055
văn xuôi nhíe 😻💗
── .✦
đà lạt, 7 giờ 20 phút sáng.
cả nhóm bay đến đà lạt khá sớm, chủ yếu là để hưởng thụ cái không khí mát mẻ, không quá se lạnh của buổi sáng ở nơi này. từ lúc ra sân bay, lên máy bay cho đến khi check-in ở khách sạn, và bây giờ là đang chuẩn bị lên đường đi chơi, trần đăng dương và lê quang hùng vẫn chưa nói với nhau câu nào khiến cả hội không hẹn mà đều cùng nhau ngán ngẩm.
dù dương vẫn kéo vali, cất đồ, ngồi cạnh hùng cả trên máy bay lẫn khi về đến khách sạn, nhưng hai đứa vẫn cứ im bặt với đối phương, quyết tâm nói chuyện với người khác chứ không nói chuyện với người yêu.
đứng ở phía trước khách sạn để chờ taxi đến rước, anh atus vẫn chán chường nhìn cảnh đứng cạnh nhau nhưng mỗi đứa lại cầm trên tay cái điện thoại. anh khều khều minh hiếu, hất hất cằm.
"hai đứa nó chưa hoà nữa à?"
"anh nhìn cũng biết rồi mà, em khuyên muốn khô họng, thậm chí là anh sơn ảnh muốn tróc da lưỡi luôn rồi kìa mà có chịu hoà nhau đâu." – minh hiếu cũng mệt mỏi chào thua.
"tin anh đi, ở chung phòng mà, dễ gì không hoà." – atus suy nghĩ đơn giản là đăng dương sẽ năn nỉ quang hùng bằng bánh kẹo hay cái gì thôi, nhưng khi câu nói đó lọt qua tai trần minh hiếu thì lại khác.
"chứ gì nữa anh, kiểu gì mà không làm lành chữa tì–"
"ê! câu nói của tao là trong sáng nha, mày nghĩ cái gì đấy?" – atus hú vía, đánh bôm bốp liên hồi vào vai cậu em.
minh hiếu thì che miệng, nhém chút nữa là để lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai rồi, dù cậu cũng đang muốn công khai hộ trần đăng dương lắm.
đăng dương đứng phía này, thấy atus đánh minh hiếu túi bụi thì cũng biết là bọn họ đang bàn về chuyện của mình rồi, cậu thở ra, nhìn qua cục bột đang mặc áo ấm kỹ càng bên cạnh nhưng lại lạnh lùng xa cách với cậu thì càng rầu hơn, quyết tâm tối nay sẽ nói chuyện rõ ràng và dỗ dành em.
quang hùng cũng sốt ruột lắm chứ, em đã chấp nhận sẽ xuống nước trước và xin lỗi đăng dương, nhưng không phải bây giờ, mà là tối nay cơ. hùng nghĩ khi về đến khách sạn thì cả hai sẽ có không gian riêng tư và thời gian lâu hơn để làm lành, chỉ cần một lời xin lỗi chân thành từ cả hai và cái ôm ấm áp là xem như ổn thỏa rồi.
nhưng hùng ơi, đăng dương thì không nghĩ đơn giản như thế.
cả đám rộn rã đi ăn, check-in đủ thứ chỗ thì trời cuối cùng cũng sụp tối. chả biết năng lượng ở đâu mà vui đùa dữ thần vậy, chỉ thấy hiện tại là 19 giờ 30 phút và tất cả đều đã thay đồ, có mặt để chuẩn bị ăn sập chợ đêm.
trời càng tối thì đà lạt càng lạnh hơn, quang hùng suýt xoa hít hà hơi lạnh đang vây quanh cơ thể dù đã mặc rất kỹ để chống lạnh, nhưng em vẫn bị từng làn gió buốt da thịt cắt ngang mình. lúc trưa về khách sạn, atus đã gọi cả câu lạc bộ (trừ dương và hùng ra) để bàn chuyện, và bây giờ là lúc cả đám thực hiện kế hoạch.
thượng long tằng hắng, đột nhiên nhảy dựng lên vì thấy sạp bánh tráng nướng bên kia, thành an và bảo khang cũng vờ thèm thuồng rồi cả ba kéo nhau ra đó.
"hội người già" tú - sinh - tài cũng tìm cớ kéo nhau đi mua trà để về biếu ông bà. pháp kiều dán chặt mắt vào hàng lưu niệm toàn những món đồ xinh xẻo, lấp lánh, không quên kéo tay hải đăng và anh quân lại xem cùng.
minh hiếu quơ mắt, tìm kiếm một cái sạp nào đó để có thể ghé qua đó câu giờ cho cặp đôi kia, cuối cùng, cậu nhìn thấy được một sạp nhỏ bán sữa đậu nành. hiếu vội vã câu vai bá cổ thái sơn và kim long đi.
"tao ghét uống sữa đậu nành lắm mày ơi." – kim long ngây thơ đòi ở lại khiến minh hiếu hú hồn.
"thì mày uống đi, uống là hết ghét à, đi, lẹ." – thái sơn nhíu mày lôi đi khiến kim long ú ớ.
phong hào cũng nhanh chân lôi quang trung và quang anh vào sạp bán vải với cái lý do là "mua về để may áo dài cho mẹ."
trên đường, chỉ còn dòng người tấp nập qua lại cùng với đăng dương và quang hùng khiến cả hai đều đồng loạt sượng sùng. cậu đã sớm biết ý đồ của bọn này rồi, chỉ là không ngờ lại nhanh gọn vậy, mà cũng tốt, dương cũng đang cần có không gian riêng với em.
cả hai đi bên cạnh nhau một lúc lâu mà vẫn không ai nói gì, bỗng nhiên hùng hắt xì một cái, con cá bống bên cạnh liền tìm cớ quan tâm người ta.
