Những ngày gần thi
13/5/2023.
Các bạn thân yêu, vậy là chúng tôi đã đi tới tháng cuối cùng của năm học rồi, hay là tháng cuối cùng của cả quá trình học với nhau, hay là tháng cuối cùng của những năm học cấp 2 này rồi đấy. Ôi, nhìn lại thì bản thân từ lúc trước khi viết nhật kí này, đến 3, 4 tháng cuối trở lại đây, đã học được biết bao điều. Tôi vừa đọc lại những dòng đầu tiên của nhật kí, cái hồi cuối tháng 2 đấy mới còn nghĩ, ôi còn lâu mới hết năm mà, vậy mà giờ đã đến tháng 5 rồi.
Hmm, nói sao nhỉ. À, tháng 5 là đến mùa hoa phượng rồi nhỉ. Tôi vẫn nhớ, những năm trước, chẳng để ý đến mùa phượng lắm. Chỉ khi nào đi trên đường, nhìn thấy những bông hoa đỏ rực bắt đầu nở rộ trên cành cây cao kia mới biết phượng đã về lại trên quê hương mình. Quê hương tôi gắn liền với hình ảnh phượng vĩ. Cứ 13 tháng 5 hằng năm, thành phố nhộn nhịp này sẽ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, một trong những lễ hội to nhất, hoành tráng nhất và ý nghĩa nhất, là một truyền thống lâu đời và đẹp đẽ, cũng là niềm tự hào của tất cả người dân nơi đây. Năm nay vì phải ôn thi nên tôi chỉ có thể ở nhà và theo dõi trên màn hình TV thôi.
Cái đặc biệt khiến tôi nhớ về phượng nhất, có lẽ vẫn chỉ là, phượng đến cũng là lúc một năm học lại kết thúc.
Nhưng năm nay sao mà lạ quá, năm học không chỉ kết thúc, mà cả chặng đường cấp 2 này cũng sắp phải dừng chân rồi.
Hôm qua là sinh nhật thầy Hưng dạy toán lớp chúng tôi, vì vậy cả bọn đã lên kế hoạch trước một tuần tổ chức một buổi sinh nhật bất ngờ nho nhỏ dành tặng thầy, còn là món quà tri ân mà chúng tôi dành tặng cho một người thầy giáo đã tận tâm cống hiến cho cái lớp nghịch ngợm này suốt 2 năm trời. Đã từng có ghét, có nói xấu, có chê bai, thái độ nhưng chung quy lại, chúng tôi chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Chúng tôi chợt nhận ra, dù thầy có thế nào, mình có không ưa ra sao thì giờ đây, chúng tôi cũng sắp không được học với thầy nữa rồi. Một ngày thôi, thầy cũng vẫn là thầy giáo của chúng tôi.
Đúng hôm nay chúng tôi tổ chức sinh nhật thầy. Chúng nó gọi nào là trà tắc, mua hẳn bánh kem, đặt áo làm quà rồi dặn dò nhau hôm đấy phải mặc áo lớp đi nhé để còn chụp ảnh. Cả bọn phối hợp khá nhiệt tình và cũng coi như thành công khi chúng tôi thấy được nụ cười bất ngờ của thầy trước món quà ý nghĩa ấy. Chúng tôi chỉ là học sinh nên quà cũng chưa có gì nhiều quá, thầy thông cảm cho tụi em nha thầy. Có lẽ thầy cảm động quá mà đứng lên phát biểu về khái niệm người thành công với chúng tôi luôn, cả bọn muốn quay lại mà thầy còn mắc cỡ nữa=)).
"Chết rồi, có khi phải dạy lớp này thêm một năm để được tổ chức sinh nhật nữa nhỉ".
Hehe thầy khen thế bọn em ngại.
Nói chung hôm nay vui lắm, chúng tôi còn vừa được uống trà vừa nghe giảng c hình nữa mà =).
Từ đầu tháng thì cô Phượng thân yêu của lớp tôi đã đề ra 7749 cái kế hoạch tức tốc dồn lực ôn thi vào tháng cuối. Bài càng ngày càng nhiều, khảo sát trên lớp cũng gọi là thường xuyên. Riêng văn thì tôi không lo lắm, vì bản thân học có mỗi cô trên lớp thôi tôi nghĩ chắc cũng đủ rồi.
