🌹Chương 74: Hỏi tội? Không hề sợ
Đầu xuân gió mát, cũng không che được ánh mặt trời rực rỡ. Từng vệt sáng vàng hổ phách loang lổ xuyên qua, vài chiếc lá vàng nhỏ rơi xuống trên vai hai người.
Rèm cửa sổ bằng lụa mỏng khẽ lay, gió nhẹ thổi qua, tóc hai người đan xen vào nhau, khoảng cách ngày càng gần, hơi thở hòa quyện, tim đập "bùm ——", "bùm ——", chẳng biết là của ai, làm xao động cả một cảnh xuân.
Có lẽ là tim cậu, cũng có lẽ là của cả hai.
Hoắc Diễm giơ cao tay Cố Đình ghì chặt vào tường, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào kiên định và khát vọng hơn lúc này, hắn muốn có người này!
Ngay khi sắp chạm đến vị ngọt mềm kia, trấn an hết thảy nỗi bất an trong lòng thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, vô cùng ồn ào, người đến rất đông.
Hoắc Diễm ghì sát mặt Cố Đình, ánh mắt thoáng chốc tràn đầy sát khí.
Ai! Là ai không biết điều mà đến phá ngang!
"Trong cung có chỉ, tuyên Trấn Bắc Vương tiến cung diện thánh ——"
"Trong cung có chỉ, tuyên Trấn Bắc Vương tiến cung diện thánh ——"
Sắc mặt Hoắc Diễm đen lại, vẫn không chịu lùi, tiếp tục cúi đầu định hôn xuống.
Cố Đình né mặt sang, tay chống vào ngực hắn: "Có người tới."
Hoắc Diễm: "Mặc kệ."
Cố Đình dùng sức đẩy ra: "Đừng làm loạn."
Hoắc Diễm nhìn đôi môi đỏ ngay trước mắt, gương mặt càng lúc càng đen.
Bảo bối nhỏ vô tâm! Vậy mà còn dám cười!
Đội thân vệ biết hôm nay Vương gia đến là để làm đại sự, vốn không muốn bị quấy rầy. Nhưng bên kia cấm vệ quân thì hung hăng, không kiêng nể gì. Dù sao đây là kinh thành, thiên tử ngồi trên ngai, hoàng thượng triệu kiến mà ngươi dám cản, chẳng lẽ muốn tạo phản?
Không còn cách nào khác, họ đành mặt dày đi gõ cửa, mời Vương gia: "Vương gia —— bọn họ mang theo thánh chỉ."
"Ừ."
Cửa mở, Hoắc Diễm và Cố Đình cùng bước ra.
Ánh mặt trời lặng lẽ, gió ngừng lay động, cả sân viện phút chốc yên tĩnh.
Hai người sóng vai đi ra, một người cao gầy thanh nhã, một người tuấn mỹ cao lớn. Trước sau chỉ cách nhau một bước, không hề nắm tay nhưng dưới ánh mặt trời rực rỡ, bóng dáng dài của họ lại giao hòa vào nhau. Sự ấm áp dịu dàng đan xen với khí thế cứng cỏi, tựa như lời tuyên thệ cổ xưa — không thể phân tách.
Thái giám truyền chỉ không hiểu sao, dù có cấm vệ hộ tống vẫn thấy trong lòng run lên, như có sát khí vô hình ập tới. Nhìn kỹ lại chẳng thấy gì, phản ứng hồi lâu mới run run đưa tay, cung kính hành lễ: "Tiểu nhân thỉnh an Vương gia —— hôm nay quấy rầy, không vì chuyện gì khác, chỉ vì hoàng thượng có triệu."
Đội thân vệ đứng nghiêm, eo thẳng tắp, tay nắm chặt, không dám nhúc nhích, sợ bị bắt lỗi. Lão thái giám hành lễ xong, vẫn hơi ngạo mạn — người trong cung vốn khác biệt, đáng tiếc lại không biết tính tình Vương gia. Khuôn mặt lạnh lùng này, rõ ràng như bị phá hỏng chuyện tốt, sao có thể dễ chịu?
