Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TAKERU & KOTOHA

----- ||IF YOU|| -----


Ngày 26 tháng 3 năm 2018,

Mặt trời đã lên cao quá nửa, người trên giường mới khẽ cựa mình thức giấc. Cả cơ thể mỏi nhừ, đau nhức vì "hoạt động" mạnh mẽ của buổi đêm đến gần rạng sáng. Kotoha trở mình, đặt tay lên một nửa giường còn lại đã không còn hơi ấm tự bao giờ. Ánh mắt mơ hồ chợt đen thẫm lại vô thần, khẽ thở dài một hơi.

Tự biết đây là hôn nhân ép buộc nên nó không dám đòi hỏi gì từ người chồng hợp pháp. Nó yêu Takeru nhưng tiếc là Takeru đã có người thương trong lòng. Kotoha đã bao lần tự huyễn hoặc nếu mình chờ đợi sẽ được đáp lại. Vậy mà đã ba năm dài đằng đẵng, mỗi ngày mong chờ chỉ nhận những quả đắng ngắt. Takeru là người biết giữ phận nên phát tiết cũng chỉ có thể phát trên người nó. Hắn tôn trọng nó nhưng giữ khoảng cách và chỉ coi nó là bạn. Tuân theo lời thỏa thuận của hai bên, chỉ cần có con nối dõi, hai người sẽ không từ mà biệt. Hắn kết hôn với người hắn yêu, còn nó và con sẽ về lại với gia tộc Hanaori.

Tình yêu của cả thanh xuân không được đáp lại, tình yêu đơn phương vì sự can thiệp của gia đình mới có thể thành đôi. Nó nhu nhược nhưng nó thật sự yêu hắn và nó tin vào kì tích. Nhưng hình như nó bị trời phạt thật rồi, kì tích không bao giờ đến với Hanaori Kotoha.

Kotoha mệt mỏi rời khỏi chiếc giường êm ái nhưng lạnh giá, lạnh cả trái tim nhỏ bé của nó. Nó khoác chiếc áo mỏng mơ hồ nhìn thấy những vết ửng hồng trên cơ thể rồi vệ sinh cá nhân một cách qua loa. Kotoha gượng cả thân mình bước xuống lầu kiếm gì đó bỏ bụng.

Hôm nay sẽ là ngày bình thường như mọi ngày nếu như nó không thấy tập hồ sơ đó. Tập hồ sơ không biết vô tình hay cố ý đặt ngày trên bàn khách. Kotoha tò mò đi lại thì đập vào mắt là hai tờ giấy "đăng kí kết hôn". Ngặt nỗi không ghi tên nó mà là ghi tên của một người khác và chồng của nó, Shiba Takeru. Nếu Kotoha nhớ không lầm lúc nào cũng thấy hắn mang bên người. Hẳn là ngày nào hắn cũng mong chờ đến ngày đó đi?!

Tim quặn đau, cả cơ thể tựa hồ chìm vào cõi hư vô mà lâng lâng đến khó chịu. Đôi con ngươi đã từng rất hồn nhiên và trong sáng nay chỉ còn màu đen thẫm, vô thần. Nó muốn khóc để rửa trôi những khó chịu trong người mà sao khóe mắt ráo hoảnh. Nó không khóc được vì quá đau hay vì đã biết sẽ có chuyện này xảy ra? Đáng lẽ nó không nên chấp nhận hôn ước này, đáng lẽ nó chỉ nên yêu thầm hắn. Đáng lẽ mãi mãi là như vậy thì sẽ không có những việc này xảy ra. Kotoha thở dài....

Kotoha thẩn thờ nhìn thì bỗng tiếng điện thoại vang lên kéo nó về lại thực tại. Nhanh chân chạy lại bắt máy, tiếng của người mà nó luôn yêu thương cất giọng đều đều.

- Kotoha phải không? Sáng nay,tôi có để quên tập hồ sơ trên bàn, tan tầm 7:00 em có thể mang đến công ty dùm tôi được không? Hôm nay tôi về khuya, không cần chờ. Cảm ơn.

- Dạ....

Tút... Tút... Chưa kịp đáp lời người đầu dây bên kia đã ngắt máy. Không biết chỉ trong một buổi chiều, Kotoha đã thở dài bao nhiêu lần. Nó chỉ ngậm ngùi đồng ý mà tự an ủi bản thân mình. Khó khăn từng bước do cơn đau dưới hạ thân vẫn chưa thuyên giảm, nó dọn dẹp lại nhà cửa. Đến khi chu toàn tất cả từ dọn dẹp đến cơm nước, nó giật mình sắp đến giờ đi. Khoác chiếc áo khoác màu vàng nó thích, nó cầm tập hồ sơ đi. Tim khẽ nhói như chính tay nó khẽ run, cõi lòng bỗng chốc muốn xé tan tập hồ sơ nhưng sao không làm được. Tiếng thở dài nhiều đến độ không đếm được chỉ trong một ngày....

