Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon Jung Kook, đối với tôi

Mặc dù nhỏ hơn Jung Kook bốn tuổi, nhưng lúc này, khi viết về cậu ấy với tư cách một người bạn, hay một người lớn tuổi hơn, tôi muốn gọi bằng 'em ấy'. Ừ, em ấy, chính là đối với tôi vô cùng hư ảo mà lại có thật.

Jeon Jung Kook? Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi biết đến cái tên đặc biệt này. À, tôi vẫn nhớ rõ đấy nhé! Từ những ngày đầu debut với No More Dream ở Simply Kpop, chiếm được mọi sự chú ý của tôi, là em - Jeon Jung Kook. Thay vì theo đúng style của mình, tôi đáng ra nên yêu thích Park Ji Min, cái bạn dancer với gương mặt bao cưng vén áo khoe cơ bụng, hoặc là Min Yoon Gi, anh rapper chất lừ với vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu. Style của tôi, hoặc là sáu múi mạnh mẽ, hoặc là rapper siêu swag. Vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào, em lại khiến mắt tôi không thể dời khỏi bóng em.

Ừ, em là maknae ... Trước đây tôi vốn chẳng thích maknae, trẻ con không phải style của tôi.

Ừ, em dễ khóc lắm! Đồ mít ướt! Tôi ghét mấy đứa hay khóc! ... Vậy mà, ừ, nhìn em khóc tôi lại khóc theo. Một bức thư của fan cũng khiến em vừa đọc vừa khóc, hay cả bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho mình, và cả cho Ho Seok. Này, đó là sinh nhật của người ta mà! Em cớ gì phải mít ướt như vậy hả!?

Ừ, em là vocal. Mặc dù em cũng biết rap, cũng biết nhảy,
nhưng mà này, với cái giọng đáng yêu đó của em thì rap để làm aegyo à!?

Ừ, bước nhảy của em mạnh mẽ đấy, chẳng thua hai anh Ji Min và Ho Seok là bao, nhưng sao kiểu gì tôi cũng vẫn thấy em đáng yêu thế này!?

Bất cứ lúc nào, bất kỳ kiểu hình tượng nào, đối với tôi, Jeon Jung Kook luôn giống như một đứa trẻ.

Ở trên sân khấu, em nghiêm túc toả sáng là vậy. Sau hậu trường, em điên khùng đáng yêu muốn xỉu!
Trên sân khấu, tôi nhìn thấy một Jung Kook quyết tâm đoạt những giải tân binh xuất sắc, từ ánh nhìn đến từng cử chỉ nhỏ cũng toát đầy vẻ trưởng thành. Nhưng trong mắt tôi, em ngoài đời vẫn cứ đơn thuần như một tờ giấy trắng, ngây ngốc và có phần tăng động.

Ban đầu support em, support Bangtan, tôi chưa từng nghĩ em là một đứa nhỏ nghịch ngợm như bây giờ. Nhưng theo tôi nghĩ, em có lẽ là sống chung cùng với mấy anh lớn, nên lây bệnh thôi. Em lây bệnh nói nhiều của Ji Min, lây bệnh 4D của Tae Hyung, lây bệnh làm màu của Ho Seok, bệnh phá hoại của leader Nam Joon, tính ham ăn của anh cả Seok Jin, và cả tính đanh đá của Yoon Gi.

Trước đây, cho dù mấy ông anh kêu réo í ới kiểu gì, dụ dỗ kiểu gì, em cũng ứ thèm làm aegyo một lần. Vậy mà hiện tại, chỉ cần một miếng thịt bò thôi, em chấp nhận đánh mất hình tượng ngầu lòi em tạo dựng ở trên sân khấu, đến Weekly Idol làm nũng để được ăn thịt bò. Ya, Jeon Jung Kook, em rớt giá như vậy sao?

Jung Kook, đối với tôi là một đứa trẻ tình cảm. Rất tình cảm. Em dễ bị dao động bởi những cảm xúc không tên, và cũng dễ hoà đồng với nhiều đồng nghiệp khác. Chỉ là, tôi lo về sự trưởng thành của em, khi em quen biết rộng, kiến thức của em về cuộc sống cũng rộng hơn. Tôi biết em năm em mười sáu, đến nay đã sớm được ba năm, em mười chín tuổi. Bao nhiêu thay đổi của em, tôi nắm rõ trong lòng. Chẳng qua, tôi vẫn chưa thể tiếp nhận được việc em đang trưởng thành, và sẽ còn trưởng thành nữa. Về lần nghe mấy chị fan đồn, em bảo gái Busan cái gì gì đó, tôi chính là không thể không khó chịu. Tôi ôm cái khó chịu đó trong lòng suốt gần một tháng, tới hiện tại vẫn còn chút khó chịu.