Hoắc Diễm cười lạnh: "Bổn vương nào dám ngang nhiên xông vào, chỉ thẳng mặt tuyên chỉ, đúng là nội thị oai phong thật lớn."
Thái giám truyền chỉ: ......
"Vương gia thứ lỗi, tiểu nhân cũng chỉ là......"
Hoắc Diễm chẳng thèm nghe giải thích, sải bước đi thẳng: "Còn chờ gì nữa? Đi thôi."
Rõ ràng câu này không phải nói với lão thái giám. Lúc nói, Trấn Bắc Vương quay đầu nhìn về phía hành lang, nơi thanh niên đang đứng.
Cố Đình mỉm cười, bước xuống dưới hành lang, ôn tồn hỏi thái giám truyền chỉ: "Tại hạ là Cố Đình. Hoàng thượng có triệu, nhưng có nhắc không được đi theo không?"
Thái giám kia thoáng ngẩn người trước nụ cười ấy, vội vàng lắc đầu: "Không có, quý nhân còn dặn công tử nên đồng hành."
"Đa tạ."
Cố Đình lướt qua lão, thong thả tiến lên, rất nhanh đã sánh vai cùng Trấn Bắc Vương.
Dưới ánh mặt trời, bóng hai người lại hòa vào nhau, thân mật khắng khít.
......
Trên đường cầu thân, trong cung lại có chiếu chỉ triệu kiến, mà chủ nhân cầu thân còn mang theo người bị cầu đi cùng diện thánh. Thế là hôn sự đang tiến hành đã bị gián đoạn.
Trong sảnh chính, Cố Hậu Thông và Phùng thị cuối cùng cũng ngồi yên, lau mồ hôi vã ra, đồng thời quay đầu nhìn về phía đôi chim nhạn vừa hót rộn ràng kia.
Chuyện này xử lý thế nào đây?
Cổ Hậu Thông rụt cổ, lí nhí: "Vứt đi."
Phùng thị lạnh giọng hừ: "Ngươi dám?"
Cố Hậu Thông run mắt, tất nhiên là không dám!
"Vậy... giữ lại?"
Phùng thị trừng mắt: "Ngươi dám!"
Nếu nói thế chẳng phải là đồng ý hôn sự này sao? Tuyệt đối không thể!
Ả muốn người kia đến thế nào thì đến, rồi đi thế nào thì đi. Đáng tiếc Trấn Bắc Vương đã rời khỏi, cho dù không đi, ả cũng chẳng dám nói vậy. Nhiều lắm thì gọi đám thân vệ kia lại, nhưng đội ngũ ấy vừa đông vừa chỉnh tề, nhìn đông nhưng đi nhanh như gió. Vừa thấy Vương gia đi, lập tức theo sát, giờ có muốn kéo cũng chẳng được.
Cố Khánh Xương cuối cùng cũng hoàn hồn, nắm vạt áo chạy tới chính sảnh, giọng run rẩy: "Trấn Bắc Vương... thật sự muốn cưới Cố Đình?"
Chưa kịp để Cố Hậu Thông hay Phùng thị mở miệng, đôi chim nhạn trong sảnh đã ríu rít hót trả lời.
Đúng vậy, thật sự đó, Vương gia chính là đích thân tới cầu cưới Đình Đình, chúng ta chính là nhân chứng!
Mắt Cố Khánh Xương tối sầm, nghiến răng ken két: "Không thể nào! Trấn Bắc Vương điên rồi sao! Đường đường là Vương phủ, cưới ai chẳng được, tại sao cứ phải cưới một nam nhân? Dù nhất định phải cưới nam nhân, chẳng phải còn có công tử hầu phủ Nghi Xương tốt đẹp đó sao, cớ gì lại chọn một đứa con vợ lẽ? Đây chẳng phải là có bệnh sao!"
Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì Cố Đình muốn gì thì có cái đó, dựa vào cái gì mà gã thích gì cũng không dám quang minh chính đại nói ra! Rõ ràng gã mới là con chính thất, rõ ràng gã mới nên là người đứng trên cao áp chế kẻ khác!
Về sau... về sau phải làm sao bây giờ? Nếu việc này thành, chẳng lẽ gã phải sống dưới ánh mắt của một đứa con vợ lẽ sao!
