Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 137: Bắt bẻ Trấn Bắc Vương ư? Vì sao?

Cửu Nguyên tiễn Trấn Bắc Vương lên đường, lo lắng mong ngóng hắn trở về không phải chuyện của riêng ai. Bên kinh thành nghe tin Trấn Bắc Vương đến cứu viện thì náo nhiệt như ngày Tết, vui mừng không kể xiết.

"Được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi! Trấn Bắc Vương đến rồi!"

"Lũ cháu chắt nhà Bạch Địch lần này có người trị! Kinh thành chắc chắn không bị phá!"

"Đúng vậy, Trấn Bắc Vương tất thắng!"

Cuộc tạo phản của thái tử mới trôi qua chưa đầy một năm, ký ức về kinh thành của bá tánh vẫn còn rõ ràng: ngày đó đao kiếm loang loáng, máu chảy như suối, ai cũng co rúm trong nhà, không dám ra ngoài. Kinh thành khi ấy như một vũng nước chết, dân chúng cũng chỉ biết cầu trời khấn Phật. Nhưng vô ích, triều đình thì sao? Chính bản thân triều đình còn bị nhốt lại, không thấy ánh mặt trời, mặc người xâu xé. Ai có thể tới cứu bọn họ? Chẳng lẽ mạng dân chỉ là kiến cỏ, ai cũng không để ý, chỉ chờ chết?

Đối với phần lớn người, đáp án là "đúng thế". Nhưng Trấn Bắc Vương thì khác...

"Vương gia nghĩ cho chúng ta, chắc chắn không thành vấn đề!"

"Đúng rồi! Ngài trấn thủ Cửu Nguyên nhiều năm, đánh Bắc Địch đến mức nghe tên đã run sợ. Vương gia thật sự có bản lĩnh!"

"Phải đó, khác hẳn lũ vô dụng bên trên, ngoài tham nhũng và đẩy trách nhiệm thì biết làm gì? Khi có lợi thì chẳng nhớ đến dân, lúc khó khăn lại kéo người khác ra gánh vác, thật chẳng biết xấu hổ! Ta thấy phía trên cũng nên đổi người đi."

"Suỵt! Lời này không thể nói bừa, đừng gây chuyện cho Vương gia!"

Tin Trấn Bắc Vương cấp tốc đi cứu viện vừa truyền về, kinh thành vốn im lìm đã lập tức sôi sục. Bá tánh không mù, ai cũng có cân đo trong lòng. Miệng có nói hay không là một chuyện, nhưng lòng nghĩ thế nào lại là chuyện khác. Ai mà không mong ngày yên ổn? Ai để tâm tới dân thì dân để tâm tới người ấy.

Quan lại triều đình cũng vậy, ai cũng biết nhìn, biết nghĩ, chỉ là cân nhắc nhiều hơn là dân chúng.

Tân đế vừa đăng cơ, thánh chỉ triệu Trấn Bắc Vương vào kinh, nhiều lần nhưng hắn không đi. Vậy mà lúc này, khi mọi người còn dè dặt không dám thỉnh, thì hắn lại tới...

Vì sao? Bởi hắn khác hẳn mọi người.

Trong lòng hắn có chính nghĩa, có niềm tin, đủ mạnh mẽ, không sợ phiền toái, không trốn tránh trách nhiệm, dù trách nhiệm ấy vốn không hẳn thuộc về mình.

Làm quan nhiều năm, triều thần đã thấy đủ loại đen tối bẩn thỉu, ai cũng chỉ muốn lợi ích. Tai họa thì tìm cách đẩy, càng có quyền thế lại càng tham lợi, hậu quả thì quăng cho kẻ dưới. Nhưng tính cách Trấn Bắc Vương, thật sự quá hiếm có.

Trong lòng hắn, vẫn còn nhiệt huyết vì quốc gia thiên hạ.

Ai nấy đều mong chờ, nhưng Hoắc Diễm không vào thành, cũng chẳng đến gặp tân đế, càng không tham gia bất kỳ nghi lễ nào, mà đi thẳng qua quan đạo, tiến thẳng về phía Đông Bắc ——

Thái độ ấy vừa rõ ràng vừa tàn khốc.

