Chap 11
Mọi người nhắn tin trên group chat của bọn tôi rất nhiều , toàn là những tin nhắn đính chính tôi không đổ thức ăn vào người Haji
" Minji không làm là thật đấy , hồi chiều bọn mình đã đến phòng camera để xem " anh Woo Jin đã nhắn như thế lên group để giúp tôi
" Thật đấy anh à Haji không làm , hai người làm lành đi " Kuan Lin thường ngày lém lĩnh tinh nghịch nay cũng biết giúp đỡ bạn mình
Rồi rất nhiều tin nhắn khác ở trên group mà tôi lười nên chỉ lướt qua
Nói nhiêu thì nói , chúng không thể làm lung lây được tên Park Jihoon kia . Mọi tin nhắn anh đều xem nhưng chỉ trả lời một câu lạnh lùng
" Mọi người không cần nói giúp cô ấy , đã làm thì phải nhận "
Thật buồn cười , nhìn tôi giống mấy đứa cần nói giúp quá
Sau khi xem cái đoạn tin nhắn đó tôi lại buồn , nhớ lại cảnh lúc chiều khi Jihoon đỡ Haji dậy , anh còn hét vào mặt tôi
Hôm nay tuy mẹ nấu rất nhiều món nhưng tôi chả ăn nỗi cứ trốn trong phòng tối suốt
Đến tối thì đói cũng không ăn cơm lén ba mẹ ra siêu thị tiện lợi gần nhà mua soju , chẳng biết mua bao nhiêu chai mà cứ thấy lại lấy bỏ vào giỏ
Đúng là uống rượu mới có cảm giác thoải mái , không là chính mình
Tôi vì đã say khướt nên chả nhớ gì , đang ngồi thì có một người đàn ông đến bế tôi đi rồi sau đó mọi chuyện xảy ra như nào thì tôi không còn nhớ nữa
Sáng dậy thì thấy mình nằm ngay ngắn trong phòng như chưa có chuyện gì xảy ra , tôi nhớ là có người đưa mình về mà chả nhớ là ai
Đánh răng , rửa mặt , thay đồ như mọi ngày , tôi xuống ăn sáng với mọi người
Xuống nhà thì thấy " anh yêu " của mình đang làm đồ ăn sáng , tôi đi lại làm nũng với anh bằng một cái ôm từ đằng sau
- Anh yêu đang làm gì thế
- Anh đang nấu canh giải rượu với làm đồ ăn sáng cho em
Đúng là chỉ có anh là thương tôi nhất , chả hiểu sao tôi lại nhón chân lên kè môi vào má anh hôn chụt một cái
Anh ấy như kiểu bất ngờ trước hành động của tôi rồi tôi lại cười và đi lại bàn ăn
- Anh nấu canh giải rượu cho em là đúng
- Anh nấu chi cho mệt
- Thà mệt chứ không lẽ để em đem bộ dạng này đến trường
- Chỉ có anh thương em , thương anh quá lại đây em hôn cái nữa
- Thôi cho anh xin , em ăn sáng đi rồi uống canh giải rượu
Ăn được vài miếng tôi lại thấy hôm nay có cái gì trống rỗng
- Ba mẹ đâu hết rồi anh
- Ba mẹ đi từ sáng , nay em thức trễ hơn thường ngày
- Ủa vậy hả , chắc tối qua em uống hơi nhiều
- Em hay quá , sáng ba mẹ có hỏi sao giờ này em chưa dậy anh phải giấu là em làm bài tập suốt đêm nên mệt
- Yêu anh yêu quá đi
- Anh nói ba mẹ ăn trước lát anh ăn cùng em
Ăn được vài miếng tôi lại nói tiếp
- Hôm qua không biết em uống bao nhiêu mà say đến thế
- 10 chai soju đó em gái yêu quý của anh
- Gì ? 10 chai ư ?
- Em uống say xong ngồi hát rồi chửi bới tùm lum
- Rồi sao nữa anh
- Jihoon đến chặn họng em lại rồi đưa em về
- Anh Jihoon sao ?
- Um Jihoon đưa em về nhà còn dặn anh nhớ chăm sóc em nấu canh giải rượu cho em uống
Tôi cúi mặt xuống cười ngại , hai má đỏ bừng lên
- Giận nhau vậy thôi chứ anh thấy Jihoon quan tâm em lắm
- Ai cần anh ấy quan tâm chứ
- Mệt hai đứa quá hai đứa tự liệu đi
- Anh cứ kệ đi em có làm gì đâu
- Um , mà sáng điện thoại anh có thông báo chủ nhật này sinh nhật em
- Mới đó đã sinh nhật em rồi à , sao mau thế
- Anh thấy em chả quan tâm đến bản thân gì cả chỉ lo những chuyện khác
- Hì
- Thôi ăn mau đi trễ giờ rồi
- Nae oppa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com