Và tất nhiên là cứ khi có kết quả thi thử, lại là một màn tư vấn này nọ của giáo viên chủ nhiệm. Tháng nào cũng tư vấn tôi nghe hơi ngán rồi nhưng với bản tính của một nhỏ hay đi hóng hớt thì tôi sẽ kể lại một số câu tư vấn thú vị của Mrs. Phượng Nguyễn=))).
"Văn 6 điểm, Anh 6 điểm thế này mà đòi thi Thái Phiên á, CÒN LÂU"
"Nói chuyện ít thôi Hiền Anh, cô đang tư vấn cho các bạn. Em thi cái gì? Thái Phiên hả? Hình như mẹ vừa xin cô hồ sơ vào 9+ đấy nên đừng ngồi đấy chủ quan nữa nhé" (hồ sơ 9+ là hồ sơ dành cho trường dạy nghề ấy mn).
"Điểm giả thế này thì thi cử cái gì nữa đây giời ơi"
"Thôi cô khuyên thật, cứ nộp ra dân lập cho lành"
"Mấy đứa này thì... ờm chúng mày thích thi trường nào thì thi"
"Thôi cứ để cho chúng nó mơ mộng, đời học sinh còn dài"
=)))) và đấy là top những câu nói đi vào lòng đất của cô giáo tôi khiến chúng tôi không nhịn được mà cứ mở miệng ra cười.
Nói vậy thôi chứ tôi biết cô lo cho lớp tôi thế nào mà. Mỗi tội cô ôm đồm nhiều quá, đôi lúc tôi thấy tội cô quá trời luôn ấy. Quan điểm của cô là không ai bị bỏ lại nên dù lực học của chúng nó có yếu ớt đến thế nào thì cô vẫn tận tâm giảng dạy cho. Học văn của cô với tôi mà nói thì nó vào đầu lắm, học phần nào xong là chắc phần đấy luôn.
Giai đoạn này gần như là đếm ngược đến kì thi rồi, không lo lắng không được. Những ngày này chỉ có một từ nổi bật nhất để miêu tả: nóng. Nóng kinh khủng các mèn ơi. Dẫu đã nghe được lời cảnh báo từ trước của cô là tháng cuối vất vả lắm đấy, vì vừa ôn nhiều vừa nóng nhưng chúng tôi không hề nghĩ nó lại đến mức độ này. Thời gian này còn nóng hơn năm ngoái, có vẻ như Trái Đất đang ngày càng nóng lên rồi.
Trải nghiệm khó quên nhất chắc phải kể đến cái phòng học bồi dưỡng trên tầng 3 dãy hiệu bộ của chúng tôi. Chao ơi, cứ đến buổi chiều là ác mộng. Một tuần có 7 ngày thì 5 ngày chúng tôi học cả sáng cả chiều, lắm khi phải ở trường đến tận ca 3. Buổi sáng học chính ở phòng học có điều hòa thì còn đỡ, mà cứ chiều là đứa nào đứa nấy cắp nách quyển vở, tờ giấy, cái quạt mini để quạt cho bớt nóng, mà có bớt tí nào đâu :). Tầng 3 đã gần mái thì chớ, trời này còn lên 36, 37 độ thì trời ơi, chịu sao cho nổi đây. Kết thúc buổi học mà như kết thúc màn tra tấn z, thoát được cái phòng đó đi ra ngoài mà như đi đến một chân trời khác, một thế giới khác. Thôi cố gắng vậy, còn nửa tháng nữa thôi. Đời học sinh ôn thi nó khổ thế đấy các bạn ạ.
Kèm theo thời tiết nắng nóng ấy chính là combo khối bài tập và đề luyện cần làm. Với tôi thì còn nhàn nhã chán, chứ như chúng nó, ngày nào cũng thấy cắm mặt cắm mũi vào làm, quên một cái là phát hoảng lên. Mọi người cứ tưởng tượng là tiết toán bài đại chúng tôi còn ngấm tí, chứ đến bài hình là ngậm tịt, không ai nói nhau câu nào. Tiết văn thì từng giây, từng phút đều cúi gằm mặt vì sợ bị cô gọi đến cái câu mình còn chưa kịp chuẩn bị. Không biết các cô giáo khác có thế không chứ riêng cô Phượng tôi có một phong cách gọi trả lời đặc trưng mà đứa A5 nào cũng sợ, kể cả mấy đứa học ổn như tôi. Cái chuyện cô bất thình lình gọi tên một đứa lên và chúng nó thực hành nghi lễ chào cờ trước cô suốt 2 phút đã không còn quá xa lạ gì với lớp tôi rồi. Và cứ sau mỗi giây phút ấy, cô sẽ lại thở dài và nói: "Thế này thì chết rồi, thi cử gì nữa đây".