Cố Khánh Xương mặt lúc thì xanh lúc thì đen, cuối cùng nhìn về phía Phùng thị, đầy bụng uất ức: "Nương..."
Phùng thị nhắm mắt gật đầu: "Nương đã biết."
......
Trong nhà tiếp theo sẽ thế nào, Cố Đình cùng Hoắc Diễm cũng không biết, bọn họ đi thẳng một đường, rất nhanh đã tới hoàng cung. Vẫn là con đường đá xanh dài dằng dặc, bậc thềm trống trải rộng lớn, gió từ tường son thổi qua, cuốn theo tiếng chuông vang giòn.
"Sợ không?"
Hoắc Diễm nhìn về phía Cố Đình, ánh mắt chuẩn xác đặt vào tay cậu, ý đồ quá rõ ràng – muốn nắm.
Cố Đình đã nhìn ra, lắc đầu, ánh mắt cảnh cáo: "Tất nhiên là không sợ."
Hoắc Diễm nắm không được bàn tay kia, đã sớm đoán không thành công, cũng không thất vọng, chỉ hừ nhẹ: "Biết sau đó sẽ phải đối mặt với cái gì không?"
Cố Đình mỉm cười: "Đương nhiên."
Tuy mấy ngày nay cậu bệnh, thân thể khó chịu, có chút buông lơi nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Tính ngày thì hôm nay vừa đúng ngày thứ mười. Kỳ hạn đã tới, Trấn Bắc Vương không hề cuống cuồng xin tội, cũng không tìm người nói đỡ, mà lại đường đường chính chính đến Cố gia cầu thân – ý nghĩa là gì? Là xem thường ai đây? Không để hoàng cung vào mắt phải không?
Một đường tới giờ, ngay cả cãi vã ghen tuông cũng không phát sinh, mọi việc đều nằm trong dự liệu, ngoài chuyện cầu thân quá bất ngờ thì chẳng có gì phải sợ. Đến thì đến thôi!
"Trấn Bắc Vương cùng Cố công tử yết kiến ——"
"Trấn Bắc Vương cùng Cố công tử yết kiến ——"
"Trấn Bắc Vương cùng Cố công tử yết kiến ——"
Theo tiếng truyền lời của nội thị, Cố Đình cùng Hoắc Diễm bước vào chính điện, theo quy củ hành lễ:
"Thần Hoắc Diễm, tham kiến hoàng thượng!"
"Thảo dân Cố Đình, tham kiến hoàng thượng!"
"Đứng lên đi."
Kiến Bình đế cất giọng, âm thanh bình tĩnh, không lộ vui giận.
Như ngày đầu tiên vào cung, trong điện vẫn chỉ có bốn người: Kiến Bình đế mặc áo bào vàng ngồi ngay ngắn trên ngôi vị, bên cạnh là Vưu quý phi mặc thường phục, đầu đầy châu ngọc; thái tử cùng nhị hoàng tử đứng phía dưới, vị trí và dáng đứng như cũ, ngay cả sắc áo cũng chẳng đổi.
Vưu quý phi lập tức gây khó dễ, mày liễu dựng lên, giọng chua ngoa: "Kỳ hạn mười ngày đã tới, Trấn Bắc Vương còn chưa thỉnh tội!"
Hoắc Diễm vẻ mặt kinh ngạc, không quỳ, cũng chẳng hoảng, nhíu mày suy nghĩ: "Nếu thần nhớ không nhầm, hôm đó thánh chỉ ban là vào buổi sáng, vậy hôm nay mới đúng trọn mười ngày?" Hắn ngước nhìn sắc trời ngoài cửa: "Trước mắt vẫn chưa qua giờ Thân, một ngày chưa hết, quý phi nương nương có phải quá vội vàng?"
Vưu Quý phi cười lạnh: "Theo ngươi tính, có phải đợi tới trưa mai mới coi là đủ mười ngày thật sự?"
Hoắc Diễm nghiêm túc: "Thần không hề nói vậy, quý phi nương nương nhất định tính thế, thần cũng không còn cách nào."
