Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. Bên nhau (BTS)

Nam Joon phờ phạc ngồi trên ghế sofa giữa phòng, chỗ này là khách sạn mà công ty quản lý sắp xếp để bọn họ và các nhân viên có thể nghỉ ngơi.

- Hyung, ổn chứ? _ Ji Min nhìn nhóm trưởng, vẻ mặt lộ đầy tia lo lắng.
- Chưa chết là được rồi. _ Nam Joon bất cần trả lời.

Đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện này. Còn hơn cả một cú sốc, nó giống như một con dao hai lưỡi ghim thẳng vào tim anh, sau đó ngoáy sâu bên trong, đau đến mức chẳng thể thốt nên lời

Ji Min có chút sợ hãi, điện thoại cậu nhóc vẫn còn chưa thoát khỏi cái bảng tin kia. Làm sao một fan có thể như vậy được vậy? Nếu đã yêu thích Bangtan, đáng ra phải yêu thương cho đều, hay là thiên vị một hai người cũng được, nhưng đằng này, súng sao? "R.I.P" sao? Ha, nực cười!!! Nếu tôi nói, không có Kim Nam Joon, sẽ không có BTS, các người có tin không? BTS không cần loại fan đó, ARMYs cũng không thèm chơi với loại fan đó.

Seok Jin ngồi ngay cạnh nhóm trưởng, anh không nói bất cứ cái gì từ lúc rời khỏi buổi diễn đến giờ. Nhưng không nói, không có nghĩa là anh không lo lắng. Anh phát điên lên được ấy. Và thử hỏi, Seok Jin vị tha như thế, hiền lành như thế, hiện tại có một kẻ có thể khiến anh phát điên, thế thì chuyện này kinh khủng cỡ nào chứ? Thậm chí anh vẫn có chỗ chưa thông suốt! Fan của bọn anh, đều thuộc 8x, 9x hoặc nhỏ hơn. Làm quái nào lại có loại suy nghĩ ngông cuồng như vậy? Thật sự, Jin ghét nhất chính là những đứa trẻ chưa hiểu hết chuyện đời mà cứ tỏ vẻ ta đây biết hết tất thảy.

- Mấy đứa, mỗi người chụp một cái ảnh, phải cười thật tươi, đăng lên twitter, bảo cảm ơn các fan. Hôm nay là một buổi diễn đáng nhớ đấy! _ Đến cả lúc này, Nam Joon anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao? Hay là, anh đang hoảng loạn đến mức không thể bộc lộ ra ngoài mặt được!?
- Hyung! _ Jung Kook nhìn anh lớn, khó xử ngập đầy trong ánh mắt. Thằng nhóc có lẽ đang nghĩ, đáng ra người bị như vậy phải là nó, tại sao ư? Nó nhỏ tuổi như vậy, cho dù bản thân có cố bao nhiêu cũng chẳng thể bằng một góc mấy anh, vậy mà fan cưng nó như bảo vật. Golden Maknae? Nó nào ham mấy cái biệt danh vàng ngọc đó chứ, nó chỉ là Jeon Jung Kook, một thằng nhóc sắp bước sang tuổi mười chín và thiếu sót thật nhiều kinh nghiệm. Còn Nam Joon hyung sao? Anh ấy tốt bụng như vậy, tài giỏi như vậy, có thể nhận được một lời mắng nhiếc cũng thật hiếm chứ đừng nói đến đe doạ kiểu đó.
- Kookie, không sao rồi! Mọi chuyện đều qua rồi! Hyung rất ổn, nên mấy đứa bớt lo lắng đi. _ Nam Joon nhìn qua phía đối diện, Tae Hyung và Ho Seok đang ở bên đó trầm mặc, đã rất lâu rồi. Ừ, đã lâu anh không nhìn thấy hai đứa nó im lặng trong nhiều giờ như vầy. Hai đứa nó không phải một đứa 4D, đứa kia thì tăng động nhất nhóm sao? Hôm nay lại thành ra như vầy - anh khẽ thở dài - thật sự, hôm nay rất .... đáng nhớ!
- ... _ Cả bọn im lặng nhìn nhau, không nói không rằng, cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Bọn anh đều sợ, rằng sau này sẽ không chỉ có thêm một fan như vậy, mà là vài fan như vậy.

Thì ra làm nghề nào cũng có mặt trái của nó. Bọn anh có được danh tiếng, nhưng cũng chẳng thể tránh nổi tai tiếng. Bọn anh có fan hâm mộ, nhưng cũng có fan hâm doạ. Tất cả, đều có mặt trái của nó, và chúng luôn đi đôi với nhau. Đã theo đuổi cái công việc này, thì phải chấp nhận những thứ đi đôi với chúng thôi. Điều hiển nhiên mà.

