Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-Tỉnh dậy đi Phúc!!

-Phúc ơi đừng làm anh sợ. Mở mắt ra nhìn anh đi em!

-Minh Phúc! Minh Phúc!

Phạm Duy Thuận đẩy cái băng ca đầy máu Tăng Vũ Minh Phúc đang nằm mà lòng như lửa đốt, miệng không ngừng kêu tên đối phương.

Phạm Duy Thuận 30 tuổi làm bác sĩ đã từng gặp vô vàn trường hợp bị tai nạn máu me thậm chí còn nhiều hơn như này chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh như thế này. Có lẽ vì người nằm trên băng ca đầy máu kia là giọt máu nơi đầu tim của hắn.

____

10 năm trước

-Anh chờ em có lâu hông?

Minh Phúc tan học tung tăng chạy ra cổng trường nơi anh người yêu mình đang đứng đợi. Nhìn thấy em vừa đến Duy Thuận cũng nở một nụ cười tươi.

-Anh cũng mới tới thôi. Nay em học có mệt không?

-Mệt lắm, bữa nay có bài thực hành nặng lắm luôn.

Minh Phúc bỉu môi làm nũng.

-Vậy tối nay em muốn ăn gì mình đi siêu thị mua về anh nấu cho em ăn.

-Dạ, yêu Chun của em nhất!

Hai người thiếu niên, người lớn đèo người nhỏ trên còn xe cub chạy dọc qua mấy con phố vừa đi vừa tâm sự cười đùa vui vẻ, suốt quãng đường tay người nhỏ không giây nào rời khỏi eo của người lớn hơn.

-Anh ơi em cắt vậy đúng chưa?

Minh Phúc đưa miếng cà rốt mình vừa cắt lên cho Duy Thuận xem, hắn nhìn qua thì mỉm cười xoa đầu khen em giỏi.

-Anh ơi anh nhớ thứ tư tuần sau là ngày gì hông?

-Thứ tư tuần sau là ngày 10, sao vậy em?

-Thì ai không biết ngày 10, ý em hỏi anh nhớ ngày 10 đó là ngày gì không á.

-Ngày gì, lễ gì hả? Sao anh không nhớ ta.

-Hừ, anh không nhớ thì thôi.

Nhìn bộ dạng phồng má phụng phịu leo lên bàn ngồi của Minh Phúc thì Duy Thuận đang nêm nồi canh cũng phải bật cười. Thuận không trêu Phúc nữa mà đi đến nhéo hai má mềm xinh xinh của em rồi cười nói:

-Chọc em thôi chứ sao mà anh không nhớ được chứ. Thứ tư tuần sau là kỷ niệm 3 năm ngày hải ly đồng ý lời tỏ tình của anh đó chứ gì.

Nhận được câu trả lời đúng ý Minh Phúc miệng cười xinh yêu trở lại hai tay vòng qua cổ anh.

-Anh mà quên là em buồn lắm đó.

-Sao mà quên chứ. Mà cũng nhanh ghê, mới đây mà anh đã yêu nhóc đạp xe tông trúng mình được 3 năm rồi.

-Nhờ cú tông đó mà anh mới nhặt được một bé hải ly đáng yêu vậy nè.

-Hì hì, chắc bữa đó ông trời cố ý se duyên cho em đụng trúng anh đó.

Nói chuyện một hồi Duy Thuận tiến đến ôm eo Minh Phúc kéo em sát lại gần mình hơn rồi đặt lên môi Minh Phúc một cái hôn, em cũng thuận theo đó mà đáp lại hắn. Một lớn một nhỏ cùng nhau chìm vào dư vị ngọt ngào của nụ hôn sâu, hai người cứ day dưa mà quên mất bếp vẫn còn đang bật.

-Khét khét anh ơi!

Minh Phúc hoảng loạn đẩy Duy Thuận ra khi nghe mùi khói khét bốc lên từ bếp gas.

______

Buổi tối thứ 4 Minh Phúc tan học sớm bắt xe đi siêu thị rồi về nhà nấu ăn trong lúc chờ Duy Thuận còn chưa tan học. Đang hí hoáy nấu đồ ăn trong bếp thì chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Ngay khi mở cửa ra Minh Phúc đã không khỏi bàng hoàng xen lẫn sợ hãi khi người đứng ssu cánh cửa ấy chính là ba mẹ của mình. Mồ hôi bắt đầu túa ra, giọng run run em cất tiếng:

-Bố mẹ sao bố mẹ biết con ở đây?

*BỐP*

Vừa dứt câu một cú tát trời giáng của ông Phú ba của Phúc đã giáng thẳng xuống mặt em khiến anh say sẩm mặt mày.

