điều 2
Tôi mất đi chính bản thân vì anh ấy.
Không phải vì anh không yêu tôi, làm sao có thể nói Lý Nhuế Xán không yêu tôi được, anh ấy đã chỉ nhìn một mình tôi, anh ấy đã thiên vị tôi, anh ấy đã luôn nói yêu tôi.
Mà vì anh đã rời đi.
Khi Lý Nhuế Xán tuyên bố rời đội, cả thế giới của tôi như sụp đổ. Không ai biết điều đó ảnh hưởng đến tôi nhiều đến mức nào, bởi tôi không nói, cũng không để lộ ra ngoài. Tôi vẫn thi đấu, vẫn cười trên stream, vẫn phối hợp cùng đồng đội như thể không có gì thay đổi.
Nhưng sự thật là không có Lý Nhuế Xán, tôi lạc lối trong chính cuộc sống của mình.
Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ. Rằng dù ai rời đi, tôi vẫn giữ vững tay cầm chuột và gánh cả team như một thói quen. Nhưng hóa ra, anh không chỉ là đội trưởng. Anh là nhịp tim thứ hai của tôi trong mỗi trận đấu. Là người hiểu từng cú ping của tôi, từng ánh mắt, từng khoảng lặng.
Không có Lý Nhuế Xán, tôi vẫn có thể thắng. Nhưng tôi không còn cảm thấy mình đang chơi nữa.
Tôi đã từng vì đội mà nỗ lực, vì giấc mơ chung mà chiến đấu, nhưng giờ đây...khi anh đã rời đi, tôi chỉ thấy mình đang sống. Đánh vì phải đánh. Thắng vì không được thua. Mọi thứ trở nên vô nghĩa khi người tôi muốn nhìn thấy ở buổi họp báo, ở căn phòng chờ, ở trận đấu cuối cùng... không còn ở đó nữa.
Tôi đánh mất chính mình không phải trong khoảnh khắc anh bước đi, mà là từng ngày sau đó, khi tôi nhận ra, tôi đã quen với việc có anh bên cạnh hơn là quen với chính bản thân mình.
Và điều đáng sợ nhất không phải là mất anh. Mà là tôi đã đánh mất chính Triệu Lễ Kiệt, người từng không cần ai để tỏa sáng, nhưng lại chẳng còn biết mình là ai nếu thiếu đi cái tên Lý Nhuế Xán bên cạnh.
Tôi đã vật vã trong những giấc mơ đầy pháo hoa tung bay giữa không trung, ngày mà tôi và Lý Nhuế Xán cùng nhau vô địch chỉ cho đến khi giật mình nhận ra người đồng đội ngồi kế bên mình chẳng còn là Lý Nhuế Xán nữa. Chẳng có đường giữa nào với ID Scout đang mỉm cười và chờ để tôi ôm lấy nữa.
"Anh thật sự phải đi à?"
Lý Nhuế Xán khẽ gật đầu, trong tay anh siết chặt lấy bản hợp đồng ký vội với đội tuyển mới, anh cúi đầu như thể tạ tội với tôi nhưng tôi chỉ xoa lấy đầu anh.
"Ngày tháng sắp tới, em không biết phải làm sao đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com