Bangtansonyeondan, đối với tôi
Mấy đứa nhỏ đối với tôi.
Hồi đó, chỉ đơn giản là nhóm nhạc Hàn đầu tiên mà tôi theo ngay từ lúc mấy đứa mới debut ngày đầu.
Ờ, thật ra tôi là cái đứa đa tình lắm kìa. Mấy bạn biết đấy, Song Tử mà ~~ Tôi có thể yêu thích cả chục người cùng lúc, và ngày đó thì BTS mấy đứa nhỏ này cũng chẳng ngoại lệ.
Ban đầu tôi thích nghe rap, chỉ bởi vì Hyuk Jae của tôi cũng là một rapper thôi hà, và sau đó là Ji Yong, Jun Hyung và Diệc Phàm nữa. Vậy nên lần đầu nghe No More Dream, tôi cũng chả lạ lẫm mấy đâu. Mấy nhóm nhạc nam dạo đấy nhóm nào mà chẳng theo concept hiphop. Thế nên ban đầu, ấn tượng của tôi đối với Bangtan, chỉ là nhóm nhạc nam có một bạn trai vén áo khoe bụng, một anh trưởng nhóm luôn đeo kính râm và một bạn nhỏ mặt búng ra sữa có giọng siêu ngọt thôi hà.
Thực sự chú ý đến Bangtan sao? Tôi nhớ rõ đấy, là khi xem bình luận dưới mấy MV của mấy đứa, và nghe vài chị fan nhắc đến Rookie King. Chà, tôi đã dành tận hai tháng trời coi đi coi lại cái chương trình đó đấy chứ! À, và cả American Hustle Life của mấy đứa bên Mỹ nữa.
Điên loạn sao? Mấy đứa có đủ. Bỉ bựa hả? Cũng có luôn. Và còn mất nết hả? Có nốt.
Kim Nam Joon? Chưa thấy leader nào dẫn đầu đám nhỏ nghịch ngợm như anh. Lại càng chưa thấy nhóm trưởng nào thiếu chững chạc như anh. Lại càng chưa thấy rapper nào có một bộ mặt khác đáng yêu như này.
Kim Seok Jin? Anh cả cái gì chớ! Vai rộng cũng có giúp được việc đâu. Chỉ thấy anh siêu đáng yêu siêu dễ bị bắt nạt thôi, cả dễ dụ nữa. Nhưng hiện tại chính là anh đi bắt nạt người khác.
Min Yoon Gi? Swag? Bề ngoài thôi. Anh là cái con người đáng yêu thương không hết, thích lấy đồ lót của maknae bận. Và anh có thể từ một rapper siêu ngầu siêu chất trong một giây biến thành nữ vương siêu đanh đá. Đến giờ vẫn vậy!
Jung Ho Seok? Đẹp trai sao? Nhảy giỏi sao? Vua làm lố thì có! Bất cứ cái gì cũng sợ cho được. Và chơi dơ chưa từng thấy. Độ bỉ bựa của ẻm thì đạt level max. Girlgroup dance? Ẻm là thánh rồi. Cho đến tận bây giờ. Không thay đổi chút xíu nào.
Park Ji Min? Ồ, là cái bạn vén áo khoe sicula đây. Ngầu hả? Có sáu múi hả? Làm gì tốt đẹp được vậy? Là cái con người siêu cuồng một con thỏ nhỏ siêu mất nết nào đó kìa. Và em siêu siêu siêu dễ bị bắt nạt, là nạn nhân của mọi vụ dìm lên dìm xuống của mấy thằng anh cũng mất nết không kém.
Kim Tae Hyung? Nam thần? Soái ca? Haha, mắc cười quá! Nó là đồ điên mà~~ Điên đạt tới mức độ mà chỉ có ẻm mới hiểu nổi ẻm, mà tôi nghĩ nhiều khi chính ẻm còn ứ hiểu nổi ẻm. Và theo cách nhìn của một hardship như tôi í hả? Ẻm là thê nô, thê nô, thê nô.
Jeon Jung Kook? Maknae nè, đáng yêu nè. Còn lâu! Nó chính là đứa mất nết nhất nhóm, máo chó nhất nhóm, bựa nhất nhóm. Ban đầu ẻm chỉ là một em thỏ nhỏ dễ thương dễ dụ dễ bị dê thôi. Cũng ứ hiểu học tập ai mà giờ thành ra siêu đanh đá siêu mất nết, biến thành con cáo nhỏ rồi.
Bangtansonyeondan? Ban đầu ở trên sân khấu thật là nghiêm túc thật là ngoan ngoãn, sau sân khấu thì hiểu chuyện nghe lời, còn bây giờ? Được vậy nửa ngày chắc trời sập. Kể từ khi bạn Chim và bạn Mon xé lố áo trong phần trình diễn N.O comeback, mấy đứa đã có xu hướng mặt dày thêm rồi. Và rồi khi War of Hormones lên sàn, mấy đứa chính thức bị khùng luông :"))) Bây giờ đi diễn như đi chơi vậy, đi nhận giải MAMA vừa rồi còn làm trò mèo uốn éo dẹo qua dẹo lại trước cả đống camera và trăm ngàn fan nữa kìa.