"Ngươi ——"
Vưu quý phi nheo mắt: "Làm việc không xong, còn dám giảo biện, chẳng lẽ trong lòng Trấn Bắc Vương, an nguy của hoàng thượng không quan trọng, xã tắc Đại Hạ cũng chẳng đáng nhắc tới?"
Hoắc Diễm: "Thần không dám!"
"Bản cung thấy ngươi thật sự dám! Tự mình làm không được, tra không ra thì nên sớm nhận tội, hoàng thượng sẽ phái hiền tài thay ngươi, chứ như thế này, chính sự trì trệ, còn có lý sao? Hành vi này đáng trọng phạt!"
Vưu quý phi quay sang Kiến Bình đế, giọng lập tức mềm mại: "Hoàng thượng —— thiếp thân là nữ nhân, không dám bàn triều chính, càng không dám nhắc tới chuyện tước quyền phiên vương, nhưng coi rẻ quân vương chính là đại tội. Không trọng phạt, sao phục chúng? Thiếp cho rằng, phải tước bớt binh quyền, dù chỉ một phần nhỏ, cũng phải khiến hắn nhớ kỹ, về sau không dám tái phạm!"
Nói xong, đại điện lặng ngắt.
Cố Đình liếc mắt, thầm nói: Ngươi cũng biết khiêm tốn ghê! Đã nói thẳng ra chuyện tước binh quyền, còn giả vờ không dám bàn chính sự? Miệng ngươi đang phun hoa thơm đấy à?
Kiến Bình đế trầm giọng: "Ái phi, không được lộng ngôn. Trẫm và Trấn Bắc Vương quân thần tâm đầu ý hợp, tuy ít gặp mặt nhưng ý thông. Trấn Bắc Vương không thể nào bất kính trẫm. Những lời này không được nhắc lại. Không có Trấn Bắc Vương, ai đánh được Bắc Địch, ai thủ biên cảnh Cửu Nguyên thay trẫm?"
Vưu quý phi không phục, hừ một tiếng: "Hoàng thượng —— thiên hạ nhân tài nhiều, chẳng lẽ chỉ có mình Trấn Bắc Vương? Hoàng thượng không khai quật, không cho cơ hội, sao biết người khác không làm được?"
"Câm miệng!" Giọng Kiến Bình đế đột nhiên nghiêm khắc.
Vưu quý phi run bắn, mặt mày tái nhợt, chưa từng chịu cảnh này, nước mắt tuôn rơi: "Hoàng thượng..."
Nhưng Kiến Bình đế không nhìn bà ta, ánh mắt dịu dàng hướng về Hoắc Diễm: "Nữ nhân lòng dạ nhỏ hẹp, tầm mắt nông cạn, chẳng biết ai thật lòng tốt với mình —— trẫm chợt nhớ, ngươi còn một muội muội, năm nay mười hai hay mười ba? Con gái cũng cần dạy dỗ đàng hoàng, nếu không khai trí, tương lai sẽ đáng tiếc."
Không rõ đây là ẩn ý gì, Hoắc Diễm cẩn thận đáp: "Tạ hoàng thượng quan tâm, thần đã mời tiên sinh cho muội ấy."
"Cửu Nguyên xa xôi, hiền sư ít có, sao không đưa về kinh dạy? Trẫm có ngự y giỏi, lại nghe nói Thái vương phi tuổi cao, thân thể yếu, biên cảnh khí hậu chẳng hợp dưỡng bệnh. Sao không về kinh, để trẫm cho ngự y chăm sóc?"
Nói thế này, ai nghe mà chẳng hiểu?
Cố Đình suýt bật cười, mặt vừa đỏ vừa trắng. Một lời vừa sắc bén vừa ôn hòa, mục đích cuối cùng vẫn là muốn Hoắc Diễm giao người thân tới kinh thành làm con tin, để thiên tử yên tâm!
Đang nghĩ, Kiến Bình đế bỗng quay sang cậu: "Nghe nói Cố gia từ trẻ đã ở kinh thành, chắc quen với nơi này. Năm trước ngươi theo đến Cửu Nguyên, cảm thấy lạnh không?"