-Ba mẹ cho mày ăn học đàng hoàng không để mày thiếu thốn ngày nào vậy mà bây giờ mày trả ơn hai ông bà già này bằng cách yêu đương với một thằng con trai.

-Mày bôi tro chét trấu lên mặt bộ mặt của tao và mẹ mày như thế đó hả Phúc?!!! Đầu mày chứa cái gì ở trong đó hả Phúc?!!

Ông Phú đã không còn giữ được bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo của đứa con trai đứng trước mặt quát lớn, việc phát hiện đứa con trai duy nhất mà ông đặt hết tất cả niềm tin hy vọng giấu diếm yêu đương qua lại với 1 thằng con trai khác suốt 3 năm qua khiến ông gần như phát điên lên.

-Con sai thật, con sai khi đã giấu bố mẹ suốt 3 năm. Nhưng về chuyện con yêu ai đó là quyền của con chứ, thời đại nào rồi mà tình yêu còn phải phân biệt giới tính?!

Minh Phúc gỡ tay bố mình ra nhìn thẳng vào mắt ba mình kiên định đáp.

-Vậy con xin ba mẹ ra ở riêng hoá ra cũng chỉ là cái cớ, con để nhà mướn trống ở đó để qua đây ở với thằng đó hả Phúc?

-Ba mẹ cho con ăn học tới bác sĩ thì con phải biết yêu con trai là bệnh, là trái với tự nhiên chứ Phúc? Hay là thằng đó nó lây bệnh cho con có đúng không? Để mẹ dẫn con về đi trị bệnh nha con?

-Con không có bệnh! Anh Thuận cũng không có bệnh gì hết! Hai đứa con hoàn toàn bình thường, chỉ đơn giản là tụi con yêu nhau thôi!

Minh Phúc giọng gắt lên đanh thép khẳng định.

-Không nói nhiều, theo tao với mẹ mày về nhà nhanh lên!

-Con không về! Con lớn rồi không phải còn nhỏ mà ba mẹ muốn bắt con làm gì thì làm muốn đi đầu thì đi. Con sẽ ở đây, sẽ không đi đâu hết!

*BỐP*

Một cái tát nữa của ông Phú giáng lên mặt Minh Phúc, lần này lực mạnh đến nỗi khoé miệng em rướm máu.

-Mất dạy! Cho mày ăn học cho đã để giờ mày ăn nói với ba mẹ mày vậy đó hả? Ở với cái thứ đó giờ mày mất dạy với ba mẹ mày vậy đó phải không?!

Cãi nhau qua lại một hồi và dù Minh Phúc có chống đối thế nào cuối cùng cũng bị ba mình bắt ép lôi ra xe đi về nhà trong sự tức tối.

______

-Em trốn đi với anh nhưng chắc trước sau gì ba mẹ cũng tìm tới thôi. Anh có sợ không?

Minh Phúc ngồi dựa đầu vào lòng Duy Thuận thủ thỉ hỏi.

Vòng tay ôm em khẽ siết chặt hơn, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn rồi Duy Thuận khẽ đáp:

-Dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ không buông tay em đâu, anh hứa đó.

-Em yêu Chun nhiều lắm.

-Anh cũng yêu em, hải ly của anh.

_______

-Tao đã nhốt mày cỡ đó mà mày vẫn ngoan cố trốn đi qua với nó. Thằng bất hiếu, thằng mất dạy! Mày đang muốn chọc điên tao đó hả?

Ông Phú giận dữ lớn tiếng nói xong thì giơ tay lên định tát Minh Phúc nhưng ngay lập tức Duy Thuận đã cầm tay ông ngăn lại, tay còn lại kéo em ra đứng sau lưng mình.

-Bác muốn gì từ từ nói đừng động tay động chân.

-Cậu có quyền gì mà lên tiếng ở đây. Cậu dụ dỗ con tôi làm nó bệnh theo cậu tôi còn chưa nói tới cậu đâu!

Mẹ của Minh Phúc trừng mắt nhìn Duy Thuận lên tiếng.

-Con với quyền là người yêu của Phúc, là người sẽ bảo vệ và sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy!

Duy Thuận đanh thép đáp trả.

-Con phải nói bao nhiêu lần nữa ba mẹ mới chịu hiểu chứ, tụi con đến với nhau hoàn toàn là tự nguyện vì tình yêu. Không có ai dụ dỗ ai hay bệnh hoạn gì hết!

Minh Phúc tức tối đáp trả.

-Tụi con yêu nhau, sẽ không có chuyện hai đứa con chia tay đâu. Con sẽ ở bên cạnh bảo vệ và yêu thương Phúc bằng bất cứ giá nào!

-Ba mẹ về đi, con muốn tự sống cuộc sống của con, muốn được yêu Duy Thuận! Con không đời nào quay về đâu!

