Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 năm của chúng ta (11)

Sáng hôm sau, Doyoung dậy sớm lắm, vì đi học mà. Lúc dậy, cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm phiền con người đang say giấc nồng kia. Cẩn thận chỉnh lại chăn gối cho Junkyu để anh không bị đau vai cậu mới yên tâm đi vệ sinh cá nhân.

Sau hơn mười phút, cậu vệ sinh xong. Đi ra thì thấy con gấu kia vẫn đang đắp chăn kín người, vùi nốt cái mặt nún na nún nín kia vào trong.

Doyoung xách theo cái cặp sách của mình đi xuống, thấy mẹ mình đang làm thức ăn sáng, tiện tay để cặp lên sofa ở phòng khách. Nhìn quanh quẩn khắp nhà, không thấy bố và anh trai mình đâu, chắc có lẽ đã đi chạy bộ cùng nhau ở công viên gần sông Hàn rồi.

- Xin chào công chúa, mẹ đang làm gì đó? Doyoung đến gần bếp, hỏi mẹ mình. Thói quen gọi mẹ mình là " công chúa " đã được cậu quen khi bắt đầu thân thiết với anh Hyunsuk.

do Hyunsuk là song write nên lyric toàn mấy lời ngọt ngào không đó><

- Công chúa của con đang làm kimbap cho bữa tối của con đó. Con cũng nhanh đi cho hai công chúa khác của con ăn đi. ___ Mẹ Doyoung cũng đã quá quen với cách gọi này của cậu. Thời gian đầu còn ngại nhưng về sau thì đã quen. Nhớ đến hai con mèo còn đang nằm trong nôi ngủ kia, khéo bảo con trai mình đi chuẩn bị thức ăn cho hai ẻm.

- Vâng, con xin nghe lời công chúa. __ Doyoung nói, tay trộm lấy một thanh cà rốt của món kimbap mẹ làm bỏ vào miệng. Lau lau cái tay bằng khăn. Rồi đi tìm túi thức ăn cho mèo.

Tìm được rồi, thì cậu đi đến cái nơi hai nàng mèo kia đang ngủ lấy cái khay thức ăn đổ vào. Tay còn lại vuốt vuốt bộ lông của hai nàng.

Coco có lẽ vì cảm nhận được bàn tay quen thuộc của cậu nên cái đầu nhỏ bắt đầu ngo ngoe dậy. Cọ cọ vào lòng bàn tay ấm của Doyoung.

- Coco ah, chào buổi sáng. Để Pinkeu ngủ tiếp đi nào. __ Doyoung cười, biết nàng mèo cưng của mình đã dậy.

- Hôm nay phải ngoan đó nhé, không được ăn hiếp Pinkeu đâu đó. __ Doyoung nhớ đến cảnh hai chị em nàng ta từng giành nhau một cuộn len mà hơi hoảng.

Coco kêu lên một tiếng, tỏ vẻ ngoan ngoãn, tận hưởng từng cái vuốt ve của Doyoung.

- Coco ngoan nhỉ? Ngoan hơn cả Aengdu noona nhà anh.

- Hyung? Sao anh thức sớm vậy? Không ngủ tiếp đi. ___ Doyoung hơi giật mình bởi tiếng nói đột ngột của anh. Nhưng cũng nhanh hỏi ngược lại anh.

- Anh ngủ không được nữa, quen giấc rồi. __ Junkyu nói, trên người vẫn còn trùm cái chăn dày của Doyoung. Ngồi xổm xuống đưa tay vuốt vuốt lông của Coco.

- Anh không nên như vậy đâu, giấc ngủ rất cần thiết mà. Trên phòng em có một số vitamin, anh lấy uống đi, nó sẽ hỗ trợ cho giấc ngủ của anh. ___ Doyoung biết, thường ngày ở ký túc xá, anh từ trước sáu giờ đã thức rồi. Cũng biết vì anh quen giấc nên thường ngày rảnh rỗi cũng không ngủ được nhiều.

- Ò anh cám ơn. Coco với Pinkeu lớn hơn trước rồi. __ Junkyu gật gù, nhìn hai con mèo, một mơ màng một còn chìm trong mộng còn đang nằm trong tổ ấm của chúng. Thấy rõ được chúng lớn hơn trước khi anh đi làm thực tập sinh rồi. Cũng mấy năm chứ ít gì, vạn vật thay đổi, mèo cũng thay đổi, cả Doyoungie ngày trước cũng khác đi nhiều lắm....

- Chúng được 8 năm tuổi rồi đó anh à. Phải lớn chứ, chỉ là chúng rất nghịch thôi....__ Doyoung nói, lúc cậu nhận nuôi CoPink từ người họ hàng xa, hai anh em còn dính nhau lắm, chỉ là bây giờ thì....hơi ngượng nhỉ?

- Ít ra vẫn là ngoan hơn hai noona nhà anh. ___ Junkyu cảm thán, nhớ đến noona nhà mình, eooo nghịch hết đường nói.