Các ngươi nghĩ thế nào cũng được, kính ta, ghét ta, âm mưu gì cũng mặc. Bổn vương không để tâm. Bổn vương chỉ đánh giặc, chỉ bảo vệ bá tánh, chẳng thèm quan tâm triều đình tranh quyền đoạt lợi ngập tràn chướng khí kia!

Hoắc Diễm quả nhiên làm rất hay.

Rõ ràng là cấp tốc đi cứu viện, không nghỉ ngơi, quân mệt, địch mạnh. Ấy vậy mà vừa ra trận đã đại thắng, đánh Bạch Địch thua tan tác, buộc chúng phải rút lui, chờ điều chỉnh rồi mới dám tái chiến.

Tin thắng trận truyền về, bá tánh vui mừng, trống chiêng vang dậy. Các đại thần im lặng hồi lâu, nhưng niềm vui cũng chẳng giấu nổi. Bắt bẻ Trấn Bắc Vương ư? Vì sao? Nói hắn vô lễ, đi ngang qua kinh thành không bái kiến, ngươi còn đòi thể diện sao? Lúc này còn để ý lễ nghi gì chứ? Quy củ lễ chế có nuôi nổi dân, có chặn nổi địch không? Ngươi thử mang quy củ đi nói với quân thù xem, xem chúng quỳ trước ngươi hay bắt ngươi quỳ xuống?

Trấn Bắc Vương thật sự mạnh mẽ, đánh giặc, giữ dân, lại còn... tin tưởng bọn họ, không nhân cơ hội gây loạn hay đâm sau lưng.

Các đại thần hiếm khi có được cảm giác được một người đặt niềm tin như vậy. Trong triều toàn dối trá, lừa lọc, hiếm có chân tình. Nhưng Trấn Bắc Vương lại khác. Dù khinh thường thủ đoạn của bọn họ, hắn vẫn tin vào phẩm hạnh của họ trong một giới hạn nhất định.

Hoắc Diễm chẳng làm gì khác ngoài hết mình giết giặc, nhưng toàn bộ tính cách của hắn lại khắc sâu trong lòng mọi người, ảnh hưởng mạnh mẽ tới triều chính. Ai mà không muốn được coi trọng, được tin tưởng? Lời hay ai cũng nói được, nhưng hành động thật sự mới khắc vào lòng người, khiến ai cũng nhớ mãi.

Không khí trong triều vi diệu thay đổi, tân đế cảm thấy nguy cơ.

Cứ thấy ngai vàng dưới mông như sắp không giữ nổi.

Trấn Bắc Vương không đến thì trong triều không có tướng giỏi, lo quân địch phá thành, tiến nhanh vào kinh, bản thân tân đế sẽ thành vật tế cờ. Trấn Bắc Vương đến rồi thì lại lo công cao lấn chủ, một bầu trời không thể có hai mặt trời, nhân tâm bị người khác chiếm mất, vậy gã làm hoàng đế kiểu gì?

Không trách được trước kia tiên đế đề phòng Hoắc Diễm như thế, đối xử không nặng cũng chẳng nhẹ. Khi ấy gã còn cười nhạo trong bóng tối, nghĩ rằng đổi sang mình sẽ khác. Ai ngờ đến lúc thay mình rồi mới phát hiện... chỉ càng thảm hơn.

Tống Thời Thu chán ghét tiên đế, chán ghét thái tử, nhị hoàng tử, chán ghét Trấn Bắc Vương, chán ghét Cố Đình, chán ghét tất cả mọi người!

Vì sao lại không thể để gã được nhẹ nhõm một chút? Gã chẳng phải là hoàng thượng sao? Giờ thiên hạ đều là của gã, mọi người đều nên nghe gã nói, không phải sao? Tại sao cứ phải cứng đầu, từng bước từng bước cũng đều chống đối gã!

Tống Thời Thu lại một lần nữa giật phăng kim quan trên đầu xuống.

Lần này, Giang Mộ Vân không giúp gã nhặt lên nữa. Ánh mắt gã ta thản nhiên lướt qua cái mũ rơi trên đất, giọng điệu cũng nhạt nhẽo: "Hôm nay lại là ai chọc giận bệ hạ đây?"

