xa.
8.
Cuộc sống trở về quỹ đạo bình thường lần nữa, cô cũng thu dọn hành trang giữa những lời phàn nàn không ngừng của bé Shin, lên đường trở về Los Angeles cùng Yusaku.
Yukiko mặc một chiếc áo khoác thông thường, vạt váy phấp phới theo từng bước chân cô, độ phồng vừa hay giống như hoa bách hợp nở rộ, dưới vành mũ rộng và ẩn sau chiếc kính râm là lớp trang điểm tinh tế. Người tới người đi tấp nập trong sân bay, loa thông báo lẫn vào tiếng trò chuyện huyên náo, ánh nắng rực rỡ chiều qua cửa kính sát đất, vào một khắc nào đó, cô dường như bắt gặp ánh mặt của một người quen...
Vệt sáng vừa vặn chiếu vào lọn tóc của Sharon, phản chiếu một tông màu hài hòa ấm áp. Sharon đã cởi bỏ lớp ngụy trang, cài một chiếc tag áo màu vàng do Fusae thiết kế ở trên cổ áo. Sương mù giữa hai hàng lông mày trước đây đã biến mất, cô ta ăn diện như một ngôi sao nữ, đối xứng như một tấm gương.
Bỗng dưng, họ nhìn nhau mỉm cười, rồi ai nấy cũng tự rời đi.
Mùa hè Los Angeles mãi mãi nóng bỏng.
Ánh nắng chói chang xen lẫn gió biển ào ào thổi tới, nhạc sĩ lề đường đang khởi lên một giai điệu nhẹ nhàng, trên đường phố rộng rãi là vô số những gương mặt trẻ đẹp tươi sáng. Yukiko cầm một cốc latte, sau khi trả lời xong tin nhắn xin giúp đỡ do nấu nướng thất bại của Shiho, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày giãn ra tràn ngập ý cười.
"Scarlet Investigator 2" của Yusaku được chuyển thể từ trải nghiệm của Shu-chan đang chuẩn bị quay phim, có lẽ không lâu nữa là sẽ trùng phùng rồi.
Những nữ sinh vừa xem xong phim ở bàn bên cạnh đang thảo luận về diễn xuất tuyệt vời của Amy Adams trong phim và than thở tại sao những diễn viên quý giá luôn trượt giải Oscar; không biết ai đã nhắc đến Sharon Vineyard, người đã đoạt giải Oscar nhưng lại qua đời bất ngờ, khiến mọi người dâng lên một đợt thổn thức.
Cái tên quen thuộc khiến cô hơi ngẩn người, sau lần tạm biệt tại sân bay, cô cũng không biết Sharon đã đi đâu.
Yukiko bỗng dưng nhớ về hơn 10 năm trước, cô nghe nói Sharon vô tình bị thương trong đoàn làm phim liền lái xe tới thăm. Nhưng cô bất ngờ khi thấy Sharon đang đứng trước cửa một phòng khám nhỏ với nét mặt vui vẻ, cánh tay phải được băng bó; bên cạnh cô ta là một người phụ nữ tóc vàng đeo kính, đang dặn dò với vẻ mặt nghiêm trọng. Sharon nhìn cô ấy, giống như con thuyền tìm được ngọn hải đăng trong màn sương mù, với sự tập trung gần như là sùng đạo, thế rồi Yukiko ngân nga một bài hát và rời đi, xem ra không cần phải lo lắng gì cả.
Chân tướng của câu chuyện được xâu chuỗi lại tại khắc này, cô cuối cùng hiểu rõ cảm xúc của Sharon trong vở kịch trên sân khấu của nhiều năm về trước. Điện thoại bất ngờ rung, Yukiko nhìn vào màn hình sáng lên, và thấy một tin nhắn...
"New York hôm nay nắng đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com