Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

-Không liên lạc suốt 10 năm em không ngờ có ngày mình gặp lại anh trong tình trạng què quặc như vầy. Cũng thú vị ghê á chớ.

Minh Phúc nằm trên giường bệnh với cái đầu quấn băng, mặt mày trầy trụa và cái chân trái đang bó bột nói với giọng cợt nhả.

Trái lại với Minh Phúc thì Duy Thuận mặt mày căng như dây đàn, hai cái chân mày hôn nhau không rời.

-Bị vậy mà còn giỡn được nữa hả, em đi đứng kiểu gì mà để thành ra như vậy hả?!

Minh Phúc thấy thái độ căng thẳng của anh thì bỉu môi đáp:

-Em còn sống nhăn răng đây mà sao anh căng vậy.

-Trả lời câu hỏi của anh!

-Em đang băng qua đường thì bị cái xe chạy ẩu tông trúng. Mà anh làm ơn giãn cái cơ mặt ra được không, nhìn mặt như ai hốt hết sổ đỏ nhà anh vậy.

-10 năm rồi mới gặp lại nhau đó, anh cười cái cho em coi coi. Đừng có trưng cái mặt thúi ình đó ra nữa, em còn sống đây mà.

Nghe Phúc nói vậy Thuận mới chịu giãn cơ mặt ra đi tới bắt ghế ngồi cạnh giường bệnh của em, cố gắng nặn ra một nụ cười để em hài lòng.

-Em về hồi nào?

-Hôm qua vừa đáp máy bay đang trên đường đi đón taxi là bị xe tông luôn đó.

-Thời gian qua em sống thế nào? Sao lại quay về, anh cứ tưởng em phải ở lại Mỹ chứ.

-Anh đang hỏi mỉa mai em đó hở?

-Anh hỏi thiệt chứ mỉa mai gì ở đây, em cứ suy diễn là hay.

-Sao anh gắt với em!

-Anh xin lỗi.

Thấy con hải ly bỉu môi có vẻ sắp giận Duy Thuận vội hạ giọng. Dù sau bao nhiêu năm thì chỉ cần thấy em nhíu mày là hắn đã lên tiếng nhận lỗi trước.

-Anh kể chuyện của anh trước đi, 10 năm qua anh sống có tốt hông?

-Anh bình thường.

-Có yêu ai hông?

-Em trả lời anh đi, 10 năm qua em sống sao? Sao lại quay về đây?

Nghe câu hỏi này một lần nữa thì biểu cảm của Phúc hơi xị ra tâm trạng trùng xuống, mặt hơi cúi xuống.

-Em không ổn, em không ổn tí nào. Lý do về Việt Nam là do em mới phát hiện chuyện ba bệnh tất cả đều lạ ba mẹ nói xạo. Năm đó họ nói vậy để em rời xa anh.

-Vì họ mà 10 năm qua em sống dở chết dở. Em đã thề là sẽ không bao giờ nhìn mặt họ nữa!

Nói tới đây nước mắt em đã rơi lã chả. Suốt 10 năm em vì chữ hiếu mà cố gắng học hành tồn tại nơi xứ người, một mình chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Ấy vậy mà giờ đây vỡ lẽ ra mọi thứ em cố gắng để nhận lại sự thật rằng mình bị chính ba mẹ lừa suốt 10 năm.

Họ chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà không quan tâm tới con trai mình ra làm sao. Có trời mới biết trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam trong lòng mang cú sốc bị lừa dối Minh Phúc đã khóc đến cạn nước mắt, đến kiệt sức.

Nhìn Minh Phúc nức nở trước mặt Duy Thuận không nói thêm lời nào trực tiếp tiến tới ôm em gì chặt vào lòng mình. Bàn tay chai sần nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy gò của em. Hắn không nói gì bởi trong lòng hắn cũng đang đau như cắt.