Cố Đình biết trả lời sao? Mùa đông sao không lạnh? Ngoài phương nam, chỗ nào mùa đông chẳng rét?
Cậu rất muốn đáp trả bằng lời châm chọc, nhưng ở đây không tiện nói nhiều, đành ngượng cười: "Có hơi lạnh, nhưng tuyết cũng rất đẹp mắt..."
Đúng lúc đó cậu nhìn về Hoắc Diễm, như nhớ đến cảnh đẹp nào đó, ánh mắt dịu dàng lưu luyến, không hề có sơ hở.
Ánh mắt Hoắc Diễm sáng lên, bất ngờ nhìn Kiến Bình đế: "Hoàng thượng lời này là thật chứ?"
Kiến Bình Đế mặt trầm ổn, nét ôn hòa: "Quân vô hí ngôn."
Hoắc Diễm lập tức quỳ xuống đất hành lễ: "Thần nguyện giao ra toàn bộ binh quyền, đưa cả nhà định cư ở kinh thành! Không dám giấu bệ hạ, thần cùng Bắc Địch giao chiến nhiều năm như vậy, trên người đã sớm mang thương tích khắp nơi, đã sớm muốn được nghỉ ngơi chữa trị, người nhà không còn phải lo lắng kinh hãi, tháng ngày yên ổn, đó mới là nguyện vọng cả đời của thần. Cầu hoàng thượng ban ân điển cho cả nhà thần, thần vô cùng cảm kích! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Kiến Bình đế: ......
Nói là muốn để gia quyến ngươi ở kinh thành, chứ không phải để ngươi lại ở kinh thành. Ngươi mà không đánh giặc, biên ải ai giữ? Ngươi không đánh giặc, để người nhà ngươi làm con tin thì có ích gì?
Bao nhiêu năm qua, các Trấn Bắc Vương đời đời nối tiếp, ở Cửu Nguyên hầu như là một lời hiệu triệu là trăm họ đáp ứng, dân chỉ biết có Trấn Bắc Vương, chẳng biết có hoàng thượng. Kiến Bình đế làm thiên tử, sao có thể không để trong lòng? Nhưng trong triều võ tướng hiếm hoi, hễ có một chút cách, lão cũng sẽ không sai ngu xuẩn như Vưu Đại Xuân đi làm hỏng việc. Nếu phía dưới có người tài có thể tín nhiệm, lão đường đường là thiên tử, có gì mà không thể trực tiếp giao? Đến nỗi phải vòng vo bằng cách mềm mỏng thế này?
Vưu quý phi đúng lúc đập bàn: "Lớn mật! Trấn Bắc Vương, ngươi dám uy hiếp hoàng thượng sao?"
Hoắc Diễm vẻ mặt ngạc nhiên, diễn như thật: "Thần làm sao dám?" Rồi hắn lập tức quay sang Kiến Bình đế, đầy vẻ nghi hoặc: "Chẳng lẽ hoàng thượng cũng không muốn cho thần được yên ổn tĩnh dưỡng?"
Kiến Bình đế mặt mày ôn hòa, giọng khuyên nhủ: "Ái khanh còn trẻ, đúng lúc nên tận lực vì nước. Bách tính Đại Hạ cần ái khanh như vậy, giang sơn của trẫm cũng cần ái khanh. Ái khanh trên người có thương tích, trẫm chưa biết, sau sẽ lập tức phái ngự y đến khám kỹ. Tuổi trẻ vốn dễ hồi phục, uống thuốc nghỉ ngơi, vết thương sẽ mau lành. Nếu thương cũ tích tụ quá nhiều, về sau e rằng khó kịp. Ái khanh nên biết quý trọng thân thể mình mới phải."
Hoắc Diễm lại hành lễ: "Đa tạ hoàng thượng ân cần quan tâm, thần khắc ghi trong lòng! Nếu không phải hoàng thượng lo lắng chu đáo, nếu không phải người nhà bên cạnh chăm sóc tỉ mỉ, chỉ sợ thần sớm đã..."
Nói đến cuối cùng, giọng hắn trầm xuống, hốc mắt cũng ửng đỏ.
