chap 1: ngày đầu
24/9/2025
Bọn tôi cũng đã chia tay lâu rồi, cô ấy cũng đã có người mới, có lẽ bản thân tôi cũng phải học cách để quên đi cô ấy, và sống tiếp cuộc đời còn lại của mình thôi, nhưng ... Thật khó để quên đi một người phải không? Không sao cả , tôi sẽ làm được thôi
Khoảnh khắc tôi biết được cô ấy có người mới trái tim tôi đã chết lặng một thời gian, đứa em tôi vỗ vai khiến tôi tỉnh táo lại, nó nhìn tôi, mắt nó dịu xuống như định nói gì đó, tôi liền mở miệng nói trước, tôi cố nở một nụ cười tươi nhất có thể quay đầu lại nói
"Không sao đâu thằng em, anh ổn mà"
Cả chặn đường từ bệnh viện đi về nhà tôi im lặng không nói gì cả, tôi không vui cũng không buồn, ai lại vui khi người mình yêu yêu người khác cơ chứ? Tôi không đủ rộng lượng đến vậy, nhưng cũng chả có gì phải buồn cả vì đằng nào người ta cũng hết yêu mình rồi, lúc đó bản thân bỗng rơi vào một sự lạc lõng đến vô cùng, tôi không biết phải làm gì để vơi đi sự lạc lõng đó....
Chỉ còn 2 tiếng nữa bắt đầu giờ thi,tôi tranh thủ về nhà ôn luyện một lúc, để rồi lúc bước vào phòng thi đầu óc tôi vẫn không thoát khỏi được sự lạc lõng vô cùng đó ,tôi chả quan tâm điều gì nữa, nhìn vào đề thi và nhấc chuột lụi bừa thôi, may sau vẫn đủ điểm đỗ
Bước ra khỏi phòng thi những sự trống rỗng đó vẫn bám lấy tâm trí tôi, thật khó để gỡ ra được, tôi bắt đầu tìm đến quán game,bước vào quán, cô bảo vệ nhiệt tình quan tâm dắt xe hộ tôi ,cô nói:
"Sao rồi , cái chân đỡ đau chưa?"
Tôi cười cho qua rồi đáp lại lễ phép
"Dạ , cháu đỡ nhiều rồi ạ"
Thầm nghĩ trong lòng đến cả một người xa lạ không quen biết gì còn quan tâm mình đến vậy thì sao phải buồn vì một người không thương nhỉ?
Nghĩ đến đó lòng tôi nặng trĩu lại, rồi thở dài lẩm bẩm
"Haiz.. đúng là khó trách"
Tôi đi lại một hồi tìm một ví trí cách biệt nhất có thể để ngồi yên tĩnh một mình, tôi trút hết toàn bộ mọi thứ nỗi buồn vào game, 1 tiếng rồi , 2 tiếng, 3 tiếng thoáng chốc trời đã tối mịt tôi không biết đã trôi qua bao lâu, khi máy hết giờ tôi rời khỏi quán net nhìn lên bầu trời đen mịt lẩm bẩm chửi thầm
"Đen như chó vậy , địt mẹ"
Tôi lại trở về với thực tại phũ phàng, rằng tôi không còn cô ấy một thực tại chẳng còn có em bên cạnh, về đến nhà tôi chả màng ăn uống, cuộn mình trong chăn , hình bóng thời gian bọn tôi bên cạnh nhau lướt qua như một thước phim vội vàng tua nhanh qua, tôi vươn cánh tay cố gắng nắm lại những hồi ức đó nhưng có lẽ chẳng thể được nữa rồi
Cô gái của năm tháng đó, cô ấy chẳng xinh tới mức minh tinh, cũng chẳng hoàn hảo về mọi mặt, cũng chả Hiền dịu một cách giản dị nhưng chính vì vậy mà làm mình vương mãi, năm tháng đó không nói ra viết ra anh biết mà
Có thể trong mắt người khác cô ấy cũng chả xinh lắm, cũng khong phải người hoàn hảo cũng chẳng có gì nổi bật nếu đem so vs thế giới nhưng khoảnh khắc đó mình như đi ngược lại với cả thế giới....
Từ lúc nào tôi bỗng chìm vào giấc ngủ sâu một giấc mơ còn em
_hết chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com