Thật là, không nên đánh giá một cuốn sách khi chỉ mới nhìn qua bìa sách.
Tôi thương mấy đứa kinh khủng khiếp và toàn tâm toàn ý quan tâm và bám dính mấy đứa là sau ba ngày khóc lóc sướt mướt và hờn cả thế giới khi Phàm Phàm của tôi rời nhóm. Lúc đó giống như là mất cả thế giới và ánh sáng vậy. Nhưng rồi sự vui vẻ và tươi sáng ở mấy đứa như giục tôi dậy và khi đó tưởng như tôi vừa tìm ra cả một châu lục mới í. Cảm giác như mình đang ở địa ngục, đang lúc nghe Diêm Vương phán mình sẽ đầu thai làm con gì, thì mắt bắt gặp bảy bạn nhỏ thiên thần bay bay xuống kéo mình lên.
Tôi không hiểu bằng cách nào và từ khi nào mà tôi trở nên cuồng loạn yêu thương bảy đứa như vầy. Chỉ biết không có mấy đứa, chắc tôi sống không nổi. Trở thành một ARMY, tức là chấp nhận khoác lên người một lớp áo chống đạn, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn luôn đứng ra bảo vệ mấy đứa bằng mọi giá.
Tôi theo mấy đứa từ những ngày đầu, và tôi tự hào về điều đó. Tôi nhận rõ sự thay đổi trưởng thành của từng người bằng chính mắt mình chứ không qua những tấm ảnh mà mấy chị admin đem ra so sánh qua từng năm.
Tôi thấy một Kim Nam Joon chững chạc, viết nhạc hay hơn, có trách nhiệm và biết cách lãnh đạo tụi còn lại hơn, một Kim Seok Jin trưởng thành hơn trong cách ăn uống và tiến bộ nhiều hơn trong cách anh nhảy, một Min Yoon Gi ngọt ngào hơn nay đã biết làm aegyo chiều fan chứ không phải hay khó ở như hồi đó, một Jung Ho Seok màu mè máu chó hơn và biết cách tỏ ra hấp dẫn mắt tôi hơn trên sân khấu, một Park Ji Min quyến rũ câu dẫn hơn dù cho cậu chẳng còn miếng sicula nào, một Kim Tae Hyung ngầu lòi hơn nhưng vẫn giữ đúng cái chất điên của cậu từ đó đến tận bây giờ, và một Jeon Jung Kook mất nết hơn, mặt dày hơn và không còn ngại để mặt mộc đối diện camera nữa.
Tôi thích Bangtan, và dù cho tôi có bias riêng mỗi Jung Kook đi chăng nữa, tình cảm tôi dành cho mấy đứa còn lại lúc nào cũng luôn vẹn toàn. Và tôi nghĩ là hiện tại mình đã không còn thiên vị mỗi Kookie hơn như hồi trước nữa. Vì trên sân khấu, mỗi lần mấy đứa diễn, tôi đều chia sẵn thời gian nhìn từng đứa, hoặc xem đi xem lại một video cả thảy tám lần, để nhìn rõ từng đứa một, và rồi nhìn toàn bộ cả nhóm như một gia đình nhỏ vậy.
Tôi thương mấy đứa là khi nhìn thấy,
một Kim Nam Joon với nụ cười lộ đồng điếu toả nắng đáng yêu, dẫu cho khi ấy trông anh mất hết chất swag của một rapper,
một Kim Seok Jin lúc nào cũng cười nụ cười của người bố khi nhìn lũ em và tính cách chiều chuộng tụi kia như đúng rồi của anh,
một Min Yoon Gi trông thật lạnh lùng nhưng lại có trái tim ấm nóng và nụ cười ngọt ngào hơn kẹo bông, cùng với cách anh chăm sóc maknae line.
một Jung Ho Seok ngày ngày tỏ ra ngầu lòi nhưng lại sợ tất cả mọi thứ, chấp nhận mất hết cả hình tượng chỉ để đổi lấy nụ cười của mấy đứa kia,
một Park Ji Min với trái tim ấm áp và dịu dàng, luôn luôn an ủi mấy đứa kia khi tụi nó buồn và cứ tự giấu nước mắt mình vào trong,
một Kim Tae Hyung dù cho điên loạn cách mấy vẫn luôn một lòng hướng về fan, cùng với hàng loạt cách gọi về hành tinh mẹ kì quái của nó,
và một Jeon Jung Kook lúc nào cũng siêu phũ, nhưng chung quy cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn không biết cách thể hiện tình cảm của mình.
Bangtan đáng yêu lắm, có thể còn đáng yêu hơn những gì mà tôi kể với các cậu! Tụi chúng nó đáng yêu trong mọi hoàn cảnh, kể cả những lúc tưởng chừng thật khó khăn.
Nhiều lúc tôi ước Bangtan hãy đừng trưởng thành, cũng đừng trở nên quá nổi tiếng. Vì nếu như thế, cánh nhà báo lúc nào rồi cũng chĩa đầu súng về phía tụi nhỏ, kể cả khi điều tụi nhỏ làm chẳng có gì sai.