Thử hỏi các tiền bối ngoài kia có ai chưa từng gặp phải loại chuyện như vậy chứ? Và rồi bọn họ đều có thể vượt qua thôi. Bọn anh cần phải trải qua những việc này, thậm chí phải tập quen với chúng. Lần này là lần đầu tiên, nhưng chưa chắc là lần cuối cùng.

Nam Joon không tưởng tượng được một ca sĩ solo thì sẽ trải qua những loại chuyện này như thế nào. Chỉ là anh biết, bên cạnh anh vẫn luôn có sáu con người kia. Sáu mảnh ghép còn lại - mỗi người một tính cách, sở thích riêng. Vậy mà khi cùng anh, lại hoà hợp một cách kì lạ. Nhưng đó là một điều tốt, rất tốt, và càng tốt hơn, đối với Nam Joon.

- Cái này, Nam Joonie em đừng lo lắng quá. _ Yoon Gi ở bên ngoài đi vào, ngập ngừng nhìn đứa em nhỏ. Đây là lần đầu tiên anh thấy Nam Joon suy sụp thế này. - Mặc dù hyung chắc chắn với em, sẽ còn lần sau, và rồi lần sau nữa, thậm chí những lần sau đó có thể còn kinh khủng gấp mấy lần so với chuyện này, nhưng em biết em có gì mà người khác không có không? Là bọn này. Bọn này sẽ luôn ở cạnh em, dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.
- Yoon Gi hyung, dạo gần đây hyung nói nhiều quá!

Các cậu có hiểu cái cảm giác khi mình đang kiềm chế dữ lắm, để không khóc, và có một người đến nói những lời an ủi thế này, thì bao nhiêu nước mắt kiềm chế nãy giờ cứ thế tuôn ra thôi. Và rồi, bấy nhiêu uất ức trong lòng đều theo những giọt nước mắt biến đi mất.

- Hyung, đừng có khóc! Xấu quá đi mất! _ Tae Hyung nhăn mặt, đi tới ôm chặt nhóm trưởng vào lòng. Chính thằng bé từ lúc nào nước mắt cũng đều tràn ra khoé mi rồi mà còn nói người khác.
- Hai người uỷ mị chết được! Fan nhìn thấy họ cười cho!
- Ya, Jeon Jung Kook! Nói ít thôi! Dạo này hỗn lắm rồi đấy! Đến đây cùng ôm nhau đi. _ Ho Seok khoác tay, hai mắt cũng ngập nước.

À, thì ra có loại tình cảm vượt cả những thứ vinh quang tầm thường. Bởi vì chỉ cần bọn họ ở cạnh nhau, mọi lời bàn tán ác ý đều sẽ bay đi mất. Cho dù mười năm sau, hay hai mươi năm, thậm chí cả trăm năm sau, chỉ cần BTS vẫn bên nhau, mọi định kiến đều sẽ chẳng là gì, vì bọn họ đều biết, bên cạnh lúc nào cũng có những người luôn quan tâm đến mình, luôn hướng về họ, ở bên cạnh họ.

Mãi mãi.

-----

tớ viết cái này trong tâm trạng cực cực không tốt. tớ xin lỗi nếu có viết ra điều gì đụng chạm đến ai.

Nam Joonie này, dù có chuyện gì tụi em vẫn ở đây, ngay phía sau mấy anh, dõi theo từng bước chân mấy anh, chỉ cần quay đầu lại mấy anh sẽ thấy tụi em - ARMYs, nhưng em mong mấy anh đừng bao giờ quay đầu lại, hãy cứ tiếp tục vững bước trên con đường mà mấy anh đã chọn, chỉ cần biết tụi em vẫn mãi cạnh mấy anh là đã tốt lắm rồi.
tớ vẫn nhớ lần có mấy fan bảo sẽ rời fandom vì ChimChim mập lên và mất abs, ơ hay, thế rồi sao? tuôi là tuôi thích Chim mặp mặp hoi đó! mặp mạp mặt thịt, tròn nu thấy cưng ///^\\\ ăn kiêng có ích gì? tập gym có giúp được ai không? cứ là Chiminie nhỏ nhắn dễ thương tăng động là được rồi.
lời cuối cùng, mặc dù biết là anh không nghe đâu, nhưng Nam Joon nè, anh là đỉnh nhất rồi đó! Không có Kim Nam Joon sẽ không có Bangtansonyeondan của hôm nay đâu! Anh là người đầu tiên vào nhóm mà, là người bắt đầu cho mọi chuyện tốt đẹp sau này, nên mạnh mẽ lên nhé anh.
ARMYs yêu anh! Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com