Tống Thời Thu nhìn gã ta, ánh mắt hơi âm trầm: "Ngươi thật sự không hiểu sao?"

Giang Mộ Vân cúi mắt: "À, là Trấn Bắc Vương."

Khoác triều phục trên người, khí chất gã ta càng thêm tao nhã cao quý, chỉ là gương mặt lại thiếu đi nụ cười. Thoạt nhìn chẳng hề có chút ôn hòa gần gũi, mà trầm lắng, lạnh nhạt: "Không khống chế nổi hắn, lại không thể không dùng. Con chó biết cắn người mà không xích lại, thì chẳng khác nào con sói. Ngươi đang sợ hãi."

Tống Thời Thu nhìn chằm chằm gã ta, giọng gắt gao: "Trẫm cũng đâu muốn lo lắng, nhưng tình thế này có do trẫm định đoạt sao? Ngươi cũng nói đi nói lại nhiều như vậy, làm cũng nhiều chuyện, vậy có ích gì? Vị trí này vốn dĩ đường đường chính chính là của ta, sao hiện tại lại giống như thứ ta cướp được, cứ phải nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng—"

Giang Mộ Vân đáp: "Hoàng thượng không cần sốt ruột—"

"Ngươi lúc nào cũng chỉ những lời này!" Tống Thời Thu ném mạnh chén trà, tiếng chén sứ vỡ giòn tan: "Không cần sốt ruột, không cần sốt ruột, nhưng ai khiến ta phải sốt ruột thế này! Ngươi quên những gì ngươi từng hứa với ta rồi sao! Sao đến giờ vẫn chưa hành động?"

Giang Mộ Vân im lặng.

Sắc mặt Tống Thời Thu càng thêm âm trầm, ngón tay siết chặt: "Ngươi đã nói sẽ giết Cố Đình. Chỉ cần cậu ta gặp chuyện, Hoắc Diễm sẽ phân tâm. Vậy tại sao ngươi chưa động thủ? Là do người ta canh phòng quá nghiêm, không có cơ hội, hay căn bản ngươi chẳng hề muốn động?"

Giang Mộ Vân lập tức ngẩng đầu, trong mắt thoáng lóe lên cơn giận rồi nhanh chóng khôi phục lại, cười nhạt, tự giễu: "Cho nên ngươi mới tìm người khác? Chính là nhờ tên thống lĩnh cấm quân kia giúp ngươi làm việc này?"

Tống Thời Thu thoáng chốc nghẹn lời, không đáp lại được.

Nếu chuyện này mà thành công, gã còn phải ầm ĩ cái gì nữa chứ!

Cố Đình đâu dễ giết như vậy. Hoắc Diễm không cho phép, người bên cạnh cậu cũng không cho phép. Đừng nói đến thân vệ hay quân Trấn Bắc, ngay cả bọn gia nhân hầu hạ cũng đều nhanh trí, võ công chẳng kém, muốn tìm cơ hội giết cậu thật sự quá khó!

Biết mình vừa thất thố, Tống Thời Thu đưa tay xoa thái dương, khớp hàm căng chặt: "Xin lỗi, ta chỉ là quá nóng ruột..."

Giang Mộ Vân lạnh nhạt đáp: "Hoàng thượng không cần giải thích với ta. Ngươi là thiên tử, cao cao tại thượng, giàu có bốn bể, muốn làm gì thì cứ làm. Nếu việc gì cũng hỏi ta, chẳng phải biến ta thành con rối sao?"

Lời nói mang ý châm chọc rõ rệt, chẳng chút khách khí. Tống Thời Thu lại càng hạ giọng, ánh mắt thoáng hoảng hốt: "Không phải, ta không có ý đó. Ngươi đừng hiểu lầm..."

Giang Mộ Vân cúi mắt nhìn ngón tay mình: "Hoàng thượng nói không có, thì tức là không có."

Không nhận sai, không sửa đổi, không dỗ dành, thậm chí trong lòng còn dồn nén lửa giận.