Bước trên đường giữa dòng người tập nập, vội vã mà tâm hồn trở nên cô đơn hẳn. Không phải vì bước một mình trên con phố đó vì cũng có những người vẫn đang sải bước một mình như nó. Nhưng họ là đang trên đường về mái nhà của mình ấm áp hạnh phúc vì trên môi họ phảng phất nét cười. Còn nó thì vì trong tim đã lâu ngày không được ai đó sưởi ấm. Lòng cũng nguội lạnh tự nhốt mình vào thế giới mang tên cô đơn. Nó bị lạc trong những suy nghĩ của riêng nó, nó không để ý đèn tín hiệu ở ngả tư đã chuyển màu đỏ...

KÉT!!!!!

Takeru ngồi ở văn phòng bình thản nhưng trong lòng đã sốt ruột. Hắn tự hỏi chỉ tập hồ sơ thôi nhưng Kotoha vẫn chưa đến. Những suy nghĩ lo lắng dồn đến ồ ập nhưng hắn vô tình gạt bỏ nó đi. Bỗng tự dưng nghĩ lại những lời nói lạnh nhạt lúc nãy, lòng cảm thấy không đúng. Hắn chần chừ một giây sau đó quyết định gọi điện thoại. Chuông nhạc chờ dài dăng dẳng cuối cùng cũng được ngắt quãng. Như một thói quen chưa kịp để người bên kia đáp, hắn đã nhanh chóng bảo.

- Trời hôm nay có lạnh hơn một chút, nhớ mặc áo khoác đừng để lạnh. Tôi cúp máy đây!

- A khoan đã!!!!

- Hm? Anh là ai?

Hắn ngạc nhiên khi đầu dây bên kia không phải giọng nói quen thuộc. Cuống họng tự nhiên khô lại chua lòm, chân mày khẽ nhíu lại mà âm địu cũng tăng lên một bậc. Hiển nhiên hắn không cảm nhận được điều đó, chỉ đơn giản nghĩ đó là phản ứng bình thường thôi.

- Xin hỏi anh có phải là Takeru chồng của cô Mitsume?

- Là tôi. Còn anh là ai?

Giọng của một người đàn ông điềm đạm và bình tĩnh khiến hắn không thể không cảnh giác. Dù chỉ là một cuộc gọi không thấy mặt nhưng Takeru tự khi nào đã chỉnh tư thế mình sao cho nghiêm túc. Hắn cảm thấy lạ khi đây là điện thoại Kotoha nhưng người bên kia lại bảo là Mitsume - người yêu của hắn. Thận trọng hắn đè nén âm lượng mà hỏi người bên đầu dây?

- Tôi ở bên sở cảnh sát giao thông thành phố muốn báo cho người nhà nạn nhân hay tin.

- Nạn nhân????

Chẳng hiểu sao vừa nghe dứt câu nói, tim hắn chợt thắt lại đến cứng người. Vỡ lẽ những khucs mắc, đôi mày liền nhíu chặt hơn đăm chiêu, giọng điệu sớm đã không còn nán lại được nữa. Giọng nói có phần khá gấp gáp cùng lo lắng, linh cảm về chuyện không lành xảy ra.

- Đúng vậy. Cô Kanaki Mitsume, chủ của chiếc điện thoại này trên đường băng qua ngả tư vô tình không chú ý đến đèn tín hiệu. Xe vì thắng không kịp đã tông trực diện...

- Cô ấy đang ở đâu???!!!

Chỉ nghe tin như sét đánh giữa trời quan mà tay chân hắn bỗng không còn sức lực. Tim tự dưng quặn thắt lại đế vội vã, hắn quát lớn rồi vội chạy đi. Như đang sợ đánh mất điều gì đó, lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Cảm giác hoàn toàn lạ lẫm nhất là đối với người mà bản thân tin chắc sẽ không đặt quá nhiều tình cảm.

" Chúng tôi hiện đã đưa nạn nhân đến bệnh viện trung ương... "

Takeru vội vàng lái xe đến bệnh viện, gương mặt bình tĩnh nhưng đáy lòng đã cuộn sóng. Hắn càng tỏ vẻ không sao nhưng đôi chân thì tố cáo điều ngược lại. Bước chân nhanh hơn hẳn mọi ngày. Ánh mặt chợt khững lại trên thân thể nhỏ bé có chiếc áo khoác màu vàng nhưng đã nhuộm vài vùng đỏ au. Hắn không thể bình tĩnh được nữa mà vội vàng bật tiếng.

- Kotoha!!!!

Hoang mang bủa vây ngập tâm hồn, tim như khoét một mảng trống rỗng. Takeru không đi mà chạy thật nhanh đến bên người kia. Nương theo giường đẩy, hắn chạy theo hướng phòng cấp cứu và ánh mắt lo lắng không ngừng hướng về nó. Hắn lần đầu mong nó đừng rời xa hắn....

Thời gian dần trôi, đèn phòng phẫu thẫu thuật, từ đỏ cũng chuyển sang xanh lá. Hắn đứng dậy thật nhanh chờ bác sĩ bước ra ngoài.

0:00 sáng ngày 27, cánh cửa phòng phẫu thuật rộng mở,.....

Ký bút: #Ria
-----------------------------
---------------------------------------------------

Song: If you - Jungkook BTS

Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad. Vui lòng đừng mang đi nơi khác.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com