anh đến đón Wooje về với em nhé
"anh Sanghyeok, anh đến Jeju đón Wooje về với em nhé?"
tiếng hỏi phát ra qua chiếc điện thoại, cái giọng nghẹn ngào của Hyeonjoon không khỏi khiến Sanghyeok lo lắng
"sao thế em?"
"Wooje...mất rồi"
"...ừ...?"
chuyện gì thế nhỉ? Sanghyeok nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại một cách vô định. lòng của tuyển thủ lớn tuổi nhất đội liền hụt đi một nhịp
"Hyeonjoon, nói cho anh nghe chuyện gì xem nào?"
"anh...Wooje mất rồi"
"em thấy nó ở bờ đảo Jeju, người nó lạnh toát, chẳng còn tí sức sống nào"
"anh, có phải nó làm thế vì ghét em không? hay vì em chưa ôm nó vào lòng một lần?"
Sanghyeok nghe ra được giọng Hyeonjoon đang dần lạc đi. mấy đứa nhỏ của anh luôn phải chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương như thế. hơn ai khác, Sanghyeok biết Hyeonjoon thương Wooje đến thế nào. bởi anh lớn thấy người đi rừng của mình từng luôn miệng gọi tên Wooje trên stream, luôn chiều theo mấy trò nghịch ngợm của Wooje và luôn cười khi có Wooje ở bên cạnh. chắc chắn thằng bé không thể nào tưởng tượng còn có thứ tệ hơn việc đứa em út của đội chuyển sang một đội tuyển khác
"ở yên đấy, bây giờ anh tới luôn"
bắt vội chiếc taxi và đặt vội chiếc vé máy bay đến thẳng Jeju, Sanghyeok thực hiện mọi việc mà không hề chần chừ, cũng chẳng báo ai một câu, kể cả Minhyung và Minseok. hai đứa nói coi Wooje như em ruột, không khác gì Sanghyeok. Minhyung luôn ghẹo theo mấy trò đùa của Wooje làm em thoải mái, cũng cùng em kêu lên một tiếng để giải tỏa lo lắng trước thềm thi đấu. còn Minseok tuy đôi khi khắn khe với đứa trẻ con to xác này, nhưng lại là người cưng chiều em nhất nhì, vì trong mắt Minseok, Wooje cũng chỉ là đứa trẻ con mới lớn thôi.
một tiếng trên máy bay đối với Sanghyeok là sự bất an, lo lắng, bồn chồn và thương. anh lớn lo cho Hyeonjoon chờ ngoài biển môtj tiếng đồng hồ, sợ thằng bé vì quá buồn mà có suy nghĩ không hay. Sanghyeok càng thương Wooje hơn. Đứa em út tỏa sáng, đáng yêu như mặt trời nhỏ của Sanghyeok. trước kia, anh từng nói rằng nhìn Wooje, anh không khỏi nhớ lại bản thân mình hồi xưa. từng thất vọng về bản thân, cũng từng hừng hực trong mình ngọn lửa quyết tâm
ngay khi xuống khỏi máy bay, Sanghyeok đã gọi luôn cho Hyeonjoon, để đảm bảo Hyeonjoon vẫn ở đó, và để giữ bình tĩnh cho đứa trẻ ấy suốt quảng đường đến bờ biển đảo Jeju
"Hyeonjoon-"
"Anh-"
đây rồi. hình ảnh Hyeonjoon run rẩy trong từng cơn gió biển buổi tối, nhưng nó vẫn ôm Wooje vào lòng, mặc cho đứa em út giờ đã thấm đẫm nước biển. mặt nó thất thần, như bộ xác người không hồn vậy. ai nhìn cùng biết nó đã khóc tới mức chẳng còn gì để khóc nữa. Sanghyeok không gọi luôn người đến để đưa Wooje đi, thay vào đó, anh đưa cho Hyeonjoon chiếc áo khoác khác, và cùng nó tìm một chỗ khuất gió để nói chuyện
hai đứa trẻ mà anh yêu thương hết mực, giờ đây đã chẳng còn ai cảm thấy ổn nữa
"anh, Wooje chắc hẳn đã ghét em lắm nhỉ? em thậm chí còn chẳng hỏi thăm nó câu nào từ lúc chuyển nhượng"
"Hyeonjoon đừng trách bản thân quá. anh biết em rất muốn nói chuyện với Wooje, và anh chắc chắn rằng đứa bé ấy sẽ không ghét em đâu"
Sangyeok biết Wooje thương người anh thân thiết của mình như thế nào. đứa bé ấy thấy Hyeonjoon đáng sợ từ những ngày ở T1 Academy, nhưng không lâu sau đó lại dần thân với nhau một cách rất tự nhiên. cũng là đứa bé ấy, sẽ đưa tay ra nếu Hyeonjoon cảm thấy lo lắng trước trận đấu. và là đứa chăm chú bên cạnh anh, sợ anh sẽ buồn sau mấy trận thua không mong muốn
"đi thôi, đưa Wooje về thôi, Hyeonjoon"
đứa út đấy từng nói gì với anh nhỉ. à
"anh Sangyeok, nếu em chết, em muốn chết trong vòng tay của mọi người"
"xin lỗi Wooje nhé, anh Sanghyeok không thực hiện được mong ước của Wooje rồi"
Sanghyeok ôm lấy Wooje, ôm cả Hyeonjoon vào lòng
"chúng ta đi về nhé"
"về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com