Tôi biết em không phải của riêng tôi. Em là của em thôi. Nhưng tôi lỡ yêu thích em quá nhiều rồi, tôi phải làm sao đây?

Em là người thứ hai thật sự khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhắc đến, à, trong nhóm idol thôi, ba mẹ tôi và em trai vẫn là nhất nha. Sau Ngô Diệc Phàm.

Ừ, Ngô Diệc Phàm, tôi biết đến BTS, chính là sau khi anh kiện công ty quản lý với ý định rời nhóm. Diệc Phàm với tôi là một đại nam thần. Lúc đó, ban đầu đó, Jung Kook em giống như một người lạ đi ngang qua và đem tôi kéo lên khỏi tâm trạng suy sụp. Tôi không chịu đựng nổi khi EXO không có đủ mười hai người, không chịu đựng nổi khi Tháp Đôi của tôi thiếu mất một toà tháp. Bởi vậy mới nói, tôi ban đầu, chỉ là support Jung Kook.

Em đối với Ngô Diệc Phàm khác xa, cũng không hiểu làm sao tôi thích em được. Có cần tôi kể ra một loạt tên những nam thần tượng tôi đã và vẫn đang thích không? Thật sự, nếu không là dancer thì cũng là rapper thôi: Hyuk Jae sao, nam thần đầu tiên của tôi đó. Còn Ji Yong? Thần tượng của em - G.Dragon đấy. Yong Jun Hyung hả? Tôi chính là cảm thấy con người đó lúc nào cũng swag đầy mình. Còn có, Taek Yeon nha, Cheon Dung của MBLAQ nè, YunHo nữa nha, đương nhiên không thể thiếu Zico rồi. Đấy, thấy chưa? Em so với bọn họ có bao nhiêu swag đây? Em so với bọn họ có bao nhiêu cool ngầu chứ? Vậy mà, tôi vẫn cứ thích em thôi. Thậm chí, cho đến lúc này, khi đang ngồi ngây ngốc viết ra những dòng này, em có lẽ đã chiếm vị trí quá lớn trong lòng tôi, hơn cả những người tôi vừa kể tên ra luôn đấy chứ!

Không thể tưởng tượng ra, một ngày không thể nhìn thấy em nữa, cuộc sống của tôi sẽ có bao nhiêu chán chường.

Jeon Jung Kook, đối với tôi, là một đứa vô cùng láo toét. Em của những ngày đầu debut ngoan ngoãn đáng yêu ra sao, hiện tại đều trái ngược.

Ba năm trước, em trắng trắng tròn tròn ... Hiện tại, em cao hơn, và đẹp trai hơn.
Ba năm trước hai má em phúng phính thấy cưng, vậy mà còn phải ăn kiêng này nọ ... Hiện tại em ăn như cái hạm, vậy mà một chút cũng không mập lên nổi. Này, tôi đau lòng đấy!
Ba năm trước, em điên ở mức độ nhẹ ... Hiện tại chính là muốn điên hơn Tae Hyung cả Ho Seok rồi.
Ba năm trước, em là một đứa nhỏ vô cùng đáng yêu, có phần ngốc nghếch ... Hiện tại thì hay rồi, nào là aegyo, nào là Vịnh Xuân Quyền, rồi cả mấy điệu nhảy vớ vẩn em học từ Ho Seok. Đôi lúc tôi cảm thấy, Jung Ho Seok, anh đang làm hư cục cưng của tôi!
Ba năm trước, em khi bắt gặp camera liền ở đó ngại ngùng cười, bộ dáng thật giống mấy bạn gái mới lớn ... Hiện tại, cho dù không nhìn thấy camera, lúc ra sân bay, đến sân khấu, em lúc nào cũng trưng ra một bộ dáng siêu mẫu chuyên nghiệp.

Ừ, em lớn rồi. Có cơ bắp rồi đấy! Mấy ông anh nói thế, chứ tôi cũng có nhìn thấy đâu!

Khoảng cách giữa em và tôi, không chỉ là giữa fan với idol, hay về tuổi tác, mà còn về khoảng cách địa lý, về ngôn ngữ, về tính cách, về sở thích ... và một mớ lằng nhằng khác nữa. Bất quá, tôi cứ mãi ôm một mối đơn phương với em, dù biết việc này rồi cũng chả đi đến đâu. Vô vọng.