Minh Phúc là tâm can, là một nửa linh hồn của hắn, nhìn những vết cắt đã mờ ở nơi cổ tay phải của em cùng những gì mà em vừa kể làm lòng hắn như thắt lại, phải cố gắng lắm hắn mới không để nước mắt mình cũng tuông rơi theo nỗi đau trong lòng và nỗi xót xa dành cho người thương.

_________

-Em bị què chân chứ có què tay đâu, anh để em tự ăn.

Minh Phúc lắc đầu nguầy nguậy từ chối muỗng cơm từ tay của Duy Thuận.

-Ngồi yên đó, há miệng ra.

-Hông, em tự ăn được mà.

-Anh biết em tự ăn được nhưng để anh chăm sóc em đi. 10 năm rồi đó Phúc, anh muốn được chăm sóc em.

-Anh chăm sóc em tận tình quá người yêu anh ghen thì khổ.

-Người yêu nào?

Duy Thuận cau mày, hắn còn đang mệt nách khi ngày ngày phải đi ăn cơm chó của mấy đứa làm chung đây, từ đồng nghiệp cho tới bệnh nhân ai cũng biến hắn thành một cái bóng đèn 100w hết. Lấy người yêu ở đâu ra, ở trong nách ra chắc?

-Thì cái cậu gì mà hồi trưa thấy đem cơm cho anh đó. Cái cậu cao cao đẹp đẹp.

-Em thấy ở đâu?

-Ở hành lang dãy phòng làm việc của mấy bác sĩ ớ.

-Em hay nhỉ, chân cẳng cỡ này còn đi nhiều chuyện được. Mà nhiều chuyện cũng không chịu tìm hiểu cho kỹ nữa.

-Thằng đó là thằng Huỳnh Sơn thằng em thân thiết của anh. Người ngày nào cũng cùng với anh đi ăn cơm chó của mấy đứa trong bệnh viện này đó.

-Thiệt hông?

Hải Ly vẫn còn hơi hoài nghi, chu môi hỏi lại.

-Đó giờ anh có nói xạo em bao giờ chưa?

-Chưa.

-Giờ thì ngoan ngoãn ăn cơm được chưa?

Tới đây Minh Phúc mới chịu yên để anh đút cơm cho mình ăn. Thấy em bé ngoan ngoãn vui vẻ ngồi ăn cơm mình đút làm Duy Thuận cũng mừng thầm trong lòng. Chỉ cần nhìn vẻ tươi tắn mặt con Hài Ly nhỏ kia là anh cũng phần an tâm, ít ra hiện tại em không bị ai dày vò nữa.

_______

-Không! Anh đi ga điii!!! Em tự làm được!

-Chân cẳng như vậy vô trong đó trơn trượt lỡ em té rồi làm sao?

-Không sao đâu mà, em không có té đâu. Em tự lo được.

Minh Phúc lắc đầu lia lịa phụng phịu từ chối khi Duy Thuận có ý định bế mình đi tắm. Bác sĩ này tận tình quá nhưng Minh Phúc ngại lắm huhu.

-Ngại ngùng gì, trên người em còn chổ nào anh chưa thấy qua nữa đâu?

-Anh im đi màaaa!

Minh Phúc ngại ngùng mặt đỏ như cà chua chín, giấu mặt vô cái chăn.

Ừ thì Duy Thuận nói đúng, trên người Minh Phúc đúng là không còn chổ nào mà hắn chưa thấy qua cả. Nhưng dù gì cũng đã 10 năm rồi mới gặp lại nhau, em thấy mắc cỡ kinh khủng khiếp.

-Phúc thương anh thì im lặng đi, em la vậy người ta tưởng anh làm gì em thì sao?

Nghe vậy cuối cùng Minh Phúc cũng chịu im lặng để hắn nhẹ nhàng từ tốn bế mình đi vào nhà tắm. Phúc rúc mặt vô bờ ngực to lớn của hắn để giấu đi gương mặt đỏ ké nóng bừng vì ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #junphuc