Kim Nam Joon - anh là nhóm trưởng, có lẽ vì thế mà anh gặp nhiều trắc trở hơn so với các thành viên còn lại. Nhưng tôi muốn cho anh biết, nếu không có anh, sẽ không có Bangtan. Bangtan gặp nhiều chuyện, nhưng tất cả đều chĩa súng về phía anh, những lúc như thế ấy, nếu không là anh vững bền kiên cường gắng gượng, thì ai sẽ là trụ cột cho Bangtan đây? Gần đây Nam Joon lại gặp nhiều vấn đề rồi, và anh thì vẫn cứ kiên cường nở nụ cười đồng điếu đáng yêu ấy, thật chỉ khiến tôi muốn yêu thương anh nhiều hơn.
Tôi bias Jung Kook, nhưng tôi thương Nam Joon ghê gớm. Vì anh là hơi thở, là ánh sáng của Bangtan, của cả ARMYs nữa.
Kim Seok Jin là trái tim, là cái dạ dày của cả nhóm. Anh là chàng trai mùa hè nóng ấm và vui vẻ. Anh như là người mẹ thứ hai của tụi nhỏ vậy í, bởi vì anh mặc dù ăn siêu nhiều, nhưng sau đó thể nào cũng sẽ cho mấy đứa kia ăn cùng hà, và cực kì, vô cùng nhu thuận. Anh ôn nhu, anh nhẹ nhàng, tưởng như cả bờ vai anh chính là chỗ dựa duy nhất của sáu đứa còn lại, và thậm chí, tấm lưng anh đủ rộng cho cả sáu đứa cùng lúc ấy chứ.
Min Yoon Gi trông thật mỏng manh. Ai cũng nghĩ vậy, đấy là lần đầu tiên trông thấy anh - Suga, người con trai với cái tên thật ngọt ngào. Nhưng anh đã vượt qua bao nhiêu gian khó để đạt được đến hiện tại nhỉ? Chẳng ai biết, tôi cũng không. Nhưng Yoon Gi như linh hồn của cả nhóm vậy, cách anh quan tâm và chăm sóc lũ nhỏ, kể cả Seok Jin, thật giống như một ông bố già khó tính. Và anh chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng. Bất kể là việc gì đi chăng nữa.
Jung Ho Seok là một đứa nhỏ nhắng nhít mít ướt. Nhưng không có cậu, nơi Bangtan sẽ thật lạnh lẽo, không có nụ cười và niềm vui. Nếu Nam Joon là hơi thở, Seok Jin là trái tim và Yoon Gi là linh hồn, vậy chắc hẳn Ho Seok là lá phổi. Không có lá phổi chẳng thở nổi, và một ngày nếu không nhìn thấy mấy trò bò khùng điên của Ho Seok thì như sắp chết vậy. À phải rồi, và cậu là hy vọng của chúng tôi.
Park Ji Min - born to be loved - dạo gần đây tôi thường thấy mấy fanpage của cậu viết thế, và bên dưới dòng chữ đó là hàng loạt mẫu chuyện để chứng minh con người cậu nồng hậu và hiền lành biết bao nhiêu. Ji Min cũng như Seok Jin vậy, nhưng cậu là chàng trai mùa thu dịu dàng và lặng lẽ. Tôi thương Ji Min vô cùng mỗi lần trông cậu sút cân nhanh kinh khủng, và mỗi lần cậu bị viêm họng nhưng high note vẫn luôn không vì thế mà mất đi phong độ. Ji Min là giọng nói của Bangtan mà~~
Kim Tae Hyung là một gã khờ. Cậu cũng từng trải qua vài chuyện, như lần với BigBang chẳng hạn. Tôi chưa từng thấy một Tae Hyung trầm lắng đến vậy. Cậu là một con người tình cảm, không như vẻ ngoài lãnh băng của mình, cậu cũng biết quan tâm cho đứa bạn cùng tuổi, cũng biết lo lắng cho maknae và biết cả an ủi cho mấy hyung. Cậu như bộ não của Bangtan í, dù cho bộ não này có đôi chút ngây ngốc, nhưng tôi thích thế.
Jeon Jung Kook, Ji Min cũng từng nói, nó là một đứa nhỏ không biết thể hiện tình cảm. Và giống như bao chị fan lớn tuổi khác, dù cho tôi nhỏ hơn cậu hẳn bốn tuổi, tôi vẫn có ý niệm không muốn cậu trưởng thành. Thằng bé là một đứa mau nước mắt, nhưng khi cậu trưởng thành, tôi vẫn mong sẽ không nhìn thấy mấy hạt pha lê thuần khiết ấy nữa. Jung Kook là dòng máu chảy trong tim Bangtan, ấm nồng và thấm đượm thương yêu.
Bangtan đối với tôi, là cả thế giới, là sự sống, là hạnh phúc.
.
tớ đăng cái này nữa thôi là thật sự đi ôn thi đây, mai thi rồi :(((
mà lại nói, nhìn cái tay của bạn Tuấn tớ xót quá chời :"(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com