Nhưng rồi lại chẳng hiểu bằng cách nào, tôi đem em nói với mọi người tôi thân thiết. Giống như cảm giác của một người mẹ nói về đứa con tài giỏi của mình hơn là một đứa fan nói về idol yêu thích. Chắc có rất nhiều bạn hiểu cảm giác đó ha!? Cái cảm giác vui vẻ khi nhắc đến một người đặc biệt nào đó, có khi còn cảm thấy vô cùng tự hào.

Nhỏ bạn bảo tôi ngu ngốc. 'Mày không thể gặp nó, cũng không hiểu ngôn ngữ của nó, mày yêu thương nó bằng cách nào?' Bằng cách nào nhỉ? Chính tôi cũng không rõ.

Chỉ biết, tôi sẽ cười khi thấy em vui vẻ, sẽ khóc cùng em khi em buồn, sẽ đau lòng khi biết em ốm, sẽ lo lắng khi không nhìn thấy em. Như thế, có gọi là yêu một người?

Đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng đặt quá nhiều niềm tin vào em, hay vào BTS. Đối với một con nhóc là EXO-L như tôi, hay là đã từng, việc tin tưởng vào sự trường tồn của một nhóm nhạc Hàn là quá xa xỉ.

Biết không? Tôi từng tin Super Junior chỉ hoàn hảo khi có mười ba người, hay DBSK chỉ là những vị thần khi có năm thành viên, và MBLAQ chỉ thật sự hài hoà khi có năm người ở cạnh nhau. Vậy rồi sao? Ừ, Hangeng rời nhóm, anh là người Trung thì có tội hả? Kibum đi đóng phim, Sung Min lấy vợ, có làm sao đâu? JYJ tách riêng ra, tôi chưa từng thích cái tên này, hay TVXQ, tôi chỉ muốn một, một DBSK vẹn nguyên như những ngày đầu. Lee Joon, anh cũng theo nghiệp đóng phim, còn Cheon Dung, sao anh không thử như chị mình, ở trong nhóm thêm mười năm nữa!? Con đường của mấy anh chọn, là một fan hiểu chuyện chắc chắn sẽ ủng hộ mấy anh hết lòng. Cái gì gọi là fan chân chính? Cái gì gọi là idol? Idol thì không phải người sao? Không cần có hạnh phúc sao? Nực cười!

Rốt cục, một đứa dễ bị tâm trạng chi phối như tôi, cuối cùng bị Bangtansonyeondan kia, bảy phát bắn gọn vào tim, chết trong hạnh phúc! Khi mà tôi tưởng chừng như sẽ không thèm yêu thích Kpop nữa, các cậu một lần lại một lần kéo tôi đứng dậy. Đặc biệt là con người tên Jeon Jung Kook này, nhạt nhẽo mà thú vị phết, ừ, Attack on Bangtan. Jung Kook, một lần nữa, em quá đáng yêu!

Sắp đến sinh nhật em rồi, Kookie nhỉ? Xem ảnh mấy chị bên fansite Hàn up lên đầy quà để tặng em mà cũng cảm thấy muốn chạy qua bên đó! Để tặng quà cho em, nhân tiện xem em có thật sự đẹp trai như trong ảnh. Mà nghe mấy chị đi Hàn về nói, 'Má ơi, Jung Kookie ngoài đời còn đẹp hơn gấp tỉ lần trong ảnh!' Phóng đại quá nhỉ? Tôi tin được không? Mà chắc là được nhỉ, vì Jeon Jung Kook cục cưng của tôi vốn hoàn mỹ từ trong ra ngoài mà, à, trừ việc học ra :))))))

Support em sao? Vớ vẩn quá! Tôi chính là không thể sống thiếu em!

Vẫn còn nhiều điều ngộ nghĩnh về Jung Kook lắm, trong đó có cả những điều tôi chưa biết. Dẫu sao, Jung Kook em đối với tôi chỉ là một hình bóng nửa vời không thể chạm đến, càng tiến lại gần lại càng cách xa.

Nhưng tôi yêu thích em chính là thật tâm, vậy được rồi, nhỉ?

-----

tớ viết một mớ series nhỏ, nói về từng thành viên trong nhóm, và về cả những suy nghĩ của au về tụi nó :))))
các cậu không phiền ha!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com