Một bên là quan tâm thiết tha, một bên là cảm động dâng trào. Trường hợp này có thể nói là quân thần đồng lòng, hình ảnh khiến người xúc động. Nếu Trấn Bắc Vương có thể rơi thêm vài giọt nước mắt thì càng chân thật hơn nữa.
Trong lòng Cố Đình lặng lẽ giơ ngón tay cái cho Hoắc Diễm. Cậu đã sớm biết người này không thuộc loại cứng đầu thà chết không cúi, Hoắc Diễm kiên cường, chấp nhất, có nguyên tắc riêng nhưng cũng biết chú trọng cách thức. Hắn có thể bước ra giang hồ, cũng vào được triều chính, có lễ nghi quý tộc do lão Vương gia rèn giũa, mà cũng không thiếu chút phong trần của người thường.
Hắn có kiêu ngạo của riêng mình, thậm chí chẳng cần người khác phải hiểu.
Một người như vậy, rất đặc biệt. Có thể đôi khi không đến nỗi khiến người say mê, nhưng nhất định khiến người khác không thể buông bỏ, luôn không tự giác mà nhớ tới.
Hoắc Diễm cũng không trực tiếp từ chối việc để người nhà đến kinh thành, Kiến Bình đế cũng không nhắc lại, rõ ràng là chủ đề này dừng ở đây, coi như qua đi trong yên ổn.
Nhưng đây đang ở trước mặt thiên tử, không thể để không khí trở nên lúng túng.
Thái tử bước ra khỏi hàng: "Phụ hoàng, lấy tài năng của Trấn Bắc Vương, bận rộn lâu như vậy vẫn chưa có manh mối, có thể thấy kẻ gian vô cùng quỷ quyệt. Nhi thần cảm thấy việc này tuyệt không đơn giản, giao cho người khác đều không thích hợp, nhi thần xin ra trận đốc thúc!"
Từ một góc nhìn khác, coi như gã đã ra mặt giải vây.
Nhị hoàng tử sao có thể để gã chiếm trước danh tiếng, lập tức tiến lên một bước, nói theo: "Thái tử nói vậy không ổn. Ngay cả Trấn Bắc Vương còn chưa tra ra kẻ gian, thủ đoạn không biết bao nhiêu. Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, huynh là người kế vị, sao có thể dễ dàng bước vào hiểm cảnh? Như thế là không biết quý trọng bản thân, lấy gì mà trị quốc? Lấy gì mà làm yên lòng phụ hoàng? Phụ hoàng minh giám, việc này, nhi thần xin gánh vác!"
Cố Đình ở bên cạnh nghe, thấy lời này cũng có chút thú vị. Nhìn ngoài thì có vẻ bảo vệ Hoắc Diễm, nhưng thực ra lại ngầm châm chọc Hoắc Diễm bất tài, đến việc nhỏ này cũng không xử lý được, người thật sự giữ được giang sơn là hoàng thượng ngồi trên ngai vàng.
Hai vị hoàng tử chẳng những tỏ rõ lập trường, biểu thị trung thành, còn vừa đỡ lấy gánh nặng thay vua, vừa không quên tranh công. Vẫn là ngươi không cho ta, ta không cho ngươi, tranh giành lẫn nhau, sự là để đoạt, công cũng phải tranh!
Không thể không nói, sinh ra trong cung đúng là thông minh, so với Vưu quý phi chỉ biết bộc lộ trắng trợn thì tinh tế khéo léo hơn nhiều.
Kiến Bình đế vẫn chưa tỏ thái độ ngay.
Vưu quý phi nhìn sang Hoắc Diễm, lại nhìn sang Cố Đình rồi tiếp tục moi móc: "Bổn cung thấy Cố công tử mi thanh mục tú, môi mím cong, hình như có lời muốn nói? Thế nào, cảm thấy hai vị hoàng tử nói sai, hay là hoàng thượng nói sai?"
Cố Đình cúi mắt: "Thảo dân không dám."
Vưu quý phi: "Vậy ngươi cười cái gì! Chẳng lẽ cười nhạo bổn cung?"