-Tao không nói nhiều nữa. Tụi bây đâu!

Ông Phú vừa dứt câu từ bên ngoài 2 tên vệ sĩ cao lớn đi thẳng vô một người kéo lấy Minh Phúc còn một người kềm chặt Duy Thuận, khi hắn cố gắng vùng vẫy thì bị đánh một cú mạnh vào chân đau điếng làm ngã khuỵ xuống đất.

-Một là mày ngoan ngoãn đi về còn hai tao kêu vệ sĩ đập gãy tay nó!

Minh Phúc nghe xong thì bắt đầu sợ hãi, khoé mắt ngấn nước. Biết ba mình nói là sẽ làm. Đôi tay là thứ vô cùng quý giá đối với một người bác sĩ, vì sợ Duy Thuận thật sự sẽ bị đánh gãy tay nên Minh Phúc hết cách đành ngậm ngùi theo ba mẹ về nhà trong đau khổ.

Duy Thuận nhìn theo bóng lưng của em rời đi mà cũng bật khóc tức tưởi ngồi thụp xuống bất lực tự trách mình vô dụng không bảo vệ được cho em.

__________

-Ba bị làm sao hả mẹ? Có nguy hiểm đến tính mạng không?!!

Sáng nay Minh Phúc một lần nữa trốn đi nhưng đang đi giữa đường thì hay tin ba mình nhập viện nên phải quay về.

-Khối u trong cơ thể ba đã phát triển theo hướng tiêu cực rồi, bác sĩ nói giờ chỉ mong vào phép màu thôi con à.

-Phúc ơi mẹ xin con, ba con ông ấy không còn nhiều thời gian nữa, thứ ông ấy muốn nhìn thấy trước khi mất là con chuyên tâm học hành thành tài. Sống như người bình thường.

-Mẹ xin con hãy chia tay thằng Thuận đi, hãy nghĩ đến ba con đi mà Phúc!

Mẹ Phúc nắm chặt lấy tay em vừa khóc vừa nói.

______

-Mình chia tay thôi em.

Duy Thuận nhìn người mình yêu đang ngồi đối diện mà bình tĩnh đáp, mặc cho trái tim đang vỡ tan thành từng mảnh thì trên gương mặt hắn hoàn toàn không có thứ gọi là cảm xúc.

-Anh yêu em nên cũng không muốn làm em khó xử. Bây giờ ba em mới là quan trọng nhất, đừng để những năm tháng cuối đời bác phải buồn.

Phúc không nói không rằng cứ thế ồm chầm lấy Thuận. Trái tim nhói đau đến mức khó thở, cả gương mặt xinh đẹp bình thường giờ đây cũng đã ướt đãm bởi nước mắt, hơn 3 năm yêu nhau đây là lần đầu tiên em khóc nhiều vì đau lòng như vậy.

-Thuận ơi... sao ông trời lại tàn nhẫn với tụi mình thế hả anh ơi?

-Tại sao chứ...tại sao lại bắt em phải lựa chọn chứ? Em yêu anh nhiều lắm, em không muốn chia tay...em muốn được yêu anh.

-Anh ơi, em không muốn phải lựa chọn đâu...!!!

-Anh biết, anh biết em yêu anh nhiều, anh cũng vậy cũng yêu em nhiều lắm, cũng không muốn chia tay, không muốn xa em đâu.

-Nhưng còn ba em nữa, bác ấy đã bị như vậy mà tụi mình vẫn yêu nhau là ích kỷ lắm. Anh không muốn vì chuyện hai đứa mình mà em trở thành một người bất hiếu đâu.

Minh Phúc không nói không rằng rời khỏi cái ôm chủ động đặt lên môi Duy Thuận một nụ hôn, hắn cũng không chần chừ mà lập tức mà đáp lại em. Nụ hôn của họ đầy mãnh liệt nhưng thay vì ngọt ngào như mọi khi thì giây phút này nụ hôn ấy tràn đầy vị mặn của nước mắt.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, trong bóng tối mờ ảo của phòng khách Thuận đè Phúc ra sofa hai đôi môi vẫn không rời khỏi nhau, tay hắn vuốt ve khắp cơ thể em như muốn ghi nhớ hết tất cả những gì thuộc về em.

Đưa tay tháo cặp mắt kính ra khỏi gương mặt người phía thân mình rồi hắn lặng hôn lên từng nơi trên gương mặt ấy từ vầng trán đến chóp mũi rồi gò má và cuối cùng là đôi môi mà mình đã hôn lên đấy không biết bao nhiêu lần. Khuôn mặt này của Tăng Vũ Minh Phúc, Phạm Duy Thuận hắn sẽ mãi khắc ghi trong lòng.

Cứ yêu hết đêm nay đi vì mai đây chúng ta sẽ là người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #junphuc