#8. Why me? (VMin)
Ji Min nhìn người đối diện, ánh mắt ôn nhu người nọ trao mình so với ngày thường vốn không khác biệt. Chẳng qua, hôm trước cậu thấy anh đi cùng một người khác. Mà người khác có phải ai xa lạ với cậu lắm đâu, là maknae vàng bạc nhà này. Ừ thì cậu chấp nhận là so với maknae cậu thua xa rất nhiều. Em ấy đáng yêu, tài giỏi và là một đứa nhỏ hiểu chuyện, còn cậu, ừ, Ji Min chỉ là một thằng ngốc.
- Tae Hyungie, cậu không giấu tớ chuyện gì chứ?
- Giấu cậu? Sao tớ phải giấu cậu nhỉ? _ Tae Hyung mỉm cười nhìn cậu, chẳng qua Ji Min cảm thấy không thể thích ứng nổi với nụ cười này.
Chỉ vì, nụ cười này đâu phải chỉ dành riêng cho cậu. Và anh, cũng không còn là của mình cậu nữa rồi, bây giờ thì có lẽ không đúng, nhưng sẽ sớm thôi.
- Tại sao lại là tớ? _ Có thể bình thản đối diện mà thoải mái nói chuyện với Tae Hyung là cậu đã mạnh mẽ lắm rồi. Chỉ sợ, vẻ bề ngoài mạnh mẽ này không còn trụ vững được bao lâu.
- Ý cậu là sao? _ Tae Hyung ôn nhu đút qua cho cậu một miếng táo. Cậu cũng sợ, vẻ ôn nhu này của anh cũng sẽ không còn dành cho cậu nữa, mãi mãi.
- Tại sao cậu lại yêu tớ? Tại sao lại là tớ? Mà không phải một ai khác trong nhóm mình? Tớ thấy, Ho Seok hyung rất tốt với cậu đấy! Yoon Gi hyung cũng rất hay quan tâm đến cậu nữa, và còn ... Jung Kookie, em ấy chẳng phải đối với cậu, tính cách hai người quá hoà hợp sao?
- Ji Minie là đang ghen đó hả? Cậu đáng yêu quá đi. _ Tae Hyung chồm tới bẹo hai má cậu, nhoẻn miệng cười. Một lần nữa, cậu cảm thấy sợ, khi nghĩ đến việc, rằng ngay lúc này, mọi thứ anh làm, mọi việc anh nói với cậu, tất cả đều là dối trá.
- Cậu chưa trả lời! _ Gạt tay anh ra khỏi má mình, cậu hơi nhíu mi.
Tae Hyung cảm thấy lạ. Thường ngày Ji Min rất vui vẻ rất tăng động, vì sao hôm nay lại toàn hỏi những câu kì quái không vậy?
- Cậu có phải đang nghĩ, tớ hôm nay khác với mọi ngày!?
- Thôi nào, Ji Min này, thế để tớ nói cho cậu biết nhé. Tớ thích cậu, à không phải, yêu cậu, là vì Ji Minie là chỗ dựa duy nhất của tớ ở đây, cậu biết đấy, gia đình tớ đều ở Daegu mà. Và còn nữa, là bởi vì Ji Minie có thể lắng nghe những việc nhặt nhãnh tào lao của tớ mà không chút phàn nàn, mặc dù chúng ta vẫn hay cãi nhau như mèo với chuột, cơ mà tớ biết là Ji Minie vẫn rất thương tớ. Cậu không phiền khi phải nghe tớ chia sẻ mọi thứ với cậu, ngược lại cậu lo lắng quan tâm đến tớ, dù tớ chỉ bị sốt nhẹ. Và trên hết, tớ yêu cậu vì cậu là cậu thôi, và cậu cũng yêu tớ mà, đúng chứ?
- Nghĩ lại, có vẻ tớ hơi ngu ngốc và nhu nhược, nhỉ? _ Cậu cười buồn, tránh đi ánh mắt khó hiểu của anh. - Trừ bỏ tớ, Ho Seok hyung có thể nghe cậu kể những câu chuyện nhạt nhẽo, Yoon Gi hyung có thể chăm sóc cậu mỗi khi cậu ốm. Hay là, Jung Kookie có thể yêu cậu nhiều hơn tớ. Đó là thứ tớ muốn nói hôm nay đấy! Giờ cậu hiểu vì sao hôm nay tớ kì lạ chưa? _ Ji Min đứng dậy, với ý muốn rời khỏi. Cậu cũng không quên nói ra điều mình đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không quay đầu. - Chúng ta đặt dấu chấm hết ở chỗ này được rồi, nhỉ? Tớ không phiền nếu cậu và Kookie công khai hẹn hò đâu. Cả hai đều là bạn tốt của tớ mà.
Ji Min cười nhạt, ừ thì bạn tốt. Nói nghe thật nặng nề mà sao trái tim cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy? Thì ra, yêu một người là như vậy sao? Là có thể cho đi mà không cần nhận lại, có thể để anh hạnh phúc, dù cho người mang lại hạnh phúc cho anh lại là một ai khác không phải cậu. Tại sao lại là cậu nhỉ? Không kể trong nhóm, trên đất nước này vốn đã có rất nhiều người hợp với anh hơn cậu.
Chỉ là có lẽ cậu đã thực sự không hiểu, rằng anh đối với cậu chính là thật lòng. Rằng mọi thứ anh làm cho cậu, đều xuất phát từ trái tim. Nhưng có một điều mà ai cũng biết, rằng Kim Tae Hyung đã lẫn lộn giữa ranh giới tình bạn và tình yêu. Ji Min là một người bạn, trên mức bạn thân, nhưng không phải người yêu. Còn Jeon Jung Kook sao? Có thể cậu bé đó không thể cho anh một chỗ dựa vững chắc, không thể chăm sóc anh khi anh ốm, cũng chẳng thèm nghe những câu chuyện nhảm nhí của anh, nhưng cậu đem đến cho anh cảm giác muốn được bảo vệ cậu, muốn được ở bên cạnh ngày ngày thương yêu cậu. Chỉ như vậy thôi, nhưng Jeon Jung Kook mới chính là người mà Kim Tae Hyung thật sự cần.
Tại sao lại là Ji Min hả? Và tại sao lại là Tae Hyung ư? Đơn giản thôi, vì Park Ji Min yêu Kim Tae Hyung.
----- End -----
ơ cái ngược đầu tiên :< tớ đã nói là sẽ cho hai bạn nhỏ HE hường phứn rồi mà ứ hiểu sao cái kết nó lại thành ra như này đây :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com