2. Học sinh tiểu học sẽ hết dỗi rất nhanh nếu biết cách dỗ dành
Lúc Park Jimin đuổi kịp đến nơi thì phía sau Kyungmin không còn đám người nào đuổi theo nữa, bên cạnh cũng không còn cô bạn đầu gấu thân thiết, hai đứa đã tách nhau ra chạy để đánh lạc hướng người ta. Cái Jimin nhìn thấy chính là Do Kyungmin cùng vết bẩn xây xát khắp người, ngồi xụp xuống đất thở hổn hển, tóc đen dài bị rối xõa tung tóe, nhìn chẳng rõ mặt mũi đâu cả.
"Này, cần đỡ đứng dậy không?"
Một bàn tay chìa ra trước mặt Kyungmin, nó nuốt mạnh một hơi nước bọt, ngước mắt lên nhìn người mang giọng nói quen quen. Lấy bàn tay bị trầy xước chảy cả máu vịn vào bàn tay đang đưa ra của Park Jimin, Kyungmin đứng dậy trong khó khăn, vừa nãy chạy không để ý lắm, vấp phải viên gạch, chân bị trẹo mất rồi.
"Ngồi yên ở chỗ này đấy nhé, anh đây đi mua đồ sơ cứu cho cậu"
Kyungmin cũng chẳng biết bản thân bị chạm mạch chỗ nào, nó thế mà ngoan ngoãn ngồi đợi Park Jimin về thật.
"Đưa tay ra đây"
"Đau! Cậu nhẹ cái tay thôi"
"Được rồi được rồi, xin lỗi được chưa, thế mà lúc cậu chạy đi đánh nhau thì không thấy kêu đau đâu"
Kyungmin lười nói, mặc kệ tên dở hơi Park Jimin lải nhải.
"Cậu ấy à, là con gái, sau này bớt bạo lực đi"
"Cậu xem, đi đánh nhau, sau đó bị thương, không sơ cứu kịp thời, rồi không liền sẹo được, con gái có sẹo thì xấu đi biết bao nhiêu"
"Đến lúc có sẹo rồi lại quạu quọ khó ở, ai mà chiều nổi cậu nữa"
Hết sơ cứu ở tay, Jimin lại cẩn thận ngồi xuống xử lý dưới chân, còn sợ nó đau, vừa khéo léo bôi thuốc, vừa thổi nhè nhẹ. Cả quá trình Kyungmin đều chẳng bỏ sót một chi tiết nào, chỉ nhiều thêm một suy nghĩ, thì ra Park Jimin cũng không đến nỗi nào.
"Sao cổ chân bên này của cậu sưng to thế?"
"Không việc gì, nãy bị vấp nên trẹo rồi"
"Hay lắm, cho đáng đời cậu đi, mấy chỗ này tôi nghĩ ổn rồi đấy, trừ cái cổ chân bị trẹo ra thì còn chỗ nào đau nữa không?"
Kyungmin lắc lắc đầu nhỏ, không đau chỗ nào nữa, nhưng tóc tai thì vẫn vướng víu.
"Này, cậu biết buộc tóc không?"
"Không biết, tôi đâu phải con gái"
"Không biết thì bây giờ biết nè, giúp tôi buộc tóc đi, tay đau, không buộc được"
Đôi bàn tay khéo léo của Jimin quả thực rất được việc, không những sơ cứu khử trùng không bị đau, mà lần đầu tiên buộc tóc cho con gái cũng rất nhẹ nhàng. Tuy rằng rất mất thời gian, nhưng mớ tóc vừa dài vừa rối trên đầu Kyungmin được Jimin gỡ thẳng ra từng chút một, rồi tận dụng gạc sơ cứu còn thừa, buộc thành một cái nơ bướm xinh xắn.
"Lên đây, tôi cõng cậu đến bệnh viện"
"Không cần đâu, tôi muốn về nhà"
"Không nói nhiều, mau lên đây"
Kyungmin lên thật.
"Trẻ nhỏ nghe lời thế có phải ngoan không, sau này bé không được cãi anh đâu nghe chưa"
"Cậu lại muốn chết à Park Jimin?"
"Đấy đấy, lại định bạo lực, anh còn giúp bé sơ cứu đấy nhé, giờ còn đang vác bé trên vai, thế mà bé còn muốn anh chết"
Kyungmin bật cười, vòng tay ôm cổ Park Jimin chặt thêm một chút. Ít ai biết rằng Kyungmin thật sự cảm động, bởi lẽ ở nhà luôn phải chăm sóc người khác, nó sắp quên mất bản thân mình cũng cần được quan tâm rồi. Rõ ràng vẫn là một cô gái nhỏ, nhưng lại cứ khoác lên mình bộ giáp của nữ hán tử, nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi biết bao nhiêu.