Tống Thời Thu nhìn dáng vẻ ấy thì nổi giận, sắc mặt càng tối sầm. Chẳng lẽ trẫm còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế để dỗ ngươi, nịnh bợ ngươi sao!

"Ngươi cứ giả bộ đáng thương, chịu thiệt thòi để lấy lui làm tiến, chẳng phải sao? Ai mà chẳng biết! Giang Mộ Vân, ngươi cũng đừng quên, bản lĩnh của ngươi đều là trẫm dạy cho ngươi!"

Trong điện im lặng thật lâu, không ai mở lời, không khí ngày càng căng thẳng.

Mãi cho đến khi sắp không chịu nổi, Giang Mộ Vân mới nhàn nhạt cất tiếng: "Nếu ta có thể làm, thì ngươi cũng có thể. Vậy vì sao ngươi không tự làm đi? Vì sao ngai vàng này cần ta bày mưu, đại sự cần ta tính toán, chi tiết cần ta vá chỗ hở, lòng người cần ta thu phục, mọi thứ đều phải ta thay ngươi gánh vác?"

Giỏi giang như vậy, sao không tự mình làm?

"Tại sao từ đầu tới cuối, ngươi chỉ có mình ta? Là một lòng một dạ, hay chỉ là... quá lười?"

Cứ tưởng ôm chắc một người thông minh, thì có thể an nhàn cả đời sao?

"Ngươi... Ngươi dám nói vậy sao..."

Tống Thời Thu ngã phịch xuống long ỷ.

Xưa nay gã chưa từng nghĩ mình là kẻ ngu dốt. Từ nhỏ đã thông minh, không biết bao nhiêu người khen gã có linh khí. Gã giỏi tính toán, suy nghĩ sâu xa. Khi gặp Giang Mộ Vân, gã vừa quan sát vừa dụ dỗ, thành công giấu bản thân đi, đó chính là niềm kiêu ngạo lớn nhất của gã. Nhưng từ khi nào, tất cả bắt đầu thay đổi?

Gã hơn Giang Mộ Vân tám tuổi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, gã đã thấy đây là nhân tài đáng bồi dưỡng. Sau đó càng quan sát càng chắc chắn, gã quyết tâm nuôi dưỡng để làm người của mình. Giang Mộ Vân cũng không khiến gã thất vọng. Ánh mắt gã ta nhìn gã ngày càng khác, đối xử với gã ngày càng tốt, mọi hướng phát triển đều đúng như gã mong đợi. Dùng người này ngày càng thuận tay. Mà bản thân gã, vì thân phận đặc biệt, quanh mình đầy nguy hiểm, nên đã dứt khoát giấu thân phận, ẩn náu bên cạnh Giang Mộ Vân, giao phó tất cả cho gã ta.

Suốt mười mấy năm qua, mọi việc vẫn luôn tốt đẹp. Tình cảm và mâu thuẫn đều xử lý suôn sẻ, Giang Mộ Vân chưa bao giờ phản bội. Gã cũng càng tin tưởng rằng, từ nay cả đời sẽ chẳng còn sóng gió gì nữa, Giang Mộ Vân sẽ mãi là người của gã cho đến chết.

Nhưng chính vì quá sống trong nhung lụa, quá tự tin vào sức hút của bản thân, mà gã đã quên mất. Quên mất ban đầu mình từng khổ sở thế nào, từng phải làm thế nào để hấp dẫn người khác. Quên mất người khác lúc ban đầu thích mình vì điều gì.

Giờ thì người học trò đã vượt thầy, trở thành kẻ sáng chói giữa đám đông, còn gã thì tự đánh mất bản thân, nhiều chuyện trở nên lạ lẫm, không biết bắt đầu từ đâu, càng ngày càng vụng về... Sao lại đi đến bước này?

Có những chuyện tàn khốc đến mức chẳng muốn đối diện, nhưng sớm muộn cũng phải chấp nhận.