Khóe môi Cố Đình hơi nhếch, nhìn ánh mặt trời ngoài điện: "Thảo dân chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết thật tốt. Một ngày tính từ giờ Dần, một năm tính từ mùa xuân. Thời tiết tốt thì mùa màng tốt, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Dân mạnh thì nước mạnh, lương thực đầy đủ. Năm nay tại biên ải Cửu Nguyên, Trấn Bắc Vương nhất định sẽ lại thắng trận liên tiếp. Giang sơn bệ hạ càng thêm cường thịnh, non sông thái bình. Quý phi nương nương không cần lo lắng, xuân sắc trường tồn, thái tử địa vị vững chắc, giang sơn có người kế vị, nhị hoàng tử hùng tài đại lược, hiền sĩ thì đủ đầy —— quốc gia yên ổn, dân chúng giàu mạnh, còn điều gì quan trọng hơn, đáng để vui mừng hơn?"
Cậu đứng dưới ánh mặt trời, dáng vẻ nhàn nhã, yên tĩnh thong dong, tựa như khiến lòng người cũng theo đó mà an bình xuống.
Vưu quý phi nheo mắt: "Nếu ai cũng nhàn như ngươi, không ai lo việc, nước lấy gì trị, trận lấy gì đánh!"
Cố Đình thản nhiên buông tay: "Cho nên quý phi nương nương hỏi chính là thảo dân mà, nếu thiên hạ bách tính đều có thể an nhàn như thảo dân, chẳng phải là chuyện tốt sao?"
Nịnh bợ thì ai chẳng làm được? Cãi vã cũng có kịch bản: ngươi lấy quy củ ra nói, ta sẽ lấy tình cảm mà đáp; ngươi khóc tủi thân, ta sẽ giảng đạo lý. Giờ cũng vậy thôi. Khi người khác quyền thế quá lớn, hoàn toàn áp chế, muốn thoát bị truy hỏi thì phải khéo léo chuyển hướng, nâng đề tài lên cao. Ở ngôi cao nhất thích nghe gì? Thích nghe những lời cao cả, khí thế rộng lớn. Đem câu chuyện nâng lên, nhẹ nhàng thoải mái, thử hỏi còn ai nỡ trách phạt? Hơn nữa ——
Cố Đình nhanh chóng liếc nhìn Kiến Bình đế, hoàng thượng hẳn là rất thích nghe lời như vậy.
Quả nhiên, ánh mắt Kiến Bình đế sâu hơn, tay tựa trên long ỷ từ từ siết chặt, rõ ràng là thực sự thích nghe.
Tiên đế ngu dốt, bản thân lão lên ngôi cũng chẳng phải quang minh chính đại, đăng cơ đến nay nghe vô số lời chê trách. Lúc thì bị mắng "lòng lang dạ thú", lúc thì bị chê "bất lực". Lão đều bị coi là kẻ hèn yếu, vô năng, phải nhờ người khác mới giữ được ngai vàng. Lão muốn chăm lo chính sự, muốn mở ra thịnh thế, nhưng việc nước rối ren quá nhiều, chẳng thể giải quyết trong một sớm một chiều. Mọi người chỉ nhớ lão từng không giữ quy củ, có mấy ai thấy được nỗ lực của lão?
Cố Đình nói câu này rất hay, giang sơn của trẫm cũng có thể thái bình! Nếu như mỗi người dân thường đều có thể an nhàn thong dong như vậy, sống sung túc vui vẻ đến mức lười chẳng buồn sinh ý xấu, thì trẫm còn lo sợ cái gì?
Vưu quý phi là người hiểu rõ Kiến Bình đế nhất, vừa nhìn sắc mặt lão đã đoán được ông ta lão đang nghĩ gì, trong lòng lại càng tức giận, bổn cung đây rốt cuộc là vì ai chứ! Khổ sở nỗ lực thể hiện đến thế, vậy mà vẫn sai không được việc!
Cố Đình vô cùng hài lòng với bầu không khí lúc này, rất có lòng tốt mà không vạch ra cho những người này tỉnh ngộ: các ngươi có phải đã quên điều gì không?