Do Kyungmin vốn dĩ muốn về nhà, bởi vì về nhà thì cái chân có lẽ sẽ được chữa trị nhanh hơn, nhà có bác sĩ riêng, gọi một tiếng là kéo cả một đoàn tới, sinh ra trong gia đình vừa có tiền vừa có quyền nó sung sướng thế đấy. Mà bây giờ Kyungmin lại chẳng muốn về nhà nữa, nó muốn thử xem, cảm giác được người khác chăm lo rốt cuộc có mùi vị như thế nào. Nhìn hai bên thái dương Park Jimin đang cõng mình ướt đẫm mồ hôi, Kyungmin cảm thấy bờ vai của Jimin vững chắc quá, nó cũng nhận ra, hình như bản thân mỗi lần cùng Jimin ở một chỗ, đều không cố gắng gồng gánh tỏ ra mạnh mẽ.
Lại nhớ những lần gặp Park Jimin, Kyungmin chỉ nhớ là mình lúc nào cũng tức giận đùng đùng vì những lời Jimin nói ra hoàn toàn không phải là những điều nó ngờ tới. Mà điều không ngờ tới hơn là Kyungmin còn nghe theo mà điều chỉnh tính cách của nó, tuy chỉ có việc không chừa đường sống cho câu lạc bộ đương đại là nó không hề thay đổi. Nghĩ đến đây Kyungmin lại thấy mờ mịt, cuối cùng điều làm nó cảm động là Park Jimin hay hành động quan tâm của Park Jimin?.
"Này Park Jimin, bắt taxi đi, tôi muốn về nhà"
Khi đi đến vấn đề nghĩ mãi không có lời giải, Do Kyungmin chọn cách trốn tránh.
"Không được về, phải đến bệnh viện"
"Về nhà chữa nhanh hơn"
"Về nhà không có bác sĩ"
"Về nhà có bác sĩ riêng"
Hình như Park Jimin không ngờ là nhà Kyungmin lại có hẳn bác sĩ riêng, nhưng nhà Kyungmin còn giàu hơn tưởng tượng của Jimin gấp nhiều lần.
"Bổn tiểu thư không công khai gia thế không có nghĩa là bổn tiểu thư nghèo nhé, bắt taxi nhanh, bổn tiểu thư cho cậu mở mang tầm mắt về cuộc sống của người giàu"
..
Park Jimin bị dọa thật rồi, ai mà ngờ con nhỏ hội phó đáng ghét kia lại sống trong cái nhà như tòa biệt phủ giữa thành phố đâu, đã thế còn không sống cùng ông bà bố mẹ gì cả, chỉ sống cùng cô em họ là đối tượng để mắt của Kim Seokjin và người làm trong nhà.
"Cậu thật sự không sống cùng gia đình à?"
"Không, họ ở nhà khác, mà kể ra đây cũng không phải nhà tôi, nhà của em tôi thì đúng hơn, tôi chuyển qua đây để chăm sóc cho con bé, nhà này vẫn nhỏ hơn nhà trước đây tôi sống một chút"
Nhà vừa có bể bơi, vừa có sân vườn, trước sảnh còn có hẳn bồn phun nước, trong vườn thì hẳn cả hồ nuôi cá cảnh, đó còn chưa kể diện tích trong nhà cùng với nội thất và bài trí, ấy vậy mà Kyungmin vẫn còn chê nhỏ hơn nhà sống cùng bố mẹ ông bà. Cái lí luận so sánh của người giàu luôn đau lòng với hiện thực người nghe như thế.
"Giờ thì tôi thắc mắc sao cậu lại đi chơi với Kang Nana đấy nha"
"Nhìn Kang Nana thế thôi mà nhà nó cũng giàu hơn tưởng tượng của cậu nhiều đấy, không rách nát như mớ quần áo của nó đâu"
"Nhưng đúng là tôi chưa bao giờ thấy cậu tỏ ra mình giàu có cả, ý là, cậu tuy rất hống hách, nhưng cái kiểu hống hách lại không phải kiểu tiểu thư cành vàng lá ngọc"
"Cái kiểu ấy kém sang như thế mà cậu dám áp dụng lên người tôi? Với cả, chả nhẽ có tiền thì cứ phải tỏ ra là mình có tiền à, tôi chỉ thấy từ bé đến giờ tôi chưa bị bắt cóc tống tiền là may mắn lắm rồi"
"Tuy có bị tống đến bao nhiêu tiền thì đối với nhà cậu cũng là chuyện nhỏ thôi?"
"Đúng vậy"
Jimin cảm thấy, nếu cậu còn khai thác thêm về gia thế của Kyungmin, chắc cậu sẽ ngất xỉu vì sốc mất. Hóa ra từ trước đến giờ Do Kyungmin vẫn còn nương tay với Jimin chán, chứ để Kyungmin vẫy tay một cái, nguyên tiền mặt cũng đủ đè chết cậu rồi.
"Thế nào, đã suy nghĩ đến việc cầu xin bổn tiểu thư đây bao dưỡng chưa?"
"Trẻ nhỏ không được nghĩ bậy, bé như thế là bé hư đấy nhé, mau khoanh hai tay vào xin lỗi anh đi"
Mà có thế nào đi chăng nữa, Kyungmin trong mắt của Jimin vẫn chỉ là bé cưng cần chăm sóc thôi, một em bé đanh đá khó chiều nhưng biết cách dỗ dành thì lại ngoan ngoãn đến không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com