Và giờ đây những giây phút thư giãn duy nhất chúng tôi có là giờ Tiếng Anh. Như đã đề cập thì cô Dương chúng tôi khá tâm lí, khối lượng bài tập cô giao cũng rất nhẹ nhàng vừa phải (hoặc có thể chỉ với tôi là như thế=))), cứ đến giờ cô là chúng tôi được nghỉ ngơi tay chân một tí, được tám chuyện một tí, được cười một tí, được trêu cô một tí và quan trọng là được về đúng giờ. Hầu như công việc chữa bài chỉ là đọc đáp án trắc nghiệm nên chúng tôi cũng không bị áp lực gì. Thế nên cứ hôm nào có tiết anh ở cuối là chúng tôi như được mùa, cười tít cả mắt, nhăn nhăn nhở nhở. Chắc cô cũng bất lực lắm.
Những ngày này không hiểu sao lớp tôi chăm đến lạ. Sáng nào đến trường cũng đều thấy những cánh tay cặm cụi ghi chép, viết bài, ngồi ngay ngắn từng hàng và im lặng đợi cô vào. Bấy giờ tôi mới nghĩ, chắc là đã qua rồi cái ngày tháng đến là thấy tốp năm tụm ba chí chóe bàn tán, kể lể nào là về phim Hàn, về otp, nào là về trận bóng đá ngày hôm qua. Những buổi sớm ấy tôi sẽ đặt cặp vào chỗ của mình, đi hóng hớt hết chuyện này đến chuyện nọ chứ chẳng ngồi vào chỗ mình ngay. Rồi thì sẽ có đứa flex gia tài card bo góc, có đứa sẽ tâm sự chuyện tình yêu thất tình này nọ, có đứa sẽ đứng ngoài ban công ngắm cảnh, có mấy đứa cũng sẽ rủ nhau xuống sân trường để đá cầu... Thi thoảng tôi cũng sẽ ra ban công hành lang đó, hít một hơi thật dài để chuẩn bị cho một ngày học tiếp nữa.
Nhưng đến giờ, chúng tôi không còn thời gian để làm những điều đó nữa. Kì thi đang đến gần buộc những đứa học sinh khờ dại này phải tạm gác bỏ thú vui thích qua một bên để tập trung thật cao độ.
Tôi cũng được miễn không phải làm MC cho trường nữa để tập trung ôn thi. Tầm hai ba tháng trước, cái thời gian tôi vẫn bị gọi đi nhiều, tôi đã khá khó chịu và còn tỏ thái độ ra mặt với cô tổng phụ trách trường tôi. "Sao cô gọi em lúc nào ko gọi mà phải gọi đúng lúc em đang học văn bản mới chứ???". Thậm chí tôi còn từng báo với cô Phượng để nói chuyện, xem xét cho tôi không tham gia các hoạt động ấy nữa. Cuối cùng thì tôi được thỏa lòng mong ước, chả ai kêu tôi đi lần nào từ đó đến bây giờ cả.
Ấy thế mà giờ đây tôi lại cảm thấy thiêu thiếu điều gì đó. Có lẽ câu nói ấy chưa bao giờ là sai: "Chỉ khi một thứ nào đó mất đi, không còn, ta mới hiểu được giá trị của nó". Tôi đã làm chương trình cho trường từ lúc mới vào đến giờ, đã được trải nghiệm, được giao lưu và học hỏi rất nhiều. Công việc MC khá miễn cưỡng ấy lại chính là một phần thanh xuân của tôi, gắn liền và giúp tôi trưởng thành từng ngày. Có lẽ bởi vậy mà ngay lúc tôi nhận ra điều ấy, tôi đã tức tốc đến xin cô cho dẫn chương trình cuối cùng của mình ở những năm cấp hai này – lễ bế giảng.
Lễ bế giảng và trao thưởng của trường tôi sẽ được tổ chức vào 4 ngày nữa, và tôi chỉ có 4 ngày để tập duyệt giọng của mình. Chương trình này hết sức có ý nghĩa với tôi, vì nó là lời tạm biệt cuối cùng của tôi dành cho mái trường cấp 2 này.
Phượng bắt đầu nở, mang theo từng ngày quý giá còn lại của chúng tôi đi.
Còn 17 ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com