Ngày đó trong thánh chỉ có nhắc đến, ngoài Trấn Bắc Vương, còn có cả tiểu Vương gia của phủ Cô Tàng nữa cơ mà, thật sự cho rằng người khác đều sẽ không làm gì sao?
Ngũ thành Binh Mã Ty, trong ngục bí mật.
Hình phạt quá nặng, một tên phạm nhân toàn thân bê bết máu bị kéo xuống, Phàn Đại Xuyên cầm lời khai, búng ngón tay: "Xong! Các huynh đệ trước đừng về nghỉ, ráng thêm chút nữa, tối nay chúng ta cùng nhau uống rượu mừng công!"
Tôn Hồng Triết xoa tay, trong mắt đầy hưng phấn: "Vậy thì đặt bàn ở Túy Tiên Cư, tất cả huynh đệ cùng nhau chứ?"
Phàn Đại Xuyên vỗ lời khai vào trước ngực hắn ta: "Đương nhiên! Việc này thành nhanh như vậy, tất cả các huynh đệ đều có công! Chúng ta đi theo Vương gia, điều đầu tiên là không được tranh công, các ngươi à, cũng sẽ có lượt thôi!"
Mọi người mắt đều sáng rỡ, Tôn Hồng Triết suýt nữa bật cười thành tiếng.
Phàn Đại Xuyên giục: "Còn chờ gì nữa? Đến ngài lên sân khấu rồi đó, Tôn đại nhân ——"
"Không dám, không dám, tướng quân ngài xin mời trước ——" Tôn Hồng Triết mặt mày hớn hở, chủ động đi trước mở đường.
Cùng lúc đó, tại nha phòng nhỏ của Bộ Hộ, một nhóm người cung kính tiễn bước Mạnh Trinh và Mạnh Sách. Bao Kinh Nghĩa đi bên cạnh Mạnh Trinh, bụng nghẹn đầy lời nhưng chẳng dám nói câu nào. Tiểu vương gia thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng hộ vệ đi theo thì sắc mặt dữ dằn quá sức dọa người!
Lần này công lao to lớn như vậy, bất kể là Cô Tàng Vương hay Trấn Bắc Vương, thế nhưng không ai tranh công, mà ai cũng được nhớ rõ tên —— cả hai vị Vương gia đều là người tốt!
Hai bên người tụ hội ngay tại cửa hoàng cung.
Phàn Đại Xuyên không tiện đi cùng thêm, giao người lại cho Mạnh Trinh rồi xoay người lui xuống. Tôn Hồng Triết và Bao Kinh Nghĩa liếc mắt nhìn nhau, nhưng cũng nhớ đây là nơi nào, lập tức đè nén cảm xúc, hướng Mạnh Trinh nở nụ cười tươi rói: "Vậy tiểu Vương gia, chúng ta đi thôi?"
Khuôn mặt Mạnh Trinh nhỏ căng chặt, hết sức nghiêm túc: "Đi!"
Mạnh Sách chỉnh lại cổ áo cho đệ đệ, sợ cậu ta mặc không ngay ngắn: "Kế tiếp là tới em đó, hiểu không?"
Mạnh Trinh ngẩng cao cằm, ánh mắt sắc bén, gật đầu thật mạnh: "Ca ca yên tâm!"
Hãy nhìn ta đây!
Tin tức truyền lên từng tầng điện, thiên tử triệu kiến, khuôn mặt nhỏ của Mạnh Trinh căng ra, từng bước nghiêm túc đi vào trong điện, không ngừng nhắc nhở bản thân phải tao nhã, ngay ngắn, phải giống dáng vẻ một tiểu Vương gia, tuyệt đối không được làm mất mặt Cô Tàng!
Ai ngờ vừa mới hành lễ xong, thiên tử còn chưa kịp mở miệng thì hai người phía sau đã đồng loạt cất tiếng.
"Hạ quan Tôn Hồng Triết, xin thỉnh công cho nhị hoàng tử!"
"Hạ quan Bao Kinh Nghĩa, xin thỉnh công cho thái tử!"
Mạnh Trinh: ......
Cái gì cái gì cái gì cơ?
Không phải đã nói là hãy nhìn ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com