- Đâu có, Aengdu với Ruby rất ngoan mà, anh nên thử ôm hai chị ấy nhẹ nhàng đi, sẽ ngoan hơn cho mà xem. __ Doyoung nhớ cách Junkyu ôm hai chị bé nhà ảnh một cách mạnh bạo liền hiểu tại sao hai chị ấy lại liên tục tránh né mấy cái ôm của anh. Có bị anh cưỡng chế ôm thì cũng sẽ lên tiếng ngoao ngoao phản đối.

- Anh còn tưởng hai chị ấy thích anh ôm như vậy cơ đấy....__. Junkyu xụ mặt, anh cứ tưởng mấy tiếng ngoao ngoao đó là yêu cầu anh cưng nựng tiếp chứ.

- Mèo là loài thích sự dịu dàng mà, anh nên nhẹ nhàng thôi. Mạnh tay không phải là điều loài mèo thích đâu.

- Ò. __ Junkyu nhẹ đáp, nếu xét v rồi khoảng chăm sóc thú cưng thì Doyoung rõ hơn anh nhiều.

Lúc này trước nhà nghe tiếng còi xe quen thuộc, ít nhất là với Doyoung....

- Ai thế? Mới sáng sớm cơ mà? ___ Junkyu ngờ vực, mới sáng sớm, chẳng lẽ nhà Doyoung có khách?

- Là Jinyoung ạ. Bạn ấy đến để đưa em đi học mà. ___ Doyoung nói, quay nhìn chiếc đồng hồ quả lắc gần đó, đã sáu giờ tám phút rồi.

- Không phải em lúc trước thường đi bộ đến trường hả? Sao giờ chuyển qua đi ké xe bạn rồi? __ Junkyu nhớ lúc trước cậu vẫn thường tự đi bộ đến trường, còn từ trường đi bộ đến công ty nữa.

- Trường cấp ba của em khá xa, mà Jinyoung lại có xe điện, tiện đường gần đây nên cậu ấy sang đưa em đi luôn. Thôi em đi nha, à anh nhớ uống vitamin em để trên đầu tủ cạnh giường. Chiều gặp. __ Doyoung vội nói, mặc cái áo khoác dày được treo gần đó, cầm lấy cái cặp của mình lên. Chào tạm biệt anh rồi nói vọng ra cho mẹ mình ở trong bếp mẹ ơi con đi học nha. Rồi mới ra khỏi nhà, đi ra ngoài thì thấy Jinyoung đang chờ mình, trước miệng còn có cái bánh mì.

Bật cười một lúc, Doyoung đi đến đánh vào vai bạn thân mình một cái, làm cho cậu ấy mém chút là nuốt trọn cái bánh mì mà không cần nhai. Được nhìn một phen như này, Doyoung lại hơi hoảng mà vội vỗ nhè nhẹ vào lưng bạn.

- Trời đất ơi, tôi ăn có một miếng thôi mà mấy người cũng không để tôi ăn hết là sao vậy hả? __ Jinyoung vờ quạo, vốn dĩ cậu ấy biết Doyoung là không cố ý.

- Xin lỗi mà, mình cũng chỉ là muốn cậu bất ngờ thôi....

- Hừ, có lần sau nữa là tôi giận các người thật đấy nhé....__ Ừ thì lần sau của lần sau và lần sau nữa.....

- Haha, đi thôi, đói quá rồi nè. __ Doyoung bật cười, cậu cuối người lấy cái nón bảo hiểm màu trắng được treo trên xe. Nó là một đôi với cái nón mà Jinyoung đang đội. Cũng là do mấy người thích Jinyoung tặng cho cậu ấy....

- Ò, lên xe đi. Ngồi cho chắc vô, tôi chạy nhanh quá là mấy người rớt xuống khi nào không hay đó. ___ Jinyoung nói, xích người vào trong một chút để chỗ cho Doyoung leo lên.

- Let's gooooo!

Con xe điện chở hai chàng trai cấp ba bắt đầu lăn bánh.
______

Junkyu nghe lời Doyoung nói, đi lên phòng của cậu. Tìm trên chiếc bàn cạnh giường thì cũng nhìn thấy mấy lọ vitamin của cậu. Khi nhìn thấy mấy lọ vitamin đó, Junkyu có chút ngạc nhiên, vì rất nhiều loại vitamin....

Anh biết, ngày trước lúc còn bé Doyoung cũng phải thường xuyên uống thuốc để tăng sức đề kháng. Nghe mẹ cậu bảo, Doyoung sinh non, nên sức khỏe vốn yếu, hằng tuần thường phải đến bệnh viện nhận vitamin và các loại thuốc khác để tăng sức đề kháng. Anh biết, Doyoung rất quan tâm sức khỏe của chính mình, chỉ là anh không ngờ đứa em của mình lại uống nhiều thuốc đến vậy....

_______________

việc Doyoung sinh non thì mình không chắc đâu nhé, chỉ là mình thêm chi tiết này vào để giải thích cho việc Doyoung có rất nhiều vitamin mà thôi.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com