Tống Thời Thu nghiến răng, hít sâu một hơi, gạt bỏ lớp vỏ bình yên giả tạo, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Trẫm biết ngươi thích Cố Đình, đừng phủ nhận, trẫm nhìn ra cả rồi. Nhưng thiên hạ này ai cũng có thể, duy chỉ có cậu ta là không được. Cố Đình nhất định phải chết. Những chuyện quá khứ, trẫm có thể bỏ qua hết. Ngươi là người thế nào, trẫm rõ. Trẫm là người thế nào, ngươi cũng hiểu. Chỉ cần Cố Đình chết, thì tất cả chuyện trước kia đều không truy cứu, chúng ta có thể như trước kia, nương tựa lẫn nhau, cùng chia giang sơn. Nhưng nếu cậu ta không chết—"

Tống Thời Thu cười lạnh một tiếng: "Lần này tình thế nguy hiểm, nếu trẫm không qua được thì tất nhiên chẳng làm được gì cả. Nhưng nếu trẫm vượt qua, không có chuyện gì, vẫn ngồi trên ngai vàng này, thì ngươi hãy thay cậu ta mà đi chết đi!"

Khóe môi Giang Mộ Vân căng chặt: "Hoàng thượng uy nghiêm ngày càng thịnh, thật khiến người ta sợ hãi."

"Ngươi đang trách trẫm đánh mất sơ tâm sao? Nhưng là ai đã khiến trẫm phải đánh mất sơ tâm?"

Tống Thời Thu bước xuống bậc thang, định kéo tay Giang Mộ Vân.

Giang Mộ Vân tránh né.

Tống Thời Thu cười mỉa: "Ngươi xem, bây giờ ngay cả chạm vào cũng không cho ta chạm. Rốt cuộc là ai đang từ chối ai! Có tư cách gì mà trách ta!"

Giang Mộ Vân đáp: "Ngài là thiên tử, long thể cao quý."

Tống Thời Thu cười lạnh: "Đừng lấy cớ nữa. Ta sớm đã nói, nam nhân vốn phong lưu, bên ngoài chơi thế nào cũng được, hứng thú là hứng thú, tâm ý là tâm ý. Nếu ngay cả lòng dạ cũng đổi thay, thì còn gì cho về sau nữa!"

Giang Mộ Vân còn định nói tiếp, nhưng Tống Thời Thu đã hất tay áo: "Được rồi, trẫm nói đến đây thôi. Ngươi về mà suy nghĩ cho kỹ."

Hôm nay trời âm u, ánh sáng ảm đạm, đường phố kinh thành cũng chẳng mấy sáng sủa.

Giang Mộ Vân chậm rãi đi trên đường, nhìn cảnh thu tàn hiu quạnh của kinh thành, đầu óc trống rỗng, không biết nghĩ gì.

Bên cạnh cửa hàng châu báu có chút náo nhiệt. Có người đang khúm núm lấy lòng một nữ nhân, xem chừng là đôi đã đính hôn. Nữ nhân kia đen đúa, mập, xấu, tính tình lại chẳng tốt, nhưng có cha không tồi. Nhà trai mặc kệ trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt vẫn phải nịnh bợ, cười lấy lòng.

Đi ngang qua, Giang Mộ Vân nhìn thấy người nam nhân đang lấy lòng ấy, thế nhưng lại là Cố Khánh Xương.

Cố Khánh Xương cũng nhìn thấy gã ta, lộ vẻ mừng rỡ. Thấy gã ta dừng bước, gã vội vàng nói gì đó với nữ nhân rồi chạy đến chào hỏi.

Sau một thời gian ngồi tù, khí thế của Cố Khánh Xương đã giảm đi nhiều, không còn như trước kia phách lối. Ngay cả nụ cười lấy lòng trên mặt cũng mang theo sự hèn mọn. Gã vẫn vương vấn, vẫn lưu luyến gã ta.

Nhưng dẫu lưu luyến thế nào, gã vẫn phải nở nụ cười trấn an với nữ nhân kia —— vì ngày tháng vẫn phải sống tiếp.

Giang Mộ Vân bỗng thấy châm chọc vô cùng. Gã ta chưa từng dành cho Cố Khánh Xương nửa phần tình nghĩa. Lúc Cố Khánh Xương gặp nạn ngồi tù, gã ta cũng chẳng giúp đỡ gì. Vậy mà Cố Khánh Xương vẫn nguyện quanh quẩn bên gã ta, chỉ vì gã ta từng cho Cố Khánh Xương chút ôn nhu giả dối, vài lời ngọt ngào.