"anh lạnh à?"
"hông sao, chắc tại hông quen thời tiết trên này thôi à."
"lại gần đây." – đăng dương ngoắc ngoắc quang hùng, vì đi cạnh vậy thôi, chứ thật ra ở giữa em và cậu có thể nhét thêm một trần minh hiếu vào nữa vẫn đủ đấy.
"hả?"
"lại đây nhanh lên."
quang hùng chậm chạp, rụt rè tiếng lại gần, đăng dương thì không đợi nổi, liền không nói trước mà lôi em lại sát bên mình, lấy bàn tay lạnh ngắt xanh xao của em nhét vào trong túi áo khoác của mình khiến quang hùng ngại đỏ mặt. bên trong túi, tay cậu vẫn bao bọc tay em, khiến nhiệt độ của bàn tay cũng ấm hơn khi nãy.
"để đây đi cho đỡ lạnh, lát anh ngất luôn bây giờ."
"ừm." – quang hùng không kháng cự, chỉ ngại đỏ mặt thôi.
đi dạo chợ đêm cả buổi trời, cuối cùng cả đám kéo nhau đi ăn miến gà nóng hổi cho ấm bụng rồi về khách sạn ngủ sớm. đến quán, từ lau đũa đến lau muỗng, đăng dương đều làm tất tần tật cho quang hùng khiến cả đám đều âm thầm đá mắt cho nhau, nhưng trước mặt đông người như vầy, cả hai vẫn tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào.
về đến khách sạn, atus kéo đăng dương lại hỏi chuyện vì quá sốt ruột.
"bọn mày định giận nhau cả đời à? mà tao cũng chả hiểu chuyện gì to tát đến nổi phải dỗi nhau lâu đến vậy nữa, tao chỉ nghe thằng hiếu bảo bọn mày đang giận nhau thôi."
"lằng nhằng lắm anh ơi, có gì đâu."
"có gì đâu? mày đừng có đóng vai trai đểu nha dương, nhìn bọn mày vậy, tao thấy thiếu mỗi cái lời tỏ tình thôi đấy, định không cho hùng nó có danh phận à?"
"em biết rồi, có chuyện gấp, cho em lên phòng đi."
"gấp gì mà gấp? tao chưa có làm rõ với mày nữa mà gấp cái gì? rồi sao, định dỗi nhau cả đời thật à?"
"dạ thưa, định lên dỗ người ta ngay đây, bây giờ cho tôi đi được chưa ông anh?" – đăng dương bất lực đến đau đầu, đứng chống nạnh với atus.
"à à vậy hả, thôi đi đi, dỗ cho khéo vào đấy."
đăng dương vừa đi vừa vẫy vẫy tay với người anh. tưởng kiếp nạn đến đó là hết, nhưng không, trần minh hiếu đang đợi cậu ở thang máy.
"giận dai quá dạ thằng khùng?"
"gì nữa? tao lên dỗ hùng đây, đâu có để chuyện này tiếp diễn hoài được, còn công khai nữa mà."
"mày nên xin lỗi anh hùng nhiều hơn đó nha con, ai mượn mày chụp hình với gái chi cho tội chồng tội."
"CÁI GÌ? MÀY CHỤP ẢNH VỚI GÁI NỮA À? THẰNG TRỜI ĐÁNH NÀY." – atus từ bên ngoài chạy vội vào thang máy la lối om sòm, đánh đăng dương không thương tiếc.
cậu thở dài ngán ngẩm, chắc phải mất tầm 15 phút hơn, vừa là thời gian nghe hai người này la mắng, cũng vừa là thời gian nghe họ giảng đạo lý làm chồng. cậu lết về được đến phòng vào lúc gần 12 giờ, nhưng quang hùng vẫn chưa ngủ.
cứ ngỡ hùng đã ngủ rồi, nên đăng dương nghĩ mình mất cơ hội dỗ dành em đêm nay, ai ngờ em vẫn còn thức, nằm bấm điện thoại đợi cậu về.
"hùng chưa ngủ à?"
"ừm." – quang hùng vẫn còn sượng sùng, không nói quá hai từ với đăng dương.
"em đứng tán gẫu với anh atus và thằng hiếu nên về phòng hơi trễ. ờm, em đi tắm cái nha."
"ừm...à– dương."
"hửm? sao thế?"
"à..." – quang hùng mím môi, em muốn nhắc người ta nên tắm bằng nước ấm cho đỡ lạnh.
"sao đấy? hùng định nói gì với em hả?" – giọng của đăng dương dịu dàng, nhẹ nhàng quá đỗi khiến em nôn nao việc làm lành với cậu hơn.
"h-hông có gì, anh chỉ định nhắc dương nên tắm bằng nước ấm cho đừng bị cảm thôi, ở ngoài đang lạnh lắm."
"em biết rồi, cảm ơn bé." – đăng dương cười hiền rồi bước vào phòng tắm, từ "bé" phát ra từ người ấy khiến hùng ngại đỏ mặt, không hề sến sẩm, giả tạo hay gì cả; mà lại rất ấm áp và chân thành.
em nằm phịch xuống giường, thở một hơi dài, xong lại vò nát mái tóc đen.
"làm sao để mở lời với dương đây?"
__________________________
huhu, xin lỗi anh em vì hôm nay chỉ viết được đến đây thui 😭 giờ này anh em nào đi concert về chắc vẫn còn luỵ lắm ha =)))) hôm nay vui cực vì ke của hai ba nhà mình ê hề luôn nè.
chap sau anh em có muốn ăn mặn không =))) có muốn xôi thịt gì không hay vẫn muốn ăn chay kkk, cứ nói nha, bên nào đông hơn thì tui chiều bên đó 😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com