Người càng vô sỉ, càng khao khát một chút ấm áp. Người càng đơn thuần, lại càng dễ mang đến cho kẻ khác sự ấm áp. Cố Khánh Xương vô sỉ, gã ta thì không, còn Cố Đình... từ đầu đến cuối đều sạch sẽ như vậy.

Một bước sai, rồi bước sau cũng sai. Nên hận chính mình non dại dễ tin, hay hận Tống Thời Thu lúc ấy quá giỏi, đã lừa gạt gã ta?

Có lẽ, đó vốn là vận mệnh.

......

Cố Đình trấn giữ Cửu Nguyên, khẩn trương chuẩn bị chiến sự, nhưng cậu không vào thành lũy, cũng chẳng trực tiếp chỉ huy bất kỳ việc quân sự nào.

Thuật nghiệp có chuyên môn, cậu không biết võ, hai quân đối chiến cậu chỉ có lý thuyết suông. Dù là sách lược hay kinh nghiệm đều thiếu thốn, thì tại sao không giao cho người thật sự giỏi?

Hoắc Diễm lần này không đi một mình, mà mang theo trung quân và đại tướng Phàn Đại Xuyên. Không phải vì trung quân không quan trọng, mà bởi vì ở quân Trấn Bắc, hai cánh tả hữu đã có Hạ Tam Mộc và Ông Mẫn —— cả hai thông minh, khéo léo, chiến pháp ăn ý, phối hợp nhịp nhàng. Tiên phong có Vi Liệt, dù đối phương đánh thế nào cũng thủ vững. Dù là chiến thuật hay ứng biến, đều có nhiều cách phối hợp. Hoắc Diễm càng nhiều lần rèn luyện trong chiến sự, càng hiểu rõ, càng thích nắm toàn cục trong tay. Phàn Đại Xuyên đánh chắc chắn, phối hợp ăn ý với Hoắc Diễm, bảo hắn ta đánh đâu thì đánh đó. Sự phân công như vậy, xác suất thắng sẽ lớn hơn nhiều.

Diễn biến kế tiếp đúng như dự đoán.

Bắc Địch thấy Trấn Bắc Vương thật sự rời đi, không phải nghi binh, lập tức điều đại quân tấn công. Hạ Tam Mộc và Vi Liệt phối hợp, đẩy lùi dễ dàng, không cho đối phương chút lợi thế nào.

Người Bắc Địch tức điên, liều mạng lập một đội cảm tử, ra trận chẳng màng sống chết, trên người mang đầy thuốc nổ, toàn quân bị diệt, nhưng cũng thiêu hủy lương thảo của quân Trấn Bắc ——

Không chỉ thiêu rụi số lương vừa mới vận đến, mà toàn bộ đường vận chuyển cũng bị phá, cây lớn bị chặt, đá lăn chặn lối, căn bản không thể đi thêm!

Nếu bình thường, quân Trấn Bắc khổ công vài ngày là có thể khai thông. Nhưng lúc này đang đánh nhau, lấy đâu ra thời gian, lấy đâu ra sức lực?

Đúng lúc đang lo lắng, Hoắc Diễm dẫn quân trở về, áp giải theo một đống lớn lương thảo.

Ngươi hỏi vì sao có được? Chính là ngoài ý muốn —— cướp được quá nhiều, dùng không hết, không biết để đâu, đành kéo về.

Không chỉ có lương thảo, còn có cả bạc trắng.

Nghe tin, mặt Cố Đình không biểu cảm.

Hoắc Diễm thì lại thấy chuyện cướp đoạt là lẽ đương nhiên. Bổn vương phải nuôi nhiều người như vậy, triều đình lại chẳng cấp đủ. Không cướp thì sống thế nào? Hơn nữa cũng chẳng phải bổn vương muốn cướp, mà là bọn chúng nhất định phải dâng. Bổn vương có cách nào khác đâu, chỉ đành vui vẻ nhận thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com